O n z e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseo không rõ mình ngồi đây bao lâu, chỉ nhớ khi đặt chân vào phòng thì trời đã tối. Tia sáng cuối cùng của chiều hoàng hôn vụt tắt, đem theo cả chút hy vọng vỡ vụn nơi cô.

Tách cafe nguội lạnh từ khi nào, ngoài kia cũng sáng. Mặt trời lên cao, sương sớm vương trên những chiếc lá non xanh mướt tươi mới. Qua một đêm mưa, tựa hồ hết thảy vạn vật đều được gột rửa. Duy chỉ tâm hồn cô là vẫn lặng lẽ như phút ban đầu.

Đêm qua Chengxiao không cạnh bên, lòng Eunseo càng thêm nặng nề mệt mỏi. Dường như quá nhiều xúc cảm xuất hiện cùng lúc sẽ khiến thần trí con người ta không được tỉnh táo. Và Eunseo hoàn toàn đang mắc kẹt trong tình trạng ấy. Cô lười biếng tới độ chỉ muốn ngồi mãi ở đây, đắm chìm vào những hồi tưởng xưa cũ, bỏ mặc dòng đời ngoài kia xô bồ đẩy đưa.

Hình như hôm qua mình đã khóc!  - Đó là tất cả kí ức Eunseo lưu lại đến sáng nay.

Sau từng ấy năm, ngỡ tưởng đã quên, ngỡ tưởng đã đặt xuống rồi. Ngỡ tưởng khi vô tình bắt gặp nhau trên đường còn có thể thản nhiên cười với chị và nói một câu "xin chào". Ấy vậy mà, cô suốt 5 năm qua thì ra chưa từng quên chị. Cho đến tận thời khắc này rồi, hình ảnh cô nữ sinh trung học trên môi là nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tháng ba vẫn y nguyên trong ký ức cô.

Kim Jiyeon.. chị vừa là thanh xuân, vừa là tình đầu, cũng là điều nuối tiếc đẹp đẽ nhất của cuộc đời Son Eunseo.

Cô còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên cô gặp chị là một chiều nắng tháng ba êm ả. Cả hai chung trường trung học, lớp cách nhau một bức tường nhưng chẳng hề biết đến sự tồn tại của đối phương. Phải tới khi xe chị bị hỏng, mà sân trường lúc đó đã thưa bóng người, cô mới bất đắc dĩ giúp chị.

Ngày ấy Son Eunseo tuy mới là học sinh sơ trung năm nhất nhưng so với bạn đồng trang lứa thì trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ do một phần gia đình làm quân nhân lâu đời. Còn Kim Jiyeon, nói năm ba mà mặt mũi non choẹt, trông thế nào cũng thấy ngốc nghếch. Hai con người như hai thái cực, vậy rồi chẳng hiểu sao thân được với nhau.

Nếu cô sẵn sàng dành nửa ngày cho các bài tập thể lực thì chị sau giờ học nhất định phải cắm cọc ở phòng nhạc cụ đến tối mịt mới chịu về. Vì chị thích âm nhạc lắm, chị hát cũng hay nữa nên Eunseo đã từng vài lần trốn học để ngồi suốt hai tiếng đồng hồ ngắm chị bên phiến piano trắng muốt. Jiyeon biết được, lên giọng chị lớn trách cô đủ điều. Khi ấy Eunseo chỉ cười, không có em ai đưa chị về. Jiyeon ừ, bĩu môi thôi tập đàn tiếp.

Đoạn thời gian đẹp đẽ nhất của cô có nàng làm bạn, đến bây giờ vẫn luôn song hành hiện hữu. Đôi lúc vô tình nhìn thấy những vật dụng, cảnh trí quen thuộc, không tự chủ sẽ nhớ đến thật sâu.

Luda từng hỏi cô tại sao năm đó cứ chần chừ mãi, để rồi trơ mắt nhìn Jiyeon ngã vào vòng tay người khác. Eunseo lúc ấy cười rất buồn, đơn thuần giải thích cho Luda nghe. Không phải chần chừ, mà là biết trước kết quả chẳng mấy tốt đẹp nên không muốn nói. Biết rõ trong lòng Jiyeon đã có một hình bóng để thương để nhớ nên không nỡ phá hỏng. Huống hồ người đó rất tốt, có thể chăm sóc cho chị và cũng là người chị dành trọn tấm lòng chân thành yêu thương.

Ngày chị kết hôn cô không tới. Ngày chị lên máy bay về nhà chồng cô bận triệt phá vụ án buôn lậu ở bến cảng. Mới đó mà đã 5 năm rồi. Chẳng phải cuộc sống đang rất ổn sao? Bỗng dưng lại nhớ chị thế này...

.

.

Chiều thứ bảy, Eunseo tan sở sớm liền vòng xe về nhà đón Chengxiao. Mấy hôm trước nàng nói muốn cùng cô đi đến một nơi, còn làm ra vẻ thần bí lắm. Thiết nghĩ vài bữa nữa có khả năng sẽ lại bận tối tăm mặt mũi, Eunseo tranh thủ chiều nay đưa nàng đi.

Nhác bóng chiếc xe quen thuộc, Chengxiao hào hứng cầm túi xách chạy ra. Tay nàng thoăn thoắt đóng cửa khoá cổng, gấp gáp tới độ tưởng chừng chậm một chút thôi là cô sẽ phóng đi trước vậy.

Đợi nàng ngồi vào xe, cô chậc lưỡi cài dây an toàn: "Gì mà như ma đuổi thế?"

Trái ngược với Eunseo cực độ bình thản, Chengxiao liếc sơ qua đồng hồ, giục giã: "Đường đi đến đó mất nửa tiếng, giờ đã là 6h rồi. Mau lên mau lên!"

"Em còn chưa nói với tôi là mình đi đâu mà." Cô nhướn mày nhìn nàng.

Ai kia chột dạ cười trừ: "Em quên." Song, rất nhanh đã hồ khởi trở lại: "Mình ra ngoại thành nha, chỗ đó có một cánh đồng hoa đẹp lắm."

Tan tầm nên xe di chuyển khá chậm, tới được ngoại thành đã mất ba mươi phút, nhiều hơn dự tính của Chẽngiao một lát. Mà Eunseo, càng đến gần trang trại càng cảm giác đoạn đường này thật quen.

Hai người bọn họ sóng vai bên nhau đi trên con đường đất, hưởng thụ bầu không khí thiên nhiên trong lành. Nền trời đã chuyển sang màu xanh xám, vầng bán nguyệt cũng treo lửng lơ ở nơi cao nhất tự khi nào. Qua con đường dài và hẹp, vườn hoa anh thảo dần hiện ra trước mắt. Hoa được trồng thành từng hàng, phân chia theo sáu màu cơ bản rất bắt mắt. Có lẽ vì hương sắc rực rỡ của nó nên tâm trạng khách dừng chân thường tốt hơn nhiều mỗi khi qua đây.

Tựa hồ chờ đợi thời khắc này từ lâu, Chengxiao phấn khích chạy vào vườn anh thảo, liên tục lưu lại những bức ảnh mà nàng cho rằng đẹp đẽ nhất. Còn Eunseo, lẳng lặng quan sát bóng lưng nàng. Rồi khoé môi kia lại kín đáo cong lên mỗi khi thấy nàng cười hệt như một phản xạ có điều kiện.

Chengxiao chợt quay người đối diện cô, gương mặt mĩ lệ tựa búp bê sống dưới ánh trăng xanh: "Eunseo biết vì sao em thích anh thảo không?"

"Eunseo ah, biết vì sao chị thích hướng dương không?"

Nàng nâng niu bông hoa nhỏ, ngước mắt lên bầu trời kia: "Bởi vì anh thảo mang một ý nghĩa rất đẹp."

"Bởi vì hướng dương mang rất nhiều ý nghĩa."

"Anh thảo chỉ mọc vào ban đêm. Khác với hướng dương luôn nhìn về mặt trời, anh thảo là loài hoa hướng nguyệt."

"Hướng dương nở rộ nhất vào những ngày nắng ấm. Khác với anh thảo là loài hoa hướng nguyệt, hướng dương yêu mặt trời."

"Cho nên người ta hay nói, anh thảo đại diện cho tình yêu đơn phương. Là sự chờ đợi trong day dứt hoặc nỗi nhớ xuyên suốt những tháng ngày chia li."

"Bởi vậy mà hướng dương tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Sự chung thuỷ, thương nhớ từ một phía, giống như hướng dương luôn nhìn về mặt trời của nó."

Đáy lòng Eunseo lay động dữ dội. Mắt cô hơi dại đi, tiêu cự như tan ra thành nước. Phải chăng bên cạnh Chengxiao còn có một người khác? Là Kim Jiyeon trung học đang nhìn cô, trên môi giữ nguyên nụ cười rực rỡ.

Giờ thì Eunseo mới hiểu tại sao cô cứ thấy nơi này thật quen mắt. Sau lưng cô, phía bên kia vườn anh thảo là cả một vườn hướng dương trải dài bát ngát. Giống như hiện thân của hai người phụ nữ lưu lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời Eunseo. Nếu Jiyeon là hướng dương với nụ cười bừng sáng cả không gian thì Chengxiao chính là anh thảo dịu dàng, thuần khiết khiến xung quanh nàng vô thức ủ đặc một màu ấm áp bình yên.

Đặt vào cuộc đời Son Eunseo hai nhành hoa ấy, ta có thể nôm na hiểu rằng. Hướng dương, Eunseo luyến tiếc cả một đời. Nhưng anh thảo mới thật sự là chốn cuối cùng dừng chân.

.

.

Tiểu đội S mà Đại uý Son dẫn dắt chưa bao giờ sôi sục ý chí đến thế. Sau kì nghỉ xả hơi, Eunseo đã tiếp nhận nhiệm vụ triệt phá đường dây rửa tiền có quy mô trải dài toàn quốc. Thay vì cố gắng lần tìm từ những nhóm manh mối nhỏ, Eunseo lần này quyết định đánh thẳng điều tra vào bộ máy trung tâm của chúng. Dưới sự chỉ đạo của Đại uý Son, cấp dưới Im được thăng hàm Thiếu uý đang có những bước khởi đầu rất tốt.

Mọi sự đáng lẽ tiến triển theo đúng kế hoạch nhưng không, lũ tội phạm luôn có vô số cách bẻ lái mũi điều tra của bọn họ.

Vào một chiều lặng gió, Im Dayoung vội vàng gõ cửa phòng làm việc của Đại uý Son. Cả tiểu đội S ngó qua khung kính trong suốt, sắc mặt Thiếu uý Im xấu thế kia xem chừng không thuận lợi. Quả nhiên đúng thế thật!

Dayoung đặt giấy tờ lấy từ tổng cục thông tin lên bàn, giọng điệu lo lắng báo cáo: "Cảnh sát phát hiện tên chúng ta theo dõi treo cổ tự vẫn ở nhà riêng. Yeonjung đã kiểm tra tất cả các camera an ninh gần đó, đúng là không có ai ra vào căn hộ của hắn. Nhưng khó loại trừ khả năng bị diệt khẩu, vì góc khuất của camera hoàn toàn dễ dàng tránh được."

Bút bi trong tay Eunseo dừng hẳn lại, cô âm trầm hỏi: "Bên pháp y thế nào?"

"Mặc dù vết lằn trên cổ hoàn toàn phù hợp với đường kính dây thừng nhưng trong quá trình khám nghiệm chị Soobin lại tìm được cái này." Dayoung lấy từ túi áo ra một bọc giấy nhỏ, bên trong đựng một chiếc kim bạc dài chừng 3 centi vẫn còn dính máu.

"Tìm thấy ở đâu?"

"Phía sau, cách gáy 7 cm hướng lên đỉnh đầu."

Cầm lên túi giấy trong suốt, Eunseo để ánh mặt trời chiếu vào chút tơ máu vương lại. Màu không đỏ mà chuyển đen, nghĩa là trong kim có độc. Và tràng cảnh tự sát kia, dàn dựng tất cả để thuyết phục rằng nạn nhân thực sự tự sát thay vì bị sát hại.

"Yeonjung tra được những gì rồi?" Cô điềm tĩnh nhìn Dayoung chờ đợi.

Thêm một vài bản thảo nữa chuyển đến tay Eunseo. Bao gồm mọi thứ liên quan đến chiếc kim bạc và những nơi kẻ tình nghi di chuyển qua trong vòng 24 giờ trước khi chết.

"Tất cả đều là các con hố đông người thích hợp để phân bố sự tập trung. Nếu vậy.." Cô nhíu mày: "Pháp y có nói thời gian tử vong là từ khi nào không?"

Dayoung thở dài: "Không xác định được." Chợt nhớ ra gì đó, cậu vội vàng: "À nhưng lúc cảnh sát đến hiện trường thì cửa sổ mở, không có dấu hiệu nứt vỡ."

"Được rồi, đợi lệnh tôi. Tiểu đội S không ai được tự ý hành động, rõ chưa!?"

"Rõ thưa Đại uý."

.

Bằng một cách thần kì nào đó, Eunseo tan làm đã đến thẳng cánh đồng hoa ở ngoại thành Seoul. Cô gửi xe, chần chừ nhìn con đường đất dài hẹp trước mắt, đoạn rẽ lối sang vườn hướng dương. Eunseo không biết nữa, có lẽ cô muốn tìm kiếm chút hoài niệm yên bình ngày xưa khi chị còn ở bên.

Không giống với vườn anh thảo chỉ cần trả phí sẽ được vào, khu hướng dương có một cánh cửa sắt chắn ngang. Trong lúc Eunseo còn loay hoay chưa biết làm thế nào thì từ sau có giọng nói vang lên.

"Cô gì ơi!" Cô gái trẻ nhìn Eunseo khẽ cười: "Cô muốn vào à? Nhưng trong đó chúng tôi chưa quy hoạch xong đâu."

Đó là một cô gái trẻ, ước chừng mới đôi mươi. Không tính quá xinh đẹp nhưng khuôn diện hài hoà tươi tắn rất tạo thiện cảm cho người đối diện. Em mặc đồ làm vườn, vóc dáng nhỏ con trái ngược hoàn toàn với công việc của em.

"Cô là..."

"Lee Yeoreum, chủ cánh đồng này."

Eunseo gật gù, nhìn về vườn hướng dương: "Không thể vào sao?"

Cái lắc đầu của Yeoreum làm tâm trạng cô tụt dốc không phanh, nhưng câu nói tiếp theo đã vực tinh thần cô lại: "Chỉ là muốn vào thì cần có người dẫn lối, tránh đi lạc."

"Được, tôi không phiền đâu." Eunseo mừng rỡ.

"Vậy theo tôi đến xưởng nhé! Ở đây còn một chị nhân viên nhưng chắc giờ này chị đang chọn hạt giống."

Yeoreum đưa Eunseo tới xưởng chính. Nói xưởng chính nhưng thực chất là một căn nhà lớn đóng bằng gỗ với cọc đóng sâu xuống lòng đất và mái thì lợp bằng tôn. Bên trong có một cô gái khác cũng mặc đồ làm vườn như Yeoreum, vì quay lưng lại nên Eunseo không nhìn rõ. Bất quá, dáng người nhỏ nhắn kia mỗi lúc một gần, Eunseo hồi hộp đến mức mồ hôi cũng rịn ra hai bên thái dương.

Giống chị quá !

Nhận ra có người tới, cô gái nọ quay người lại. Đường nét thanh tú hiếm thấy, nước da trắng hồng và trên môi là nụ cười rực rỡ như nhành hướng dương thấm đẫm sương sớm. Chính là gương mặt Eunseo mong ngóng suốt 5 năm qua.

"Eunseo?"

"Chị..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao