Denji's new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Underage, Grooming, Genderbend, Fluff(?), Implied Child Abuse, Major Character Death, OOC, Not canon compliant, Not Beta Read, Age Difference.
Rating: Teen And Up Audiences.
Relationships: Makima/Denji, Denji&Denji's Father.
Summary: Vào một đêm lạnh giá, Denji đã gặp được người bạn mới của mình.
Bối cảnh: Female! Denji và Male! Makima, thiết lập ở thế giới nơi không tồn tại quỷ hay quỷ nhân.
Makima cực kỳ OOC.
________________
Lần đầu Denji gặp Makima là khi nó đang ở trong một con hẻm tối, sau khi bị người cha nát rượu đá Denji (theo nghĩa đen) ra khỏi căn nhà tồi tàn của cả hai, có vẻ như rượu đã ngắm vào máu cha nó và ông ta bắt đầu hoang tưởng, nhầm lẫn Denji với người vợ đã mất của mình.

Denji thở hắt, co ro người vì lạnh, bây giờ đã là tháng mười hai, tuyết bắt đầu rơi nhiều, trắng xóa cả con đường ngoài phố, cái áo phông quá khổ cùng chiếc quần đùi ngắn cũn cỡ chỉ khiến cho cơn rét buốt của mùa đông cắt sâu vào da thịt của một đứa trẻ non nớt.
Tưởng chừng như lúc ấy, Denji sẽ chết vì lạnh và đói.
Makima đã đến, khi đứa trẻ gầy gò kia đang nằm thu mình trong góc tối tăm nhất của con hẻm, bên cạnh những cái bìa cát tông cũ hệt như đang cố sưởi ấm bản thân một cách vô vọng.

"Ngoài trời lạnh lắm đấy, bé mau mặc cái này vào đi." Makima như một vị thánh sống, dang tay đón lấy đứa bé nhơ nhuốt như Denji và khoác lên thân thể run bần bật vì lạnh của nó chiếc áo vest khoác ngoài của gã.

Denji hai mắt sáng rỡ nhìn cái hambuger thịt trước mặt, nó nuốt nước bọt, khẽ liếc mắt nhìn người ngồi đối diện mình, chợt nhớ ra rằng mình không có tiền, nó cựa quậy, hơi bối rối, lí nhí từ chối.

"Bé cứ việc ăn, đừng có ngại, anh sẽ trả tiền mà." Makima cười mỉm, hai mắt híp lại, gã chống cằm nhìn con chó nhỏ bé vừa mới nhặt được thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt.

"Thật ạ!?" Denji tròn mắt ngạc nhiên, hai gò má đỏ hây, lòng ngực cảm thấy lâng lâng vì xúc cảm mới mẻ này, lạ quá nó chưa bao giờ được đối xử tốt như thế này cả, Denji nghĩ rằng mình đã thích anh trai này mất rồi.

Makima gật nhẹ đầu thay câu trả lời, sự thích thú lại trào dâng khi con chó nhó rụt rè vừa yểu xìu lúc nãy giờ đã sáng rực rỡ, vẫy đuôi vui vẻ, ăn ngấu nghiến cái hamburger trên tay.

"Tên của anh là Makima, còn bé là?" Makima lấy cái khăn tay ở trong túi ăn, lau đi nước sốt dính trên khóe miệng Denji, hàm răng sắt bé xíu nhưng sắc nhọn hệt như lưỡi cưa và chiếc lưỡi nhỏ xinh hồng hồng ấy chỉ khiến gã muốn 'ăn' sạch con chó nhỏ này ngay tại đây.

Denji cắn thêm một miếng từ cái bánh hamburger đã vơi đi một nửa, nhai một cách vội vàng trước khi nuốt cái ực.

"Em là Denji." Nó cười hì hì, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra, không để ý đến cặp mắt vàng kim đang nhìn chằm chằm như thể muốn xé xác Denji ra thành từ mảnh nhỏ, bởi nếu thấy được thì giờ hẳn Denji sẽ bỏ chạy, tránh xa khỏi gã đàn ông ngồi đối diện ngay và luôn rồi.

"Vậy sao, rất vui được gặp bé Denji-chan. Anh mong rằng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau." Bàn tay của Makima áp vào gò má gầy gò nhưng mềm mại của Denji, rồi lại đưa lên mái tóc rối bù, vàng như thóc mà vuốt ve từng sợi một.

Phản xạ tự nhiên khi thấy hơi ấm áp vào làn da lạnh cóng của mình, Denji dựa hẳn đầu vào bàn tay của người đối diện, nó nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm từ bàn tay tuy to lớn nhưng lại mềm và ấm đến thoải mái, Denji tò mò không biết người của Makima có dễ chịu như bàn tay của gã không.

"Em cũng vậy." Denji lí nhí đáp, cọ đầu vào lòng bàn tay Makima, trông thật nhỏ bé trong chiếc áo khoác vest của gã.

Khóe môi Makima giật giật, trước khi lại càng cong thêm khiến nụ cười có phần méo mó, sắc vàng kim từ đôi mắt gã tối lại.

Con ngài nhỏ đã vô tình sa chân vào lưới tơ của nhện độc.

Từ sau lần gặp mắt đó, tần suất Denji ở nhà dần trở nên ít hơn, số lần bị bạo hành bởi người cha nợ nần lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu vì thế mà giảm đi đáng kể. Nói đúng hơn là Denji không muốn ở cùng với người cha hể rượu vào là lại đem nó ra hành hạ, xem Denji không khác gì một cái bao cát. Và hơn thế nữa hiện giờ trong trái tim nhỏ bé của Denji, đang đập liên hồi, rất háo hức về những chuyến ghé thăm thường xuyên của Makima.

Makima tốt bụng mà lại siêu ngầu nữa, gã hay cho Denji những món kẹo ngọt và những thứ đồ ăn đắt tiền, xa xỉ mà dù cho Denji có nhiều lần từ chối đi chẳng nữa, Makima vẫn sẽ mua chúng cho đứa nhỏ. Xoa xoa đôi bao tay màu trắng ngà làm bằng vải len mà lúc nãy Makima đã tặng cho nó.

'Hôm nay là Giáng sinh đấy, một đứa trẻ ngoan như Denji-chan xứng đáng được nhận quà mà nhỉ?' Chất giọng trầm ấm và câu nói của Makima vẫn vang vảng bên tai của Denji, nó khịt mũi thầm thắc mắc vì sao gã lại đối xử với một đứa trẻ sống trong khu ổ chuột tối tăm và ẩm mốc, tốt đến như thế.

"Vì anh thích bé mà Denji-chan, ai mà lại không thích một bé gái dễ thương đúng chứ?" Makima cất lời, trên tay cầm cốc cà phê nóng hổi, Denji ngước lên nhìn gã, tò mò không biết làm sao mà Makima có thể đọc được suy nghĩ của nó, nó gật nhẹ đầu. Với não bộ của một đứa trẻ lên chín Denji cảm thấy điều mà Makima vừa làm thật tuyệt vời.

Makima bật cười, tiếng cười khúc khích của gã như những ngọn gió đến từ phương Nam khiến Denji cũng không thể không cười hì theo.

Makima ngừng cười tại một thời điểm nào đó, gã cúi người xuống, choàng cánh tay của mình ra, bế thân thể nhỏ bé đứng chỉ ngang đùi gã lên. Denji phát ra tiếng kêu nho nhỏ vì ngạc nhiên, trước khi sà hẳn vào lòng gã, cảm nhận lồng ngực ấm áp cùng trái tim đang đập thình thịch của Makima, cơ mà Makima đã uống hết thứ nước cà phê đó từ bao giờ nhỉ?

Makima thích thú ngân dài, bàn tay siết chặt đứa nhỏ lọt thỏm giữa cơ thể gã, trong mỏng manh đến mức sẽ gãy ra làm đôi nếu lực siết của gã mạnh hơn nữa.

"Bé biết không? Bé có thể về ở với anh nếu muốn đấy." Makima mỉm cười, tiếng cười trầm thấp phát ra trong cuống họng khi nghe thấy câu "thật không?" thì thầm qua lớp áo vest của gã.

Thật là một con chó dễ thương hết mức.

"Thật mà, anh có bao giờ nói dối bé chưa?" Denji lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, lòng hoảng loạn sợ rằng mình đã làm Makima buồn, Makima lại cười, gã bế nó cao lên nữa, để khi mặt đối diện mặt gã.
Cặp mắt vàng kim sắc sảo xoáy sâu vào đôi mắt đỏ đồng to tròn, bàn tay còn lại của gã đưa lên xoa đầu nó.

"Và Denji-chan có thể gọi anh là anh trai hoặc là cha cũng được, anh không phiền đâu." Makima thì thầm, hơi thở nóng hổi phà vào mặt Denji khiến nó phì cười, nhe hàm răng nhỏ ra trông khá giống một con sói con, Makima thầm nghĩ trước khi cười khúc khích về suy nghĩ của mình.

"Vậy... Em gọi anh là Maki-nii được không?" Nó cựa quậy mình, hai gò má đỏ bừng, cười khúc khích khi Makima đặt lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của nó một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn nữa, phớt qua đôi môi hồng của nó.

"Được chứ, Makima là anh trai của Denji-chan mà." Makima híp mắt lại đầy thích thú, trước khi hôn lấy đôi môi nhỏ bé kia của Denji lần nữa và lại lần nữa.

Từ lúc đặt mắt lấy con chó nhỏ bé đang co ro trong con hẻm tối, Makima đã muốn giữ lấy nó cho riêng gã. Và Makima sẽ làm bất cứ điều gì để có được thứ mà gã muốn.

Không ai, không thứ gì có thể ngăn cản được điều đó, kể cả người cha nợ nần vô dụng của nó, giờ đây cái xác hẳn đã thối rữa ở trong một bãi rác nào đấy. Tất cả chỉ cần một cú liên lạc với bọn Yakuza và cái xác của hắn ta sẽ chẳng còn hình thù nữa.

Ngay từ lúc đầu Denji đã nằm gọn trong tơ của con nhện độc, một con chó nhỏ bị bỏ rơi luôn luôn bám theo, dựa dẫm và lệ thuộc vào người đã cho nó ăn.

Con chó nhỏ nhắn ấy đã thuộc về Makima, đến cả sau khi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro