19. 데려가줘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19. 데려가줘 - Please take me with you

Cuộc đời tôi giống như cánh hoa tàn, gặp được em mới khởi sắc hương phai.

Cuộc đời em ngập tràn nhiệt huyết sống, xin đừng vì tôi mà lỡ làng.

.

.

Tia nắng yếu ớt len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng lạnh lẽo. Seongso ngủ gục bên giường bệnh, bàn tay nắm chặt lấy tay Juyeon vẫn còn hôn mê nhất quyết không buông. MeiQi bước vào nhìn thấy cảnh này liền thở dài, tiến tới đem áo khoác mỏng bị vứt lay lắt trên sofa khoác lên vai em.

Một tuần. Son Juyeon đã nằm đó được một tuần rồi.

Mặc kệ sức khỏe bản thân chẳng khá hơn là bao, Seongso một bước cũng chịu không rời đi, bên cạnh cậu như hình với bóng. Đứa nhỏ vụng về ưa hoạt náo vốn được Juyeon chiều chuộng đến quen nay trở nên trầm tính hơn, đã có thể tự tay chăm sóc cho cậu.

Thức dậy, việc đầu tiên của em là dọn dẹp phòng bệnh, sau đó vừa gọt hoa quả vừa trò chuyện cùng Juyeon. Ăn trưa xong sẽ tranh thủ lúc Juyeon sâu giấc mà lôi sách vở ra học. Đến chiều lại thấy em đúng giờ đem nước ấm giúp cậu lau người. Đêm xuống, em chẳng về nhà mà ngủ gục bên giường bệnh. Hình như không được sâu giấc nên thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy, vươn tay kéo chăn ngay ngắn cho cậu.

MeiQi hỏi Seongso cần gì khổ sở như thế, em chỉ lắc đầu cười rồi bảo em muốn bên cạnh Juyeon, không muốn cậu phải cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo này. Còn nói dạo gần đây trời lạnh rồi, tuyết cũng đã rơi những bông trắng đầu tiên. Một mình ở nhà rất buồn chán, em muốn cùng cậu ngắm tuyết đầu mùa.

Cánh cửa một lần nữa mở ra.

Seola bước vào theo sau là Luda. Khuôn mặt nhợt nhạt của Seola khiến MeiQi không khỏi xót xa. Mấy ngày vừa rồi nếu Seongso chạy qua chạy lại từ bệnh viện ra trường thì Seola chẳng khá hơn là bao. Juyeon nằm viện, một mình Seola cáng đáng S.Kim trên lưng, càng áp lực hơn khi công ty đang đi vào những bước đầu mở rộng thị trường ra khắp các nước Đông Nam Á.

"Luda, chị liên lạc được với Wu thiếu chưa?" MeiQi nhìn Luda, mệt mỏi hiện lên trong từng câu chữ.

"Hai người họ sắp về rồi." Luda ngồi xuống cạnh MeiQi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về: "Em yên tâm, Bona sẽ tới sớm thôi."

Sẽ chẳng ai biết được, ba người họ hoảng sợ thế nào khi đưa Seongso và Juyeon trong tình trạng bất tỉnh, thân thể lạnh toát vào bệnh viện. MeiQi đã khóc.

Trong mắt Luda, cô luôn là người kìm chế cảm xúc tốt nhất. Phạm nhân nói MeiQi máu lạnh, không biết khóc cũng chẳng biết cười. Ấy thế mà kẻ máu lạnh ấy đã khóc rất lớn, còn tự dằn vặt bản thân mình suốt mấy ngày qua vì không để ý đến Juyeon khiến cậu phải một lần nữa nằm trên giường bệnh.

Nhưng cho dù trong lòng có lo lắng thì MeiQi vẫn không quên dặn nàng tìm mọi cách liên lạc với Xuanyi và Bona. Cô nói, bởi vì trong ba người bọn họ ngoài Juyeon ra, chẳng ai thân thiết với Seongso cả. Đề phòng bất chắc xảy ra, cô muốn nàng liên lạc với Xuanyi để cô ta đưa Bona về càng nhanh càng tốt. Chỉ có Bona mới đủ khả năng bên cạnh Seongso những lúc như thế này.

Meng MeiQi chính là kiểu người như vậy! Luôn tỉ mỉ chu toàn mọi thứ để ở trong bất kì hoàn cảnh nào cũng không gây ra hậu quả đáng tiếc.

"MeiQi, MeiQi à.." Seola vội vã gọi.

"Sao thế unnie?"

"Juyeon tỉnh rồi. Mau đi gọi bác sĩ." Nàng mừng rỡ quay ra nhìn cô.

Nét mặt ủ rũ MeiQi sau khi nghe Seola thông báo tin tốt liền bật lên chút sức sống. Cô vội vã cùng Luda chạy ra khỏi phòng, nét cười ẩn hiển nơi đáy mắt.

...

Khó khăn tiếp nhận ánh nắng mờ nhạt, Juyeon khẽ động đậy ngón tay. Muốn ngồi dậy thì suýt chút nữa ngã xuống nếu không có Seola bên cạnh đưa tay ra đỡ. Cả người đau nhức rã rời khiến cậu có chút bực bội.

"Seola unnie." Juyeon thì thào.

Tiếng cậu gọi rất khẽ nhưng đủ làm Seola đông cứng, Seongso ngồi đó thoáng chút hụt hẫng. Em không trách cậu đâu, vì cậu mới bệnh dậy nên có lẽ còn mệt, chưa để ý đến em thôi. Rồi nụ cười trên môi vụt tắt khi em thấy Juyeon dựa vào Seola, còn vòng tay ôm lấy nàng hệt như cái cách cậu ôm lấy em.

"Juyeonie.."

Seola nhìn em đầy khó xử. Trước một Juyeon thế này, nàng càng không biết nên giải thích với em ra sao. Quá khứ sâu thẳm lần nữa trở lại, dù Seongso có muốn hay không, hiện tại chỉ có thể chấp nhận. Việc này xảy ra ngoài dự tính của nàng. Ban đầu chỉ nghĩ đến một thời gian nhất định nào đó Juyeon sẽ khỏi bệnh, chưa nghĩ đến trường hợp cơn ác mộng năm ấy quay trở lại dằn vặt cậu.

"Seola unnie, tại sao em lại nằm trong bệnh viện?" Juyeon dường như không để ý đến Seongso, tiếp tục đặt câu hỏi.

"Chúng ta đi chơi, em và Seongso không cẩn thận bị đuối nước." Mà Seola cũng rất ôn tồn trả lời cậu từng chút một.

Juyeon rời khỏi cái ôm ấm áp, hơi nhíu mày nàng: "Seongso? Chúng ta có quen ai tên Seongso hả?"

Có đứa nhỏ nào đó sau câu nói ấy liền chết lặng.

Mắt em dại đi, môi hồng mím lại liên tục lắc đầu. Nước mắt dâng đầy khóe mi, từng giọt nối đuôi nhau chảy dài xuống hai má bầu bĩnh. Juyeon của em làm sao thế? Sao cậu lại hỏi Seola unnie em là ai? Không lẽ cậu quên em rồi? Seongso không tin, em không tin đâu! Làm sao có thể như vậy được, Juyeon đã nói cậu thương em. Cậu đã nói người cậu thương nhất là em cơ mà.

"Em không nhớ Seongso hả, hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau." Giọng nàng nghẹn lại, dù đoán trước được câu trả lời của cậu nhưng vẫn cố chấp tự lừa dối mình.

Juyeon nhíu mày ngẫm nghĩ, có chút khó chịu đáp lời: "Em không quen thì làm sao nhớ được. Mà người đó là ai? Sao chị cứ hỏi về người đó mãi thế?"

Seongso nấc lên từng tiếng, hình ảnh Juyeon nhòe đi vì nước mắt. Cảm giác sợ hãi bị bỏ rơi lại ùa về bủa vây lấy tâm trí em. Vụt chạy khỏi phòng bệnh, em chẳng để ý mình đã va phải MeiQi, cũng không nghe được tiếng cô hốt hoảng gọi em thế nào.

MeiQi, Luda cùng bác sĩ trở lại phòng bệnh đúng lúc Seongso chạy ra ngoài. Cô thoáng nhìn mắt em ươn ướt liền biết ngay linh cảm của mình đã đúng. Vội gọi với theo nhưng đứa nhỏ ấy cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Thở dài bước vào phòng lại thấy Seola từ khi nào mắt đã đỏ hoe. Kế bên là Juyeon đang tỉnh táo, hướng cô cười rất tươi.

Trong đầu MeiQi có chút ngờ ngợ. Kiểu cười này nếu cô nhớ không nhầm đã chẳng còn xất hiện từ sau khi cậu từ trên giường bệnh bước xuống cách đây hơn ba năm.

"Seola unnie cứ hỏi mình về người nào đó tên Seongso mãi. MeiQi, chúng ta có quen ai tên Seongso sao?"

MeiQi lắc đầu thay cho câu trả lời. Và cái lắc đầu làm Luda nhíu mày. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Juyeon đã tỉnh, chẳng phải người đầu tiên cậu nên tìm là Seongso hay sao? Đằng này còn hỏi MeiQi em ấy là ai khiến nàng hoang mang. Lại nói đến điệu bộ kia của cậu, ngây ngô hệt như đứa trẻ, một chút cũng không giống Son Juyeon.

"Luda, chị không cần hiểu gì hết, mau gọi cho Kim Bona đi." Cô hướng nàng nghiến răng rít từng chữ một.

"Không cần gọi, tôi đến rồi."

Bona từ ngoài bước vào, ánh mắt sắc như dao liếc đến Seola đứng cách mình không xa. Nàng đã tin tưởng giao Seongso cho Juyeon, cứ nghĩ em ở bên cậu sẽ hạnh phúc. Nào ngờ, Bona vừa đi xa vài ngày khi trở về liền có chuyện.

Có trời mới biết Bona suýt chút nữa muốn lật tung cả Kim gia lên khi Xuanyi cố giải thích mọi chuyện cho nàng. Bona không phải tuýp người có thể bình tĩnh chờ đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới giải quyết. Nàng thà ngăn chặn ngay từ đầu còn hơn để nó xảy ra. Nhưng tiếc rằng, nàng biết chuyện quá muộn. Ngoài cách bên cạnh an ủi nỗi đau của em thì chẳng thể làm gì khác.

Seongso, em đối với người lớn dù xa lạ hay thân quen đều ngoan ngoãn lễ phép. Tình cảm em dành cho Juyeon, từ lời nói đến ánh mắt mỗi khi nhắc đến cậu đều chỉ có chân thành. Đứa nhỏ ấy, tâm hồn trong sáng thuần khiết tựa ánh trăng, Kim Seola còn muốn gì ở em nữa? Cần gì phải độc ác như vậy, đem toan tính cá nhân áp đặt lên tình cảm của em.

Kim Seola, nữ nhân tâm tư như rắn rết. Cô ta nói Son Juyeon đối với cô ta quan trọng biết bao. Thế còn đứa trẻ của nàng, em không đáng thương sao?

Từng bước đến trước mặt Seola, chớp mắt đã giáng xuống mặt nữ nhân kia một cái tát trước sự bất ngờ của mọi người xung quanh. Tròng mắt trắng dã hằn lên những tia máu đỏ đọc, lời nói thoát ra xoáy xâu vào tâm can người đối diện.

"Kim Seola, cô nghe cho kĩ. Son Seongso mà có xảy ra chuyện gì, tôi nhất định đem S.Kim cùng Kim gia chôn sống một lượt."

.

.

Bona về đến Wu gia là đã gần 5 giờ chiều. Nàng vội vã đi lên phòng, nơi có Xuanyi đang chăm sóc Seongso.

Tiến tới cầm lên chiếc khăn lạnh, Bona nhẹ nhàng lau mặt cho em. Xuanyi có nói với nàng, bác sĩ sau khi khám bảo rằng Seongso không bị xây xước gì cả. Ngất đi đơn giản vì mất sức, còn việc em chưa tỉnh dậy ngay một phần là do thiếu ngủ.

Xót xa nhìn đứa nhỏ vẫn đang say ngủ, nàng nắm chặt lấy tay em áp lên má mình. Nhớ đến những lời Xuanyi từng kể, Bona thầm mắng bản thân thật vô dụng vì không bảo vệ được em. Nếu như ngày đó nàng dám cãi lại lời ba mẹ, ở Hàn Quốc cùng em thì có lẽ mọi chuyện đã chẳng xấu thế này.

Sẽ chẳng có một Son Juyeon hay Kim Seola nào chạm vào cuộc sống của Seongso, khiến đứa nhỏ của nàng thay đổi thật nhiều. Trưởng thành hơn thì có ích gì? Bona không muốn em trưởng thành trong đau khổ và nước mắt. Seongso ngốc, cứ mãi làm đứa nhóc vô âu vô lo trong vòng tay nàng chẳng phải tốt hơn sao?

Xuanyi nhìn Bona như thế không tránh khỏi đau lòng. Đối với Bona, Seongso giống như một phần của cơ thể. Em đau đớn, bản thân nàng cũng sẽ kiệt quệ theo em. Tình cảm của hai người bọn họ đã chẳng đơn thuần là thứ tình cảm thông thường nữa mà nằm giữa ranh giới tình yêu và tình thân. Nó thiêng liêng và ấm áp hơn rất nhiều.

"Bona, em ăn chút gì đi." Đặt đĩa điểm tâm xuống bàn, cô thở dài: "Lát Seongso tỉnh còn có sức chăm sóc con bé."

"Tối nay..." Nàng ngập ngừng nhìn cô.

Nụ hôn chớp nhoáng đặt lên vầng trán cao kiêu hãnh, Xuanyi cong môi: "Cứ làm tất cả những gì em cảm thấy tốt cho con bé lúc này."

Bona khẽ cười nhìn theo bóng Xuanyi khuất khỏi cánh cửa. Ít ra thì vẫn còn có người để nàng dựa vào lúc này.

...

8 giờ tối

Trong căn phòng được bài trí sang trọng, trên chiếc giường lớn có hai thân ảnh nhỏ nhắn đang dựa vào nhau.

Seongso sau khi nghe lời Bona ăn một chút thì liền ngồi như vậy mãi chẳng chịu nói thêm câu gì khiến nàng lo lắng. Nhưng là, làm sao Bona không biết tính khí đứa trẻ của nàng thế nào! Mỗi lần em buồn đều như vậy, không thể phát tiết bằng nước mắt sẽ tự giam mình vào im lặng.

"Seongso, nếu mệt rồi có thể dựa vào unnie mà." Nàng thì thầm.

Đứa nhỏ ngốc, em có thấy Bona khóc không? Bona khóc rồi này, khóc vì em đấy. Đã từng tự hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ làm chị phải rơi một giọt nước mắt, bên cạnh em sẽ chỉ có cười vui. Ấy vậy mà lại lỡ làm chị rơi nước mắt rồi, Seongso hư quá!

Nước mắt rơi xuống thấm vào mu bàn tay, dường như đánh động đến thế giới tĩnh lặng trong em. Seongso ngơ ngác nhìn Bona, vô thức khóc theo chị. Ngón tay vụng về đưa lên lau đi nước mắt kia.

Em vừa lau vừa nức nở: "Seongso xin lỗi, em biết sai rồi. Bona unnie đừng khóc nữa."

"Ừ, chị không khóc nữa." Trên gương mặt tèm nhem nước mắt nở nụ cười có chút khó coi: "Seongso nói gì đi, nhé?"

"Nói gì bây giờ ạ?" Em cười buồn.

Nếu có một điều ước, Seongso nhất định sẽ ước tất cả chỉ là một giấc mơ. Vì giấc mơ thì không có thật. Và Juyeon vẫn luôn ở đó, dang tay đợi em ào vào lòng cậu mỗi khi trở về nhà. Khổ nỗi, trên đời này có biết bao nhiêu cái nếu như. Seongso dù có gắng phủ nhận thì nó vẫn cứ diễn ra trước mắt, ép em đau lòng mà thừa nhận rằng Juyeon đã chẳng còn nhớ em là ai nữa.

"Bona unnie."

"Ừ, chị đây."

"Bona unnie học khoa tâm lí mà, chắc chị phải biết về tình trạng của Juyeon chứ! Unnie nói cho em nghe được không?"

Ngón tay mơn man mái tóc em chợt khựng lại, Bona cười chua xót. Muốn em nói chuyện, em lại hỏi về Juyeon. Cậu ta có cái gì khiến em yêu thương nhiều đến vậy hả Seongso?

"Thắc mắc làm gì?" Đến nước này rồi vẫn còn muốn bên cạnh cậu ta?

Em mân mê mu bàn tay nàng, nhàn nhạt đáp: "Em không tin Juyeon quên em."

Bona xoay người Seongso đối mặt với mình. Nàng cắn môi đau lòng nhìn em. Xem này, có hơn một tuần thôi mà em đã gầy đi nhiều quá. Cứ tiếp tục thế này không phải cách hay, nàng thật lòng muốn khuyên em từ bỏ. Quên đi thứ tình cảm ngay từ đầu vốn đã không nên bắt đầu ấy. Nhưng là, đứa nhỏ của nàng bướng bỉnh lắm, em sẽ chẳng đồng ý đâu.

"Đứa nhỏ cứng đầu, nhất định phải khổ như thế?"

"Juyeon là người em yêu." Em nhìn nàng, chân thành mà nói.

Bởi vì yêu cậu nên em không cảm thấy đó là khổ cực. Chỉ là một chút đau lòng, một chút thử thách em phải vượt qua nếu muốn ở bên cậu mà thôi. So với những gì Juyeon đã làm cho em, vài ba thứ cảm xúc này có là gì đâu. Huồng hồ cậu còn đang bệnh, em càng không thể rời bỏ người em thương như thế.

Nói em cố chấp cũng được, ngốc nghếch cũng chẳng sao đâu. Vì người em yêu là Juyeon, cả đời này sẽ mãi là cậu. Có thể hiện tại cậu quên đi nhưng chắc gì tương lai không thể nhớ lại? Seongso sẵn sàng dùng cả đời này ở bên Juyeon, giúp cậu từng chút từng chút một nhớ ra em.

Một tháng hay thậm chí là một năm em cũng sẽ đợi. Đợi một ngày cậu lại hướng em mỉm cười, dang rộng tay ôm em vào lòng. Đợi ngày nắng lên ấm áp, cậu cùng em dạo bước ngắm hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro