18. 봄날

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. 봄날 - Spring day

Lễ Seollal sắp đến, thời tiết Seoul cũng theo đó mà lạnh dần. Nhưng không khí sắm sửa cho ngày Tết truyền thống lại chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái chớm lạnh đầu mùa. Đường phố tấp nập người qua lại, nét mặt ai cũng phần khởi chờ mong thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới với hi vọng gặp thêm nhiều may mắn, hạnh phúc hơn.

----

Trụ sở S.Kim, phòng Tổng giám đốc

Nàng nhớ đến lời MeiQi nói, rằng dạo gần đây tâm tình Juyeon rất ổn định, không có biểu hiện lạ. Mỗi lần MeiQi đến thăm, vào thư phòng của Juyeon nói chuyện liên quan Seongso đều thấy cậu mân mê trên tay khung ảnh đã cũ kia, ánh mắt tuyệt nhiên chẳng xuất hiện tia bất thường nào. MeiQi còn nói, lễ Seollal sắp tới Juyeon định sẽ dẫn Seongso ra mộ ba mẹ thắp hương. Cậu cũng sẽ rẽ qua Kim gia cúi lạy ba nàng cho phải phép.

Xoa hai bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm, Seola thở dài nhìn ra khoảng trời vô định. Suy nghĩ của Juyeon thực ra rất phức tạp, người ngoài trông vào nếu không cẩn thận sẽ bị cậu đánh lạc hướng ngay tức khắc. Tuy rằng nàng rất tin tưởng vào mắt nhìn của MeiQi nhưng không thể phụ nhận được nỗi lo lắng cứ ngày một lớn trong lòng mình.

Cảm giác bất an bao quanh nàng. Khuôn mặt vô hồn của Juyeon, bàn tay đầy máu của cậu mập mờ xuất hiện trong giấc mơ chập chờn những hình ảnh không rõ ràng khiến nàng thêm sợ hãi. Seola linh cảm được, dù không biết chính xác là khi nào nhưng sớm thôi, nhất định sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

Mệt mỏi gục đầu xuống bàn, nàng vò rối mái tóc mượt mà của mình. Cái ý nghĩ Juyeon gặp nguy hiểm cứ mãi bám riết lấy tâm trí nàng không buông làm Seola như phát điên. Sau tất cả những việc nàng đã làm, liệu cậu sẽ hiểu cho nàng chứ?

Juyeon à, chị phải làm thế nào với em đây?

.

.

Đêm giao thừa qua đi, không khí rộn ràng náo nhiệt tràn đến khắp các ngõ ngách Seoul rộng lớn. Gia đình nào cũng lên sẵn kế hoạch cho hai ngày nghỉ tiếp theo của lễ Seollal. Nhà thì về quê, nhà lại đi du lịch hay cùng con cái tham gia những hoạt động truyền thống được thành phố tổ chức.

Chủ nhân biệt thự số 275 không phải là ngoại lệ. Theo đúng lịch trình, hai ngày này Juyeon sẽ dành thời gian đưa Seongso đi biển chơi. Cục mỡ nhỏ nghe cậu nói thì thích mê, hào hứng chuẩn bị đồ đạc từ sớm. Có điều.. Seola, MeiQi và Luda tự dưng ở đâu ra muốn đi theo. Juyeon đương nhiên không đồng ý, khổ nỗi đứa nhóc nào đó thấy có người chơi cùng thì càng thêm thích chí, năn nỉ cậu xuôi theo mới thôi.

Kết quả, từ chuyến đi riêng của hai người nháy mắt biến thành du lịch gia đình. Son Juyeon thiếu điều muốn chết quách luôn cho xong.

...

Biển Eurwangni, Incheon

Chuẩn bị cho chuyến đi này, Juyeon đã mua sẵn một căn nhà có cửa lớn đối diện với biển để thỏa mãn ước muốn hòa mình với thiên nhiên của Seongso. Nhà không quá lớn nhưng ấm cùng và đầy đủ tiện nghi, vừa vặn ba phòng ngủ hai phòng tắm đủ cho năm người bọn họ thoải mái sinh hoạt.

Seongso vừa xuống xe liền mặc kệ Juyeon còn đang chuyển đồ vào nhà, thích thú kéo Luda chạy ù xuống bãi biển. Cảm giác chân trần tiếp xúc với cát mịn làm em muốn nghịch ngợm mãi. Còn cả bầu không khí ở đây nữa, dường như em cảm nhận được mùi muối mặn mòi thấm dần vào da thịt mình, sảng khoái vô cùng.

"Luda unnie, hay chúng ta chuyển ra đây sống nhỉ?" Quay sang nhìn nàng, em cười cười.

Cứ nghĩ Luda trưởng thành rồi sẽ chẳng đồng tình với suy nghĩ của em đâu, nào ngờ nàng cũng gật gù: "Lẽ ra chúng ta phải đến đây sớm hơn."

"Chị cũng nghĩ vậy ạ?" Em ngồi xuống, nắm lấy đống cát nhỏ rồi nhìn nó từ từ rơi khỏi tay mình.

"Ở Seoul chẳng phải xô bồ quá sao?! Chị thích những nơi có không khí nguyên sơ thế này." Nàng nhắm hờ đôi mắt, nhẹ nhàng đáp.

Nơi này thì có gì khác biệt Seoul ư? Có chứ, nhiều lắm! Ở nơi này Luda không cần phải cố gắng bon chen với thế giới xô bồ ngoài kia. Chẳng ai biết nàng là Tổng biên tập Lee của tòa soạn nổi tiếng, cũng chẳng ai biết cô là Meng luật sư hàng đầu Trung Quốc. Ở nơi này họ có thể bỏ mặc mọi thứ để yêu thương nhau, cùng nhau tay trong tay đi dạo ngắm khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống cuối ngày. Như thế không phải rất tốt hay sao?

"Bé con này."

"Vâng?"

"Em rất may mắn đấy."

"Em cũng thấy thế."

Rất rất may mắn khi gặp Juyeon, được cậu yêu và yêu cậu.

...

Bữa tối hôm nay vì Seongso mà Juyeon tổ chức không khác nào đi giã ngoại. Từ sáng đến chiều cậu và MeiQi cứ quanh quẩn trong bếp, hết nấu nướng lại thay phiên nhau kê bàn kê ghế, tranh trí sân vườn lấp lánh cứ như muốn đem lễ Seollal thu nhỏ đến nơi này cho người mình yêu thỏa sức ngắm nhìn.

Chẳng mấy chốc mùi thịt nướng thơm phức kéo chân ba nữ nhân còn mê mải với thú vui của mình ra ngoài. Vừa thấy đồ ăn, mắt người nào người đó sáng như sao sa, nhanh chóng ngồi xuống nhập tiệc. Đến lúc này mới thú vị, khi mà Meng MeiQi đần mặt ngồi giữa hai người đẹp và không biết phải làm gì. Phía đối diện, thay vì giúp đỡ thì Juyeon lại thư thái ôm Seongso đang dựa vào lòng mình không ngừng đá lông nheo với bạn thân.

- Sướng quá còn gì, hai tay hai mĩ nhân nhé!

- Sướng cái đầu cậu, còn không mau giúp mình?

- Sao mình phải giúp cậu? Meng MeiQi, cho chừa cái tật mê gái.

Seola nhìn hai kẻ lớn đầu rồi mà tính tình chẳng khác gì lũ trẻ con không ngừng hoạnh họe nhau thì thở dài. Nàng cong môi bám lấy tay MeiQi, tia trêu chọc lướt qua đáy mắt.

"MeiQi không gắp đồ ăn cho chị à?"

Họ Meng nhìn bà chị lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm đang chớp mắt đưa tình thì rợn hết tóc gáy. Hôm nay Seola bị con gì nhập vậy trời? Bình thường đâu có thế này, lại còn nhắm trúng bữa có mặt Luda, bộ muốn giết cô hả?

"Chị biết chị đẹp rồi, đừng nhìn nữa."

Dưới gầm bàn, lực tay Luda trên eo MeiQi càng lúc càng mạnh. Mặt mũi méo mó quay sang nhìn Luda liền bị nàng lườm cho một cái sắc lẻm. Muốn lên tiếng thanh minh cũng không dám vì sợ mở miệng ra sẽ la lên như gà. Lão thiên a~ số Meng MeiQi sao lại khổ thế này?

"Chị đừng trêu nữa Seola. MeiQi sắp bị Luda nhéo chết rồi." Juyeon vừa dứt lời, tràng cười nghiêng ngả theo đó bật ra. Seongso bé nhỏ bên cạnh cậu nãy giờ cười muốn run cả người rồi.

Seola hắng giọng: "Chị đùa đấy, bọn chị không có gì cả." Rồi nàng nhìn Luda, ánh mắt thường ngày lạnh lùng nay dịu đi thấy rõ.

"Em đã nói với chị rồi." MeiQi lầm bầm: "Chị nhéo em đau thấy bà."

"Nói gì đó?" Luda quắc mắt.

"Em nói, bằng phi công quốc tế cho phép em yêu chị."

.

.

Tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Juyeon, Seongso ước gì cậu và em có thể bên nhau thế này mãi. Không cần trở về Seoul hoa lệ xô bồ, nơi khiến cậu bận bịu mà quên đi thời gian dành cho em. Vòng tay nhỏ nhắn bất giác ôm chặt cậu hơn, em dụi đầu vào ngực cậu hưởng thụ hơi ấm thuộc về riêng em.

Có ai đó đã sớm thức giấc vì đứa nhóc nghịch ngợm trong tròng. Juyeon thấy em như đang suy tư chuyện gì đó quan trọng lắm. Khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa cứ nhăn nhó mãi, rồi cuối cùng lại lăn vào lòng cậu trông đáng yêu đến lạ.

"Cục cưng nhỏ, không vui?"

"Có một chút." Em ỉu xìu leo lên người cậu nằm.

Hai tay Juyeon đặt lên lưng Seongso giữ thăng bằng cho em, để mặc em muốn làm gì thì làm. Từ dạo lên nắm quyền quản lí S.Kim, lâu lắm rồi cậu mới có thời gian yên bình bên cạnh em nghe em tâm sự thế này. Juyeon chợt nhận ra, hình như cậu vì công việc mà lâu rồi không còn quan tâm đến em nhiều như trước.

Vuốt ve suốt tóc mềm mại, cậu thì thầm: "Xin lỗi, dạo gần đây lơ là em rồi."

Seongso nghe Juyeon nói thế, bao nhiêu ấm ức em nhẫn nhịn bỗng chốc vỡ òa. Vành mắt đỏ hoe tự bao giờ, thời khắc này em không muốn khóc đâu, chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt. Ấy thế mà cái thứ mằn mặn kia cứ thi nhau trào ra, muốn ngừng cũng ngừng không được làm em tức chết.

"Juyeonie." Em dụi vào cổ cậu nức nở: "Hông.. hức.. muốn nín mà, mà.. hức.. hông nín.. được hic."

Cậu bật cười, cưng chiều hôn lên từng giọt nước mắt của em, lên trán, cuối cùng là đôi môi mềm mại. Mỗi lần khóc đều như thế, bảo sao cứ thấy Seongso rơm rớm một tí thôi là cậu đã cuống hết cả lên. Bởi vì nha, đứa nhỏ này một khi rơi xuống nước mắt thì rất khó thu hồi lại. Hệt như cái lần thất tình đầu tiên, em buồn em khóc lóc hơn hai tiếng đồng hồ không chuẩn bị đồ ăn tối làm cậu đói meo.

"Chẳng phải nói muốn ra biển chơi sao?"

Mái đầu nhỏ trong ngực cậu khẽ lắc: "Hết thích ùi." Muốn nằm ôm Juyeon hơn cơ, ra ngoài vừa nắng vừa nóng mệt muốn chết.

"Càng ngày càng lười."

Em dẩu môi: "Juyeonie có đi với em đâu." Người ta là người ta muốn cùng Juyeon tay nắm tay đi dạo ngắm hoàng hôn như trong phim ấy. Chứ không phải chạy loăng quăng xây lâu đài cát với cả tạt nước nhau đâu.

"Dậy nào" Tay đặt trên mông em vỗ nhẹ: "Thời tiết đẹp lắm, thấy không!?"

Mặc cho Juyeon nhẹ giọng dỗ dành, Seongso vẫn như cũ bám chặt lấy cậu lè nhè: "Ứ ừ, hông đi đâu."

Juyeon thở dài. Cục Son nhỏ hôm nay bị gì vậy ta, bám lấy cậu cả sáng rồi vẫn chưa chán? Thời gian chẳng còn nhiều nữa, sáng mai là khởi hành về Seoul, cậu muốn cùng em tận hưởng không gian riêng tư một chút mà em lại lên cơn làm biếng rồi.

"Cục cưng, tôi cõng em nhé?"

...

"Yahh~ Hai người có thể bớt bớt mấy trò sến sẩm đó lại chút không?" Luda vừa nhìn thấy Juyeon cõng Seongso đi ngang qua liền la làng.

Cậu không đáp, chỉ biết đứa nhỏ trên lưng ôm cậu chặt hơn cười đến híp cả hai mắt. Rất nhanh sau đó liền nghe tiếng MeiQi vang lên: "Chị yêu, nếu chị thích em cũng có thể cõng chị như thế mà."

Tận đến khi cõng em ra ngoài cửa rồi vẫn còn nghe hai người họ chí chóe. Thật là, Meng MeiQi dù có chết cũng chẳng thể thay đổi được cái tính cà chớn thích chọc ghẹo người khác. Đến cả người yêu mà cũng trêu người ta tức đỏ mặt thế kia.

.

.

Có lẽ khoảng trời bình yên nhất của Juyeon là những khi cậu ở bên em. Nhìn theo Seongso tự mình vui đùa cùng sóng biển, khóe môi bất giác cong lên. Công việc của cậu bận rộn lắm chứ, mệt mỏi thật nhiều nhưng chỉ cần về nhà thấy em hai mắt sắ díp lại đến nơi vẫn cố thức đợi thì bao nhiêu nhọc nhằn tan đi hết cả.

Seongso vẫn hay thủ thỉ với cậu nhiều điều. Cậu nhớ có lần em bảo rằng, biệt thự của cậu thực lớn, hai người họ sống với nhau nhiều khi còn cảm thấy trống trải. Thỉnh thoảng cậu bận việc công ty về muộn, một mình em ở nhà rất cô đơn. Cảm chờ từng giây từng phút càng khiến em thêm khó chịu nhưng em chẳng thể làm gì. Vì cậu có công việc của cậu, em không thể ích kỉ giữ cậu cho riêng em.

Sẽ chẳng lời nói nào diễn tả được cảm xúc Juyeon dành cho em khi đó là gì. Một chút đau lòng, một chút xót xa cùng biết bao yêu thương dạt dào. Cậu tự trách bản thân chưa bảo bọc tốt cho Seongso, khiến em còn nhỏ mà phải nghĩ nhiều thứ đến vậy. Thế nhưng mỗi lần đề cập đến, đứa nhỏ ấy luôn xua tay chắc chắn rằng mình không sao, rằng em vẫn ổn dù hầu như môi ngày đều phải chờ cậu về nhà.

"Juyeonie~"

Vừa ngước lên liền được chiêm ngưỡng mĩ cảnh. Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy, nụ cười em hệt như tia sáng lấp lánh rọi sáng tâm hồn cậu. Đôi mắt trong veo chứa đựng duy nhất hình ảnh Juyeon, lúc nào cũng chỉ hướng đến một mình cậu.

"Juyeonie, nhìn em này!!"

Tiếng Seongso lần nữa vang lên kéo Juyeon trở về thực tại. Còn em, từ khi nào đã trèo lên mỏm đá lớn phía xa, vẫy tay với cậu.

"Em có cái này tặng Juyeonie."

Hệt như búp bê nhỏ, Seongso đứng trên mỏm đá lớn múa cho cậu xem. Động tác mềm mại uyển chuyển khiến cậu mê mẩn dõi theo. Juyeon ước gì thời gian có thể dừng lại, để khoảnh khắc này mãi in dấu trong trái tim mình, để cậu thoải mái ngắm nhìn em thật lâu.

ÙM~

Giấy phút nhìn thấy em trượt chân ngã xuống, tim cậu tựa hồ bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi.

"Seongso." Juyeon hét lên.

Hoảng hốt chạy thật nhanh ra chỗ Seongso đang chới với dưới làn nước mặn đắng. Thủy triều đã lên cao, sóng đánh càng mạnh, như muốn chôn vùi tất thảy vạn vật, nuốt chửng cả bóng dáng nhỏ bé cậu cố gắng kiếm tìm.

Cảm giác đau nhói bất chợt ập đến khiến cậu mất thăng bằng, hụt chân xuống vũng nước sâu. Từng cơn sóng dữ ào ào kéo tới, xô nhau nhấn chìm hai người, đẩy cậu ra xa em. Cơ thể đánh vật với làn nước lạnh buốt sớm đã trở nên mơ hồ, chẳng thể vẫy vùng thêm nữa chỉ có thể phó mặc cho số phận.

Hình ảnh trước mắt nhòe dần, tận sâu trong tâm trí bỗng ẩn hiện giọng nói mềm mại nhu thuận cùng bóng dáng nhập nhằng của một người con gái.

"Juyeonie, mình có thể gọi cậu như thế không?"

"Mình thích cậu lắm! Đồng ý làm bạn gái mình nha Hyun Ji?"

"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau."

"Đừng lo, Juyeonie sẽ bảo vệ em."

"Juyeonie đừng quên em, nhé?"

"Tỉnh lại đi em... Hyun Ji à.. làm ơn đừng bỏ Juyeon một mình."

"Nhớ kĩ lấy, em yêu Juyeon."

Lồng ngực co thắt khó thở đến cùng cực, cánh tay bất lực cố vươn lên muốn ôm lấy nàng nhưng không thể. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, phiến môi lạnh băng vẫn còn mấp máy cái tên "Kwon Hyun Ji".

----

Ngửi thấy mùi gì không? =))))

Kwon Hyun Ji chưa một lần xuất hiện mà sao gây nhiều sóng gió quá thể :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro