01: Mẹ trẻ của Jung Juyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon về nhà khi sắc trời đã ngả màu ráng chiều vàng óng. Bộ đồng phục trên người lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù và khoé môi đẹp đẽ thì rớm máu. Từ đầu đến chân, tổng thể nhìn thế nào cũng bần vô cùng. Nửa điểm trông giống con gái của một chủ tịch giàu có đều không thấy, ngoại trừ khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn trong trạng thái tím chỗ nọ bầm chỗ kia.

Đèn trong phòng khách sáng choang nằm ngoài dự đoán của nó. Hôm nay là thứ bảy, bình thường theo lịch thì dì giúp việc sẽ ghé qua dọn dẹp, làm đồ ăn rồi về từ sớm chứ không ở lại lâu.

Juyeon nhíu mày, chẳng lẽ là mẹ? Sao mà được! Lịch công tác của mẹ kéo dài hết tháng sau lận, bận đến mức thời gian dành ra gọi cho nó một cuộc cũng khó cơ mà.

Nghĩ thế, thần kinh Juyeon thoáng căng cứng như dây đàn. Nó siết chặt hai tay thành hình nắm đấm, đưa lên thủ thế như thể chỉ cần "kẻ đột nhập" dám làm gì láo toét là nó tiễn tới Tây Thiên luôn.

Dò dẫm đến phòng bếp, lọt vào mắt Juyeon là bóng lưng nó nhung nhớ bấy lâu nay. Người nọ đeo tạp dề, mái tóc dài từ khi nào đã cắt ngắn ngang vai nhuộm thành nâu sáng, thao tác thuần thục thêm nếm nồi nước dùng mà Juyeon dám cá một trăm phần trăm là món há cảo nó thích nhất.

Đánh động tiếng bước chân, Seongso vui vẻ xoay người tìm kiếm cục cưng nhà mình. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết cong lên nét cười kiều diễm hiếm hoi. Nhưng rất nhanh nét cười ấy liền biến mất, thay vào cái nhíu mày thật sâu khi trông thấy bộ dáng thảm hại của Juyeon.

Tắt bếp, nàng vội vàng chạy đến trước mặt nó, đau lòng chạm vào vết thương nơi khoé môi tinh mĩ, mím môi: "Đứa nào đánh cục cưng của mommy?"

Tâm trạng Juyeon vốn đang rất tốt, nghe hai chữ mommy liền chuyển sang xấu tệ. Nó gạt tay nàng ra, nhíu mày: "Con không sao." Dứt lời liền vắt cái balo đang lê lết dưới sàn lên vai rồi đi mất.

Seongso ngây người thấy rõ. Mấy ngày trước chỉ vì nhớ Juyeon mà nàng bất chấp lời khuyên của trợ lí, làm việc như điên để trở về từ nửa vòng trái đất với nó. Cứ nghĩ cục cưng sẽ sà vào lòng nàng, mặc nàng ôm hôn thỏa nỗi mong ngóng thời gian xa cách nhưng không, nó lạnh nhạt quăng cho nàng một rổ bơ rồi tếch đít lên lầu.

Ngơ ngác nhìn theo bóng dáng khuất sau đường quành cầu thang, Seongso bĩu môi hờn dỗi. Tự dưng tâm sinh lí của Juyeon biến đổi dữ vậy? Chẳng hay do nàng gần đây bận bịu không quan tâm đến con gái nhiều nên cục cưng nhà nàng mất hứng a?

Hừm, cái nguyên nhân này có vẻ hợp lí nhất rồi. Thỉnh thoảng nàng xem tivi cũng thấy bác sĩ nói thanh thiếu niên tuổi trưởng thành rất cần sự quan tâm sít sao từ gia đình để tránh lầm đường lạc lối. Nhưng hình như đâu phải ai cũng vậy đâu đúng không? Minh chứng là từ lúc nàng 20 đã nhận nuôi Juyeon và trong vòng 5 năm qua đã nuôi nấng cục cưng rất tốt mà!?

Seongso chậc lưỡi, gì thì gì cũng bỏ qua hết. Chuyện quan trọng bây giờ phải dỗ dành cục cưng nhà nàng vui vẻ trở lại đã.

*

Cốc cốc cốc

Gõ ba tiếng cho có lệ, song, Seongso đẩy cửa bước vào, mang theo bát tô con đựng súp há cảo Juyeon yêu thích nhất do đích thân nàng xắn tay xuống bếp.

Người trên giường rõ ràng biết nàng tới nhưng vẫn nằm ỳ một cục, chẳng mảy may quan tâm làm nàng phì cười. Đặt khay đồ ăn xuống bàn học gần đó, Seongso lon ton chạy đến bên giường, trèo lên ôm đống chăn kia vào lòng.

"Ai nha, cục cưng của mommy lớn rồi, muốn ôm cũng không ôm gọn như trước được nữa." Dụi mặt vào gáy nó, nàng rầu rĩ than thở.

Juyeon thừa biết mẹ trẻ nhà nó chỉ đang giả bộ thôi nhưng đâu nỡ thấy nàng buồn lòng, đành phải buông xuống giận dỗi mà ngoảnh đầu nhìn: "Thế lớn rồi thì không thương nữa à?"

"Không có đâu! Cục cưng của mommy mà, phải thương chứ." Nàng nói, đoạn, vươn tay vuốt ve vết thương trên khuôn mặt trắng trẻo kia: "Ai nha, đã bảo bao nhiêu lần đừng có đánh nhau nữa rồi. Cô mang đống thương tích này về là muốn tôi đau lòng chết đúng không?"

Juyeon nghĩ nó bệnh rồi, vì cứ nghe nàng càm ràm là nó lại vui vẻ cười toe toét. Ngay cả hai chữ mommy lúc này cũng bớt chói tai hơn trước.

"Đau lắm hả?" Mày đẹp chau lại, viền mắt chưa gì đã long lanh như thể người bị thương là nàng chứ chẳng phải nó.

"Không đau." Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhưng rồi lại mếu máo làm nũng: "Seongso hôn một cái sẽ khỏi đó."

Nàng trợn mắt, ngắt mũi nó: "Chỉ tranh thủ là nhanh." Mạnh miệng thế thôi, chứ sau đó ai kia vẫn đặt lên trán cục cưng bảo bối nhà mình cái hôn ấm áp.

Khoảnh khắc Seongso tới gần, thứ nhỏ bé trong ngực Juyeon đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Lúc phiến môi mềm mại kia chạm vào mình, nó ước sao thời gian hãy cứ ngừng lại, đừng vội vàng trôi đi. Hoặc là, mãi dừng chân ở giây phút ấy cũng được, để nó gần gũi nàng thêm một chút.

Mẹ trẻ của nó ấy à, Juyeon thích nàng từ lâu lắm rồi!

Dỗ dành con gái vui vẻ xong, nàng hiện nguyên hình về dáng vẻ nghiêm khắc bắt đầu đốc thúc: "Mau, dậy ăn đi cho tôi còn rửa bát đây."

Nhận lấy bát tô con từ Seongso, nó hít hà một hơi há cảo thơm phức rồi sung sướng thưởng thức mùi vị đã lâu chưa được ăn. Thấy nó chăm chú như vậy, nàng nghĩ chắc đến lúc rồi, tranh thủ hỏi han tình hình một chút.

Dịu dàng vén tóc mai lòa xòa bên tai Juyeon vào nếp, nàng lơ đãng bảo: "Kể mommy nghe, làm sao lại te tua thế này?"

"Cạnh lớp con có một thằng nhóc, nó thích con bé học chung với con, mà con bé ấy lại thích con. Nó biết được, nó đòi gặp con cạnh tranh công bằng. Nó nói con thế nào con chẳng quan tâm, nhưng nó lại bảo con không có mẹ. Rõ ràng con có Seongso mà, mặc dù Seongso không phải mẹ ruột nhưng vẫn là mẹ, theo một nghĩa nào đó."

Juyeon vừa nhai vừa nói, dường như thật sự chẳng thèm để ý đến chuyện vừa qua nếu đổi lại là một người khác hẳn sẽ cảm thấy suy sụp đến mức nào.

Từ lúc nhận nuôi Juyeon đến nay, điều khiến nàng vì nó đau lòng rất nhiều. Nhưng đau lòng nhất vẫn là bộ dáng điềm nhiên và giọng điệu hờ hững mỗi khi nó nói về xuất thân của mình như thể đó vốn dĩ là như thế.

Lửa giận trong lòng bùng lên, Seongso khó khăn nhịn xuống, làm bộ vu vơ hỏi: "Nó là thằng nào?"

Động tác tay của Juyeon khựng lại, híp mí nhìn nàng đầy nghi ngờ: "Đừng bảo Seongso lại định..."

"Đâu có đâu! Mommy thuận miệng hỏi thôi." Nàng dẩu môi, dáng vẻ xua tay liều chết không liên quan làm nó phì cười. Giờ thì ai mới là trẻ con ở cái nhà này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro