something changed?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra từ trước tới giờ, cậu chỉ chăm sóc cô bạn này, từ đó thành thói quen khó mà bỏ. Cứ ở cạnh nhau là cái gì cũng lo cho cô, chăm cô như thế. Riết không làm không được."

-------

Có những thứ dù qua bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, vẫn vẹn nguyên như thế, chỉ là con người bị những thứ xa hoa hơn che mắt, không còn nhìn thấy những thứ của ngày xưa, nhưng lại tưởng vạn vật xung quanh đã đổi thay.

- Chúng ta quen nhau bao lâu rồi?

Cậu đột nhiên lên tiếng, cô quay người nhìn, sau đó dùng ngón tay đếm:

- Nếu nói thân thì... cũng hơn 4 năm gì đó rồi. Kể từ sau khi quay CF cho Smart Uniform.

- Lâu nhỉ?

4 năm có được coi là dài không?

EunHa gật nhẹ đầu, với cô 4 năm là dài, là đủ để hai người bọn họ từ hai người đồng nghiệp xa lạ trở thành những người bạn thân, rồi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

- Cơ mà, ấn tượng ban đầu của cậu về tớ là gì vậy?

Nghe câu hỏi của cô, cậu bỗng lạc vào dòng kí ức của mình. Khi ấy trong lúc rảnh rỗi và buồn chán nên cậu ra sân bóng rổ của phim trường chơi, bất ngờ bắt gặp EunHa cũng một mình ở đó cùng quả bóng. Và cô nàng này đã ngốc nghếch chơi kiểu gì mà để quả bóng đập vào đỉnh đầu của mình.

"Ah!!!"

Cô nàng ngồi thụp xuống ôm đầu, quanh đó chỉ có mỗi hai người, JungKook thấy vậy từ sau lưng cô đi đến, định vỗ vai hỏi thăm xem sao thì EunHa tưởng là các thành viên đến tìm mình, phụng phịu đứng dậy, quay lưng lại:

- Huhu bị quả bóng đập thẳng đầu rồi...

Ai ngờ sau lưng cô vốn không phải bất kì thành viên nào của GFRIEND mà lại là một tiền bối không thân thiết. Cô vội vàng hạ hai tay trên đầu xuống, lùi một bước, cúi gập người chào hỏi

- Oh? Sunbaenim, xin chào!

JungKook cũng lúng túng gật đầu đáp lễ. Sau đó ấp úng hỏi:

- Khi nãy... cậu không sao chứ? Uhm quả bóng rổ ấy?

Không ngờ bị tiền bối bắt gặp phải cảnh đó, cô có chút xấu hổ, chỉ đành cười khì, xua tay:

- Không sao cả!

Nhưng đột nhiên giây sau đó, cô nàng lại cúi gằm mặt xuống, hai vai run nhẹ, cậu trố mắt nhìn cô gái trước mặt, còn nghe được vài tiếng thút thít nho nhỏ. Lát sau EunHa ngước gương mặt mếu máo của mình lên, hai mắt còn ngân ngấn nước, chỉ đợi để chực trào ra ngoài, hai cánh tay vụng về đưa lên ôm lấy đỉnh đầu đau nhói. Cô nén lại vài tiếng nấc, run giọng nói:

- Sun...sunbaenim... thật ra... rất đau ạ...

- Ô?

Cậu không biết phản ứng thế nào, cô nàng trước mặt lại lấy tay quệt bừa bãi lau đi mấy giọt nước mắt không kiềm được trào ra ngoài. JungKook bị dọa đến hoảng, trong lúc bối rối đột nhiên lại đưa tay chạm vào đầu cô thử, cũng bị cục u trên đó dọa một phen:

- Tớ đưa cậu về phòng nhé?

Cô cả mặt uất ức gật đầu, cậu liền đưa cô tìm về hai phòng chờ được chuẩn bị sẵn. Cậu vẫn nhớ khi ấy, bản thân nép ngay cửa phòng của GFRIEND, ngại ngùng thò nửa thân người vào. Ban đầu các thành viên GFRIEND khá bất ngờ, cậu ấp úng lên tiếng:

- Em bắt gặp cậu ấy ngoài kia - lúc này EunHa từ sau lưng cậu đi ra trước cửa đứng, cậu lại nói tiếp - cậu ấy chơi sao để bóng đập vào đầu, sưng một cục u to lắm ạ.

Các thành viên nghe xong liền lo lắng tới quan sát tình hình của EunHa, còn rối rít cảm ơn cậu đưa cô ngốc đó về, không thì sẽ uất ức đứng ở đó mãi cho đến khi bình tĩnh mất thôi.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bất ngờ cao cả, cậu cũng không tới sân bóng chơi nữa mà về phòng của BTS. Cho đến khi hai nhóm bắt đầu set quay CF cậu mới gặp lại cô. Cô nàng đó liền rối rít cảm ơn lẫn xin lỗi cậu, gì chứ giờ nghĩ lại thấy xấu hổ dã man, chả quen biết hay thân thiết gì lại đem uất ức của mình làm người ra bối rối.

Ấn tượng đầu tiên... đặc biệt như thế đó!

- Yah trả lời đi chứ!

Cô đẩy vai cậu, kéo cậu khỏi những hoài niệm của mình, JungKook cười khẩy một tiếng, nhìn cô bạn

- Vừa đáng sợ vừa đáng yêu!

- Đáng sợ?

- Chẳng lẽ không? Tự nhiên mới gặp thôi, giây trước còn không sao, giây sau đột nhiên vỡ òa khóc trước mặt tớ! Lúc đó bối rối kinh khủng.

- Tại đau quá! Cảm tưởng như cái đầu bị hõm vô luôn vậy - EunHa nhớ lại, không tự chủ đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu - thế sao lại đáng yêu?

Hai má đột nhiên ửng lên, cậu bối rối ho khan vài tiếng:

- Thì do cậu vô tư quá mức, trước mặt người lạ mà không quản lí nổi cảm xúc và biểu hiện của bản thân. Thêm cả... uhm... quả mặt uất ức lúc quay lại nhìn tớ nữa.

EunHa nghe thấy thế, trong lòng cực kì thỏa mãn, cũng cực kì vui vẻ. Cô đưa tay lên quơ quơ hai bím tóc qua lại, tự khen mình:

- Ayaaa, sao mình lại đáng yêu thế chứ!

Cậu bật cười thành tiếng, đôi mắt không thể rời khỏi gương mặt trắng trẻo, đơn thuần của cô gái bên cạnh.

Trong bất giác, cậu không biết bản thân cứ ngồi ngắm cô mãi, cô ngắm trời sao của cô, cậu ngắm cô gái của cậu. Trong ánh mắt của mỗi người, dường như đều lấp lánh đến xinh đẹp.

Nhưng ánh mắt của cậu có phần đẹp hơn đôi chút, bởi vì nó còn chứa những tia ôn nhu, dịu dàng đến ấm lòng.

Họ ngồi đó với nhau cho đến khi phía sau lưng núi bắt đầu ửng một mảng ánh sáng. Hai người nói nhiều đến mức không thể nhớ nỗi đã nhớ những gì, bánh kem trước mặt cũng vơi dần theo câu chuyện của họ. Sương sớm khiến không khí có chút se lại, EunHa bất giác ôm lấy thân mình run một cái, suýt soa vài lời. JungKook lập tức đứng dậy kéo cô lên, đưa vào trong xe ngồi.

Chiếc áo cậu lót cho cô ngồi đã nhăn nhúm cực xấu xí, còn dính đất bẩn đến mức giục được rồi. Cậu ném nó ra hàng ghế sau, còn bật thêm máy sưởi để ủ ấm cho cô.

- Nếu có thể ngắm bình mình trên biển thì tốt biết mấy nhỉ?

EunHa nhìn mảng trời ửng hồng sau núi, mặt trời vẫn chưa hé bất kì tia nắng nào qua đỉnh núi. Tưởng tượng đến cảnh quả cầu lửa khổng lồ ấy ngoi lên khỏi mặt nước, từ từ xuất hiện giữa chân trời, bỗng nhiên nhớ hương gió biển rất nhiều. Cô bâng quơ cảm thán, rồi quay sang nhìn cậu

JungKook đột nhiên khởi động xe, chiếc xe lùi một đoạn rồi chạy xuống núi.

- Đi thôi!

- Eh? Đi đâu chứ? Trời sắp sáng luôn rồi...

- Thì đi biển ngắm bình minh.

Cô tròn mắt nhìn cậu bạn. Chỉ là cô bâng quơ nói theo cảm xúc thôi mà. Chiếc xe đi xuống hết núi, lại đi tới một quốc lộ xinh đẹp, bên phải là núi, bên trái là biển. Nghe những tiếng sóng ào ạt vỗ vào bờ, trong lòng nhẹ hẳn đi, cô tò mò rướn người khỏi cửa sổ, tham lam hít thở hương vị mằn mặn của biển. Cậu một tay vịn vô lăng, một tay trực chờ đỡ kẻo cô bị ngã.

- EunBi, sắp tới rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trong xe đi, rướn người như thế nguy hiểm lắm đấy.

Cậu bắt lấy tay cô, kéo cô về yên vị lại vị trí. Chiếc xe đi thêm một đoạn rồi dừng lại bên bờ biển, lúc này mặt trời cũng từ từ nhô lên, chiếu những tia sáng đầu tiên của ngày mới.

Chiếc xe đỗ bên bờ biển, EunHa đặt hai lòng bàn chân trần xuống cảm nhận độ mịn của nền cát. Cô in từng dấu chân bé nhỏ của mình trên mặt cát, cảm nhận từng cơn gió mang hương biển thổi vào bờ. Một cảm giác khoan khoái lấp đầy từng giác quan của cô.

- JungKook à, lại đây đi! Vui lắm đó!

Đằng sau cô, cậu chầm chậm đi theo dấu chân nhỏ phía trước, hai tay đút túi quần, ung dung bước lại gần cô gái đang lăn tăn đùa nghịch trên bãi cát mịn.

Phía chân trời, mặt trời bắt đầu ngoi lên, một quả cầu màu đỏ khổng lồ và chói mắt từ từ xuất hiện trước mặt hai người. Bãi cát kia không đủ thỏa mãn EunHa nữa, cô bắt đầu từ từ bước đến phần cát bị sóng vỗ cho ướt, rồi đợi những cơn sóng dâng lên vỗ vaò chân mình. Nước biển sáng sớm rất lạnh, nó vỗ vào hai chân cô tê tái, nhưng vẫn rất thích. Cô cứ bước đi cho đến khi  khi nước ngập đến hết mắt cá chân.

- EunBi, đi tới đó thôi, không được bước thêm nữa.

Cậu từ đằng sau gọi lớn, cô chun mũi tiếc nuối, cô muốn ra xa hơn nữa, sóng vỗ êm ả, cuốn trôi đi bao muộn phiền, tâm sự của lòng người.

Chơi đã rồi, cô chạy về bên cậu, hai bàn chân ướt dính đầy cát.

- Hôm nay vui chứ?

Cậu theo thói quen sửa lại phần tóc mái bị rối cho cô bạn, EunHa gật đầu lia lịa. JungKook mỉm cười:

- Đã chúc sinh nhật vui vẻ thì phải giúp cậu thấy vui vẻ nhất có thể.

- Hôm nay JungKookie nhà mình vất vả rồi.

Cô vỗ vỗ vai cậu khen ngợi, rồi hai người về xe. EunHa ngồi vào ghế, thả hai chân ra bên ngoài, cô sợ cát sẽ làm bẩn xe. Ai dè JungKook quỳ xuống, lấy khăn lau hết cát trên chân cô, rồi cẩn thận quay người cô ngồi thẳng lại, sau đó mới đóng cửa và về ghế lái của mình.

Cậu bật khóa, khởi động xe, thuần thục lùi ra khỏi bãi cát và lên đường trở về nhà. EunHa nghiêng đầu nhìn câu cười tủm tỉm

- Cậu... càng ngày càng biết chăm sóc người khác quá nhỉ?

- Hả? Ồ, vậy ư?

Hai má cậu ửng lên, ho khan mấy tiếng ngại ngùng rồi nhún vai hỏi lại

- Được mấy em gái rèn giũa đến thuần thục rồi đấy! Agiooo bạn của mình!

Cô rướn người vỗ vỗ má cậu, nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng càng thích thú mà cười to hơn.

- Yah mấy em gái? Làm như tớ trăng hoa lắm vậy!

- Ừ thì cậu không trăng hoa.

EunHa nhếch mép khinh thường. Cậu ta mà không gọi là trăng hoa mới lạ? Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ số cô gái cậu ta qua lại cô không thể đếm bằng tổng đầu ngón tay và ngón chân mất.

JungKook liếc mắt nhìn EunHa, bất bình định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ôm cục tức vào trong lòng.

Thật ra từ trước tới giờ, cậu chỉ chăm sóc cô bạn này, từ đó thành thói quen khó mà bỏ. Cứ ở cạnh nhau là cái gì cũng lo cho cô, chăm cô như thế.

Riết không làm không được.

Xe đỗ trong góc khuất của tòa nhà kí túc xá của GFRIEND, EunHa vui vẻ tạm biệt cậu bạn, lúc đi về phía tháng máy còn hồn nhiên vừa đi vừa nhảy chân sáo. Làm ai đó ngồi trong xe nhìn theo không kiềm nổi nụ cười hiền.

JungKook nhìn vào gương chiếu hậu chuẩn bị lùi xe, bỗng phát hiện gương mặt rạng rỡ của mình, có chút sững sờ. Từ khi nào biểu cảm của cậu mỗi khi nhìn thấy cô bạn đó lại như thế, thậm chí ánh mắt còn có những tia sáng lạ, từ trước tới giờ chưa từng thấy.

Bỗng nhớ lại cảm xúc từ lúc ở cạnh nhau mừng sinh nhật cho cô, dường như tận đáy trái tim cũng xuất hiện sự ấm áp kì lạ. Cậu tốn công sức làm nhiều thế cũng không hề gì, làm cô vui là được, làm cô hạnh phúc là được. Còn bản thân ra sao đều không tính toán.

Có gì đó... đã và đang thay đổi sao?

++++

EunHa trở về kí túc xá đã thấy hội chị em đang ngồi ngoài phòng khách với nhau, cô vui vẻ chạy lại

- Ahhh mọi người tụ tập sớm thế?

- EunHa à, em đã đi đâu thế? Không gọi điện được, cũng không báo trước với mọi người! Vì TaeHyung nói với Yerin rằng Kook cũng ra ngoài nên bọn chị nghĩ rằng hai đứa đi cùng nhau.

Sowon vừa thấy cô đã nói một tràng, EunHa bị dọa đến xanh mặt, vội vàng mở điện thoại ra xem, thì ra là hết pin, bảo sao cô không thấy có cuộc gọi nào.

- Em xin lỗi! Tối qua em đi cùng Kookie, điện thoại lại hết pin - cô cười hì hì, quơ quơ cái điện thoại tối om của mình

- Hai người đã đi đâu thế ạ? - SinB chồm lên hỏi

- Uhm... ban đầu lên núi, bọn chị thổi bánh kem và đốt pháo, sau đó ra biển ngắm bình mình.

- Woah!!! Đón sinh nhật long trọng thế ư - Umji hai mắt lấp lánh ghen tị

- Có lẽ vì vừa rồi giận nhau nên lần này cậu ấy làm lớn xíu để làm lành - EunHa ôm hai cô út vào lòng, hôn lên hai chóp đầu nhỏ đó.

- Hai người giận nhau sao?

Yuna hỏi, mấy cô nàng khác cũng khó hiểu nhìn EunHa, hai người này... còn có thể giận dỗi à?

- Tụi tớ cãi vã đôi chút, sau đó liền không liên lạc trong thời gian dài. Hôm qua cậu ấy chủ động gọi điện, là để nói câu chúc sinh nhật đó.

- Không ngờ hòa hợp như EunBi lớn với Kookie cũng có thể cãi vã đó - Yerin xoa đầu cô - giờ thì vào đây ăn canh rong biển mừng sinh nhật nào! Chị và Sowom unnie đã dậy sớm nấu đó.

- Dae? Thật ư? Em yêu mọi người quá đi!

EunHa vội chạy vào bếp. Yuju kéo hai maknae lên rồi cũng đi theo vào, vừa đi vừa nói vọng vô

- Tớ và hai đứa nhóc đã làm bánh sinh nhật đó!

Nhìn một bàn đầy thức ăn, còn có canh rong biển hấp dẫn, bánh sinh nhật nhỏ nhỏ đáng yêu, EunHa cảm động đến mức nhảy đến hôn vào má từng thành viên

- Món quà sinh nhật tuyệt vời nhất chính là mọi người đó ạ!

=====

JungKook về đến kí túc xá liền ngáp dài một hơi, hai mắt híp lại mở không nổi. TaeHyung qua tìm cậu, thấy vậy liền vỗ vào mông cậu một cái

- Chơi đã rồi chứ?

Cậu cười nhẹ, gật đầu, không thèm thay đồ mà nằm phịch xuống giường để đi ngủ. Bỗng dưng cậu nhớ ra gì đó, quay người nhìn TaeHyung

- Hyung à, em hỏi cái này anh đừng nói với ai đấy!

- Gì cơ? - V hướng ánh mắt gian xảo về cậu

- Anh hứa đi đã.

- Hứa!

- Kiểu là bỗng nhiên anh cảm thấy nếu người đó vui thì anh vui, người đó hạnh phúc thì anh yên tâm, anh cứ bất giác muốn chăm sóc người đó, chuyện gì anh cũng muốn ưu tiên người ấy trước, kiểu vậy đó... thì là gì nhỉ?

Khóe môi TaeHyung giật giật, còn có thể là gì chứ?

- Đương nhiên là yêu rồi! Đơn giản thế cũng hỏi à?

- Ủa lỡ đâu bạn bè cũng có thể có những cảm xúc thế mà?

TaeHyung đang nghịch cây bút ở ghế, đứng dậy đi đến bên giường cậu, cốc vào cái đầu ngốc kia một cái

- Ngốc! Bạn chẳng ai thế đâu! Như em và EunHa đấy, em cảm thấy như thế à?

V nhướn mày nhìn cậu em, trong mắt JungKook xuất hiện vài tia lúng túng, khó xử, trả lời cũng ngắt ngứ

- Gì... gì chứ...? Anh nghĩ gì thế...? Em với EunHa chính xác là huynh đệ luôn á... Em chỉ hỏi thử thôi mà... này là chuyện của bạn em, nó hỏi em mà em không biết nên hỏi anh

- Thì anh cũng chỉ ví dụ thôi, chú mày làm gì như chột dạ thế?

Nói xong câu này, TaeHyung nở nụ cười hàm ý nhìn JungKook, gương mặt "gian tà" như hiểu ra gì đó. Cậu thẹn quá tặng V một cước đuổi ra khỏi phòng mình.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, V nhớ lại lúc phát hiện ánh mắt JungKook nhìn EunHa lần trước, suy nghĩ trong lòng càng chắc chắn hơn mấy phần.

JungKook nằm vật ra giường, một tay vác ngang trán, trong đầu cứ chạy đi chạy lại câu nói khi nãy của  Taehyung: "Đương nhiên là yêu rồi!"

Yêu?

Nó không phải một khái niệm mới mẻ hay xa lạ, nhưng khi đặt vào mối quan hệ giữa cậu và EunHa, nó là thứ mà trước giờ cả hai đều nghĩ là "không thể", cũng có thể là chưa từng nghĩ đến

Đúng! Họ quen nhau đã lâu, thân nhau nhiều năm như thế, cậu vốn không coi cô ấy là con gái, cô ấy cũng coi cậu như anh em. Tuy tình bạn của họ có thân một cách đặc biệt, nhưng rõ ràng không thể là tình yêu được.

Nghĩ có thế, cậu rũ bỏ mớ hỗn độn trong đầu, mặc định rằng TaeHyung chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều nên nhầm lẫn cũng là đương nhiên. Sau đó rất nhanh dần chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua đã chơi đến mệt rồi!

++++

Một ngày nắng đẹp, EunHa vừa chạy từ cửa hàng tiện lợi về công ty, trên tay là hũ kem mát lạnh, cô nàng cực kì vui vẻ vừa ăn vừa đi vào tòa nhà cao chọc trời. Trước khi vào bên trong, cô nàng dừng bước, cố nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà trước mắt. Trong lòng thầm cảm thán

- Daebak! Tuy đã tới đây làm việc lâu rồi nhưng nó to đến mức khó tin...

Nghĩ xong cô chép miệng đi vào. Đi ngang qua sảnh lớn, đột nhiên một dáng người lạ mắt thu hút sự chú ý của cô, EunHa híp mắt cố nhìn thử cô gái đó.

Cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, tay ôm một giỏ cơm màu vàng không ăn rơ với bộ đồ là mấy, đang ngoan ngoãn ngồi ngay hàng ghế đợi

"Yesseul? Cô ta làm gì ở đây vậy?"

Sợ bản thân nhìn nhầm, EunHa cố căng mắt nhìn lại lần nữa, đúng là cô ta. Nhớ lại những gì từng tình cờ nghe được khi cô ta nói chuyện với bạn, cả mi mắt lẫn khóe môi cô đều giật lên đầy bất an

"Đừng nói đã "câu" được con cá lớn nào thuộc chỗ này rồi đó chứ?"

Ngay lúc này, cô ta đột nhiên đứng lên, dáng vẻ ôm giỏ cơm tăng vài phần đáng yêu, vẻ mặt bẽn lẽn, ngại ngùng. EunHa vốn tính nhiều chuyện, cũng chẳng có việc gì vội, liền quyết định đứng lại xem con cá nào mắc lưới cô ả.

Ai mà ngờ...

Ai mà ngờ đâu...

Con cá lớn đó lại là cậu bạn thân của cô.

JungKook từ thang máy đi ra, sải từng bước rộng đến chỗ Yesseul, cô ta thấy cậu liền nở nụ cười thẹn thùng như con gái 18. Nhìn lại dáng vẻ ngầu cực, đầy soái khí của cậu bạn mà EunHa suýt nữa nghẹn kem mà chết. So sánh với lúc bên cạnh cô toàn làm khùng làm điên, bày mấy trò ngớ ngẩn thì bây giờ có tính sát thương kinh khủng.

Sợ bản thân bị phát hiện cố tình đứng đó hóng chuyện thiên hạ, cô nhanh trí ôm giỏ kem chạy đến chỗ mấy chị lễ tân, cực kì đáng yêu mà gọi

- Các unnie ăn kem với em nè!

Các chị lễ tân thấy cô bé chạy tới đều không hẹn mà cùng cười ấm áp. Gì chứ GFRIEND trong tòa nhà này được mọi người cực kì yêu quý vì tính cách thân thiện, dễ mến, tử tế với tất cả bất kì ai. Trước đây công ty toàn nghệ sĩ nam nên nhân viên nữ khá ngại, nhưng từ khi GFRIEND chuyển đến cùng tòa nhà thì khác hẳn. Sáu cô gái hay nán lại tám chuyện phím cùng các chị các cô, bắt gặp ai là có gì cũng chia cho mọi người rồi nán lại nói vài câu vui vẻ, các cô rất nhanh thân với các nhân viên trong tòa nhà,... Còn là nhóm nữ duy nhất trong công ty nên càng được lòng mọi người.

EunHa kiếm vài chuyện tám nhảm với các chị, nhưng lâu lâu vẫn đánh mắt qua hai người bên kia. Đến khi Yesseul mang dáng vẻ không nỡ ra về, cô mới hết hóng hớt chuyện cậu bạn thân, thế nhưng bên này đã nói hăng đến nổi không dừng lại được. Cô cùng các chị nói vui đến mức ai cũng cười đỏ cả mặt, có vài nhân viên khác từ trên lầu đi xuống, bị tiếng ồn ngay khu lễ tân làm chú ý, cũng tới góp vui khiến không gian thêm rộn ràng. EunHa cười không ngừng được, vậy mà vẫn có thể vừa cười vừa ăn kem liên tục. JungKook quay sang thấy cô bạn thân chỉ thiếu điều nằm dài ra bàn lễ tân, chăm chỉ cười cũng chăm chỉ ăn với mấy chị nhân viên cũng tò mò tiến lại

- Mọi người làm gì vui thế?

EunHa theo thói quen, trước mặt người khác liền lùi lại tạo khoảng cách rõ rệt với cậu, một chị lên tiếng trả lời

- Cô bé EunBi này nè, cứ chọc bọn chị vui mãi.

- Ồ vậy sao?

JungKook nhướn mày ngạc nhiên nhìn EunHa, cô chỉ cười đầy khách sáo, đẩy một hộp kem tới trước mặt cậu

- Sunbaenim ăn kem đi - rồi cô quay sang các chị, đáng yêu vẫy vẫy tay - em vào trong nhé ạ!

Cậu nhận lấy một hộp kem, sau đó cũng chào các chị nhân viên rồi chậm rãi đi sau lưng cô. Mãi cho đến khi cả hai đều đi khuất vào trong khu phòng tập cậu mới sải bước nhanh hơn để đuổi kịp cô gái đằng trước.

JungKook choàng tay qua vai EunHa, vò mái tóc cô xém rối rung lên

- Sao nay siêng năng ra ngoài tám chuyện phiếm thế?

- Gì cơ? Tớ trước giờ vẫn hay nói chuyện với các chị ấy mà - cô vuốt lại mái tóc mình cho gọn gàng, sau đó không thương tiếc mà đánh bôm bốp liên tục vào mu bàn tay cậu vì tội phá tóc của mình.

Cô liếc mắt nhìn bàn tay cầm kem của cậu, lại nhớ tới giỏ cơm màu vàng khi nãy mà Yesseul ôm, thắc mắc liền bộc ra thành lời:

- Không phải nãy cô gái kia mang cơm cho cậu sao? Ở đâu rồi?

JungKook đang xuýt xoa cho mu bàn tay bị đánh không thương tiếc, nghe cô hỏi liền ngó mắt nhìn

- Ý cậu là Yesseul?

Cô gật gật đầu

- Mình bảo cô ấy là mình ăn rồi, nên nói cô ấy mang về đi

- Hai người đang tìm hiểu ư?

- Cũng 1 tuần gì đó rồi.

- Ồ

Cô đáp gọn lỏn, đơn giản chỉ là phát ra một âm thanh ám chỉ mình đã hiểu. Trong đầu bỗng nhớ lại những lời của Yesseul mà bản thân tình cờ nghe được hôm nọ.

Đúng là cô ta có nhắc đến việc nhắm đến JungKook nhưng không ngờ cô ta thật sự có thể câu "con cá lớn" này.

JungKook mở hộp kem, ăn một muỗng lớn, rồi múc một muỗng khác đưa qua cho cô bạn:

- EunBi, cho cậu thử này!

-...

- EunBi!

-...

Cô chìm sâu vào dòng suy nghĩ đến mức không nhận ra người bên cạnh nãy giờ đang gọi tên mình. Cậu nhìn cô khó hiểu, lay vai tận mấy lần cô ấy mới hoàn hồn trả lời

- Hả...? Sao thế...?

- Cậu suy tư gì thế? Tớ đã gọi cậu tận mấy lần rồi.

- Ồ không có gì đâu.

Cô lại rơi vào trầm tư, quen biết lâu nay, cô hiểu rõ JungKook không phải dạng người dễ lợi dụng, cậu càng không phải người đem việc tư vào việc công. Thế nhưng cô Yesseul kia gian xảo như thế, nói cô không lo cũng không được.

Nhưng... việc tình cảm của cậu trước giờ cô chưa từng xen vào. Nếu lần này cô đóng góp ý kiến, liệu cậu có nghĩ rằng: cô đang quá phận bạn bè không?

JungKook thấy cô cứ mất tập trung, suy nghĩ gì đâu không nên lấy làm lạ, cậu một lần nữa đút cô một muỗng kem của mình. EunHa ăn thử, so với vị đào khi nãy của cô thì vị bạc hà này không ngon bằng.

- Cậu có tâm sự gì sao?

- Hả? Tớ sao? - cô chỉ tay vào mình, cậu gật đầu

Cô không bước đi nữa mà dừng lại, tựa người vào tường, ngước mắt nhìn cậu

- Uhm... liệu tớ có thể góp ý vài lời... ý tớ là chỉ góp ý thôi... đó là về chuyện mà... haizz chuyện đó có chút... JungKook à~~~

EunHa bối rối đến mức không biết mở lời thế nào, cứ ấp a ấp úng mãi mà vẫn chưa vào được vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên cô xen vào chuyện tình cảm của cậu, ít nhiều vẫn thấy bản thân có phần quá đáng. Đến cô còn cảm nhận như thế chứ nói gì là cậu.

JungKook nhìn cô khó hiểu, sau đó lại gần, áp tay lên trán cô.

- Con nhỏ này hôm nay ốm à? Có nói chuyện cũng không xong.

Cô hất tay cậu ra, đe dọa đánh lên nó thêm mấy cái nữa, cậu vội đem bàn tay quý báu của mình giấu sau lưng. Nếu bị đánh thêm vài cái nữa chắc sẽ phế mất.

- Cậu có gì cứ nói đi, sao phải ấp úng thế chứ.

- Haizzz vậy tớ hỏi trước cậu một câu nhé? - đợi cậu gật đầu, cô nghiêng đầu thăm dò - nếu tớ nói gì đó về cô gái cậu đang tìm hiểu... uhm thì... cậu có nghĩ tớ là một đứa xấu tính không?

JungKook ngơ ra nhìn cô bạn mình, sau lại híp mắt ngờ vực:

- Ý cậu là... Yesseul?

EunHa thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là không thể không nói. Nhưng ít nhất cô sẽ không kể những gì mình nghe được hôm đó, đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất dành cho cô ta với tư cách một tiền bối rồi. Chi ít không vạch trần bộ mặt xấu xa đó của ả.

- Thật là... tớ thấy cô gái đó không ổn, nói thẳng ra là không phải một cô gái tốt đấy.

- Vậy ư?

Cậu nhún vai tỏ vẻ đã biết, rồi dúi ly kem cho cô cầm. Nhìn phản ứng thản nhiên của cậu, cô có chút bất ngờ, ngơ ngác cầm ly kem. Rồi JungKook lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhấn vào số của Yesseul, bấm một dòng tin nhắn gì đó.

Cậu giơ mang hình cho cô xem, EunHa nhíu mày đọc dòng chữ trong boxchat:

"Chúng ta đến đây đủ rồi!"

Ngay khi cô đọc xong, rời mắt khỏi màn hình cũng là lúc cậu gửi dòng chữ ấy đi. Cô bất ngờ đến mức cứng đờ người, hai tròng mắt giãn to hết cỡ nhìn người đứng trước mặt, á khẩu không hỏi được lời nào.

Kết thúc luôn sao?

Dứt khoát như thế?

Cậu còn chẳng thèm hỏi cô lí do tại sao lại nói như thế, chỉ là cô vừa nói một câu rằng Yesseul không tốt, cậu liền chấm dứt với người ta mà không có chút đắn đo nào.

Hành động này, thật sự nằm ngoài mọi dự tính của cô rồi.

- Ổn rồi chứ?

Cậu tắt điện thoại, đút lại vào túi quần. Lúc này EunHa mới nhất thời phản ứng được, môi lưỡi đều líu lại, hỏi một câu mà vấp mấy lần:

- Cậu... cậu làm vậy không cắn rứt lương tâm à?

- Vì sao phải vậy?

- Cậu... thậm chí còn không hỏi tớ vì sao lại nói cô ta như thế?

- Không cần! Nếu cậu đã nói cô ta không ổn thì chắc chắn cô ta có điểm gì đó khó chấp nhận. Tớ tin cậu.

"Tớ tin cậu" - chỉ 3 chữ, đơn giản, ngắn gọn nhưng làm cô chấn động rất nhiều.

Tình bạn họ xây dựng 4 năm, ít nhiều đối với đối phương họ đều tin tưởng. Thế nhưng cô chưa từng nghĩ cậu tin cô đến thế, giống như không có chút nghi ngờ hay phòng bị nào cả. EunHa mấp máy môi mấy lần vẫn không biết phải nói thế nào, đối với chuyện này, cô nói ra không phải để cậu chấm dứt ngay lập tức với Yesseul, mà chỉ là để cậu cẩn trọng với cô ta hơn mà thôi. Chi ít là đừng để cô ta biến cậu thành thứ để lợi dụng và trục lợi.

- JungKook à, cậu làm vậy... sẽ khiến tớ có cảm giác là kẻ xấu đó biết không? Giống như... cố ý chia rẽ hai người vậy. Thật tình mà!

Cô thở dài bất lực, cậu lại tròn mắt nhìn phản ứng của cô đầy khó hiểu. JungKook kéo EunHa lại, quàng tay qua vai cô, kéo cô đi cùng mình đến dãy các phòng tập

- Cậu nghĩ nhiều thế làm gì? Tớ không thấy vậy đâu! Con nhỏ vớ vẩn này.

Cậu thuận tiện bóp hai cái má phúng phính của cô bạn. EunHa á khẩu, biết nói gì cũng vô dụng thôi, vậy nên đành bỏ cuộc.

- Để cậu mất thiện cảm như thế, chắc chắn cô Yesseul đó đã làm gì cực tồi tệ rồi.

Thật ra JungKook biết, trước giờ cô nàng ngờ nghệch này, dù hay ngốc ngốc nhưng làm gì cũng có suy nghĩ cả. Tất nhiên chuyện này cũng thế. EunHa không phải người tùy hứng, càng không xấu xa đến mức đi bịa chuyện của người khác hay nói xấu vô căn cứ. Ngay khi nghe câu đó của cô, cậu biết chắc cô đã biết được gì đó. Với tính cách của EunHa, nếu muốn nói sẽ nói trực tiếp chứ chẳng để cậu hỏi rồi mới kể đâu.

Nếu đã vậy, cậu cứ nghe theo cô, không cần biết lí do là gì. Ít nhất chuyện này không gây thiệt cho cậu, cũng không làm cô khó chịu.

Tính JungKook từ trước tới giờ thế rồi, cái gì cũng chiều theo ý EunHa.

!!!!

Ngày đầu tiên của tháng 9, trời thanh thanh gió mát, màu lá đồng loạt đổ sang vàng. Các thành viên BTS đang chuẩn bị để đến nhà hàng ăn mừng sinh nhật của maknae vàng bạc.

JungKook ngồi trầm ngâm nhìn điện thoại, hai hàng chân mày từ nãy đến giờ chẳng thể giãn ra. Jimin nhảy phóc lên sopha, ghé đầu nhìn vẻ suy tư của thằng em

- Sao thế? Sinh nhật mà không vui sao?

- EunHa vẫn chưa chúc mừng em

Cậu máy móc trả lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại tối đen. Cậu đã đợi từ 00h00 và bây giờ đã 18h, không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô bạn đó cả.

- Chỉ vậy thôi? - Jimin tròn mắt hỏi lại

- Cậu ấy là bạn thân em cơ mà... có khi nào cậu ấy quên sinh nhật em không?

JungKook uất ức nhìn Jimin, còn ông anh kia lại lắc đầu nguầy nguậy, vừa là không biết cũng vừa là không thể. Jin ra ngoài tình cờ nghe được câu đó, chọc ghẹo

- Con bé không gọi em thì em gọi đi.

JHope đang trong bếp bỗng bật cười

- Gọi rồi bảo "Yah EunBi, hôm nay là sinh nhật mình" sao? Nghĩ thôi cũng buồn cười chết được.

- Ayyy hyung, ai lại làm thế chứ

JungKook kêu khổ, bị TaeHyung đá cho một cước

- Lẹ vào thay đồ đi! Ai cũng xong hết rồi còn mỗi em thôi kìa.

- Dae!

Cậu út còn chẳng màng trả thù lại, lủi thùi về phòng thay đồ. Ban đầu cậu định mặc áo sơ mi đen, nhưng ngẫm lại sinh nhật mà ăn mặc tối tăm thế hơi kì quặc nên thay một sơ mi màu be nhẹ nhàng, kết hợp quần âu màu xám, mái tóc dài vuốt ra sau. Chỉ thay đổi một chút mà trở nên lịch lãm như thế.

- Uầy JeiKei~~~ - NamJoon hyung không nhịn được cảm thán khi thấy cậu bước ra ngoài

- Đi thôi đi thôi

Suga đội chiếc nón đen che nửa khuôn mặt, lấy chìa khóa xe từ trên kệ rồi ra bên ngoài. JungKook lại bàn lấy điện thoại, cố ý bật lên kiểm tra, nhưng kết quả vẫn là thất vọng.

Jimin và TaeHyung thấy được biểu cảm không vui và chưng hửng đó, liền giao nhau ánh mắt hàm ý, sau đó lại cười một cách khó hiểu. Jimin khoát vai TaeTae, thì thầm:

- Thằng nhỏ này không đơn giản!

- Chứ gì nữa! Tớ phát hiện lâu rồi.

V nhướn mày trả lời, đôi bạn lại lần nữa quay đầu nhìn thằng em trai đang lủi thủi đi theo đằng sau.

====

7 người đi vào một phòng riêng, so với số lượng là 7 thì hình như họ chọn phòng có phần rộng quá mức thì phải. Nhưng JungKook không để tâm lắm, vừa ngồi xuống ghế đã lấy điện thoại đặt ngay bàn. Jin nhận thực đơn từ nhân viên, hỏi sơ qua các thành viên rồi gọi một list toàn mấy món khoái khẩu.

Màn hình điện thoại vẫn tối om, JungKook lén thở dài một hơi. Cậu quyết định úp nó xuống, đi ăn với mấy anh mà mặt mày ủ rũ thì thất lễ biết mấy. Cậu cố gắng vui vẻ, niềm nở, hòa vào không khí rộn ràng của nhóm, muốn lơ đi cái điện thoại kia.

Đồ ăn dần được dần được mang lên, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi còn bốc khói, hình như có vài người không kiềm được tiếng bụng kêu. Mấy anh em nhìn nhau cười vật vã, rồi NamJoon đứng dậy, hắng giọng lấy lại bình tĩnh:

- Quào, JungKookie của chúng ta, bất ngờ cho sinh nhật của em đến rồi đây!

Trong khi cậu út vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì, gương mặt hóng hớt nhìn anh NamJoon đang đi ra phía cửa phòng, kéo hai bên cánh ra.

Từ bên ngoài, Umji rướn nửa người vào nhìn, sau đó liền cười đến híp cả mắt. Cô bé vui vẻ đi vào phòng, sau lưng còn có 4 thành viên khác, vừa vào trong phòng đã liên tục reo lên

- JungKookie sinh nhật vui vẻ!

Ngay lúc cậu cố nhướn người tìm một hình dáng nhỏ bé quen thuộc thì cả căn phòng tối um lại. Cô gái ấy chầm chậm đi vào, trên tay là chiếc bánh kem có hơi... kì quái, mấy ngọn nến hắt ánh sáng màu cam nhạt lên vẻ mặt rạng rỡ. Bên tai cậu là bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc hòa trong tiếng vỗ tay êm ả.

Khi cô gái đó tiến lại trước mặt cậu cũng là lúc bài hát kết thúc, cô ngước lên:

- Cầu nguyện và thổi nến bắt đầu một tuổi mới thôi.

- À... ờ... được thôi!

Cậu nhắm mắt, chắp tay, miệng không tự chủ mà nhoẻn nhẹ. Mọi người đều nhìn JungKook cười ấm áp. Cầu nguyện xong, cậu thổi nhẹ làm những ngọn nến vụt tắt trong chốc lát, đèn bật sáng lên cùng với tiếng reo của 12 người còn lại

- JungKookie sinh nhật vui vẻ!

- Oppa tuổi mới hạnh phúc nhé ạ!

- JungKook "mau ăn chóng lớn" nhá

- Sinh thần hoan hỉ!

- Chúc mừng chúc mừng!

- Chúc mừng xong rồi thì mau mau ngồi vào ăn đi mấy đứa, kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ.

Jin nói lớn để dừng một loạt mấy câu chúc đang lặp lại liên tục. Nhìn ông anh mất bình tĩnh trước bàn thức ăn, mấy đứa em trai em gái đều phì cười tìm chỗ của mình. Các anh con trai chủ động lấy thêm những chiếc ghế được đặt sát phòng tới để đủ chỗ ngồi cho cả 13 người.

Yuju rất tự nhiên mà đi đến cạnh Jimin, anh thuần thục kéo ghế để cô ngồi vào bàn, xếp một bộ chén, dĩa, muỗng, nĩa, đũa mới. Tất nhiên cũng không quên rót cho cô một ly cocktail ngọt thay vì rượu.

- Hai vợ chồng nhà kia tình thế?

SinB vừa ngồi xuống ghế đã bị thồn một lượng cẩu lương lớn như vậy, bất bình lên tiếng cho sự nghiệp độc thân tội nghiệp của mình. Mọi người vì câu nói đó của cô bé mà cũng dời sự chú ý sang Jimin và Yuju, anh vừa mở khăn ăn ra cho cô liền quay sang trả lời cô em gái:

- Xin lỗi mọi người vì hai đứa em kết hôn sớm hơn nhé.

- Ầy! Thiệt tình mà.

Vài thanh âm bất mãn vang lên, Yuju có chút ngượng ngùng và xấu hổ, đánh nhẹ lên cánh tay anh. Jimin nhìn phản ứng tức tối của mọi người, thầm thỏa mãn vì đã đạt được mục đích.

Sowon nhìn xung quanh, Yerin sớm đã ngồi cạnh TaeHyung. Umji và Suga vốn đang hẹn hò nên đương nhiên ngồi cạnh, anh ấy chăm sóc con bé xưa giờ riết thành thói quen. JungKook thì muốn ngồi cùng EunHa, chưa gì đã dúi cô nhỏ ngồi vào cái ghế bên cạnh. SinB thì cũng đã ngồi giữa hai anh của nó là Hobie và NamJoon, bây giờ chỉ còn mỗi chỗ trống cạnh Jin thôi.

Ánh mắt Sowon giao với Jin, còn chưa quá 2 giây hai người đã lúng túng rời mắt đi. Sự ngượng ngập giữa hai anh chị cả dường như cũng ảnh hưởng đến những người khác, Sowon cứ đứng thế, chần chừ không biết có nên tiến lại hay không.

Ngay lúc chị đang tính đến đó ngồi đại cho rồi thì NamJoon đứng lên, gọi

- SoJeong, em đến đây ngồi cạnh EunBi nhoe đi.

Biết anh đang cứu cánh mình, Sowon mỉm cười nhẹ

- Cảm ơn oppa!

Chị đến chiếc ghế khi nãy RM ngồi, còn anh leader thì sang chiếc ghế bên cạnh. Vừa ngồi xuống, anh liền bắt gặp ánh mắt của Jin đang hướng qua cô gái bên cạnh mình. Anh hiểu mối quan hệ hai người rơi vào tình trạng này là điều không ai muốn, chỉ lặng lẽ vỗ vai anh cả coi như an ủi.

Jin nhìn NamJoon cười khổ, sau đó cố rũ bỏ sắc mặt tối tăm kia đi, hòa vào không khí rộn rã của bữa tiệc.

Vì để kéo không khí lên, TaeHyung đã nhanh chóng "mách" lại cho GFRIEND nghe tâm trạng của JungKook ngày hôm nay

- EunHa à, em không biết em đã "phá hỏng" ngày hôm nay của Kookie thế nào đâu?

Có ai đó đang say mê gắp đồ ăn, nghe tên mình được nhắc đến liền ngước cặp mắt to tròn lên:

- Ah hyungggg - JK bất bình muốn ngăn anh lại, nhưng tất nhiên V-ssi sẽ không dễ dàng bỏ qua

- Thằng bé chờ câu chúc mừng từ em mãi không thấy. Thế là cả ngày cứ ôm cái điện thoại mãi, mặt mày ủ rũ buồn hiu. Nom tội nghiệp lắm!

- Thật ạ?

EunHa không tin lắm, bất ngờ nhìn sang cậu bạn thân ngồi cạnh mình đang bận rộn liếc xéo TaeHyung. Suga vừa gắp một cuộn trứng cho Umji cũng nhàn nhạt tố cáo

- Không lừa em đâu! Khi nãy mới đến nhà hàng nó vẫn còn liên tục check điện thoại mà.

Cô bật cười, quay sang nhìn vẻ mặt của JungKook

- Cậu nghĩ mình quên sao?

- Chứ gì nữa? Cậu biến mất không một dấu vết đúng ngày sinh nhật tớ còn gì!

EunHa cười phá lên, không còn hơi đâu mà giải thích hay biện hộ cho bản thân nữa. Lúc này Yerin mới lên tiếng nói giúp

- Không phải đâu! Sáng giờ con bé ở nhà làm bánh đấy. Nhìn bánh sinh nhật kia đi, là do con bé tự tay làm từng công đoạn một. Bận rộn hết một ngày cuối cùng cũng xong đó.

Yerin vừa kể xong, Yuju đã nói tiếp

- Hôm nay kí túc xá như một trận hỗn chiến vậy, khắp nơi đều là bột mì và mùi bánh nướng bị khét.

- Chị ấy làm hỏng liên tục vài cái. Trong khi Yerin unnie và SoJung unnie đang kiên nhẫn hướng dẫn thì Yuna unnie, Yewonie và em dọn đuối cả hơi.

SinB rùng mình nhớ lại ngày hôm nay, trong đầu bất giác quay như chong chóng. Cả Umji phía bên này cũng có phản ứng y hệt. Sowon nháy mắt nhắc khéo mấy em đừng chọc EunHa nữa, sau đó mới nói

- Nhưng EunBi lớn quyết tâm lắm, làm hư mãi mà nhất định không bỏ cuộc. Nhìn cái bánh đó đi, chứa bao nhiêu tình cảm của con bé trong đó đấy nhé Kookie.

JungKook nhìn cái bánh kem có hình dáng không được hoàn hảo cho lắm, lớp kem socola phủ bên ngoài không được phẳng phiu, trên mặt bánh là mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật" và "JungKookie" đầy nguệch ngoạc, còn có mấy hình thù không rõ được vẽ hơi vụng về. Tuy không được như những cái mua bên ngoài, nhưng không hiểu sao cậu thấy đây mới là cái bánh đẹp nhất mà cậu từng thấy. Mọi chi tiết của nó bỗng chốc trở nên hoàn hảo.

Môi cậu nở một nụ cười thật tươi, hai mắt cũng trở nên lấp lánh. JungKook vui vẻ quay sang bóp hai cái má phúng phính của ai đó như một thói quen

- Cảm ơn bánh kem của cậu nhé Jung EunBi, tớ nhất định sẽ ăn hết đống "tình cảm" đó vào bụng.

EunHa vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu, cựa quậy đòi thoát ra, ai ngờ còn bị lắc thêm mấy cái. Cô uất ức xoa hai bầu má của mình, thương cảm cho nó bị bóp đến ửng hồng lên rồi.

- Kiểu này chắc chẳng ai trong chúng ta có cơ hội thưởng thức thử tay nghề của EunBi lớn rồi - HoSeok nói một câu đầy hàm ý, những người trong đây nhanh chóng hiểu ra mà nhìn nhau cười ý nhị.

TaeHyung và Jimin lại lần nữa bắt được sóng ra-đa của đối phương, trao nhau vài ánh mắt rồi nhìn cậu em của mình.

Thằng nhóc này... biểu lộ mỗi ngày một rõ mà.

- Mọi người ăn đi kìa, thức ăn để nguội cả bây giờ

JungKook không muốn bản thân làm tầm ngắm công kích của mọi người nữa nên xúi tất cả tập trung vào việc ăn uống. Những người còn lại cũng không nỡ chọc quê hai cô cậu 97 này nên cũng thương tình tha cho.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, ấm áp. Đến phần cắt bánh kem, JungKook loay hoay mãi vẫn không biết nên cắt thế nào với cái hình thù kì lạ của chiếc bánh này. EunHa nhìn vẻ lúng túng của cậu bạn, mặt xụ ra

- Nó đã xấu sẵn rồi nên cậu cắt thế nào cũng được mà.

- Antue! Nó rất xinh đẹp mà.

Cậu lập tức phản biện lại ý kiến của cô, gì chứ đây là cái bánh đẹp nhất cậu từng có rồi, chẳng có chỗ nào là không đẹp cả. Sau một hồi xử trí, JungKook cũng cắt bánh kem thành những phần nhỏ chia cho mọi người cùng ăn.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên EunHa làm bánh, ít nhiều mọi người cũng có chút "sợ sệt". Bánh đặt trước mặt rồi cũng chưa ai có dũng cảm nếm thử, đến EunBi lớn cũng thầm lo lắng cho sinh mệnh mọi người. Chỉ có mỗi JungKook, vừa chia bánh xong lập tức lấy muỗng nếm thử, không chần chừ chút nào. Ai cũng thầm nuốt nước bọt theo dõi phản ứng của cậu:

- Yah Jung EunBi, tay nghề khá lắm!

Hai mắt cậu sáng rỡ nhìn cô bạn, tảng đá trong lòng như tan biến, cô chớp chớp mắt hỏi lại

- Thật ư? Không tồi đúng không?

Cậu gật đầu lia lịa, đút cho cô miếng bánh, mọi người lại lần nữa chờ đợi phản ứng của cô. EunHa ăn xong, tự hào hiện rõ trên gương mặt

- Em đổi nghề sang thợ làm bánh được không ạ?

- Ngon vậy sao?

Suga ngạc nhiên múc một muỗng lớn ăn thử, quả thật liền tấm tắc khen. TaeHyung đút cho Yerin ăn trước, cảm nhận kem và bánh như tan trong miệng, giáo viên chính cho buổi đứng bếp hôm nay không khỏi tự hào

- Phần kem làm ngon lắm luôn. Không quá béo mà thơm cực!

- Giữa hai lớp bánh bông lan hình như còn có một lớp mứt phải không ạ? - Umji thích đến mức biểu lộ bằng tất cả cơ mặt

- Woahh EunHa coi vậy mà giỏi dữ ta - NamJoon cũng không tiếc lời khen cô em nhỏ này.

EunBi lớn liên tục được khen nở mũi, vui vẻ cười tủm tỉm. Bảo mọi người sau này có muốn cứ liên hệ, mình sẽ làm bánh cho ăn, còn đùa rằng sau này xin công ty mở cho một tiệm bánh và trà, làm cô chủ nhỏ cũng rất ổn.

Cậu nào đó họ Jeon thì thôi khỏi nói, ăn hết phần mình lập tức ăn cả phần bánh còn lại. Ăn một miếng là khen mấy câu mới chịu được cơ, làm cho ai ở đó nhìn thấy cũng phải cười phá lên. Tên nhóc này không phải là mắc bệnh phát cuồng bạn thân đó chứ?

Yuju đang ăn những miếng bánh cuối cùng thì Jimin đột ngột ghé sát vào tai cô thì thầm

- Em có thấy JungKook và EunHa có vẻ là lạ không?

- Dae? - cô hơi ngạc nhiên, vội đánh mắt sang nhìn cô bạn của mình đang vui vẻ trò chuyện với cậu con trai ngồi cạnh, hai người họ nhìn nhau cười mà hai mắt như phát sáng vậy.

- Anh cứ cảm thấy JungKook chẳng còn xem EunHa là bạn đơn thuần nữa rồi.

- Hmm... họ làm bạn lâu quá rồi, em cũng không rõ nữa. Chỉ là... EunHa hay nhắc đến JungKook lắm.

- Thằng nhóc đó cũng thế. Không những vậy, EunHa có ảnh hưởng đến tâm trạng của Kookie khá nhiều nữa là.

- Vậy sao ạ?

Yuju có chút bất ngờ, ban đầu nghe Jimin nói thế cũng chỉ nghĩ vì hai người họ quá thân nên có thể sẽ có những hành động hơi quá chút, không ngờ còn là những ảnh hưởng như thế. Jimin thấy phản ứng kinh ngạc của cô, cười nhẹ, với lấy ly rượu định uống đã bị ngăn lại. Yuna hơi nhăn mặt, ráng giành lại ly rượu từ tay anh

- Anh đừng uống nhiều, hại dạ dày. Dạo này mẹ cứ dặn em miết, không cho anh uống nữa.

Anh cũng không giành lại, chỉ nhìn cô, nhưng trong ánh mắt bất giác chứa cả những tia ấm áp, khóe môi cũng nở một nụ cười nhẹ ôn nhu. Yuna nhìn thấy biểu cảm đó, trong phút chốc có chút ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã tỏ vẻ như không có gì.

- Sáng mai đến căn hộ của chúng ta đi, tới chiều anh đưa em về nhà ba mẹ.

- À... dae!

Cô cười nhẹ rồi cúi đầu ăn. Rõ ràng tâm trạng khi nghe chuyện đó có vẻ không vui, nhưng cũng không nói ra.

Ăn uống no say, mọi người lại tạm biệt nhau ra về. EunHa níu tay JungKook lại, thần thần bí bí lấy ra một hộp quà nhỏ màu lam

- Tớ còn một món quà nữa cho cậu đây!

JungKook tròn mắt nhìn cô bạn đang tỉ mỉ mở hộp quà, trong chiếc hộp đó có một cặp dây chuyền và một cặp vòng tay. Cô cẩn thận lấy cặp dây chuyền ra trước, đưa cho cậu một cái

- Đây là của cậu, có khắc chứ JK ở mặt dây, còn của tớ có chữ EB - cô lại lấy cặp vòng tay, đưa cho cậu cái lớn hơn - còn ở mặt hai chiếc vòng này đều khắc số 97 hết. Tớ đã đặt làm riêng đó.

Cậu cẩn thận nhận lấy món quà, chăm chú ngắm nghía nó. Tuy chỉ là sợi bạc đơn giản nhưng phù hợp với phong cách của hai người, vừa trẻ trung vừa có phong cách, chưa hết chữ được khắc cũng rất tinh tế. Cậu đưa bàn tay giữ quà ra

- Cậu đeo cho tớ đi.

Cô mỉm cười, rướn người vỗ đầu cậu bạn

- Được rồi, vậy khuỵu gối cậu xuống để tớ đeo cho.

JungKook cực kì ngoan ngoãn khuỵa người xuống để EunHa đeo vòng cổ cho mình, sau đó còn chìa tay ra để cô đeo vòng tay cho. Xong xuôi còn nhất định đòi đeo cho cô. Cậu kéo cô bạn đứng trước tấm gương lớn trong phòng ăn, ngắm nghía hai thân hình có sự khác biệt to lớn, dây chuyền nơi cổ ánh lên vài tia sáng nhỏ lấp lánh. Ánh mắt biểu lộ sự hài lòng rõ rệt.

- Ayaaa tớ sẽ không tháo nó xuống đâu.

Cậu xoa xoa đầu cô làm nó rối tung lên. Nếu không phải hôm nay là sinh nhật cậu, cô nhất định sẽ không rộng lượng tha thứ mà đánh cho bàn tay đó sưng đỏ thì thôi.

Mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Vì nay các cô gái tự đi xe nên Sowon sẽ cầm lái, vừa đi được một đoạn, Yuju lại nhớ ra những gì Jimin nói với mình khi nãy. Có chút tò mò hỏi cô bạn

- EunHa này, JungKookie đối xử tốt với cậu quá nhỉ?

- Hả? Có sao? - EunHa ngạc nhiên hỏi lại

- Cậu không cảm thấy thế ư?

SinB từ ghế lái phụ nghe hai chị nói chuyện cũng quay xuống hóng hớt, con bé dán chặt người vào ghế, ló cái đầu ra

- Em cũng thấy ảnh đối xử với EunBi unnie đặc biệt lắm luôn!

- Unnie cũng thấy thế mà, có lẽ ai cũng cảm nhận như vậy hết - Yerin

- Hmm... - EunHa không chắc lắm, cô cảm thấy họ đối xử với nhau trước giờ vẫn vậy, nhưng sao các thành viên đều thấy mọi điều đang trở nên đặc biệt nhỉ?

- Cách anh ấy đối xử với chị chẳng còn giống là tình bạn nữa, so với cách MoonBin đối xử với em thì Kook oppa đối xử với chị có phần... uhm... tình cảm hơn đó ạ.

SinB từ ghế lái phụ cũng quay xuống hóng hớt cùng mọi người. Thì ra tất cả đều nhận thấy được sự khác biệt từ JungKook.

Bỗng nhiên tim EunHa đập lỗi một nhịp, trong đầu cứ tua đi tua lại những giây phút cả hai ở bên nhau, những hành động cậu ấy đối với bản thân, cố tìm một điểm gì đó khác lạ nhưng nghĩ sao vẫn thấy rất bình thường.

- EunBi unnie - tiếng gọi của Umji đánh thức cô từ suy tư riêng - lúc chị mang bánh kem vào, rõ là ánh mắt anh ấy sáng bừng lên luôn. Thêm nữa... khi được chị đeo dây chuyền và vòng tay cho, ánh mắt ảnh nhìn chị cực kì dịu dàng luôn. Nó có gì đó đặc biệt lắm, không đơn thuần như trước đây nữa.

Sowon nghe các em nói chuyện, liếc nhìn EunHa qua gương chiếu hậu, thấy cô nhỏ đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nghe mọi người kể mà cứ ngờ nghệch không tin.

- Có đặc biệt hay không thì qua thời gian nữa sẽ rõ. EunHa cũng sẽ nhìn ra thôi, chứ bây giờ mấy đứa có kể thêm 1001 điểm đặc biệt của JungKookie nữa thì EunHa cũng không thông đâu.

Mấy đứa em nghe chị cả nói liền hiểu EunHa vẫn chỉ nghĩ mọi người hiểu lầm, nên mím môi cười thôi chọc cô nữa. EunHa chốt hạ vấn đề

- Em thấy tụi em chỉ là bạn bè bình thường thôi à! Chắc là do quá thân nên đôi khi có những hành động bộc phát vô tình như thế, chứ hai đứa chỉ coi nhau là bạn, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Yuna nghe xong, nhìn cô bạn cười bất lực, môi tự động bật ra một câu nói nhỏ mà chỉ mình nghe được

- Thậm chí... JungKookie đối xử với cậu ấy còn tốt hơn Jimin đối xử với mình.

~~~~
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro