nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa, Nhã Nghiên hít khí trời vào buổi sớm. Có chút lạnh rồi

Nhìn đôi bàn tay của mình, thở ra hơi thở nặng nề

Sau đó lại ngóng trông, hôm nay bác quét đường sẽ vất vả lắm đây

Hôm qua một trận gió lớn thổi qua rất lâu, trên cành cây trụi lá đã bắt đầu thấy những mầm xuân xanh

Bác quét đường đến rồi, bộ đồng phục xanh dương, cái mũ vành to che nắng. Nhìn đến quen cả mắt

Nhã Nghiên mỉm cười nhìn bác, người phụ nữ lớn tuổi nhìn thoáng qua Nhã Nghiên rồi dừng lại nhìn thật lâu

Cuối cùng đôi mày nhau lại, quay đi. Không cười lấy một cái có lệ

Trời lại hạ màn đêm cho con phố nhỏ. Hôm nay, em không gọi đến nữa

Giơ hai tay lên hòa với màu trời Nhã Nghiên cười một cái thật nhẹ lòng

- "Tại sao cô vẫn chưa đi?"

Giật mình hạ tay xuống, Nhã Nghiên quay nhìn. Là bác gái lớn tuổi

Nhã Nghiên nhìn bác không trả lời, ánh mắt ngây ngốc ngờ ra một chút

- "Tôi hỏi cô đó, đường đêm vắng thế này chỉ có mỗi tôi và cô thôi"

- "Bác..thấy cháu?"

Nhã Nghiên như tìm được bờ để bấu víu, nước mắt bắt đầu rơi. Thật nhiều, xuống nền đất lạnh

Bà lão đi lại ngồi bên cạnh Nhã Nghiên, nhìn cô

Thật lâu sau mới lên tiếng

- "Cô là bị điều gì vương vấn hay có điều gì nuối tiếc"

Những chiếc lá già bị gió lay, rụng vương vãi khắp nơi

- "Hôm nay lại gió rồi, mai chắc bác sẽ vất vả lắm"

Nhã Nghiên nhìn đống lá rơi

- "Công việc cả mà, vất vả nhưng vui đấy. Ta cũng 67 rồi, có được cái nghề sống qua ngày, đã là may mắn"

Bà lão nhìn gió trên đầu, nhìn xuống mặt đường đầy lá

- "Con sẽ đi"

- "Khi nào?"

- "Con nghĩ sớm thôi bà ạ. Khi em ấy ổn"

- "Ta cũng ghét sự chia li"

- "Vâng ạ ?"

Từng đợt gió mỗi lần mạnh dần, thổi bay loạn cả đống lá vàng

- "Cơ thể cô có vẻ sắp tan biến rồi, liệu có kịp?"

Nhã Nghiên cười, như có như không nhìn đôi bàn tay dần trong suốt, đôi chân còn một chút nữa sẽ hòa màu cùng với xung quanh

- "Con chẳng biết nữa. Thật lòng, con chẳng muốn đi"

Bà lão nhìn trời, bầu trời đêm cao một màu đen xịt

- "Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, phải chứ?"

Gật đầu, Nhã Nghiên cũng ngửa mặt nhìn trời

- "Vâng ạ"

- "Cô ở lại bao lâu rồi?"

- "Một tuần nữa, không rời khỏi sẽ tan biến ạ"

Nhã Nghiên thật nhẹ nhàng, gió đưa lời bay xa

- "Cô biết một khi đã tan biến, sẽ là hư vô chứ?"

Bà lão nhau này nhìn vẻ mặt yên bình của cô gái bên cạnh

Nhã Nghiên gật đầu cười thêm một cái, thật nhẹ nhàng

- "Trời nổi gió to rồi, ta về đây. Nếu như được, ngày mai hãy đợi ta"

Nói rồi bà lão đứng dậy đi mất, Nhã Nghiên ngồi lại ngẩn ngơ

Tay thò vào túi lấy ra cái điện thoại

Cũ kĩ, gần như nát tan vẫn sáng màn hình

Hôm nay, em không gọi đến.

Quên tôi đi. Mong em quên tôi đi

Nhớ về tôi nhé. Làm ơn đừng quên tôi

Ánh trăng dịu dàng soi vào căn phòng tối đèn, soi vào chậu hoa đang dần nở rộ

Anh thảo muộn đón nhận dịu dàng, hạnh phúc nở ra từng bông hoa

Chậu anh thảo trong ánh trăng, thì ra đẹp đến vậy

Tỉnh Nam nằm trên giường, ngủ rồi. Đôi tay nắm chặt chiếc điện thoại đan lại, cười thật an lành.

Em mong tỉnh giấc tất cả là cơn mơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro