[BLOOD] - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Seongso không thích nơi này. Một thị trấn nhỏ u ám được bao bọc bởi những khu rừng rộng lớn và những bờ biển vắng người đến đáng sợ. Nàng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ phải chuyển nhà đến một nơi ẩm ướt như thế này trong khi San Francisco, nơi ở cũ của nàng mỗi ngày đều đón nhận những đợt nắng đẹp đẽ và ôn hòa.

Breckenridge là một nơi rất tồi tệ, Jung Seongso nghĩ như thế, nàng chán ghét những buổi sáng âm u và những con đường ướt nhẹp dưới chân vì những trận mưa rả rít suốt cả ngày dài.

Được thôi, Seongso thừa nhận rằng mình thích biển, nhưng phải là một bãi biển với nắng vàng và cát trắng, trùng điệp người qua lại chứ không phải những bãi biển vắng hoe và bờ cát đen xì xì.

- Bố, khi nào thì đợt công tác này kết thúc? – Seongso đặt lọ tương cà xuống bàn, tự mình phá vỡ không gian trầm mặc của ngôi nhà cũ kĩ.

- Thôi nào con gái yêu, chỉ một thời gian nữa thôi, bố sẽ đưa con về lại San Francisco.

Seongso đảo mắt sau khi nghe hết câu trả lời sáo rỗng, chính bố của nàng cũng chẳng biết đợt công tác đột xuất này kéo dài đến bao lâu nữa, có lẽ là nàng phải ở lại đây với cái đơn nhập học sẽ được nộp đi vào ngày mai rồi.

Breckenridge chào đón Seongso bằng một trận mưa phùn lất phất rơi trên mái đầu đen sẫm của nàng, chết tiệt, Jung Seongso ghét cảm giác ẩm ướt này.

- Lauren, chỉ cho mình nơi để nộp hồ sơ nhập học.

Seongso rút một tấm hồ sơ từ trong ba lô ra, một góc của nó đã bị mềm đi vì thấm nước, thật phiền phức khi phải ra ngoài và mua lại một bộ hồ sơ mới, cho nên Seongso đã chọn cách nộp luôn.

- Ừm. Rất bản lĩnh, tấm hồ sơ bị ướt này khiến cho tôi có một ấn tượng nhất định với em rồi đấy, Jung Seongso.

Cô giám thị nâng gọng kính của mình lên, nhìn Seongso một lượt. Lauren đang chờ ở ngoài, con bé biết rằng Seongso có thể bị mắng vì cái tính cứng đầu của nàng, nhưng còn biết làm sao được nữa, họ không thể đuổi Seongso ra khỏi đây.

- Thế nào rồi?

Lauren đón Seongso ở ngoài cửa, có vẻ như mọi thứ đã khả quan hơn sau cái nhíu mày của cô Ella, Seongso đã xoay chuyển được cục diện.

- Mình có thể vào học rồi, lớp tiếng Pháp. Bây giờ thì cậu về lớp đi, gặp lại ở canteen nhé.

Lauren chào tạm biệt Seongso bằng một cái hôn nhẹ lên má, cô bé là một đứa trẻ ngoan với tính cách thân thiện và cởi mở, nó đồng ý sẽ làm hướng dẫn viên cho Seongso nếu như nàng không có ai đi cùng trong ngày đầu tiên đến trường, và nó đã giữ lời hứa.

Seongso không trách bố của mình, với chức cảnh sát trưởng mới vừa được bổ nhiệm, ông cần phải làm hết sức mình và Seongso hoàn toàn hiểu được điều đó. Mọi thứ đến với nàng trong ngày đầu tiên cũng rất nhẹ nhàng bởi vì có sự giúp đỡ của Lauren, con bé hàng xóm mà nàng quen được trong ngày đầu tiên chuyển nhà đến Breckenridge.

- Chào em, có vẻ như em là học sinh mới, cô Ella đã không nói với tôi điều này.

Giáo sư Will hạ quyển sách dày cộm trên tay xuống, sau đó hướng tay về phía vị trí còn trống duy nhất trong lớp.

- Chỗ đó bây giờ là của em!

Seongso khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, nàng nhanh chóng di chuyển đến chiếc ghế trống bên cạnh một người bạn cùng lớp khác và ngồi xuống. Có chút khó chịu khi tất cả mọi người trong lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía mình.

Bạn cùng bàn với Seongso là một cô gái, trông có vẻ không được thân thiện cho lắm nên thay vì bắt chuyện thì Seongso đã im lặng.

Chiếc áo ẩm ướt vì cơn mưa đầu ngày sáng nay làm cho Seongso có chút bứt rứt, nàng muốn nhanh chân chạy về nhà và cởi quách nó ra cho xong. Nhưng đó có vẻ như điều này đã không còn là vấn đề duy nhất của nàng nữa, Seongso cảm thấy lạnh toát sóng lưng, có ai đó vẫn đang nhìn nàng chầm chầm.

- Có chuyện gì sao?

Đè lên tiếng giảng bài đều đều của giáo sư Will, Seongso có chút khó chịu nhìn người bên cạnh, cô ta đã nhìn nàng từ nãy đến giờ, tuy nhiên một câu cũng không thèm nói.

Thật kì quái.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cô gái ngồi cùng bàn với Seongso đem lại cho nàng một cảm giác rất không tự nhiên, cô ta cứ luôn bịt mũi lại giống như ngửi được từ trên người nàng mùi gì đó rất khó chịu.

Dù cơn mưa sáng nay làm quần áo của Seongso có chút ẩm ướt, nhưng nàng không nghĩ nó sẽ khiến cơ thể nàng bốc ra mùi hôi thối đến mức cô gái bên cạnh phải khó chịu như vậy.

Dù ngồi im, nhưng Seongso vẫn cảm nhận được từng đợt run rẩy từ cô gái lập dị kia, cô ta bấu chặt bàn tay còn lại của mình, toàn thân cứng đơ.

Một thời gian trôi qua, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng reo lên, Seongso thầm cảm ơn vì điều đó, nàng không thể ngồi học với một cảm giác nhục nhã như thế này được. Cô ta đã đẩy bàn và chạy đi rất nhanh sau khi chuông tan học reo lên, nàng cảm thấy mình giống như một thứ dịch tả và cô ta sợ hãi nàng.

- Lauren, người mình có mùi chứ?

- Không có!

Lauren rời chiếc mũi của mình ra khỏi cơ thể của Seongso, con bé cam đoan rằng người nàng không có mùi, ngược lại còn rất thơm nữa.

Seongso từ nhỏ đã không dùng bất kì loại tinh dầu nào để tạo ra hương thơm trên người mình vì căn bản cơ thể của nàng đã rất thơm, mỗi centimet trên da thịt của nàng đều có mùi giống như Lavender rất dễ chịu.

Lauren nhường phần thịt nướng của mình cho Seongso ăn vì con bé nghĩ rằng nàng đang rất thiếu dinh dưỡng. Seongso rất xinh đẹp, nhưng lại có chút gầy gò, đó là một điều mới mẻ cho ngôi trường này, tất cả bọn họ đều vui vẻ vì học sinh mới của trường mình là một cô gái rất xinh xắn chứ không phải là một thằng đực thô lỗ và kệch cỡm.

- Cảm ơn nhưng mình no rồi.

Seongso cười trừ, nhưng vẫn nhận lấy thức ăn từ Lauren, nàng có vẻ như không thể từ chối cô bạn ngô nghê này của mình được.

Mọi thứ vẫn đang rất vui vẻ cho đến khi canteen của trường dường như vỡ tung khi một nhóm học sinh cùng nhau xuất hiện và một nhóm học sinh khác đã hét toáng lên vì thích thú. Điều đó đã khiến cho Seongso thực sự chú ý, nàng bỏ phần cơm của mình lại phía sau và quay đầu về phía đang có náo loạn.

Nhóm học sinh vừa rồi đang chầm chậm tiến vào phòng ăn, có tới bốn người và Seongso thầm nghĩ đến một nhóm bạn giàu có hống hách với nhân cách tồi tệ trở thành thần tượng của hầu hết học sinh ở đây, đơn giản thôi, tuổi trẻ thường suy nghĩ lệch lạc mà.

Seongso vẫn kiên trì quan sát nhóm người bọn họ, bây giờ thì bốn người đã ngồi vào bàn ăn của mình, có điều gì đó khiến cho Seongso thực sự cảm thấy bọn họ đều rất khác người, dù cho tất cả bọn họ đều rất được đám học sinh ở đây tôn sùng, nhưng chẳng ai dám đến gần họ, xung quanh họ luôn có một khoảng trống nhất định và có vẻ như họ hài lòng với điều đó.

- Họ là ai vậy?

Seongso nhíu mày nhìn chăm chăm vào nhóm học sinh kì quặc kia và để ý ra một điều rằng tất cả bọn họ đều sở hữu một làn da rất trắng, không phải trắng hồng như nàng vẫn thường tìm thấy ở những cô người mẫu quảng cáo kem dưỡng da trên tivi mà là trắng xanh một cách rất kì lạ.

- Đó là nhà họ Son. Tất cả bọn họ đều mang họ Son, là gia tộc lớn nhất vùng này. Người tóc hồng kia là Bona, cô ấy cùng với XuanYi, người tóc đen là một cặp. Người tóc đỏ ngoài cùng là MeiQi, còn người tóc xanh tro kia là Eunseo. Tất cả bọn họ đều học rất giỏi.

- Họ không chơi với ai sao?

- Họ chỉ chơi với nhau thôi.

Lauren tặc lưỡi, con bé cũng chẳng còn lạ gì cái tình trạng náo loạn này mỗi khi nhà họ Son xuất hiện đầy đủ cùng với nhau nữa. Họ chính là một tập thể tách biệt ở trường, họ chẳng chơi với ai và cũng chẳng ai dám đến gần họ. Có vẻ như tất cả học sinh ở đây đều không đủ trình độ để chơi với một đám người hoàn hảo như họ. Ngoại trừ vẻ ngoài có chút trắng quá mức thì bốn người bọn họ chính là những người hoàn hảo nhất trong gần một ngàn học sinh ở đây.

Seongso theo lời hướng dẫn của Lauren đã quan sát được một trong số họ chính là người đã ngồi cùng bàn với cô trong tiết học môn tiếng Pháp của thầy Will. Một cô gái lập dị và khiến người ta cảm thấy khó chịu khi ở cùng.

Đối với giác quan đặc biệt nhạy cảm của mình, không quá khó để Son Eunseo nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ. Cô quay đầu và chạm phải ánh mắt với Seongso, đôi mắt to tròn đen láy của nàng làm cho Eunseo có chút rung động. Đó chính là cảm giác khó tả lần đầu tiên cô nhận được trong suốt 500 năm tồn tại.

Jung Seongso rất đẹp, trong đôi mắt của Eunseo thì có vẻ như nàng chính là một điều gì đó cuốn hút cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Eunseo đã phải kềm chế bản thân của mình trong suốt 60 phút dài đẳng đẳng trong tiết học vì mùi hương đặc trưng trên cơ thể của Seongso. Dịu nhẹ nhưng cũng nồng nặc. Dịu nhẹ đối với Seongso và nồng nặc đối với cô.

Mùi hương trên người của Jung Seongso có thể nói chính là một loại thuốc phiện, là một trong hàng trăm triệu người cô để tiếp xúc trong suốt 500 năm tồn tại của mình. Jung Seongso chính là duy nhất, người khiến cho cô muốn trở về bản chất nguyên thủy của mình. Nhưng Eunseo không thể, cô đã tôi luyện bản thân mình suốt 500 năm để trở thành một con ma cà rồng tốt tính, không uống máu người cũng như hại người, trừ một vài trường hợp buộc phải giết ra, Son Eunseo là một con ma cà rồng lành tính.

Ngay từ lần đầu tiên khi Seongso đến ngồi bên cạnh cô, Eunseo đã không muốn để ý quá nhiều đến người khác, cô chưa từng để ai vào mắt, đối với Eunseo loài người là chủng loài hạ đẳng và thấp hèn.

Nhưng một cơn gió lúc đó đã vô tình thổi qua, mùi hương trên cơ thể của Seongso xộc vào mũi của cô, đánh thức mọi giác quan đang say ngủ, trong một khoảnh khắc nào đó đôi mắt của Eunseo đã chuyển sang màu tím, đó là trạng thái sắp giết người của loài máu lạnh như cô. Nhưng Eunseo đã kiềm chế con quái vật đang dần sống dậy trong cơ thể của mình, cô gần như chết đi vì đau đớn, mọi nơ rôn thần kinh run lên mãnh liệt vì không được thỏa mãn cơn khát máu, Son Eunseo thật sự đã trải quá rất nhiều đau đớn.

Seongso và Eunseo đã nhìn nhau rất lâu, cô cố đi vào tâm trí của Seongso nhưng hoàn toàn thất bại, mọi thứ thuộc về Seongso giống như luôn chống lại cô. Eunseo khó chịu nhíu mày một cái rồi quay đi.

Được thôi, bây giờ thì Seongso đã thành công trong việc khẳng định một chuyện rằng cô bạn cùng bàn ghét nàng. Cô ta ghét nàng giống như việc ai đó tránh đi những thứ dơ bẩn mà họ thấy ghê tởm. Tốt thôi, nàng sẽ tìm cách để không phải ngồi cạnh cô ta nữa, dù sao thì Seongso cũng hiểu được rằng nàng và nhà họ Son không có cùng một đẳng cấp. Chuyện day vào họ là không nên xảy ra.

=

Jung Seongso có nói rằng ngoài mưa ra thì Breckenridge còn có cả sương mù chưa nhỉ? Một sự kết hợp tồi tệ nhất mà nàng từng được chứng kiến. Nàng yêu không khí ấm áp của San Francisco với những vệt nắng trải dài khắp mọi nơi và những người bạn hài hước, thân thiện chứ không phải những kẻ lập dị kì cục mà nàng nhìn thấy sáng nay. 

- Buổi học đầu tiên như thế nào, con yêu? – Ông Robert miết mảnh vải đã nhuốm một tí dầu đen lên cây súng lục của mình, sau đó tra vào bao đựng. 

- Nếu con nói nó tồi tệ thì bố sẽ quan tâm chứ? 

Seongso nói rồi quay lưng đi về phòng. Nàng bỏ lại một đĩa salad trộn còn nguyên và ông Robert. Dĩ nhiên là ông hiểu con gái của mình đang cảm thấy thế nào khi đột nhiên phải bắt nó rời xa lũ bạn của mình ở San Francisco, nhưng ông vốn dĩ cũng không còn cách nào khác ngoài mang Seongso đến vùng đất ẩm ướt này. 

Trường trung học Lavelligent giống như mọi ngày vẫn phải chịu một cơn mưa không quá bất ngờ vào buổi sáng. Học sinh ở đây đều mang theo một chiếc ô xếp để ở trong cặp giống như là một thứ không thể thiếu nếu không muốn mình phải dầm mưa về nhà. 

Seongso tháo đôi bốt của mình ra và đi thẳng vào phòng công tác, nàng muốn được đổi lớp và đương nhiên là vì người bạn cùng bàn lập dị của mình. 

 - Xin lỗi em nhưng lí do này có vẻ không thuyết phục cho lắm. 

 Cô Anna dùng bàn tay mũm mĩm của mình đẩy tờ đơn xin phép của nàng đi, mắt vẫn không chịu chú ý đến lời thỉnh cầu của Seongso. 

 Thất bại rồi, dù sao thì chuyện này đúng là không thể dễ dàng sắp xếp được với số lượng học sinh đăng kí một tiếng Pháp cho kì thi đại học của mình quá nhiều. Seongso có chút thất vọng nhưng cũng chấp nhận số phận của mình và quay đi. 

 - Tại sao cậu lại muốn đổi lớp? 

 Son Eunseo khoanh tay lại, người tựa vào vách tường đột ngột chặn đứng Seongso từ phía sau.  

- Cậu nghe lén tôi? 

 - Tôi vô tình thôi. 

Seongso có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này của  Eunseo, nàng cũng không định cho cô biết, chỉ là muốn bí mật rời đi thôi. 

 - Một lí do ngụy biện quen thuộc đấy. 

Seongso có ý cười cợt, cũng khoanh tay đứng thẳng nhìn vào Eunseo. 

 - Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. 

 - Tôi có được phép nói thật không? 

 - Được thôi. 

 - Vì cậu khiến tôi khó chịu. 

 Đoạn đối thoại diễn ra rất nhanh và Son Eunseo hiểu tất cả những gì Seongso nói, việc nàng muốn chuyển lớp làm cho cô có chút hoảng, cô cư nhiên muốn mình có thể được ngồi chung với Seongso, thật sự mà nói thì cô rất có ấn tượng đối với Seongso từ việc mùi hương hấp dẫn của nàng cho tới việc cô không thể đi vào suy nghĩ của Seongso như cách mà cô đã từng làm với nhiều người. 

- Xin lỗi. 

Seongso cảm thấy khá ngạc nhiên, nhưng lại không để lộ điều đó ra ngoài. Trước lời xin lỗi của Eunseo, nàng cảm thấy mình có chút quá đáng. 

- Không cần, tôi cũng muốn hỏi tại sao cậu lại cảm thấy khó chịu với tôi. 

- Là một loại bệnh thôi, tôi thường mắc phải nó vào những ngày mưa lạnh, xin lỗi vì đã khiến cậu khó chịu. Chúng ta làm bạn nhé. 

 Son Eunseo đã nói dối, nhưng với trường hợp này lời nói dối của cô hoàn toàn hợp lý. Nở một nụ cười tươi và đưa bàn tay của mình về phía Seongso, cô thực sự muốn làm bạn với nàng. Son Euunseo chưa từng cười như thế, một nụ cười thực sự thoải mái và chân thành đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện trên đôi môi xinh đẹp của Eunseo, điều này là cho Bona có chút ngạc nhiên. 

Bona không ở cạnh Eunseo ngay lúc này, nhưng nàng có thể nhìn thấy được mọi người ở một cự li nhất định, đó là năng lực đặc biệt mà mỗi người mang trong mình dòng máu của nhà họ Son đều sở hữu. MeiQi rất nhanh, con bé so với vận tốc của ánh sáng chỉ thua đôi chút, XuanYi lại rất khỏe mạnh, có thể nâng được một quả núi nếu như cô thực sự muốn làm điều đó. Còn Bona với đôi mắt màu bạc của mình, nàng có thể nhìn ra được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và điều gì nàng muốn thấy trong một cự li nhất định.  

Seongso đã để bàn tay của Eunseo chờ đợi rất lâu, cuối cùng nàng cũng nắm lấy nó, như một sự đáp lại Eunseo, Seongso nhoẻn miệng cười. Cũng tốt thôi, dù sao nàng cũng cần có bạn bè bên cạnh trong những ngày tồi tệ ở Breckenridge này. 

Ngay khi tay của Seongso chạm vào lòng bàn tay của Eunseo, nàng đã có chút giật mình vì đôi tay mảnh khảnh này lạnh lẽo quá. Nó gần như là dưới 20 độ nếu như nàng không lầm. Nhiệt độ cơ thể của một người bình thường sẽ ở tầm 37 độ, khi đến một nơi lạnh lẽo như Breckenridge có thể sẽ giảm đi đôi chút nhưng nó không thể nào lạnh đến mức này được. 

- Tay cậu lạnh quá. 

Son Eunseo có chút khựng lại, ý cười trên miệng của dần dần biến mất, cô bắt đầu tìm thêm một lí do nữa để ngụy biện cho nhiệt độ cơ thể của một con ma cà rồng thuần chủng như mình. 

- Ừm... cậu biết đó... mấy ngày này thực sự...ừm... rất lạnh.


=


Son Eunseo đột nhiên bị ám ảnh bởi Jung Seongso rất nhiều, kể từ khi cô bị nàng làm cho rung động. Có thể nói, 500 năm trước khi Eunseo chết đi và được biến đổi để trở thành một con ma cà rồng thuần chủng cô chưa từng trải qua cảm giác bứt rứt khó chịu này. Với 500 năm buộc mình phải kềm chế trước mùi máu, Son Eunseo đã phải trải qua những đợt tập huấn đầy đau đớn và gian khổ, cô chẳng còn thời gian để nhìn bất kì ai khác ngoài người nhà của mình. Và Eunseo cũng nghĩ rằng chẳng có ai ngoài kia là xứng đáng với cô cả, nhất là loài người hạ đẳng. Nhưng có vẻ Eunseo bây giờ đang bị chính bản thân mình quật ngã.

Eunseo có thể chống lại chính mình mỗi khi cô nghe được mùi máu, có thể chịu đau đớn mãnh liệt chiếm lấy thể xác trong những trận chiến dài của gia tộc họ Son và những nhà khác, nhưng lại bị đánh ngã bởi vẻ đẹp mềm mại, mị hoặc của Jung Seongso. Thật đáng xấu hổ.

Seongso quấn chặt cái chăn bông của mình và chìm vào giấc ngủ, những ngày mưa rả rít như thế này việc ngủ là thoải mái nhất, bên cạnh chiếc lò sưởi lách tách những đóm lửa đỏ rực, Jung Seongso thưởng thức mùa gỗ cháy như một điều tuyệt vời nhất duy mà nàng nhận được từ Breckenridge.

Bỗng dưng từ trong giấc mơ, nàng nghe ra tiếng thở đều đặn bên tai của mình, âm thanh nhẹ nhàng cũng đầy nhu thuận rót vào màng nhĩ của Seongso rất êm ái và dễ chịu.

Nhưng có vẻ như có gì đó không đúng, cha của nàng sẽ không vào phòng của nàng lúc này để thở vào tai nàng như vậy. Seongso đột nhiên giật mình tỉnh dậy, cảm giác bất an len lỏi trong tim. Nàng nhìn thấy Son Eunseo bên cạnh mình, đang nhìn nàng rất khẽ, dịu dàng và tĩnh lặng.

Không đúng, tại sao cậu ta lại ở đây? Nhanh tay bật nhanh chiếc đèn ngủ bên cạnh mình lên, ánh sáng vàng chóe tỏa ra soi rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ nồng mùi gỗ cháy, Son Eunseo biến mất ngay sau khi ánh đèn sáng lên. Seongso tự trấn an bản thân mình rằng chỉ là một giấc mộng. Nàng nằm xuống một lần nữa, cố đưa mình vào giấc ngủ.

Son Eunseo trở ra sau khi ngồi bên cạnh trộm nhìn Seongso từ rất lâu, cô không nghĩ rằng ở bên cạnh nhìn ngắm Seongso lại bình yên và thích thú đến như thế. Nhất là được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng khi ngủ say, nét tĩnh lặng tựa như mặt hồ nước vào một buổi chiều mùa thu vậy.

Eunseo mỉm cười rất tươi, từ từ nhấc chân khỏi mặt đất rồi bay về nhà. Cô ngay lúc này cũng không vội, từ từ tận hưởng cái mát lạnh của trời đêm và những hạt mưa mỏng tang đang đáp lên khuôn mặt trắng trẻo của mình.

=

Seongso luôn nghĩ về lí do khiến cho bản thân mình đột nhiên lại nằm mơ và thấy Son Eunseo. Đã nhiều ngày trôi qua đêm nào nàng cũng giật mình vì tiếng thở đều đều đến đáng sợ mà mình mơ hồ nghe được từ trong giấc mình kì dị. Seongso vẫn luôn nhớ về cách mà thân ảnh cao gầy của Eunseo biến mất ngay sau khi nàng mở đèn lên để soi sáng căn phòng nhỏ của mình. Điều này khiến cho Seongso mệt mỏi.

- Cậu có dùng sốt tiêu không?

Lauren chìa lọ sốt tiêu vào món sandwich của Seongso, nàng cười méo mặt vì cái độ ngô nghê của con bé này, Lauren, ai lại ăn sandwich với sốt tiêu kia chứ?

Khẽ lắc đầu như một lời từ chối, Seongso rời khỏi bữa trưa của mình và nhìn về phía cửa sổ, nơi một khu rừng rậm rạp đang đối diện với nàng.

Breckenridge là một thị trấn nhỏ, người dân ở đây phá rừng để xây nhà và nông trại, nhưng có vẻ như sẽ chẳng có loài gia súc nào có thể sống dưới thời tiết ẩm ướt này của Breckenridge nên họ không còn chăn nuôi gia súc nữa. Người dân ở đây chủ yếu là sống bằng nghề đóng tàu nhờ vào tài nguyên gỗ rừng giàu có.

Có những khu rừng rộng lớn ở khắp mọi nơi và chúng bao bọc chung quanh Breckenridge.

Nhưng có vẻ như hôm nay bàn ăn phía bên cửa số nhìn ra khu rừng đó khá trống trải. Chính xác hơn là nhà họ Son hôm nay đã không có mặt. Seongso lấy làm thắc mắc, nàng không nghĩ rằng họ sẽ nghỉ học cùng với nhau như vậy.

- Lauren này, nhà họ Son bọn họ...

- Những ngày có nắng như thế này họ sẽ không đi học đâu. Cậu đã từng nói họ là những kẻ lập dị mà. Đây là một ví dụ đó.

Lauren xiên lát thịt xông khói trên đĩa cho vào miệng, vui vẻ thưởng thức nó.

Seongso mới chợt nhận ra hôm nay đúng là có nắng, dù tiết trời vẫn còn khá âm u nhưng nắng đã bắt đầu xuất hiện từ những tán cây cao ngất. Và hôm nay, nhà họ Son vắng mặt.

Đột nhiên vào ngày đẹp trời lại không muốn đi học, Seongso không khỏi tránh được những tia khó hiểu sinh ra trong đầu của mình.


=


- Bố hứa là phải cẩn thận nhé!

Seongso không biết làm gì ngoại trừ siết chặt chiếc cốc thủy tinh trên tay. Ông Robert ngày hôm nay sẽ đi vào rừng và điều tra về cái chết của một người đàn ông bị thú rừng tấn công. Điều này làm Seongso không khỏi lo lắng, nàng chưa từng nghe chuyện kinh khủng như thế này xảy ra.

Seongso luôn tự hỏi mình sẽ chết như thế nào? Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị thú rừng cấu xé cho đến chết, kể từ khi chuyển nhà đến Breckenridge có lẽ Seongso cũng cần phải nghĩ lại về điều này.

- Được rồi con yêu, bố đi đây

Ông Robert để lại một nụ hôn ngắn trên trán của Seongso và không quên dặn nàng đêm đến đừng bước ra khỏi cửa.

Seongso tắt đi chiếc tivi đang lập lòe những đốm sáng xanh khó chịu. Nàng cảm giác như mọi thứ ở Breckenridge đều khiến mình khó chịu hơn rất nhiều, kể cả việc chiếc tivi khỉ gió này chỉ có 5 đài duy nhất. Ngoài thể thao và cờ vua ra nó chẳng chiếu bất kì điều gì mà nàng thích.

Trở lại với bài luận văn của mình, Seongso cắn nhẹ lên đầu cây bút bi bằng nhựa, mùi nhựa dẻo xộc lên mũi làm cho nàng biết mình đã làm một công việc ngớ ngẩn.

- Chết tiệt, sách Văn của mình...

Seongso thầm rủa bản thân vì đã để lại quyển sách Văn học trong lớp thay vì mang nó về nhà để viết cho xong bài luận. Đôi khi nàng cũng không thể đổ lỗi cho Breckenridge vì sai lầm này của mình. Đành chịu thôi.

Bố đã căn dặn nàng đêm đến không được bước chân ra ngoài. Ông đã nói với Seongso rằng Breckenridge ngoài thời tiết tồi tệ ra thì tệ nạn ở đây cũng khá nhiều chưa nhỉ. Đó có lẽ là lí do ông Robert luôn phải trực ở sở cảnh sát để tiến hành xử lý những vụ đua xe, cờ bạc và hút chích của đám thanh niên mặt sẹo.

Chỉ mới hơn sáu giờ chiều, Seongso có vẻ muốn làm cho xong bài luận của mình, nàng mặc áo khoác và rời khỏi nhà. Seongso sẽ đến hiệu sách trong vùng để mua lại quyển Văn học.

Bước từng sải chân dài trên mặt đường ẩm ướt, Seongso thở dài nhìn sắc trời dần chuyển đen. Nàng rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi đường tắc, chỉ còn cách đó mới giúp nàng có thể đến hiệu sách nhanh chóng.

- Cô em, đi một mình hay sao? Có muốn tham gia buổi tiệc tình dục với tụi anh không?

Một thanh niên mặt sẹo phía sau lưng của Seongso thốt ra lời nói khiến nàng lập tức muốn nôn hết bữa trưa của mình ra ngoài.

- Bọn anh đã chờ em lâu lắm rồi, Breckenridge cũng có người xinh đẹp như em sao?

Một gã khác xuất hiện với hai tay đút vào túi áo, tổng cộng có 4 người hiện giờ đã chặn đứng lối đi của Seongso. Chúng bao vây lấy nàng, miệng thoát ra những âm thanh giống như những con thú đực bẩn thỉu.

Seongso cảm thấy sợ hãi, nàng chưa từng bị bắt nạt như thế này, nàng có thể sẽ chết, nhưng nàng không muốn chết trong tay lũ bẩn thỉu này.

- Đừng lại gần... nếu không tôi sẽ la lên đấy.

Seongso cố gắng nói ra từng chữ một, nàng biết dù gì nó cũng không có tác dụng với nhưng con súc vật này nhưng nàng vẫn muốn thử.

Một trong bốn tên cao to trước mặt Seongso cười phá lên, đến cả giọng cười cũng khiến cho nàng cảm thấy ghê tởm.

- Em la lên đi, bọn anh sẽ xem như những cơn rên dài đầy khoái cảm.

Seongso gần như muốn nhợn ngược, nàng thu mình lại, dần lùi về phía sau. Tất cả bọn chúng vây lấy nàng nhưng những con thú đói, ngay khi chúng chuẩn bị tóm lại Seongso, nàng đã sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, muốn bật người chạy đi, nàng không muốn chết, Seongso không muốn bị đám súc vật này chiếm đoạt.

- Ưm... 


TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro