trước bậu cửa nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: OOC, Horror, Gore, Stalking, Possessive Behevior(?), BE, Modern Setting, Canon Divergence, Not Beta Read.
Rating: Mature.
Realtionships: Makima/Denji.
Summary:
Có một hộp quà đặt trước bậu cửa nhà Denji.

Bên trong đó là một cái đầu người.
__________________
Dạo gần đây Denji cứ có cảm giác rợn rợn ở sau gáy, cái cảm giác ấy luôn bám theo nó mỗi đêm khi Denji đi làm thêm về muộn, bức bối và khó chịu hệt như có ai đó đang theo dõi nó từng phía sau vậy. Nhưng khi Denji quay đầu lại thì cái cảm giác ấy đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Không chỉ có cảm giác rợn người đeo bám, Denji còn thường xuyên nhận được những bó hoa được đặt trước bậu cửa nhà, cứ mỗi hai giờ sáng, ngày nào cũng vậy không sót một hôm nào.

Sau hơn hai tuần gặp phải những chuyện như vậy, dù cho có là kẻ ngốc như Denji cũng nhận ra rằng mình đang bị theo dõi bởi người nào đó.

Những điều đó thật sự khiến Denji bồi hồi không thôi. Nó đã thử thay ổ khóa, cố làm việc thật chăm chỉ để có thể tan làm sớm hơn, vứt bỏ cả những bó hoa được gửi đều đặn vào sọt rác. Nhưng không có cách nào thật sụ hiệu quả cả.

Cái cảm giác bị ai đó theo dõi, những bó hoa trước bậu cửa vẫn diễn ra như một lập trình, lặp đi lặp lại mỗi đêm khuya.

Denji nghĩ đến vậy liền thở dài, tiền lương của nó không đủ để dọn đi nơi khác, ở đây đã là cái xóm trọ rẻ nhất rồi. Gọi cảnh sát cũng chả được ích gì, người thân thích cũng không còn để Denji có thể nhờ sự giúp đỡ, chỉ có một mình nó và người lạ mặt bám đuôi theo.

Dần dà nó thôi quan tâm đến những thứ ấy nữa, Denji dần tập làm quen với những sự phiền toái kì lạ diễn ra mỗi đêm khuya. Ít nhất thì người lạ mặt kia chưa thật sự làm hại gì nó, đó là mặt sáng duy nhất mà Denji có thể bấu víu vào, cùng lắm chỉ tỏ ra phiền phức theo đuôi nó hay bấm chuông cửa vào lúc hai giờ sáng.

'Mày chỉ cần chịu thêm một tháng nữa thôi' Denji nhủ thầm, sắp xếp những đồng tiền lương mà nó tích góp được từ việc làm thêm tận hai ba việc vào trong tủ, miệng vẫn không ngừng trấn an bản thân. 'Một tháng nữa thôi và mày sẽ dọn đi nơi khác, đến cái phòng trọ giá rẻ mà mày đã may mắn tìm được.'

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Denji nhìn cái đồng hồ treo trên tường, đúng hai giờ sáng không lệch một giây nào. Nó thở ra, đến rồi, sẽ có một bó hoa được đặt trước bậu cửa nhà nó.

Denji gãi gãi cổ lưỡng lự một hồi rồi cũng chầm chậm tiến về phía cửa ra vào, nó đặt tay mình lên tay nắm cửa, cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng nó.

Cạch. Cánh cửa mở ra một cách nhẹ nhàng, Denji khẽ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài bậu cửa nhà nó là một hộp quà màu trắng xám được bọc lại một cách kĩ càng và tươm tất, trên đó còn kèm theo một mẩu giấy. Denji nhướn mày, lạ thật sao hôm nay lại một món quà nhỉ?

Không cưỡng lại được tò mò, nó cúi xuống cầm mẩu giấy lên, hộp quà nhìn có vẻ khá lớn, Denji thầm nghĩ trước khi đọc mẩu giấy đính kèm trên đó.

"Mong em sẽ thích món quà hèn mọn này_từ Makima."

Denji nheo mắt đọc những dòng chữ được ghi gọn gàng trên giấy đầy bối rối. Makima? Đó là tên người đã gửi những bó hoa và theo dõi nó mỗi đêm đấy sao?

Chợt hộp quà cử động làm Denji giật mình, nó cận trọng dở nắp hộp ra, đưa mắt nhìn vào bên trong.

Một, hai rồi ba phút trôi qua, Denji không kìm được mà quay sang một bên, cố nôn ra hết bữa tối vừa ăn trước đó.

Bên trong hộp quà là một cái đầu người. Cái đầu lấm lem máu, vết cắt vẫn còn mới, là đầu của một cô gái trẻ với mái tóc màu đỏ hạnh nhân, hai mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm từng cử động của nó. Denji ho khan, nó thở dốc, cái giác buồn nôn vẫn dâng trào trong cổ họng nó. Hai mắt Denji ráo hoảng, người run bần bật, nó không thể hét thành tiếng.

"Thành thật xin lỗi vì đã khiến em sợ hãi, Denji của tôi." Cái đầu của cô gái cất lời, giọng tựa ngọt như đường nhưng lại nguy hiểm chết người.

Denji quay đầu về phía âm thanh vừa phát ra một cách chậm rãi, cơ thể nó vẫn không thể ngừng run rẩy, tim đập như muốn nổ tung thành từng mảnh. Chuyện này không thể nào là thật được.

"Xin hãy để tôi tự giới thiệu, tôi tên là Makima." Cái đầu tiếp tục, Makima mỉm cười nhìn nó với sự phấn khích tràn ngập trong ánh mắt. "Rất hân hạnh được làm bạn đời của em, Denji."

Và không một ai có thể nghe được tiếng cầu cứu trong vô vọng của Denji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro