[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Bảo Nhã cũng không nhớ mình làm cách nào rời khỏi Bách Đế.

Sáng nay, nàng vừa mở mắt liền trông thấy một khuôn diện xa lạ nằm kế bên. Kim Bão Nhã sống hơn hai mươi năm qua luôn tuân theo tư tưởng truyền thống. Từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chưng diện đều nằm trong nguyên tắc và khuôn khổ. Bỗng dưng phát hiện mình tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc, còn là cùng một nữ nhân lăn lộn đến nửa đêm, bảo Kim Bảo Nhã làm sao không sốc cho được!

Ban đầu đồng ý với Kim Trí Tú tới Phượng Hoàng chẳng qua muốn buông thả bản thân chút thôi. Thế nào lại mất luôn đời thiếu nữ rồi? Yêu Hoàng Cảnh Tiệp bảy năm, nàng còn chưa có cùng giường với hắn nữa là...

Càng nghĩ càng loạn, Kim Bảo Nhã vùi đầu vào lòng bàn tay rên rỉ. Đúng lúc đó chùm chuông treo trước cửa kêu leng keng, Kim Trí Tú cùng Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa nối đuôi nhau đi vào. Ba người nhanh chóng quây thành vòng tròn với Kim Bảo Nhã ở giữa.

Kim Trí Tú làm bộ nghiêm trọng hỏi: "Tối qua cậu chạy đi đâu thế hả? Gọi muốn cháy máy không thèm nghe."

Kim Bảo Nhã ủ rũ lắc đầu. Nàng khi ấy còn đang bận lăn tới lăn lui với nữ nhân lạ mặt kia mà, tâm trí đâu để tâm tới điện thoại nữa!

Nhạy bén nhìn ra mấu chốt vấn đề, Phác Thái Anh nhíu mày: "Bảo Nhã, chị đi cùng người đó?"

"Ừ." Nàng âu sầu đáp.

"Hai người có, có ứ ừ... ui đau." Bị đánh, Lạp Lệ Sa mếu máo ném cho Phác Thái Anh ánh mắt cún con, bĩu môi làu bàu: "Người ta hỏi hẳn hoi mà."

Trái ngược với dáng vẻ khổ sở của Kim Bảo Nhã, cô gái đồng họ vui vẻ hơn nhiều. Kim Trí Tú cười ha hả vỗ vai bạn thân: "Cậu biết tối qua cậu ngủ với ai không? Là Ngô Tuyên Nghi đó, há há.. Sau này giàu rồi thì đừng quên mình nha bạn hiền."

Trong khi Kim Bảo Nhã ngơ ngác cố gắng tải hết dữ liệu Kim Trí Tú vừa cung cấp thì cằm Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh có dấu hiệu sắp chạm đất đến nơi.

"Trí Tú, chị nói gì cơ? Ngô.. Ngô Tuyên, Tuyên Nghi á?" Đôi mắt vốn đã to của Lạp Lệ Sa lúc này tựa hồ sắp rớt khỏi tròng tới nơi.

"Chị quên chưa nói với mấy đứa. Trước khi sang Thủ Nhĩ, gia đình Ni Ni ở Thanh Đàm có hợp tác với tập đoàn Ngô Hoàng nên quen biết. Hôm qua người bạn mà Ni Ni mời tới chính là Ngô Tuyên Nghi."

"Ố ồ!" Phác Thái Anh tủm tỉm, đẩy nhẹ vai cô chủ Nhữ Cầm: "Nhất chị rồi nhé!"

Bất quá, câu tiếp theo Kim Bảo Nhã mở miệng lại làm tất cả mọi người ở đó há hốc.

"Ngô Tuyên Nghi.. là ai?"

*

*

Tòa nhà Ngô Hoàng, số 17A đường Đại Phản, trung tâm Nam Đại Hải.

Ngô Tuyên Nghi đứng trên tầng cao nhất, ung dung nhìn xuống lòng đường đông đúc. Tư vị ngọt ngào nơi đôi môi nữ nhân đêm qua vẫn còn lưu lại trên đầu lưỡi, dù cô có uống bao nhiêu rượu cũng không thể xóa nhòa. Mắt phượng híp lại, mùi nguy hiểm tản ra trong không khí.

Mới đây thôi, Ngô Tuyên Nghi vừa hạ một quyết định liên quan đến hạnh phúc tương lai của mình. Bởi vì mang quy mô và tầm vóc to lớn nên cô tính đích thân xử lí. Trong thời gian đó, mọi chuyện lớn nhỏ của Ngô Hoàng đều sẽ giao cho...

"Sếp!" Lâm Dạ Anh - trợ lí riêng của Ngô tổng, hớt ha hớt hải chạy lên sân thượng. Thấy cô thong thả thưởng rượu liền thảm thiết kêu gào: "Ôi dồi ôi còn đứng đây uống rượu nữa. Ba phút nữa bắt đầu họp rồi, sếp xuống nhanh đi."

Ngô Tuyên Nghi chậc lưỡi, tùy tiện đặt li rượu xuống bàn trà. Ưu nhã vuốt lại mép áo, chỉnh trang bộ vest đắt tiền, song, cô lướt qua Lâm Dạ Anh đang đứng đó lấy lại hơi thở nhanh như một cơn gió. Trước khi khuất bóng sau cửa thang máy còn không quên dặn dò: "Nhớ dọn sạch sẽ."

Đôi lúc, Lâm Dạ Anh cảm thấy bản thân thay vì trợ lí tổng tài so với cu li có khi còn giống hơn. Kiếp trước chắc cậu mắc nợ Ngô Tuyên Nghi nhiều tiền lắm nên sau luân hồi mới bị đày đọa dưới đế chế của Hỗn Trướng Ma Vương này.

*

Trở về từ cuộc họp thường niên sau mỗi quý, Ngô tổng vừa ngồi xuống ghế đã hắng giọng gọi: "Dạ Anh."

Khổ thân trợ lí Lâm, lục đục dọn xong đống li sếp lớn quăng trên sân thượng lại lọ mọ dọn tới sổ sách giấy tờ Ngô Tuyên Nghi vứt bừa khắp bàn. Tay chân chưa ngơi nghỉ nổi một phút liền bị cô tiếp tục réo, cái số sao mà bất hạnh!

"Có em."

"Lát tôi có việc, tối nay giao cho em giải quyết."

Lâm Dạ Anh trợn mắt, ngỡ đâu tai mình có vấn đề. Này này, tối nay hẹn kí hợp đồng với người ta, lí nào giám đốc không đi mà vứt cho trợ lí bao giờ? Cô muốn công ty đối tác đánh cậu bầm dập vì tội coi thường người ta hay gì?

Với cả, Ngô Tuyên Nghi thì bận bịu gì mới được! Chuyện đâu xa mới hôm qua thôi cũng kêu có việc, xong cái sáng nay gọi thì ngái ngủ bắt máy, bắt cậu chạy từ Ngô Hoàng tới Bách Đế xa lắc xa lơ đưa quần áo, suýt chút nữa muộn luôn giờ gặp khách hàng. Lâm Dạ Anh kì thực bội phục tinh lực của Ngô tổng vô cùng đâu. Cách hai ba tuần lại đổi nữ nhân, cô không phiền nhưng cậu sắp bị đám oanh yến đó phiền chết rồi đây.

"Sếp à, khách hàng tối nay quan trọng. Sếp có thể lùi việc bận lại đến 9 giờ cũng được mà." Trợ lí Lâm nhỏ nhẹ thuyết phục.

"Hầy, bọn họ mà dám thái độ thì ép lợi nhuận xuống 3:7 cho tôi." Ngô tổng thản nhiên nói.

Lâm Dạ Anh cứng họng. Quả nhiên, nguyên dải đất Nam Đại Hải gọi cô là Hỗn Trướng Ma Vương đâu có sai. Thời đại nào rồi mà còn làm ăn kiểu cường hào ác bá như vậy!?

*

*

6 giờ chiều, đèn trong Nhữ Cầm vẫn sáng nhưng ngoài Kim Bảo Nhã thì mọi người đều tan làm hết rồi. Nàng cũng chuẩn bị về, chỉ đợi mẻ bánh cuối cùng nướng xong là có thể đóng cửa. Bất quá, lão thiên thường thích tạo bất ngờ nhằm thêm gia vị cho cuộc sống của con người chốn nhân gian.

Trước cửa Nhữ Cầm đột nhiên xuất hiện chiếc Bugatti đắt đỏ sáng bóng chắn luôn lối ra vào. Kim Bảo Nhã vô thức nhíu mày. Mấy hôm trước nàng lướt mạng thấy người ta truyền nhau bảo Nam Đại Hải gần đây xuất hiện bệnh nhân khoa thần kinh trốn trại. Chẳng lẽ gia đình bệnh nhân đó rất giàu có, sợ con mình chịu khổ nên đón ra để rồi nó lái xe long nhong đi phá làng phá xóm, phá đến tận tiệm bánh của nàng thế này à?

Hàng xóm xung quanh trông thấy siêu xe thì tò mò vô cùng, số lượng người đổ ra đứng ở cửa Nhữ Cầm mỗi lúc một đông. Mà nữ chủ của chiếc xe rất thong thả chờ đợi, phải đến lúc Kim Bảo Nhã ra mặt mới chịu lộ diện.

Ngô Tuyên Nghi tiêu sái mở xuống xe, trên tay cầm một bó hồng ba chục bông, gương mặt xinh đẹp với khí chất vương giả không lẫn vào đâu được. Cô đưa bó hồng cho nàng, khóe môi tinh xảo nâng lên đường cong mỹ lệ: "Tặng em."

Kim Bảo Nhã ngó siêu xe sau lưng Ngô tổng, lại nhìn nữ nhân cao ráo sáng sủa trước mắt, thái dương khẽ giật. Nàng quay phắt vào trong cửa hàng làm cô chưng hửng nhìn theo. Chưa đến năm phút sau, một đội bảo an ba bốn người hồng hộc chạy đến, chẳng nói chẳng rằng áp giải Ngô Tuyên Nghi lên đồn.

Tận mắt thấy nữ nhân thần kinh kia bị bắt đi rồi, Kim Bảo Nhã mới cười hòa hoãn với hàng xóm xung quanh: "Không có gì đâu ạ, xin lỗi đã làm phiền mọi người."

*

Có lẽ đây là lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời Ngô Tuyên Nghi tặng hoa cho nữ nhân và bị chính người đó thẳng tay tống lên đồn. Cô đã mất cả tiếng đồng hồ ở cái nơi quái quỷ này chỉ để giải thích rằng mình không phải bệnh nhân tâm thần trong mấy bài báo tầm phào thời gian vừa rồi nhưng bọn họ không chịu tin. Cuối cùng, cô vẫn là xuất trình giấy tờ tuỳ thân mới được thả ra.

Ngô Tuyên Nghi thực sự đang nghĩ tới việc cho người dỡ cái đồn cảnh sát này xem lần sau bọn họ còn dám không nhận ra cô hay không. Hừ, quá mức mất mặt!

Nhưng là, trời sinh Ngô tổng da mặt siêu cấp dày. Một lần mà đã bỏ cuộc thì uổng công giới kinh doanh gán cho cô bốn chữ Hỗn Trướng Ma Vương. Thế nên Ngô Tuyên Nghi với lối suy nghĩ vô cùng tươi sáng đã quyết tâm chạy thẳng đến nhà Kim Bảo Nhã. Còn chiếc Bugatti kia hả, vứt đó lát gọi Lâm Dạ Anh đến lái về được rồi. Hôm nay Ngô tổng của chúng ta phá lệ đi taxi.

Chẳng mấy chốc Ngô Tuyên Nghi đã có mặt trước nhà người đẹp. Theo con mắt thẩm mĩ của cô, vẫn nên đưa nàng về Ánh Sắc Đài ở chung với mình thì hơn. Cái nhà hai tầng nhỏ như vậy, đến sân cho cún chạy nhảy cũng không có thì làm sao sinh hoạt thoải mái được!

Âm thầm đánh giá xong, cô cực kì kiêu ngạo bấm chuông. Sau ba hồi, nữ nhân bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện.

Kim Bảo Nhã đang chăm sóc da, cứ nghĩ giờ này đến chắc chỉ có thu tiền điện nước thôi nên cứ vác nguyên gương mặt xanh lè doạ người ra mở cửa. Kết quả, thực sự làm Ngô Tuyên Nghi hú hồn.

"Ôi mẹ ơi!!" Ngô tổng hốt hoảng lùi về sau mấy bước, bị hù suýt chút nữa rơi tim ra ngoài.

"Sao lại là cô nữa?" Kim Bảo Nhã nhăn nhó.

Tốc độ biến hoá của Ngô Tuyên Nghi rất nhanh, nháy mắt trở về dáng vẻ tiêu sái thường ngày. Cô mỉm cười nhìn nàng, mắt phượng mang theo tà mị dụ dỗ: "Nhã Nhã, em quên tôi làm tôi rất đau lòng đâu."

Từ khi hiểu chuyện, Kim Bảo Nhã đã biết bản thân sở hữu đường nét gương mặt rất đẹp. Suốt thời cấp 2, cấp 3 rất nhiều bạn học theo đuổi nàng, nhưng tới độ bệnh nhân thần kinh cũng thích thì nàng phải xem lại rồi.

Thấy vẻ mặt nàng biến hoá, đại khái Ngô Tuyên Nghi cũng đoán được nàng đang nghĩ gì. Chắc chắn không tốt đẹp gì cho cô đâu.

"Nhã Nhã, em hưởng dụng tôi xong rồi thì nên chịu trách nhiệm đi chứ." Hỗn Trướng Ma Vương nà đó mặt dày bắt vạ.

Tâm tình Kim Bảo Nhã càng thêm tuột dốc. Chẳng phải Kim Trí Tú nói người cùng nàng trải qua đêm xuân là Ngô tổng quyền lực nhất Nam Đại Hải hay sao? Thế cái "thành phần" đứng trước mặt này là ai?

Thở hắt một hơi, nàng rất không khách khí sập cửa thật mạnh. Ngô Tuyên Nghi còn nghe rất rõ nàng lầm bầm ba chữ: bệnh thần kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunxiao