4. Bài nàm của K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Bản nhạc

Dù thế nào mẹ cũng không đồng ý!"
Mẹ lo cho tôi, tôi hiểu. Vì Dũng cái gì cũng tốt. Anh ấy sinh ra trong một gia đình có danh tiếng. Bố anh ấy là chủ một tập đoàn thương mại lớn nhất nhì cả nước, hiện giờ anh còn là người có địa vị trong công ty. Còn tôi, vốn dĩ chẳng có gì hết. Chỉ là một sinh viên trường nhạc bình thường. Mẹ một mình nuôi hai chị em tôi. Còn bố, ông đã bỏ đi theo người đàn bà khác vào năm tôi mới năm tuổi. Trước giờ, ngoài giờ học ra, tôi còn đi làm thêm ở tiệm cà phê để phụ giúp mẹ. Lần trước, mẹ của Dũng đã đến tận quán cà phê. Nói rằng một người như tôi không xứng với anh ấy. Và bác ấy chỉ chấp nhận một mình Hạ Linh làm con dâu. Hạ Linh là cô con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn đối tác với bố Dũng. Tôi và Hạ Linh cũng đã gặp nhau một lần. Cô ấy nói nếu tôi yêu Dũng thật lòng thì tốt nhất hãy chia tay anh ấy. Bây giờ đến cả mẹ, cũng không bằng lòng với mối quan hệ của chúng tôi
" Con nên từ bỏ đi! Cả cây đàn kia và người đó nữa!"
Mẹ vừa nói vừa nhìn qua cây đàn viôlông của tôi. Vốn dĩ mẹ đã không đồng ý cho tôi đi học trường nhạc. Mẹ không muốn tôi lớn lên phải vất vả kiếm sống bằng cây đàn ấy. Nhưng vì đam mê, tôi vẫn cố chấp làm trái lời mẹ.

Ngày hôm đó, Dũng đã hứa sẽ đến xem đêm nhạc mà tôi biểu diễn. Đó là một dàn hợp xướng rất lớn. Trước lúc ra sân khấu, tôi thấy trong người không được khỏe. Nhưng vì đây là buổi biểu diễn quan trọng của trường nên tôi không muốn bỏ. Những cơn đau đầu gần đây cứ bám lấy tôi suốt, tôi cũng nghĩ rằng do mình suy nghĩ quá nhiều. Đúng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn của Dũng. Anh ấy xin lỗi vì công ty có việc đột xuất nên hôm nay không đến được. Tôi mỉn cười. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn, vậy mà mẹ không thèm đến, Dũng cũng không thể có mặt.
Tôi chỉ không ngờ rằng, sức khỏe của mình tệ đến mức tôi đã gục ngã ngay trên sân khấu. Mọi người xung quanh ai náy đều hoảng hốt, rồi vội vàng đỡ tôi đến bệnh viện. Lúc đó, tôi mới biết được rằng tôi bị ung thư não giai đoạn hai. Tinh thần tôi đã suy sụp đi rất nhiều. Tôi đã thức trắng nhiều đêm, Dũng gọi điện thoại tôi cũng không buồn nhấc máy. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật, tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng chi phí cho ca phẫu thuật đó quá đắt đỏ. Mẹ tôi đã quá vất vả rồi, tôi không thể để mẹ vất vả thêm nữa. Còn Dũng, tôi còn không muốn để anh biết chuyện này. Tôi chẳng thể đòi hỏi gì ở anh cả, chẳng còn gì...
Đêm nhạc đó, Dũng nói có việc bận, nhưng tôi biết rằng bố mẹ anh bắt đi gặp nhà Hạ Linh nói chuyện. Tin đồn đám cưới của hai người họ cũng được đưa tràn lan trên mạng.
Tôi vẫn tạm thời điều trị hóa chất trong bệnh viện. Đêm hôm đó, chẳng biết tại sao Dũng lại tìm đến chỗ tôi. Lúc nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn bật khóc. Dũng chạy đến ôm thật chặt lấy tôi. Anh không nhìn thấy mặt tôi, nên đôi mắt đỏ hoe của tôi anh cũng không thấy.
" Anh xin lỗi... Đã để em chịu nỗi đau đớn nhường vậy!"
" Em xin lỗi... Đã mang nỗi đau đó đến bên anh!"
Nói rồi, tôi gạt nước mắt, đẩy mạnh anh ra. Giọng tôi đầy dứt khoát, gắn từng tiếng
" Anh hãy cưới Hạ Linh đi! Như vậy sẽ tốt cho tất cả hơn!"
Tôi cố nén nước mắt vào trong, đến nỗi cổ họng gần như tắc nghẹn. Tôi biết Dũng sẽ không từ bỏ mình, nhưng tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Lúc Dũng ra về, tôi đã ho dữ dội. Ho lên cơn nào, đau nhói theo cơn đó. Đến bây giờ, tôi mới rơi nước mắt,chẳng qua là vì tôi không muốn khóc trước mặt Dũng...

Nhưng người ra đi trước lại không phải tôi. Dũng đã mất sau một tai nạn...Người ta bảo anh ấy đã liều mình lao xe ra để chặn một chiếc xe tải mất kiểm soát đang chuẩn bị đâm vào chiếc xe của trường mẫu giáo. Nhờ anh ấy, mà bao nhiêu đứa trẻ đã thoát nạn...
Tôi nghe vậy thì chỉ biết cười đắng. Tôi đã lấy cây đàn viôlông mà lúc nào cũng mang bên mình để đánh một bản nhạc. Tôi nhắm mắt mà đánh. Khi mọi thứ dần trở nên tối tăm rồi tôi mới thấy tôi đang ở trong một dàn hợp xướng với cây đàn quen thuộc ngày nào. Dũng cũng đang ở dưới đó, một người mà trong mắt anh tôi luôn là nghệ sĩ chơi đàn tuyệt vời nhất. Ánh đèn kia căn bản là thừa, vì chúng tôi đều có thể nhận ra nhau trong biển người. Mê mệt trong tưởng tượng mà tôi không biết cây đàn đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Bệnh tình của tôi ngày một trở nặng, đến mức đánh một bản nhạc thôi cũng thấy trong tim đau nhức nhối.
Bệnh viện ngày hôm đó, bao trùm trong tiếng nhạc thảm thiết, càng trở nên ảm đạm và buồn bã đến cháy cả lòng...

Lúc nào em cũng lén không để người khác thấy em khóc hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro