2. Bài nàm của #rén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta là một kẻ lạc lối giữa chốn điêu tàn."

Không, ai cũng là một kẻ lạc lối. Có nhà như không có nhà, có người như lạc người nơi lạ. Ta nghe ngàn gương mặt thống khổ bẽ bàng, tàn dư từ cuộc chiến khốc liệt còn đọng lại dai dẳng trong hồn vô vàn các bề tôi trung thành. Nỗi ám ảnh, nỗi đau nhức nhối không thể xóa mờ. Tại sao phải đến với bước đường cùng?

Nàng hóa thánh. Nàng trở thành thần, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một khối cơ thể xương thịt máu chảy. Nàng rồi cũng sẽ giống như muôn kẻ rệu rã, mất đi mục đích sống vốn có thôi.

Công chúa hóa thân những vì sao xa. Tinh tú chân trần bước đến đau thương và tủi nhục, đứng trên cao mà như bậc cuối của nơi hèn mọn, đứng với trời mà như chẳng vững đôi chân. Ồ không, nàng vẫn vận váy thơ. Không cần đến vải nhung lụa đỏ giống ngày nọ, hay hôm kia, hoặc lâu đến hồi chìm vào dĩ vãng, thời chớm màu hoàng kim ấy đã qua, không về. Những bước chân nhỏ, như vụn vỡ, như uyển chuyển, như vẫn quen hơi lụa quý của thuở đầu chưa một lần trần trụi gõ tiếng "lộp cộp" lên ván gỗ lởm nhởm chỗ mốc chỗ đinh. Thoắt ẩn diện vệt máu khô, thoáng tan nát cõi mộng phù phiếm.

Bình minh chưa lên. Hoặc chẳng ham tỏ. Lòng người chộn rộn, thảm thiết, vậy ai thèm đoái hoài đến ngày hay đêm? Nếu đã điêu tàn thì chỉ có một màu mà thôi, xám nghoét. Xám đến méo mó dơ bẩn, đến dơ dáy tuyệt vọng. Vậy mà, cái bóng giữa chốn bạt ngàn khói cay xè, lửa đốt đến cháy rụi bừng bừng hơi nóng, hiên ngang đứng đó, bình thản như chưa có gì xảy ra. Ta ngờ ngợ, chợt thắt lòng song không hiểu điều gì. U ám. Mưa rả rích, đối nghịch với nó lại là tóc đỏ màu hoàng hôn xưa. Chiều tà đổ nghiêng không chỗ đứng, phải rồi, còn có tia lửa hắt.

Sao nàng không giãy dụa? Sao nàng không run rẩy? Sao nàng còn đôi hổ phách chói lòa đến rợn người thế kia? Sao nàng, sao nàng,

sao nàng vẫn chưa chết?..

- Ta là Azaria.

Tiếng than khóc bỗng chốc im bặt, mắt chưa khô, thần dân im ắng một cách dị thường trước vị tôn kính của họ. Không vai vế không lằng nhằng, công chúa thốt lên lời cụt ngủn.

- Hỡi những bề tôi trung thành của Alpheous, không gì có thể ngăn cản các ngươi giữ và cứu vớt đất nước!

Âm giọng nàng từ mềm mại đột ngột cao vút, chất rắn rỏi và lãnh đạm ở đó, bất cứ ai cũng không thể không nhận ra họ tìm thấy khí thế ấy từ người nào. Là đức ngài, là bệ hạ, là vầng thái dương tôn quý. Thấy chưa kìa, chúng đã bị dọa sợ đến bàng hoàng, ngây ra như phỗng.

- Cái chết của ta không phải một sự ra đi trong câm lặng, ta là công chúa, con gái của hoàng đế.

- Nếu như các ngươi đã coi mình như những tù binh chịu án tử hình bọn phản quốc tạo dựng, suốt ngàn đời sẽ chẳng có lấy lối đi nào cho các ngươi đâu!

Phá bỏ thứ xiềng xích ấy đi.

Nàng gồng mình lên với thân xác tàn dại. Ta biết, đấy là mệnh lệnh không thể chối cãi.

... Và người cất tiếng hát.

Bùng lên như một ngọn lửa, vụt sáng tựa vạn vì sao. Nghìn nghịt nỗi đau ê chề giằng xé đến nát nhàu, mưa gột rửa mọi thứ, trong đó còn nàng, vị tôn kính mãi đi đôi với rặng mây nhuộm sắc cam đỏ.

Sợi chỉ mỏng manh đứt rời bất cứ lúc nào, một lời, rồi thành hai, thành chụm, hóa thành đám đông đương vùng dậy. Buông lơi hết thảy nỗi ô nhục vấy bùn sâu, bất chấp cái đe dọa đè nghiến từ lũ giáp sắt.

Vang vọng thấu tận trời xanh. Trong ta, trong mỗi thần dân, trong công chúa điện hạ, bài ca này sẽ gửi đến ngài, tế thánh cao quý.

Kiếm xé ngang trời. Một đốm lửa hồng dập tắt, làm mồi lửa cho những kẻ từng lạc lối chốn điêu tàn.

Để tái sinh từ đống tro bụi, hóa thành con phượng hoàng kiêu hãnh lả lướt trên ánh bình minh.

Trời sáng rực, mưa vào hư không.

"Cùng ngọn lửa thánh thắp sáng đến tận ngàn thu,

Không gì có thể ngăn cản ngày tàn vốn định của lồng giam xiềng xích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro