Write 4 - Giả Hành Tăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áng hồng tịch dương chiếu rọi lên mấy tầng mây sắp tàn, nhường chỗ cho bóng tối thống trị lấy đêm đen.

Rừng trúc lao xao bởi cơn gió, cành lá rì rào như lời thì thầm đối đáp của đôi ba kẻ nhân loại.

Đường núi xa xôi, lắm trắc trở, nhiều gập ghềnh. Chiến mã không thể leo lên dốc núi, Trình Phổ đành bỏ ngựa tự mình đi bộ. Hết nửa ngày đường, đỉnh núi còn chưa tìm ra mà cậu đã sớm mệt đến mức thở không ra hơi. Nhưng thời gian chẳng còn dư dả, Trình Phổ vẫn bước những nhịp vội vàng trong khi cơ thể đã sớm lâng lâng như mất đi trọng lượng.

Chân cậu bước hụt, chỉ thốt được một tiếng kêu hốt hoảng trước khi ngã lăn xuống dưới.

Trước mắt chỉ còn một mảnh mông lung, có thứ gì đó man mát dinh dính chảy xuống trán cậu. Trình Phổ khẽ lắc đầu, cơn choáng váng khiến cậu chẳng cách nào chống đỡ thân thể ngồi dậy. Ngước nhìn đỉnh núi mờ ảo trong làn sương đêm, Trình Phổ dần lịm vào cơn mê man...

Lão gia, nô tài vô dụng, phụ sự ủy thác của người...

____

Thừa Thiên là nơi phồn hoa đông đúc, thậm chí danh tiếng còn hơn cả chốn Kinh thành dưới chân Thiên Tử. Phố xá không phải lễ tết vẫn vô cùng nhộn nhịp, lúc thì nghe kẻ thương nhân rao bán hàng hóa, khi thì có lời trả giá của kẻ mua hàng, những thứ tạp âm như quyện vào nhau, ồn ào náo nhiệt. Công tử nhà giàu, tiểu thư quyền quý, dân đen đầu đường, ăn mày xó chợ, loại người nào cũng có. Hôm nay người này bán gả con gái, ngày khác nhà kia mở tiệc tân gia, chuyện vui tới tấp không ngớt.

Thừa Thiên một ngày nhộn nhịp như bao ngày, nay lại càng thêm phần xôn xao bởi cầm nghệ cao siêu từ kẻ hành khách ngang qua. Toàn tân hắn vận bộ áo đen tuyền nhìn không ra chất liệu, mặt giấu nơi mũ che dung mạo không lộ diện. Bên cạnh đặt một ống lon ước chừng rộng hai gang tay, đoán là để xin chút đồng lẻ cho chuyến hành trình dang dở. Sau lưng là một kẻ thư đồng ăn mặc gọn gàng, tay cầm cương ngựa yên lặng chờ đợi.

Vốn là bán nghệ xin tiền, nhưng dường như hắn chỉ chú tâm mỗi việc đánh đàn. Đôi bàn tay gảy từng nhịp điêu luyện, tâm theo âm điệu mà réo rắt, thân thể lúc ngả về sau, lúc lại nhoài ra đằng trước như hòa cùng một nhịp với tiếng đàn. Thậm chí không mảy may để ý đến ống lon tận bây giờ vẫn không có một đồng xu.

Từ kẻ hành khách tản mát ra khí chất thanh cao bất phàm, hoàn toàn trái ngược với sự điên cuồng và thê lương trong tiếng đàn. Phố xá lẫn những tạp âm vẫn không thể làm nhạt nhòa tiếng đàn của hắn, bởi vậy mà dân chúng quây lại nơi này ngày càng đông.

Tiếng đàn đang đoạn cao trào bỗng dưng dịu lại, kẻ hành khách ngả rạp thân mình xuống, đánh những nhịp nhẹ nhàng. Âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi lặng hẳn. Đến tận lúc ấy, dân chúng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng vỗ tay tán thường. Ống lon bơ vơ bấy giờ bỗng chốc lấp đầy những tờ giấy bạc nhiều mệnh giá.

Kẻ hành khách thu dọn cây đàn, khoác lên vai. Hắn đưa tay ra hiệu thính giả không cần tặng thêm ngân lượng, chỉ lấy từ ống lon một thỏi bạc, số còn lại thì đưa cho thư đồng phân phát cho những người ăn xin đang ngồi la liệt ở đầu đường bên cạnh.

Dân chúng nơi góc phố cũng dần tản ra, ai bận việc nấy. Đôi ba kẻ giương ánh mắt hiếu kì nhìn về phía kẻ hành khách, chỉ thấy bóng lưng hắn ung dung thong thả hòa vào dòng người, dần lặn mất tăm.

Vô tình xuất hiện, nhanh chóng rời đi, dường như không chút dư âm nào sót lại.

__

"Công tử, trời đã gần tối rồi, đoán chừng hôm nay không thể rời thành. Hay là nô tài tìm một quán trọ dừng chân, người thấy thế nào?"

Thư đồng tay dắt một con ngựa, nhìn sắc trời chuyển hồng mà cúi đầu thưa. Người được gọi là công tử - cũng chính là kẻ hành khách vừa đánh đàn giữa chợ kia gật đầu, lời nói nhẹ tựa gió sương: "Đi đi."

Chủ tớ hai người trọ lại ở một khách điếm cách cổng thành không bao xa, để mai còn tiện cho việc lên đường. Người được gọi là công tử sau khi bước vào phòng trọ thì chưa từng đặt chân ra ngoài, mọi việc bưng bê thức ăn, hầu hạ nước uống, lấy nước tắm đều do người thư đồng tự mình động tay chân.

Trời chuyển tối hẳn, dùng xong bữa tối, vị công tử nọ liền lấy đàn tranh ra lau chùi thử âm. Sợ làm phiền đến kẻ trọ khác, hắn chỉ gảy vài điệu rồi cất đàn, ngẩng đầu thưởng trăng.

"Công tử, du sơn ngoạn thủy đã hơn nửa năm, có phải chúng ta nên quay về rồi hay không?"

Vị công tử nọ quay đầu, ánh trăng chiếu lên nửa sườn mặt, khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo và yêu mị khác thường. Hắn đưa tay tháo lấy trâm ngọc cố định, mái tóc dài liền buông xõa xuống hai bên vai. Nhìn kĩ, hóa ra đó không phải công tử, mà là một vị cô nương có dung nhan diễm lệ. Chỉ có điều, đôi mắt thâm trầm lạnh lùng đã phá hỏng toàn bộ mỹ quan.

"Đình Du tiểu thư, người..."

Cô nương tên Đình Du xoay hẳn người lại, nghịch trâm ngọc trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên: "Tiểu Nguyên, có phải ngươi cũng cảm thấy, một cô nương không ngồi trong khuê phòng học nữ công gia chánh, mà lại cải trang nam tử vân du tứ hải là chuyện trái với luân thường đạo lí hay không?"

Tiểu Nguyên giật mình cúi thấp đầu, chắp tay thưa: "Nô tỳ không có ý đó. Tiểu thư tuy là phận nữ nhi nhưng thông minh xuất chúng, bản lĩnh hơn người, cho dù là nam tử cũng chưa chắc sánh bằng một phần của tiểu thư. Nô tỳ chỉ sợ người đi xa đã lâu, lại không gửi thư tín, lão gia và phu nhân sẽ khôn nguôi nhớ mong. Vả lại ngày đại hôn của Tứ tiểu thư cũng đã sắp tới, chỉ e nếu bây giờ không gấp rút lên đường thì sẽ không kịp về phủ thừa tướng uống rượu mừng."

Lời Tiểu Nguyên nói không phải tâng bốc, thậm chí bấy nhiêu từ cũng chưa đủ khái quát sự xuất chúng của Đình Du.

Sinh ra trong gia đình quyền quý, phụ thân là thừa tướng đương triều, mẫu thân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Đình Du từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại lễ nghi quy củ, đam mê đọc sách thánh hiền, hiểu rõ nhân tình thế thái. Dung mạo như hoa, khí chất bất phàm, cầm kỳ thi họa thuộc hàng nhất phẩm. Mười tuổi xuất khẩu thành thơ, vang danh thiên hạ. Danh tiếng chỉ thua muội muội song sinh vốn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Vừa đến tuổi cập kê thì bà mối đã đạp nát cánh cửa phủ thừa tướng, tiếc rằng nàng không vừa mắt bất kì ai. Vốn là tiểu thư khuê các tuân thủ lễ nghĩa, chẳng hiểu vì sao sau khi ốm một trận dậy, Đình Du liền cãi nhau một trận với phụ mẫu rồi nhất quyết cải trang nam tử, lấy danh thăm hỏi Tống lão sư mà bỏ nhà ra đi. Lạ một điều, Thừa tướng chỉ phái người đi theo bảo vệ, mà không hề bắt nàng trở về.

Lúc vừa mới khởi hành ra khỏi gia trang, đi theo Đình Du có đến hơn mười người, năm gia đinh, năm nô tỳ, thêm một thư đồng. Trong lúc nghỉ trọ ở khách điếm, Đình Du lén lút bỏ đi trong đêm, chỉ dẫn theo duy nhất nô tỳ Tiểu Nguyên có võ nghệ cao cường, số còn lại đều bị nàng cắt đuôi không thương tiếc.

Đình Du không đáp lời, chỉ giương mắt nhìn thẳng vào Tiểu Nguyên. Ánh mắt nàng quá bức người, lại như thấu tỏ cả tâm can của kẻ khác, khiến Tiểu Nguyên không tự chủ được mà rùng mình.

Một lát sau, Đình Du mới chuyển tầm mắt, giọng nói thanh lạnh vang lên: "Ngày mai lên đường trở về núi Phong Vân."

Khẽ giật mình, Tiểu Nguyên còn tưởng lần này Đình Du sẽ trở về phủ thừa tướng. Nhưng cô cũng không dám nói nhiều, chỉ gật đầu nhận mệnh.

__

Mang tiếng du sơn ngoạn thủy hơn nửa năm, Đình Du cũng đã học được cách cưỡi ngựa. Nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, trước kia chỉ toàn ngồi kiệu bốn người khiêng, nay chuyển sang cưỡi ngựa tất nhiên không quen. Học tập vài tháng, nàng cũng chỉ miễn cưỡng giữ mình ngồi yên trên lưng ngựa, mà chưa bao giờ dám thử thúc ngựa phi nhanh.

Chẳng biết bị điều gì kích động, sau khi ra khỏi cổng thành, Đình Du lại cầm roi quất mạnh vào mông ngựa, khiến nó giật mình phi nhanh về phía trước. Tiểu Nguyên vốn đang cầm cương dắt ngựa, bất chợt bị nó đá một cái, liền lăn đi mấy vòng.

Ngực rộn lên cơn đau, nhưng Tiểu Nguyên chẳng còn thời giờ mà để ý đến thương tích của mình, chỉ đành vận dụng khinh công đuổi theo Đình Du.

Con ngựa dường như đã mất đi phương hướng, chỉ biết chạy theo bản năng dưới những cái thúc roi liên hồi của Đình Du. Sau cùng, không hiểu có phải vì ngựa chạy quá nhanh khiến nàng hoảng sợ hay không, mà Tiểu Nguyên thấy nàng nằm rạp xuống lưng ngựa, nắm chặt lấy dây cương ghì nó lại. Con ngựa cũng dần thả chậm tốc độ, không còn chạy nhanh như trước nữa.

Chưa kịp buông tiếng thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Nguyên đã trợn tròn hai mắt mà kinh hô: "Tiểu thư..."

Lúc Tiểu Nguyên đến nơi, con ngựa đã chạy đi mất dạng. Đình Du ngã ngựa đang nằm ở một bên đường. Tiểu Nguyên vội vàng kiểm tra khắp người nàng. Cũng may lúc Đình Du bị ngã thì con ngựa cũng đã thả chậm tốc độ, nên ngoài những vết bầm tím hiện lên khắp người thì nàng không còn vết thương nào đáng ngại.

Đình Du chưa lịm vào mê man, nhưng sự tỉnh táo ấy cũng không khiến nàng kêu la vì đau đớn. Đôi mắt nàng vẫn một vẻ hờ hững, nhưng từ hốc mắt, những hạt châu lại lặng lẽ tuôn rơi.

"Tiểu thư, người đau ở đâu thì cứ nói, tại sao cứ khóc không ngừng mà lại lặng yên như thế? Người đừng làm nô tỳ sợ."

Đình Du nhắm mắt, cười nhạt: "Sau khi ta thừa nhận mình đang đau đớn, liệu có người nào thương xót hay không?"

Không hiểu Đình Du đang ám chỉ đến ai, nhưng Tiểu Nguyên bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Chẳng dám tiếp lời, cô chỉ còn cách giả ngu bỏ qua đề tài này. Sau đó nâng Đình Du dậy, cõng nàng trên vai rồi quay lại thành trì bọn họ vừa mới đi qua.

Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Đình Du thấy cả người đau đớn đến rã rời. Thương tích của nàng mặc dù không nặng, nhưng lại cứ nhức nhối khôn nguôi. Tiểu Nguyên thấy nàng tỉnh, cũng không dám nhiều lời, chỉ rót cho nàng một chén trà rồi lui sang bên cạnh.

Không thể tiếp tục nuôi cơn say ngủ, Đình Du trở mình ngồi dậy. Đón lấy tấm áo từ tay Tiểu Nguyên, nàng khoác lên vai rồi mở cửa sổ phòng, lặng ngắm vầng trăng treo trên bầu trời.

Trong đêm đen yên tĩnh, Đình Du cất giọng khe khẽ, âm điệu dường như hơi khàn: "Có một số chuyện giấu trong lòng đã lâu, thật sự rất muốn nói ra, nhưng lại sợ..."

Nghe thấy lời này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Nguyên chính là kinh ngạc đến nỗi không khép miệng được.

Đình Du vốn là người không thích nói nhiều, nửa năm nay lại cải trang nam tử, trang phục có thể giấu đi tướng mạo nữ nhân nhưng gương mặt và giọng nói thì hoàn toàn không thể. Cũng vì lí do này, nàng mới bắt buộc phải đeo mũ che, hơn nữa cũng hạn chế tối thiểu việc nói chuyện.

Nhưng Tiểu Nguyên lại cảm thấy, không phải Đình Du đang cố ý triệt tiêu sơ hở, mà là, nàng thật sự không muốn nói chuyện.

Như thể, nói nhiều một câu với nàng cũng là thừa thãi.

Vậy mà hôm nay một người kiệm lời như nàng lại muốn tâm sự với Tiểu Nguyên. Có lẽ, thật sự giống như lời nàng nói, rằng ôm mối tâm tư khiến nàng trở nên nặng nề, mệt mỏi. Hoặc cũng có thể, hôm qua trong lúc vô tình Tiểu Nguyên đã nhắc tới phủ thừa tướng và tiểu thư Đình Dương, nên mới gợi cho Đình Du về những chuyện xảy ra trước ngày nàng vân du tứ hải.

Nhưng bất kể là trường hợp nào, Tiểu Nguyên cũng muốn nghe thử những chuyện mà Đình Du bấy lâu giấu kín.

"Tiểu thư, người không nói, rốt cuộc là đang sợ điều gì?"

Đình Du khe khẽ nâng khóe môi: "Sợ nói ra cũng chẳng ai tin, sợ kẻ khác cho rằng ta đang ganh ghét đố kị nên lấy cớ bịa chuyện, sợ rằng ngay cả người thân nhất cũng cho rằng ta đang xuất khẩu cuồng ngôn. Nỗi sợ hãi này, Tiểu Nguyên, ngươi từng trải qua chưa?"

Lời nói thẳng thắn của Đình Du khiến Tiểu Nguyên có chút sững sờ. Ngẫm nghĩ một lát, cô đành thành thật lắc đầu: "Nô tỳ chưa từng trải qua. Nhưng nô tỳ nguyện ý tin tưởng tiểu thư."

Nghe thấy lời của Tiểu Nguyên, Đình Du bỗng ôm bụng cười sặc sụa, thậm chí cười đến nỗi khuôn mặt trắng nõn cùng bị làm cho đỏ ửng. Nàng vừa cười vừa nhìn Tiểu Nguyên, nhìn tới mức nước mắt cũng tuôn rơi: "Tin tưởng? Ai cũng bảo sẽ tin tưởng ta. Nhưng cuối cùng thì sao?"

Đình Du chẳng buồn gạt lệ, xoay người đóng cửa sổ và lê bước trở về giường nằm. Trước khi vùi vào tấm chăn, nàng lên tiếng, chất giọng lạnh lùng không chút cảm xúc: "Đợi trời sáng, ngươi đi thuê một cỗ xe ngựa, chúng ta tiếp tục lên đường."

Thương tích của Đình Du còn chưa khỏi. Với một người luyện võ như Tiểu Nguyên, cả thân tím bầm cũng không có gì đáng ngại. Cô chỉ lo thân thể Đình Du vốn mềm yếu, bị thương như vậy lại gấp rút lên đường thì sẽ dễ nhiễm phong hàn. Vốn định buông lời can ngăn, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra Tiểu Nguyên đã vội thu lại. Phận làm tôi tớ, chủ tử đã quyết, há kẻ hạ nhân như cô lại có thể vượt quyền mà lắm mồm?

Nhìn thân thể ngày một gầy gò của Đình Du, Tiểu Nguyên chỉ đành buông tiếng thở dài.

Cô không cho rằng Đình Du lúc nãy có ý đùa giỡn mình, có lẽ trong giây phút yếu lòng, nàng đã thực sự muốn trải hết lòng mình với cô. Nhưng sau đó ngẫm lại, có lẽ nàng cảm thấy nếu "ngay cả người thân nhất cũng không tin mình", thì một đứa hạ nhân chỉ mới theo nàng được nửa năm lại càng chẳng thể đặt lòng tin vào lời nàng nói ra.

Rốt cuộc là do Đình Du quá đa nghi? Hay nàng cũng đã không còn tin tưởng hai chữ "tín nhiệm" mà người khác thề thốt với mình?

...

"Khụ... khụ..."

Đình Du bụm miệng, cơn ho dai dẳng khiến cổ họng nàng như bị muôn ngàn con dao cắt qua. Vốn đã nhiễm phong hàn từ hôm ngã ngựa, dọc đường đi bệnh tình cũng không có dấu hiệu khả quan mà ngày càng thêm nặng. Tiểu Nguyên nhiều lần khuyên bảo nên dừng chân tìm đại phu bốc thuốc, nhưng nàng gạt đi.

Tâm bệnh, há có thể dùng thuốc là có thể chữa lành?

Mấy ngày lên đường không ngừng nghỉ, chiều tối hôm đó hai người đã tới được chân núi Phong Vân - nơi ẩn cư của Tống tiên sinh, cũng chính là thầy dạy học của Đình Du khi xưa. Nơi đây đường đi nhiều uốn khúc, quanh năm sương mờ bao phủ, lại có trận pháp được tạo bởi rừng trúc, dễ khiến người ta đi lạc lúc nào mà không hay. Khi xưa đặt chân đến đây, Đình Du cũng mất tới nửa năm mới có thể quen thuộc.

"Tiểu thư, hình như bên đó có người."

Tiểu Nguyên khẽ gọi, Đình Du hơi nheo mắt nhìn theo hướng cô chỉ, quả thật thấy một kẻ toàn thân đầy máu đang nằm. Chủ tớ hai người vội vàng chạy tới, vừa nhìn thấy gương mặt người đó, Tiểu Nguyên đã kinh ngạc hô lên: "Là Trình Phổ thị vệ, tại sao hắn lại ở đây?"

Tiểu Nguyên ngạc nhiên như vậy cũng không phải không có nguyên do. Trình Phổ là thị vệ thân cận của thừa tướng, bình thường không rời ngài đến nửa bước. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở đây, nhất định có lời truyền đạt.

Tiểu Nguyên đặt tay lên mũi Trình Phổ, kinh ngạc phát hiện hơi thở của hắn đã không còn, cô lặng lẽ lắc đầu với Đình Du.

Mặc dù người đã chết, nhưng Tiểu Nguyên cho rằng còn có thư tín mà thừa tướng gửi đến Đình Du. Cô vội vàng lần mò trong tay áo Trình Phổ, lúc tìm ra bức thư, bóng dáng của Đình Du cũng đã chìm vào làn sương mờ ảo.

..

Sau khi trở về Phong Vân sơn, Đình Du cả ngày nhốt mình trong phòng làm bạn với đàn. Có ngày nàng không ăn chút gì, có ngày chỉ ăn được chút cơm rồi lại tiếp tục nhịn đói. Tiểu Nguyên chẳng dám tự mình mở thư, nhưng cũng không dám phá cửa xông vào ép Đình Du phải đọc cho bằng hết lời mà thừa tướng muốn nhắn gửi. Nặng mang nỗi lắng lo.

Lại một dây đàn bị đứt, Đình Du hất văng cây đàn mình quý trọng mười mấy năm qua xuống đất, ôm đầu gục xuống bàn. Giọt nước mắt lăn dài qua các kẽ ngón tay, nỗi đau đớn của nàng đã thấm vào kí ức, buông không được, quên chẳng xong.

"Đình Du, phụ thân biết trong hai tỷ muội các con, người ta luôn yêu thương, thiên vị hơn là Đình Dương. Nhưng con cũng không thể vì đố kị mà buông lời hãm hại muội muội được..."

"Đình Du, làm sao con có thể nói ra những lời xằng bậy như vậy? Trinh tiết là thứ quan trọng nhất đối với nữ nhân, nếu lời này của con mà truyền ra ngoài, muội muội con làm sao mà gả đi?"

"Tỷ tỷ, có phải vì người muội sắp phải lấy là ý trung nhân của tỷ, nên tỷ mới nhất quyết ngăn cản mối hôn sự này hay không?"

"Nếu các người đã không tin... vậy được... vậy được... ta đi..."

Đêm đó, lúc nàng rời khỏi phủ thừa tướng, không một ai ngăn cản.

Nửa năm phiêu bạt, sống chết không rõ, chẳng người nào đi tìm nàng.

Có nhà, cũng như không.

Thân nhân, tựa như kẻ xa lạ.

Như thể bao năm qua nàng quen sống cô độc, không gia đình, chẳng thân nhân.

"Tiểu thư..."

Tiểu Nguyên sửng sốt nhìn Đình Du gục đầu xuống mặt bàn, bờ vai gầy run run. Dù không nghe thấy tiếng nàng khóc lóc, Tiểu Nguyên vẫn cảm nhận được nỗi đau như giằng xé tâm can đang hoành hành tâm trí nàng. Chẳng hiểu là tại sao khi chứng kiến một Đình Du như vậy, Tiểu Nguyên bất chợt cũng rơi nước mắt theo.

Tiểu Nguyên dùng hết sức nâng Đình Du dậy, để đầu nàng tựa vào vai mình, nghẹn ngào cất giọng: "Tiểu thư... nô tỳ biết từng có rất nhiều người không tin lời người nói. Nên người mới lo sợ, sợ mỗi lần lên tiếng người khác sẽ hoài nghi người đang nói dối bịa chuyện. Nhưng nếu có người nguyện ý tin tưởng, vì sao người lại không thể nói?"

Hôm đó, Đình Du ôm Tiểu Nguyên khóc hết cả đêm.

Nàng nói, từ khi sinh ra, số nàng đã định luôn xếp sau muội muội song sinh Đình Dương.

Dung mạo kém một phần diễm lệ, tài năng kém một phần xuất chúng, ngay đến cả tình yêu thương của cha mẹ cũng kém một phần thân mật.

Nàng chưa từng đố kị, chưa từng ghen ghét, cũng chưa từng có ý định hãm hại Đình Dương.

Nàng thừa nhận, Bạch tướng quân là ý trung nhân nàng đã sớm để ý từ buổi yến hội giao thừa năm đó. Nhưng thời điểm Bạch tướng quân đưa sính lễ cầu hôn muội muội, nàng cũng không còn tơ tưởng gì khác.

Chỉ là sau khi định hôn, nàng lại vô tình thấy Đình Dương lén lút gặp người đàn ông khác ngay trong phủ thừa tướng. Từ hành động thân mật của bọn họ, đoán chừng đây không phải lần đầu gặp mặt.

Hai người họ cũng trông thấy nàng, trong lúc cấp bách, người đàn ông lạ mặt kia đã định bóp cổ nàng đến chết. Muội muội hoảng hốt ngăn cản, nhưng người đàn ông đó cũng nhất quyết không tha cho nàng. Thay vì bóp cổ, hắn đã đẩy nàng ngã xuống cầu thang, âm mưu giết hại nàng để bịt miệng.

Trong họa được phúc, nàng không những không chết mà sau một tháng hôn mê còn có thể tỉnh lại.

Nhưng không ai tin lời nàng nói. Bọn họ đều nhất mực cho rằng nàng vừa tỉnh lại nên thần trí không minh mẫn, buông lời xằng bậy. Mẫu thân và phụ thân lại cho rằng nàng đố kị mối hôn sự tốt của muội muội mà cố ý hãm hại.

Thân mang thương tích chưa khỏi, nàng bỏ nhà ra đi, tưởng rằng sau khi tra xét rõ ràng, phụ mẫu sẽ cho người đón nàng trở lại.

Có điều, nửa năm qua đi, những vọng tưởng của nàng cũng đã sớm phai tàn theo sương khói.

Bây giờ cho dù thừa tướng phát binh cho người bắt nàng về, Đình Du cũng thà chết không theo.

Họ thích nghĩ sao thì nghĩ, nàng đã chẳng còn quan tâm.

Nàng, mệt mỏi lắm rồi!

__

Phong Vân sơn tuy có trận pháp rừng trúc, nhưng chỉ cần tìm ra quy luật chuyển động của những cây trúc thì trận pháp cũng sẽ bị phá giải. Không muốn tiếp tục dây dưa với người của phủ thừa tướng, Tiểu Nguyên đưa Đình Du rời khỏi Phong Vân sơn. Cô không biết nên đưa Đình Du đi đâu, cũng không biết có thể tránh được thừa tướng trong bao lâu. Nhưng chỉ cần còn Tiểu Nguyên, Đình Du sẽ không bao giờ gặp phải nguy hiểm.

Bức thư mà thừa tướng gửi đến, Đình Du chưa đọc, nhưng Tiểu Nguyên đã xem qua. Nội dung không có gì nhiều, chẳng qua là tỏ ý thừa tướng và phu nhân đã tha thứ cho hành động làm càn của Đình Du trước kia, hi vọng nàng không giận dỗi trẻ con mà quay về uống rượu mừng của muội muội. Chung quy, họ cũng không tin Đình Du.

Thừa tướng cũng đã giúp nàng định hôn, phu quân tương lai của nàng cũng là một vị tướng quân dưới trướng Bạch tướng quân. Nếu nàng không trở về trong vòng nửa năm, thừa tướng sẽ khó bề ăn nói với gia tộc của vị tướng quân đó.

Nhưng Tiểu Nguyên không thuật lại lời của thừa tướng cho Đình Du biết.

"Đình Du", cái tên này vốn dĩ đã định sẵn nàng là con người của bốn bể.

Một khi Đình Du trở về, nàng sẽ bị nhốt trong chiếc lồng của phủ tướng quân. Sau này nếu muốn ra ngoài ngao du sợ là không còn cơ hội.

Cứ xem như cô muốn thay nàng ích kỉ một lần.

Có thể nay mai người của phủ thừa tướng sẽ đuổi đến, có thể chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng mà Đình Du được phép tự do làm theo ý mình.

Không quan tâm hậu quả, chỉ làm theo cảm tính của bản thân, đây là điều mà trước nay Tiểu Nguyên chưa bao giờ làm.

Nhưng cô không hối hận, từ khi quyết định tin tưởng Đình Du, cô đã không được phép hối hận.

"Tiểu thư, nô tỳ vẫn chưa biết nguyện vọng cả đời người là gì?"

"Ta muốn đi từ nam tới bắc
Ta còn muốn đi từ ngày trắng đến đêm đen
Ta muốn mọi người đều chú ý đến mình
Nhưng lại không một ai biết ta là ai."

___còn tiếp____

Ngày ra đề: 13/03/2019
Ngày trả bài: 7/04/2019
Người ra đề: JulyAmi87 Viết 1 câu chuyện dựa trên bài hát mà em yêu thích.
Người thực hiện: @Dongvotam

#Đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro