his feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện giờ cả hai cũng chỉ là bạn, đã là bạn thì luôn có cái giới hạn nhất định mà cả hai không thể vượt qua. Thế nhưng, tình cảm của JungKook đã vượt quá tình bạn từ lâu rồi."

------

Bốn mắt nhìn nhau, trong khoảng cách nhỏ hơn 20cm ấy, tưởng như đối phương cũng có thể nghe cả tiếng trái tim đang đập loạn của mình.

Nhìn vào đôi mắt nai sáng ngời của cậu bạn, EunHa nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng của bản thân, giống như những cô nàng mới biết yêu. JungKook thấy người đối diện mặt đã đỏ như thế, bản thân cũng bị dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu này làm cho tan chảy. Cậu búng nhẹ chóp mũi hồng hồng của cô, trầm giọng chọc ghẹo:

- Lần sau còn vậy tớ sẽ đung biện pháp này đấy.

Nói rồi cậu xốc cô xuống nền, đợi cô đứng cho vững mới buông ra.

- Tớ gọi món khoái khẩu của cậu nhé, tokbokki?

Trái ngược với JungKook thản nhiên như thế, EunHa vẫn chưa thể thoát ra những cảm xúc khi nãy, trái tim vẫn không thể kiểm soát mà loạn nhịp. Cậu thấy cô bạn mình như thế, bước lại gần, một lần nữa ghé sát mặt mình với mặt cô. EunHa căng thẳng đến mức nín thở, môi mím lại, hai mắt mở to lại long lanh hơn nữa.

Cậu dí tay lên trán của cô:

- Ngơ ngẩn cái gì? Ăn hay không?

Lúc này EunHa mới phản ứng được, cố tình quay đi, xoa xoa hai gò má nóng hổi, tự xấu hổ cho hành vi "mê trai" đột ngột khi nãy của mình.

- Được... cậu gọi đi!

Cô lấy điện thoại, tìm kiếm gì đó thu hút sự chú ý để xua đi sự ngượng ngùng  của bản thân. Cho đến khi món ăn đến, hai bầu má cũng đỡ hồng hơn rồi.

....

JungKook đưa EunHa xuống tầng hầm, vào chiếc xe quen thuộc của mình rồi đưa cô về nhà. Ghế lái phụ của cậu lúc nào cũng được điều chỉnh hợp với dáng người của cô nhất, dù sau đó có ai ngồi chỗ đó, cậu cũng sửa lại như một thói quen. Vậy nên EunHa luôn cảm thấy chỗ ngồi ghế phụ của xe JungKook cực kì vừa vặn, thoải mái.

Hôm nay cũng vậy, vừa ngồi lên liền thấy ưng ý, miệng cũng bất giác mỉm cười. Cô luôn đem những điều nhỏ nhặt thành niềm vui của mình, tích góp được thật nhiều nụ cười. Có lẽ vì vậy nên EunHa luôn cảm thấy cuộc sống này rất tốt, rất đáng sống, rất đáng trân trọng.

Chiếc xe hòa vào con đường tấp nập của thành phố, từ đây đến kí túc xá còn xa lắm, may sao giờ này đỡ kẹt xe nên cũng tiết kiệm thời gian hơn. Nhìn những ánh đèn vàng sáng rực, đột nhiên cô nhớ đến buổi tối hôm sinh nhật, trong lòng vì vậy cũng dâng lên chút cảm động với người bên cạnh. EunHa bất giác nhìn chằm chằm JungKook, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ xương quai hàm nam tính góc cạnh đó.

Cậu bạn này, từ trước đến giờ, thì ra đối với cô thật sự rất tốt. Trước đây các thành viên có nói, nhưng cô không để tâm lắm, luôn nghĩ JungKookie đối với mình bình thường như những người bạn đơn thuần. Nhưng giờ nghĩ kĩ lại, mới thấy chuyện cảm động cậu làm vì cô có rất nhiều, chỉ là do cô luôn nghĩ nó đơn giản đi.

Luôn nghĩ rằng người bạn nào đối với nhau cũng sẽ như thế.

Cho đến khi cô nghe được lời lầm bẩm hôm đó của Yuju

"JungKookie đối với cậu còn tốt hơn Jimin đối với mình..."

Cô biết năm đó Yuju và Jimin kết hôn không trên nền tảng tình yêu, nhưng ai cũng thấy Jimin luôn có hành động chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho Yuna đủ điều. Thế nhưng Yuna hình như trong mối quan hệ này không thoải mái cho lắm. Có hôm cô thấy cô bạn mình sau khi nhận được cuộc gọi từ chồng, liền thở dài, đôi mắt cũng không còn sáng như khi nãy nữa.

Còn đang lạc trong những suy nghĩ vẫn vơ của mình, tiếng nói của người bên cạnh kéo cô về thực tại

- Đừng nhìn tớ với ánh mắt say mê như thế?

EunHa giật mình thu tầm mắt mình lại, nhìn ra phía trước:

- Cóc thèm! Chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

- Chuyện gì thế? - cậu dời tầm mắt sang cô bạn của mình trong chốc lát, nhìn gương mặt đăm chiêu ấy có chút tò mò.

- Vì sao năm đó Jimin oppa và Yuna lại kết hôn?

- Không phải vì hai bên gia đình muốn vậy sao? - cậu trả lời ngay lập tức, lúc hai người họ bị lộ chuyện kết hôn, cũng nói với công ty và các thành viên về lí do này.

- Ừm... nhưng trông họ có vẻ hạnh phúc nhỉ?

- Tớ cũng thấy thế - JungKook gật đầu, nhớ tối qua Jimin nhất quyết theo Yuju về căn hộ lấy quần áo dù tầng họ ở chẳng thể có nguy hiểm nào. Gần đây mỗi khi nhắc đến Yuna, ánh mắt của anh ấy còn không giấu nổi vẻ ôn nhu.

- Nhưng lỡ đó chỉ là những thứ chúng ta thấy thôi sao? Lỡ đâu bên trong cuộc hôn nhân của họ còn nhiều chuyện... haiz thôi vậy.

Cô thở dài, ngả đầu ra ngoài cửa sổ ngắm vu vơ, JungKook một tay nắm vô lăng, một tay vỗ phần tóc mái mượt mà của cô bạn.

- Vì sao Jin hyung và Sowon noona không còn thân thiết như trước nữa?

- Cái này...

EunHa bặm môi, quay sang nhìn cậu.

Khó nói.

Lí do đó, ngoài hai người họ chẳng một ai biết.

- Taehyung hyung và Yerin noona bắt đầu hẹn hò từ bao giờ cậu biết không?

- Không...

Cô lại im lặng, tối đó Dispatch tung cú hỏa làm ai cũng chấn động. Đến 11 người còn lại cũng bị tin này làm cho bất ngờ. Trước đây TaeHyung và Yerin không hề thân thiết, chỉ là mối quan hệ xã giao. Thời gian đó có chút thân hơn, hay ngồi cạnh nhau, hay nói riêng vài câu nói ngắn mỗi khi hai nhóm tình cờ gặp mặt. EunHa cũng có nghe kí túc xá tầng dưới kể dạo này Yerin hay ra ngoài khuya, nhưng cũng không ngờ là đi hẹn hò với TaeHyung oppa.

Hai người họ cứ thế, đột ngột bị tung tin hẹn hò trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Dạo này hình như SinB lạnh nhạt với Hobie hyung?

Cậu lại hỏi thêm câu nữa, lần này EunHa thật sự không lên tiếng được. Quả thật ngoài cô né tránh JungKook thì EunBi nhỏ cũng hết mực lạnh nhạt với HoSeok oppa. Con bé không vô tư vui vẻ, mè nheo nhõng nhẽo với anh ấy nữa. Đối với các anh các chị khác vẫn thế, chỉ là tạo một khoảng cách nhất định với người anh con bé từng thân thiết nhất.

- Mỗi mối quan hệ đều có khúc mắc, đều có một nút thắt mà chỉ hai người đó biết được. Chúng ta không thể nhìn thấy, càng không thể biết giữa họ có chuyện gì. Cậu hiểu chứ? Dù là Jimin hyung với Yuju hay những người kia đi nữa, đều có vướng bận của riêng họ.

Cô gật gật đầu, những chuyện không thể biết, vẫn là không nên biết.

Cả đoạn đường nói nhiều như thế, xe cũng đã đến kí túc xá. EunHa với người ra ghế sau lấy giỏ xách, vẫy vẫy tay kèm theo nụ cười tươi tắn:

- Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tối ngủ ngon đó.

Đột nhiên JungKook giương hai tay đến, kéo người trước mặt vào trong lòng, đặt lên trán người đó một nụ hôn. Người EunHa cứng đờ, hai mắt mở to sửng sốt. Khi nãy trong lúc bị kéo bất ngờ, hai tay vô thức đặt ở lồng ngực cậu, bây giờ còn cảm nhận rõ nhịp tim vừa nhanh vừa mạnh của JungKook.

Nụ hôn trên trán như truyền một dòng điện chạy dọc cơ thể, đi một vòng rồi chạy thẳng vào tim.

Không rõ qua bao lâu, cậu mới buông cô ra, EunHa ngơ ngác trợn tròn nhìn cậu, môi mấp máy cũng không nói được lời nào. JungKook vuốt lại tóc cho cô

- Lên kí túc xá đi, tối nhớ đắp chăn không cảm.

EunHa quay người rời khỏi xe, chạy một mạch vào thang máy, đến lúc cửa thang máy đóng lại cũng không đủ can đảm nhìn về phía chiếc xe đó nữa.

Rồi... lên đến kí túc xá bằng cách nào, cô cũng không rõ nữa.

++++

JungKook cất giày vào tủ, nhìn vào mới thấy mấy anh đang ngồi ở bếp ăn tối, có chút lạ lẫm vì việc tập trung ăn cùng nhau như này thường hiếm thấy trong những ngày không chạy lịch trình như hôm nay.

- Về rồi đó hả nhóc? - Suga hyung ngoắc maknae lại, cậu cũng đến ngồi xuống bàn

- Jimin hyung chưa về ạ?

- Chưa, nay hai vợ chồng nó ở nhà ba mẹ một đêm thì phải. Nghe Jimin nói loáng thoáng là vì Yuna đòi ở lại giúp mẹ chồng và các cô làm kim chi.

j-hope thuận tiện trả lời, JungKook cũng chỉ gật gù coi như đã biết. Jin nhìn thằng út không còn sầu não hay ủ rũ như mọi ngày, không kiềm được liền châm chọc:

- Sao rồi? Hết giận dỗi với EunBi lớn rồi ư?

Jin mang cho cậu bộ chén đũa mới, cậu út liền cười hì hì

- May tối qua em nhanh trí xin Sowon noona đưa cậu ấy về nhà của em. Cả hai nói xong tất cả mọi chuyện rồi, cậu ấy cũng bình thường lại với em.

- Thế còn tin đồn kia? - TaeHyung

- Hmm EunHa muốn nó tự lắng xuống

Trong lòng cậu bỗng có một khoảng lặng trống rỗng. Anh NamJoon ở đối diện lên tiếng

- Theo ý con bé đi, đừng phản đối. EunBi lớn kiên quyết lắm.

- Dae!

Cậu trả lời thật nhẹ, nụ cười gượng trên môi cũng trở nên kì cục và khó coi. HoSeok cứ liên tục nhìn vào điện thoại, tốc độ nhắn tin cũng rất nhanh, nhìn anh ấy cậu lại nhớ đến vẻ mặt lúng túng, bối rối của EunHa khi cậu hỏi về chuyện SinB né mặt anh mình. Tò mò trong lòng cũng khiến cậu khó lòng kiềm lại thắc mắc

- Hobie hyung, EunBi nhỏ... vẫn còn trốn tránh anh ư?

Hành động nhấn màn hình của j-hope dừng lại, vẻ mặt cũng biến sắc, nhưng rất nhanh liền tỏ ra bình thường trở lại.

- Ừm, chắc là... anh làm gì đó khiến con bé giận dỗi.

- Em và bạn gái vẫn tốt chứ? - Suga đột nhiên đổi chủ đề, j-hope cũng chỉ gật đầu

- Có vẻ hai đứa khá hòa thuận nhỉ? - Jin mở nắp một lon bia, uống một ngụm

- Đúng hơn là không có gì để tranh cãi.

Cuối cùng anh cũng đặt điện thoại xuống, Jin chỉ gật gù coi như đã biết. Không khí bỗng trở nên trầm mặc không vì gì cả. Bỗng nhiên có tiếng chuông reo lên, màn hình điện thoại của RM sáng bừng đột ngột thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"EunBi bé"

Không gian lẫn thời gian như ngừng lại lúc ấy, NamJoon cầm vội điện thoại đứng lên:

- Em ăn xong rồi, vào phòng trước nhé ạ!

Mọi người không để ý vẻ ngập ngừng của trưởng nhóm, bởi vì thứ thu hút họ là ánh mắt chằm chằm của j-hope không rời khỏi RM dù một chút.

NamJoon cảm nhận rõ ràng ánh mắt gắt gao đó, nhưng vờ như không thấy, quay người đi thẳng vào phòng.

- HoSeok, ăn thêm đi.

+++++

JungKook nằm trên giường trằn trọc mãi, khi nãy NamJoon hyung vừa vào phòng được một lát đã vội vã ra ngoài. Hình như EunBi nhỏ một mình uống say ở đâu đấy.

Lúc đó, Hobie hyung và NamJoon hyung như chuẩn bị nổ ra một cuộc chiến vậy, nếu không phải leader bỏ đi trước, cảm giác như hai người họ sẽ sớm lao vào đánh nhau thôi.

Cửa phòng cậu bị gõ mấy tiếng, sau đó người bên ngoài cũng tự động đẩy cửa tiến vào. Jin đi đến bên giường cậu út, ngồi xuống.

- Hyung, nếu khi nãy NamJoon hyung không bỏ đi trước thì hai người họ sẽ xông vào nhau phải không?

- Sao em lại nghĩ hai anh của em sẽ đánh nhau?

Jin hơi ngạc nhiên, ngồi xuống cạnh giường nói chuyện. Tính sang mượn cái loa để bật nhạc, ai ngờ Kookie lại hỏi chuyện này.

- Vì con bé SinB ạ!

- Không có đâu. HoSeok có bạn gái rồi mà.

- Nhưng mà EunBi nhỏ vẫn là cấm địa của anh ấy.

Nhắc tào tháo là tào tháo tới, anh cả còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa phòng lại bị đẩy ra, j-hope bước đến ngồi xuống cạnh Jin, cười cười vô vị:

- Mọi người đang nói chuyện về em sao?

- JungKook nó hỏi anh vài chuyện thôi. À mà sẵn đây anh cũng có chuyện cần nhắc em đấy.

- Sao ạ?

- Em nhất định phải rõ ràng, rành mạch.

- Em có gì không rành mạch ư?

- Anh chỉ nói thế thôi. Trước giờ EunBi nhỏ dựa dẫm vào em là vì con bé thích thế, chứ không phải vì "chỉ có thể" dựa vào em. HoSeok, em hiểu chứ? EunBi nhỏ vô tư như vậy nhưng thật ra rất giống Sowon, con bé còn một mặt tự lập và trưởng thành nữa. Chỉ là ở bên cạnh em hay chúng ta, con bé đều đem mặt đó cất đi, trở về dáng vẻ vô tư, hay nói hay cười. Em đừng để mối quan hệ của hai đứa trở thành giống như anh và Sowon, đến một câu chào cũng khó mà mở lời.

Đến cuối, giọng Jin vương vấn chút buồn bã, thất vọng, ánh mắt của anh cũng tối lại, gợn những cơn sóng nhỏ.

JungKook ngạc nhiên nhìn anh cả, từ trước đến giờ, Jin hyung luôn tránh nhắc đến chuyện của mình với Sowon noona, chỉ những lúc nào cần thiết lắm mới nhắc lại chuyện của hai người. Đêm nay, vì chuyện của Hobie hyung, anh ấy lại đem mối quan hệ đó ra để làm ví dụ.

Có lẽ, chuyện giữa j-hope và SinB vốn không đơn giản như cậu vẫn nghĩ.

HoSeok không trả lời, chỉ cúi đầu lắng nghe cẩn thận, JungKook không nhìn rõ được sắc mặt của anh. Phần tóc mái che một nửa gương mặt, nhưng đôi môi anh bặm lại, để lộ lúm đồng tiền bên má. Mỗi lần lo lắng, anh cũng hay bặm môi như thế.

Jin vỗ vai cậu Hobie, đứng dậy, vỗ vào chóp đầu của Kookie:

- Khuya rồi, ngủ sớm đi. Giữ sức khỏe để sắp tới còn mấy cái lễ trao giải nữa kìa.

- Dae hyung!

Cả j-hope lẫn JungKook đều cùng đáp, thanh âm từ Hobie nhẹ đến nổi như sắp vỡ vụn ra trong tâm tư rối ren của anh ấy. Jin gật nhẹ đầu, đi đến cửa, nhưng rồi lại đột ngột dừng lại

- À Hobie à, nếu em đã quyết định đến với bạn gái rồi, thì dù là NamJoon hay bất kì người con trai nào khác, em cũng không có tư cách để tức giận đâu.

Nói hết câu, Jin rời đi thẳng. JungKook e dè nhìn anh Hope bên cạnh, nhưng anh rất nhanh liền đứng dậy, chúc cậu ngủ ngon rồi đi khỏi.

"Không có tư cách"

4 chữ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu út nhà BangTan. Họ quen SinB từ nhỏ, và cũng từ đó con bé luôn thân thiết với họ. Đặc biệt là HoSeok, anh ấy lâu nay luôn cực kì chiều chuộng cô bé này. Nhưng dạo gần đây, EunBi nhỏ lạnh nhạt đi rất nhiều, nói chuyện với Hobie chưa đến 5 câu đã tìm cớ bỏ đi.

j-hope có bạn gái rồi, nhưng lại tức giận vì nửa đêm NamJoon hyung đi gặp EunBi nhỏ. Khi nãy Jin hyung nói anh ấy "không có tư cách" là vì hai người họ ngoài mối quan hệ anh em thân thiết, cũng chỉ là đồng nghiệp.

SinB lớn lên trong sự che chở của HoSeok, còn HoSeok trưởng thành cùng việc trở thành nơi để SinB tin tưởng, dựa dẫm. Mối quan hệ thân thiết như thế, nhưng thực tế HoSeok cũng chẳng có tư cách gì để xen vào những mối quan hệ khác của SinB.

Vậy cậu với EunHa, cũng là không có tư cách đúng không?

Hai người trở thành bạn thân hơn 4 năm rồi, giờ ngẫm lại mới nhận ra, EunBi lớn chưa bao giờ xen vào mối quan hệ của cậu với những cô gái khác.

Một nỗi lo bỗng xuất hiện và giăng đầy tâm trí. Dạo gần đây, JungKook nhận thức rõ ràng tình cảm của bản thân đã chuyển biến theo một chiều hướng khác, cũng đã hiểu rõ thứ bản thân muốn là gì. Biết càng nhiều, hiểu càng rõ thì trái tim càng bồn chồn, thấp thỏm.

Nếu chỉ là một người bạn, thì dù EunHa có qua lại với ai khác đi chăng nữa, cậu cũng không có quyền phán xét, phản đối hay ghen tuông, tức giận. Hiện giờ cả hai cũng chỉ là bạn, đã là bạn thì luôn có cái giới hạn nhất định mà cả hai không thể vượt qua.

Thế nhưng, tình cảm của JungKook đã vượt quá tình bạn từ lâu rồi.

Nó nhen nhóm muốn đi qua giới hạn này có lẽ cũng đã lâu rồi, chỉ là chủ nhân của nó không phát hiện ra. Chỉ cho đến khi có quá nhiều chuyện xảy ra làm khoảng cách giữa hai người một lớn, JungKook mới nhận thức được tình cảm của mình dành cho người con gái mà cậu vốn chỉ xem là bạn thân ấy.

Những suy nghĩ hỗn độn cứ xáo động tâm trí và cả trái tim người con trai, lại phải trải qua một đêm mất ngủ.

====

Sau một tuần, cả Kpop lại nhộn nhịp cho một đại hội nhạc hội đầu tiên của năm. Hôm nay cũng là giáng sinh, không khí vừa lạnh vừa rét, đi đâu cũng thấy người ta khoác lên mình chiếc áo bông vừa dày vừa dài, giữ ấm cho bản thân khỏi sự lạnh giá của ngày Noel.

JungKook nằm dài trên ghế, cả người rịn đầy mồ hôi, trời lạnh mà người cậu nóng hừng hực, đến mức đầu mũi và hai má ửng hồng. Tuy vậy cậu lại cảm thấy rất lạnh, mặc cả lớp áo dày mà người run cầm cập.

- Thằng bé sốt cao hơn cả buổi sáng rồi, anh nghĩ chúng ta nên đưa JungKook đến bệnh viện.

Jin áp tay vào vầng trán nóng rực của út, lo lắng nói với các thành viên. Nhưng Kookie lại lắc đầu, yếu ớt nói:

- Em ăn chút đồ ăn rồi uống thuốc hạ sốt là sẽ ổn...

- Sáng em cũng nói thế nhưng giờ thì nặng hơn rồi kìa - Jimin thở dài nhìn thằng nhỏ mệt đến mức giọng nói yếu xìu.

- Cơ thể em, em hiểu rõ mà!

Cậu quay mặt vào trong sopha, kéo chặt áo hơn nữa. Các anh nhìn nhau bất lực, nói cỡ nào thì thằng nhóc cũng không nghe lời mà đến bệnh viện. Lúc này anh quản lí từ ngoài mở cửa vào, trong tay còn có một hộp cháo nóng hổi.

Mọi người gọi cậu dậy ăn trưa rồi uống thuốc, thế nhưng cậu cũng ăn không được 10 muỗng. Miệng đắng nghét, hơi thở nóng phừng và cảm gián ngấy cứ khiến cậu không thể ăn thêm dù một chút.

Cửa phòng chờ của GFRIEND có ai đó gõ, chị quản lí Miri ra mở cửa, mọi người đều đang nghỉ trưa. Ở ngoài, TaeHyung đang đứng chờ. Chị cũng không ngạc nhiên lắm, theo thói quen gọi cậu vào bên trong:

- Sao thế? Em tìm Yerin à?

- Dạ cũng không hẳn! Em có chuyện nói với mấy đứa nhỏ chút.

- À, bọn nhỏ vừa ăn xong ngồi chơi đó đó. Em tới đi.

- Cảm ơn noona!

V len qua mọi người đến chỗ ghế GFRIEND đang ngồi. Yerin tự động dịch qua để anh ngồi cạnh mình.

- Sao cậu qua đây thế? - Sowon

- À, tớ tìm EunBi lớn!

- Em sao? - EunHa ngạc nhiên nhìn anh, TaeHyung khẽ gật nhẹ đầu

- Sáng nay Kookie cứ sốt râm ran, uống thuốc rồi mà giờ còn sốt cao hơn nữa. Nhưng thằng bé nhất quyết không chịu đi bệnh viện, nói là ăn trưa rồi uống thêm liều thuốc sẽ ổn. Thế mà giờ ăn cũng chẳng được 10 thìa. Bọn anh ai khuyên cũng không được. Nhưng chắc chắn thằng bé sẽ nghe em đấy, em qua nói nó hộ bọn anh đi.

TaeHyung sầu não kể lại, thằng nhóc đó vừa lì vừa cứng đầu, chẳng chịu nghe lời gì cả. Trong ánh mắt EunHa có chút lúng túng, đôi mắt đảo vài vòng khó xử. Các thành viên GFRIEND cũng không nói gì, chỉ cùng V chờ đợi câu trả lời của cô nhỏ.

- Em biết rồi! Em sẽ gọi điện khuyên cậu ấy.

Cô mím môi cười nhẹ trả lời, nhưng cũng không giấu nổi sự gượng gạo trong đôi mắt.

- Em có thể qua đó nói chuyện trực tiếp với thằng bé. Anh nghĩ như thế sẽ có kết quả hơn đấy.

- Dạ thôi - EunHa dường như trả lời ngay lập tức, sau đó mới nhận ra thái độ kì cục của mình liền cười xuề - em nghĩ gọi điện là ổn rồi. Anh yên tâm đi, em sẽ hết lời khuyên cậu ấy mà.

- Vậy anh về trước! Mọi người nghĩ ngơi đi.

TaeHyung vừa nói vừa vỗ nhẹ vào bàn tay Yerin như một lời tạm biệt riêng với "bạn gái", sau đó đứng dậy khẽ chào các staff rồi về phòng của mình.

EunHa đứng dậy đến giỏ lấy điện thoại, đứng tần ngần ở đó, trên màn hình là dãy số quen thuộc cùng cái tên "Tên khổng lồ JungKookie" đã từng thường xuyên xuất hiện mỗi ngày. Cô cứ chần chờ, nhấn hay không nhấn.

Sau hôm ở nhà cậu cũng đã 10 ngày.

Tuy hôm đó cả hai đã nói chuyện với nhau rõ ràng, vậy mà sau đó cũng chẳng liên lạc. Nhắn tin hay gọi điện cũng không chứ đừng nói gặp gỡ, mãi đến hôm nay mới chung lịch trình nhưng cũng chẳng đụng mặt.

Có vẻ cả hai, chẳng ai biết phải đối mắt với nhau thế nào cho phải.

Giống như có một bức tường ngăn giữa hai người họ, nhưng không ai biết cách phá vỡ nó, càng không biết cách vượt qua nó.

Bế tắc.

Các thành viên GFRIEND không hẹn mà cùng dõi theo EunHa. Qua tấm gương họ cũng thấy được vẻ mặt băn khoăn của cô. Có gì đó chần chừ, thêm cả sợ sệt, rụt rè, còn có cả lo lắng không nguôi. Chẳng biết qua bao lâu, giống như thời gian vừa cô đọng lại một khoảng rất dài, cô nàng mới đặt điện thoại lên bên tai.

Chuông đổ không lâu lắm, đã nghe thấy giọng nói yếu ớt bên kia đầu dây:

- Xin chào...

- Kook à... Tớ đây!

- Ừm, EunBi. Sao thế?

- Cậu ốm sao?

- Một chút. Lát nữa... sẽ khỏe lại thôi

- Đừng nói dối nữa. Giọng cậu yếu như thế, rõ là sốt rất cao. Còn cố bao biện làm gì?

- Tớ đã ăn rồi, cũng uống thuốc rồi, ngủ một chút sẽ hết thôi. Dăm ba cái bệnh vặt á mà.

- Nhưng nghe TaeHyung oppa nói cậu ăn còn chưa được một nửa hộp cháo thì sao mà khỏe chứ. Nghe tớ đến bệnh viện khám đi, cậu sẽ khỏe nhanh hơn, thoải mái hơn. Tối nay cũng sẽ diễn tốt hơn.

- Tớ buồn ngủ rồi... Cậu cũng nghỉ ngơi đi.

- Yah Jeon Jung Kook, cậu nghe tớ...

"Tút... tút... tút" - tiếng ngắt máy vang lên cạnh tai, EunHa thở dài nhìn điện thoại đã quay lại màn hình chính. Nghe giọng là biết không ổn rồi còn ương bướng nói dối. Cậu có thể lừa ai thì lừa chứ chắc chắn không lừa nổi cô bạn này. 

Cô quay đầu, liền nhận thấy các thành viên đều đang tò mò nhìn mình.

- Cậu ấy không chịu nghe! Còn thẳng tay cúp ngang máy nữa là...

=====

Đầu giờ chiều, staff đến báo chuẩn bị đến giờ tổng duyệt của BTS. JungKook vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa, so với lúc nãy cũng hạ sốt được một chút. Nhìn cậu dường như ổn hơn, có tinh thần hơn rồi. NamJoon vẫn còn lo lắng, đến bên cạnh hỏi han:

- Em ổn không? Nếu vẫn còn mệt thì không cần tổng duyệt đâu.

- Em không sao - cậu cười nhẹ - em ổn mà, tổng duyệt vẫn được.

- Đừng có mà nói dối đấy, không chú mày chết với anh.

Suga đi ngang qua càm ràm, JungKook bật cười gật gật đầu, theo mấy anh ra ngoài sân khấu tổng duyệt.

Ngay từ lúc bắt đầu, ai cũng khuyên cậu út đừng dùng nhiều sức quá. Cậu vâng vâng dạ dạ nghe lời. Trong tai nghe, tiếng đạo diễn vang lên:

"Mọi người sẵn sàng chưa? Bắt đầu được rồi chứ?"

6 anh đồng loạt quay sang nhìn JungKook, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay cao với kí hiệu "OK"

Lần tổng duyệt đầu tiên bắt đầu, mọi người vừa thực hiện vừa để mắt chú ý đến Kookie. Thằng bé lần này rất biết kiềm chế lực nhảy, so với đội hình cũng không bị chậm hơn. Thực hiện tổng duyệt rất tốt, chỉ là giọng không được trong như bình thường, có chút khàn khàn.

"OK! Tốt lắm! Mọi người tới xem thử xem"

Tiếng nhạc vừa tắt, đạo diễn liền dùng micro thông báo đến các thành viên. Mọi người dừng lại thở mạnh vài hơi vì màn trình diễn khá dài, ngay khi ổn định liền quan sát xem JungKook như thế nào.

- Em ổn chứ? - TaeHyung đứng gần đó nhất, lo lắng tới gần kiểm tra. Nhưng Kookie không trả lời, thở những hơi nặng nề, bám vào anh cố đi lại cái ghế được dùng để làm đạo cụ.

Các anh nhìn thấy tình trạng có vẻ không ổn lập tức lo lắng chạy đến, j-hope áp tay vào má cậu, nhiệt độ cơ thể nóng hơn lúc cậu vừa thức dậy.

Thật ra ban nãy JungKook thấy cơ thể khỏe hơn rồi, những không hiểu sao tổng duyệt xong liền thấy cả cơ thể không còn chút sức lực. Cả người rệu rã, mệt mỏi, đến thở còn có chút khó khăn.

- Không ổn rồi! JungKook, đến bệnh viện đi. Em bị kiệt sức đó. - Jimin

Cậu lắc nhẹ đầu, đến một lời cũng khó mà nói ra nổi. Tay quơ quào cố lấy chai nước trên tay anh NamJoon, mở ra tu một hơi hơn nửa. Sau đó mới cố gắng ổn định hơi thở:

- Nghỉ một chút... là ổn...

- Em đừng cố chấp, em xem em sắp gục rồi kìa.

Suga bực bội, thật muốn mắng cho thằng nhỏ này một trận. Jin vỗ vai Suga vài cái, thở dài nhìn những thành viên còn lại. Thằng nhỏ này gì chứ chẳng thích đến bệnh viện, nhỏ giờ đã thế. Cái gì cũng để tự lành tự hết, cái gì cũng nghe lời các anh trừ cái khoản này. Chẳng ai biết phải làm thế nào. Họ cần kiểm tra phần tổng duyệt vừa rồi và tổng duyệt thêm nếu có lỗi sai hay phần nào chưa ưng ý

- Vậy anh quản lí đưa em về phòng chờ nhé! Bọn anh tổng duyệt tiếp!

- Mấy anh ra kiểm tra đi, em chờ một chút sẽ ổn thôi.

Có vài tiếng thở dài vang lên. Thằng bé rõ là muốn tổng duyệt tiếp đây mà.

- Nhưng nếu em còn tiếp tục thì tối không diễn nổi đâu - NamJoon

- Không! Em làm được mà! 

Ở dưới sân khấu, dường như mọi người cũng nhận ra cậu không khỏe. GFRIEND đang đứng cùng nhau ở một góc, trong lòng không ngừng lo lắng. Nãy giờ các anh đã vây quanh Kookie lâu như vậy rồi, có vẻ tình hình không được khả quan. Khi nãy cậu vừa kết thúc tổng duyệt, còn có thể thấy hai chân run rẩy đứng không vững. Ngay khi tưởng cậu sẽ ngã vật ra thì may mắn TaeHyung đến kịp để cậu có thể bám lấy.

- Chị nghĩ thằng nhỏ không ổn đâu - Yerin bất giác buông một câu, ai cũng gật đầu

- Dạ, anh ấy có vẻ sốt cao lắm - SinB

- Sao Yoongi oppa có vẻ tức giận vậy? - Yuju nhíu mày, cố gắng nhìn kĩ hơn

- Có vẻ vì JungKook oppa không chịu nghe lời đến bệnh viện đó ạ - Umji nhẹ nhàng trả lời.

- Chị nghĩ em nên làm gì đó đấy EunHa.

Sowon vòng tay vỗ vỗ lưng người trầm mặc nãy giờ. Nhìn cậu mệt mỏi trên sân khấu, không hiểu sao ngực trái cô nhói lên như bị ai nhéo vậy. Nhưng ở đây nhiều người quá, không tiện lắm. Khi nãy cô gọi điện khuyên mà cậu cũng chẳng nghe lời.

Nhưng nói cô ở trước nhiều người như vậy đến đó khuyên cậu, cô sợ mình không làm được.

Cô nên làm gì đó... là nên làm gì đây?

Tin đồn giữa hai người họ vẫn râm ran trong cái ngành này kia kìa.

Bỗng nhiên, cả Jimin và TaeHyung quay đầu nhìn về phía họ, EunHa lúng túng, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt của hai anh. Yuju đến bên cạnh, khẽ nắm tay cô bạn đồng niên.

- Các anh cũng chỉ biết trông chờ vào cậu thôi kìa.

- Unnie, em nghĩ nhân cơ hội này giải quyết cái tin đồn nhảm nhí kia luôn đi ạ - SinB cũng không nỡ nhìn JungKook oppa của con bé như thế kia. Trong lòng có chút vội vã, cảm giác như chỉ muốn đẩy chị mình lên đó càng nhanh càng tốt.

Con bé hiểu rõ, nếu là EunHa unnie, JungKook oppa sẽ nghe theo.

- Giờ không phải lúc quan tâm đến tin đồn nữa, mà là sức khỏe JungKook. Thằng nhỏ này không thích bệnh viên nên sẽ cố chấp lắm, ai nói cũng không nghe. Duy chỉ có em nói gì nó cũng chiều theo. Em khuyên nó vài câu biết đâu có kết quả đó.

Yerin cũng mở lời nói vài câu, Umji tiến đến nắm gấu áo EunHa giật giật.

Bây giờ trong đầu cô rối lắm, nửa không nỡ nhìn cậu bạn mình như thế, nửa sợ mọi người lại bàn tán tấn công hai người. Cô rụt rè ngước lên, các anh vẫn hay quay lại nhìn cô như đang chờ đợi, cũng đang hy vọng rất nhiều

- Không sao đâu. Mọi người sẽ bảo vệ em mà.

Sowon ôm lấy EunHa cổ vũ, các thành viên cũng bao bọc lấy cô gái nhỏ bé nhất nhóm này.

- EunHa à, chị biết em vẫn sợ. Nhưng đừng quên mọi người vẫn ở cạnh em, chưa từng bỏ rơi em. Dù là các thành viên hay các anh cũng thế. Và quan trọng nhất, JungKook sẽ không để em một mình đâu. Dù người ngoài có nói gì cũng là suy đoán của họ, không phải sự thật. Nếu có gì đó xảy ra, mọi người sẽ bênh vực cho em.

Chị cả nhẹ nhàng vỗ về những bất an trong lòng EunHa, chị hiểu rõ nỗi lo và mâu thuẫn đang giằng xé nội tâm em gái của mình. Con bé cần sức mạnh. Chị cũng muốn sau lần này, có thể xóa bỏ những tin đồn quanh hai đứa nhỏ, có thể làm EunBi lớn bớt tổn thương, bớt đau lòng.

Buông nhau ra, Yerin khẽ đẩy nhẹ lưng cô em, EunBi lớn mới khẽ nhấc chân đi từng bước thật nhỏ.

Nhưng chỉ được vài bước lại dừng lại, lùi từng bước nhỏ sợ sệt.

Hình như ai cũng đang nhìn cô...

Những ánh mắt khinh thường đó! 

- Unnie, không sao đâu.

Umji đi đến ôm lấy chị, vỗ vai chị thật nhẹ. EunHa quay đầu nhìn các thành viên, họ đều cho cô một ánh mắt khích lệ. Ở trên sân khấu, các anh cũng nhìn về phía này, vừa chờ đợi vừa hy vọng.

Cô nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng về phía trước. Trong lòng cố lẩm nhẩm hãy phớt lờ xung quanh là sẽ không sao đâu. Đã đi được nửa quãng đường, sân khấu vẫn cách đó rất xa nhưng sao hai bàn chân lại nặng như đeo trì. Cô cứ cảm giác như ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt chán ghét và khó chịu, còn môi họ đang buông ra những lời sỉ vả.

Không biết cô làm cách nào mới đến được chân cầu thang lên sân khấu, NamJoon nhìn thấy cô liền chạy vội xuống, đưa tay đỡ cô lên tầng bậc

- Em khuyên nó hộ bọn anh. Thật là bọn anh nói hết lời rồi đấy.

- D... dae... em sẽ thử...

Đi hết các bậc thang, EunHa chần chừ đứng ở mép sân khấu. Lúc này Jin cũng đi đến vỗ vai cô

- Anh biết là khó cho em nhưng mà, bọn anh thật sự hết cách rồi. Em yên tâm, bọn anh bảo vệ em.

EunHa gật nhẹ đầu, theo hai anh đến chỗ JungKook. Những người khác thấy EunHa tới, tảng đá trong lòng cũng nhẹ bớt, hy vọng con bé có thể khuyên được thằng nhỏ cứng đầu này. Thế nhưng cô đã đứng cách  JungKook chỉ 3 bước chân lại chỉ có thể đứng sững lại cứng đờ.

Một áp lực vô hình như đang đè nặng hai bàn chân khiến cô không thể đi tiếp được nữa. Jimin nhìn xuống bên dưới, ai cũng đang nhìn chằm chằm EunHa, thậm chí còn không khó để nghe thấy tiếng xì xào bàn tán râm ran quanh đây.

Con bé đang sợ!

Anh đi lại gần, mỉm cười đầy yêu thương, dịu dàng xoa đầu cô trấn an:

- Không sao đâu!

- D... dae oppa...

- Chỗ này giao lại cho em nhé, bọn anh sẽ tới kia kiểm tra lại phần tổng duyệt ban nãy.

Suga nhìn cô nhỏ đầy tin tưởng, rồi 6 người họ để cô lại cùng JungKook, đi về phía đạo diễn để kiểm tra màn trình diễn vừa rồi.

EunHa xích từng bước nhỏ đến trước mặt JungKook, cậu vẫn thở từng hơi thở nặng nề và mệt mỏi, cả người hừng hực một nhiệt độ cao. Cô ngồi thụp xuống trước mặt cậu, ngước lên nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi và đôi mắt đục ngầu mệt mỏi.

Giờ phút này, cô còn chẳng sợ nữa.

Nó bốc hơi hoàn toàn.

Chỉ để lại nỗi xót xa cho cậu bạn thân trước mặt này.

- JungKook à...

Cô bất giác gọi tên cậu, lấy tay áo lau hết mồ hôi rịn đầy trên trán, ướt hết cả tóc. Cô gỡ mũ của chiếc áo hoodie xuống, ánh đèn sân khấu khiến ai cũng nhìn rõ cả mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cả gương mặt gục xuống nhưng rệu rã, khó chịu

- Cậu ốm nặng lắm rồi... Đừng cố chấp nữa...

- EunBi - JungKook cười nhẹ, đặt tay lên chóp đầu nhỏ của cô bạn - cậu xuất hiện trước mặt tớ thế này... lạ thật đó.

Còn trêu cô, bây giờ là lúc nào chứ, có ghẹo cô cũng không cười nổi. Cậu rõ đang chọc cô thời gian gần đây không gặp mặt, không liên lạc với câu đây mà.

- Không đùa đâu. Đi bệnh viện đi.

Cô vẫn lau hết mồ hôi rịn trên trán cậu, hai tay áo ướt hết cả. JungKook nắm lấy hai bàn tay bé xíu của cô bạn, không cho lau nữa

- Tớ chỉ hơi mệt thôi, nghỉ xíu là được rồi.

Lúc này cô có chút bực mình. Đã sốt đến mức nào rồi cơ chứ, đến việc đứng dậy còn không tự mình làm được, hai mắt đục ngầu mệt mỏi, cả người nóng hừng hực như lò sưởi, mồ hôi ra như tắm nhưng lại run vì lạnh. Vậy mà còn cứng đầu không chịu đi bệnh viện, để bao nhiêu người lo lắng cho mình.

Đã hơn 20 rồi có phải nhỏ nhắn gì nữa đâu còn để nhiều người bận tâm như thế. Chắc chắn từ sáng đến giờ đã có rất nhiều người khuyên cậu ấy rồi, giờ đến cô nói cũng cố chấp như vậy.

EunHa đứng bật dậy, trong giọng không giấu được sự giận dữ mà tone giọng cao hơn hẳn:

- Yah Jeon Jung Kook, tớ mặc kệ cậu đó nhé!

Cô dậm mạnh chân phải, hai bàn tay nắm lại. JungKook vẫn cúi đầu, nhưng môi lại cong nhẹ lên. Cậu cố gắng vươn một tay ra, nắm lấy cổ tay của cô. Sau đó lại khẽ kéo cô lại gần mình. EunHa bị kéo như thế, cậu chẳng có chút lực nào, cô đành tự mình tiến gần cậu hơn một chút.

- Sao tớ có cảm giác... chỉ khi tớ như thế này, hoặc có thể ngất xỉu rồi... cậu mới quan tâm tới tớ thế?

Cậu nói xong, tựa đầu vào vùng bụng mềm mềm của cô. Giọng cậu thật nhẹ, thật khẽ, nghe như đứt đoạn, xen kẽ trong tiếng thở nặng nề. Cô chợt thấy lồng ngực nhói lên, kéo theo một cảm giác tê tê khó chịu. EunHa đứng bất động, JungKook vẫn cứ tựa đầu vào bụng cô, làm cô càng cảm nhận rõ hơn hơi thở khó khăn kia, cũng cảm nhận được nhiệt độc nóng rực của người bị sốt.

Không đâu!

Dù như thế nào tớ cũng quan tâm cậu mà.

Không quan tâm thì tại sao nửa đêm nửa hôm, dù khác nhau về múi giờ, vẫn cố gắng trò chuyện với cậu dù hai mắt díu lại, vì biết cậu cảm thấy không ổn khi đã không hoàn thành concert trọn vẹn theo ý mình.

Không quan tâm thì vì gì mà cô khóc nấc như một đứa trẻ vì nghe tin cậu phải khâu sống 10 mũi ngay gót chân chứ? Ngay khi cậu về Hàn liền chạy sang thăm cho bằng được.

Không quan tâm mà một đứa con gái không giỏi nấu ăn, cũng không thích nấu ăn như cô lại dùng 3 ngày trời nghiên cứu các loại bánh kem. Sau đó từ sáng sớm ngày sinh nhật của ai đó đã lò mò nhờ Yerin unnie dạy cách làm. Cho dù Sowon và Yerin xém mất hết kiên nhẫn, Yuju, SinB và Umji dọn dẹp đến nổi giận thì cô vẫn cô chấp làm cho bằng được cái bánh kem đó.

Không quan tâm thì sao thời gian qua cô lại một mình chịu đựng cái tin đồn kia chứ? Tất cả chỉ vì sợ cậu bị liên lụy, bị người khác nói ra nói vào, càng sợ người khác dùng bản thân cô để công kích cậu.

Không quan tâm thì hơn 4 năm qua cô làm bạn với cậu làm gì chứ?

EunHa kéo tay áo, để lộ hai bàn tay bé tí ti ra khỏi cái áo thùng thình, rồi khẽ khẽ xoa nhẹ chóp đầu của cậu. Bây giờ, giọng nói của cô nghẹn lại, run run trả lời:

- Tớ luôn quan tâm cậu mà... Sao cậu có thể nghĩ tớ nhẫn tâm như thế chứ?

Nhưng bây giờ JungKook đến trả lời cô cũng không có sức nữa, cậu dụi dụi đầu bào vùng bụng mềm mềm kia. EunHa nhìn tình trạng cậu càng lúc càng tệ, trong lòng cứ xót mãi. Cô dời đôi bàn tay mình xuống, xoa nhẹ đôi má và dọc xương quai hàm:

- Đi bệnh viện, nhé? Cậu sẽ ổn hơn.

- Ừm.

Cậu trả lời thật khẽ, đầu gật nhẹ vài cái. EunHa cúi xuống muốn đỡ cậu dậy, thế nhưng thân hình bé tí của cô chỉ bằng một nửa của cậu. JungKook gần đây hay tập luyện, chỗ nào trên người cũng là cơ bắp, cân nặng tất nhiên không thể không tăng. Người suốt ngày nằm dài ở kí túc xá như EunHa, thêm chiều cao có hạn nữa, đứng cạnh cậu không khác gì cô bé tí hon.

Kookie vừa đứng dậy, bước chân loạng choạng vì mất sức, EunHa vội vàng đỡ lấy, nhưng sự chênh lệch kích cỡ lại khiến cô suýt nữa là mất thăng bằng hai chân khuỵu xuống. Còn tưởng sắp đập hai đầu gối vào nền sân khấu lạnh toát kia, thì eo được ai đó kéo lại, giữ đến khi cô đứng vững.

Jeon Jung Kook cho dù mệt đến cạn kiệt sức lực đi nữa, cũng không để Jung EunBi bị thương.

Tiếng bước chân từ xa chạy tới, mấy anh nhìn thấy hai đứa nhỏ tự dìu nhau đứng dậy liền vội tới, miệng không ngừng gọi

- EunBi lớn, để tụi anh đỡ thằng bé cho.

NamJoon và Jin khỏe nhất, đến đỡ JungKook xuống sân khấu. Ho Seok đi tới cuối cùng vì cần kiểm tra phần solo dance của mình, anh vừa đi tới gần chỗ mọi người vừa trêu

- Người em bé tí thế không sợ bị thằng nhỏ kia đè chết à?

- Em không nghĩ cậu ấy nặng đến thế.

Cô rụt cổ giải thích, theo chân các anh đi xuống bậc thang. Ngay rìa sân khấu, các thành viên GFRIEND đã đứng đợi từ bao giờ. JungKook vừa được đỡ xuống, SinB rũ mắt nói:

- Kookie oppa, mới đứng gần anh chút xíu mà không khác gì đứng cạnh cái lò sưởi.

- Như thế này rồi mà còn... haizzz... - Sowon định buông vài lời trách, nhưng nghĩ lại chắc sáng giờ cũng bị càm ràm nhiều rồi nên thôi.

EunHa tiến tới kéo chặt cổ áo lại cho cậu vì nhìn thấy bàn tay cậu khẽ run lên, sau đó kéo tay áo lại giúp cậu ấm hơn:

- Cậu ấy chịu đến bệnh viện rồi. Mọi người đưa Kookie đi khám càng sớm càng tốt đi ạ!

- Để anh đưa thằng bé đi.

Anh Sejin đến đỡ lấy JungKook, thế nhưng cậu không chịu nhúc nhích dù một chút. Mọi người khó hiểu nhìn thằng nhóc rũ rượi kia, ai dè cậu vươn tay nắm lấy tay áo cô kéo kéo

- Đi.. cùng tớ...

- Chuyện này... - EunHa khó xử nhìn xung quanh - không được đâu, tớ cần ở lại tổng duyệt. Cậu đi cùng anh quản lí nhé?

JungKook không trả lời, nhưng vẫn không buông tay áo của cô, ánh mắt mờ mờ chăm chú nhìn EunHa. Thật ra GFRIEND đã tổng duyệt xong phần trình diễn riêng của mình rồi, bây giờ chỉ cần đợi tổng duyệt phần opening và ending chung với các nhóm khác thôi. Nhưng cũng thể vì thế mà cô có thể đi cùng cậu được, lỡ đâu ai đó nhìn thấy hay có cánh phóng viên nào bắt gặp...

Thật không tưởng tượng nổi họ sẽ viết thành cái gì nữa.

Hai idol đến bệnh viện cùng nhau.

JungKook lại nổi tiếng đến thế!

Thế nhưng đối diện với sự khó xử của cô, cả thái độ từ chối rõ ràng, JungKook vẫn một mực muốn cô đi cùng mình. Bàn tay nắm lấy áo cô thật chặt không buông, thậm chí còn nhìn ra được sự kiên định mạnh mẽ.

Không phải cậu trẻ con, càng không phải cậu ỷ bệnh mà vô lí. Mà là để cô ở lại đây, cậu không yên tâm.

Giữa lúc tin đồn cô bám đuôi làm phiền cậu còn chưa lắng xuống, đa số người trong ngành còn dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm để nhìn cô. Thì một màn vừa rồi chắc chắn gây chấn động ít nhiều. Nhất là trong số đó luôn có những người luôn trực chờ tấn công cô bằng những lời sỉ vả, chì chiết khó nghe.

Cậu lo cô sẽ bị tổn thương.

Jin nhìn thằng út nhà mình như thế, anh thở dài không biết làm sao. Nhưng khi đảo mắt một vòng quanh khán đài, ai ai cũng tò mò dán chặt mắt vào họ, cũng có những lời xì xào vang lên không dứt. Dường như trong phút chốc anh hiểu vì sao JungKook muốn như thế.

Có thể trong mắt các anh, thằng bé đôi lúc có phần trẻ con, có thể có vài lúc suy nghĩ chưa chính chắn, nhưng thằng bé luôn biết cách giải quyết ổn thỏa nhất. Đừng để EunHa ở lại đây khi JungKook vắng mặt, vì dù các anh ra mặt bảo vệ con bé cùng không thể bằng tự JungKook giải quyết.

Anh khẽ mỉm cười, rồi từ tốn lên tiếng:

- EunBi lớn, em đi với Kookie đi. Chuyện tổng duyệt cứ để các thành viên thực hiện, đến lúc diễn cứ đi theo là được.

- Nhưng mà...

EunHa lúng túng, còn tưởng các anh sẽ khuyên JungKook giúp mình, ai ngờ lại bảo cô đi theo. Jin vỗ vai cô:

- Không sao! Sau này em sẽ biết lí do - anh quay sang nhìn quản lí - anh đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện đi ạ!

- Đi thôi.

JungKook kéo nhẹ cô về phía mình, nắm lấy bàn tay bé tí của cô. Anh Sejin đỡ cậu đi về sau hậu trường, cậu một bên dựa vào anh vì hơi mất sức, một bên nắm tay cô không buông. EunHa cứ thế ù ù khạc khạc theo JungKook đến tận xe đưa đón bên ngoài.

BTS và GFRIEND cứ đứng mãi ở đó nhìn dáng 2 người rời đi, cho đến khi khuất khỏi tầm mắt. Yerin thở dài một tiếng

- Tí nữa sẽ ồn ào một trận đây...

- Dae! - Umji len lén nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn về phía họ liền cụp mắt xuống tránh né, cơ thể cũng bất giác đứng nép vào các anh chị - nãy giờ ai cũng nhìn chúng ta. Khi EunHa unnie đi về phía sân khâu dường như em còn nghe được có vài lời không hay nhằm vào chị ấy.

- Vậy nên con bé phải đi theo JungKook - Jin gật nhẹ đầu, nhìn mọi người trấn an.

- Em đừng lo, bọn anh sẽ cố giải quyết chuyện này ổn thỏa. JungKook cũng sẽ không để EunHa chịu thiệt.

Suga lo bạn gái nhỏ của mình lo lắng nhiều điều nên nắm lấy tay con bé xoa xoa, an ủi những tâm tư đang dâng lên trong lòng. Ở bên cạnh, Yuju vẫn không rời mắt khỏi hai người bạn vừa rời đi, mắt long lanh ánh nước, một màn sương mờ phủ lấy đôi mắt sáng của cô. Jimin thấy "vợ" im lặng mãi, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô hỏi han

- Em sao thế?

- Thật tốt quá! Bên cạnh EunHa có JungKook đúng là may mắn lớn, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn có một người sẵn sàng đối xử với cậu ấy tốt như thế, vừa dịu dàng vừa lo toan.

++++

Trên xe đến bệnh viện, JungKook dựa vào vai EunHa mà thiếp đi, cô ở bên cạnh không ngừng kiểm tra nhiệt độ của cậu bạn. Xe vừa đến cửa sau bệnh viện liền có băng ca được đẩy ra, mọi người đỡ JungKook nằm lên băng ca, đẩy vào phòng bệnh càng nhanh càng tốt.

EunHa ở một góc phòng, nhìn bác sĩ và y tá dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ, tiêm một mũi thuốc, rồi lại truyền nước để nhanh lại sức. Cả một quá trình không biết qua bao lâu căn phòng mới yên tĩnh trở lại. Anh Sejin tới vỗ vai cô:

- Em đến ghế ngồi đi. Nhờ em lau mặt và đắp khăn mát lên trán thằng bé nhé, anh đi nộp viện phí.

- Vâng ạ!

Anh Sejin rời đi, EunHa liền lấy khăn sạch và nước lau hết mồ hôi trên mặt cậu bạn, khi nãy mọi người đã cởi áo khoát cho cậu, nên giờ cô cũng lau hai cánh tay, thậm chí vén áo lên lau hết phần ngực và bụng. Cô lại lấy cái khăn khác, xấp nước, vắt khô rồi đắp lên trán giúp cậu hạ sốt nhanh hơn.

Cửa đẩy ra, bác sĩ tiến vào phòng bệnh, đưa bệnh án cho EunHa

- Chàng trai này sốt không quá cao nhưng bị kiệt sức. Truyền hết bình nước này, uống một liều hạ sốt nữa là không sao rồi. May là thể trạng cậu ấy tốt.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Lần sau nhắc cậu ấy đừng làm việc quá sức lúc bệnh nhé, thêm nữa là đừng để bụng đói. Bệnh thì ráng ăn nhiều một chút.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ chào cô rồi ra ngoài, EunHa cứ ngồi ngơ ngẩn ở cạnh giường bệnh, lâu lâu lại xấp lại khăn vào nước lạnh rồi đắp lên trán cậu bạn. Giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, còn 4 tiếng nữa mới đến giờ thảm đó. Chắc họ sẽ về kịp.

Chỉ lo JungKook không khỏe hẳn, e rằng diễn xong sẽ lại mất sức tiếp.

Anh quản lí nộp viện phí xong, ghé ngang phòng bệnh xem tình hình thế nào rồi lại ra ngoài làm mua gì đó. Cô ngồi không cũng chán, toan cầm điện thoại lên nghịch thì thấy tin nhắn từ mọi người. EunBi lớn nhắn vài dòng tóm tắt tình trạng hiện tại của Kookie, báo rằng cậu đã ổn cho các anh và các thành viên yên tâm.

Chợt nhớ lại hai người họ lúc nãy, cô bất giác rầu rĩ không thôi. Khi nãy vì quá để tâm đến JungKook nên EunHa cũng quên béng ở đó có nhiều người nhìn mình như thế. Liệu người ta có nói cô lợi dụng lúc cậu đau ốm để giở trò tiếp cận không chứ? Chuyện cũ chưa giải quyết xong đã có chuyện mới ập đến. Lần này có khi sẽ còn kinh khủng hơn cả lúc trước cho xem.

EunHa rũ rượi thở dài, lát về lại SBS cô sẽ cúi gằm mặt, bịt chặt tai, nhắm mắt chạy thẳng vào phòng chờ và thề sẽ không ra ngoài nếu không cần thiết.

Người trên giường khẽ động đậy, JungKook nhíu mày vài cái, từ từ mở mắt tỉnh dậy, mùi cồn sát trùng đặc trưng của bệnh viên ập vài mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt lại.

- Ưm... tớ đã ngủ bao lâu thế?

EunHa choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ riêng, thấy cậu tỉnh lại liền vội vàng hỏi

- Sao rồi? Cậu có thấy khỏe lại chút nào không?

JungKook gật đầu, xoa xoa hai bên thái dương, cố gắng tỉnh táo hơn:

- Đỡ hơn rồi, không còn thấy mệt nhiều nữa.

- Bác sĩ bảo là cậu bị kiệt sức, còn để bụng đói. Thấy chưa, lúc trưa tớ đã nói cậu nên ăn nhiều hơn mà không nghe lời. Bệnh chết cậu đi, đồ ngốc!

- Con nhỏ này, tớ như này rồi mà còn ác mồm ác miệng như thế?

JungKook ngồi dậy, cô vội đến đỡ lưng cậu, lại bị cậu dí một cái ngay giữa trán. EunHa phụng phịu xoa xoa, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, anh Sejin đi vào, trong tay là hộp cháo còn nóng hổi.

- JungKook tỉnh rồi đấy à? Ăn cháo đi rồi uống thêm thuốc để khỏe hẳn.

Anh đặt hộp cháo lên tủ, sau đó nhìn sang EunHa

- Em trông chừng thằng bé giúp anh nhé, anh ra ngoài đây.

- Dae!

Cô đứng dậy, đi đến đầu tủ mở hộp cháo ra, hương thơm bay khắp cả phòng. JungKook ở bên giường đã mở bàn gập sẵn, EunHa đặt tô cháo nóng lên:

- Này, ăn lẹ đi rồi còn uống thuốc.

- Cậu đút tớ đi - Kookie cực kì tự nhiên hất cằm về phía tô cháo, hai mắt trông chờ

- Vì sao? Cậu không tự ăn được à?

- Tay tớ đang truyền nước này, đau lắm!

JungKook giơ bàn tay đang cắm kim truyền cho cô xem, mắt rũ xuống tủi thân. EunHa đành thở dài, cô cảm thấy việc làm anh chị lớn hay em nhỏ trong một nhóm nhạc ảnh hưởng rất lớn tới tính cách. Vì dụ như Sowon unnie và Jimin oppa, TaeHyung oppa, cả 3 người đều sinh năm 95 nhưng rõ thấy Sowon unnie trưởng thành hơn.

Hay ở trong căn phòng này, cô và Jeon JungKook rõ là cùng sinh năm 97 nhưng cô lại không khác gì một cô chị gái biết quan tâm, chăm sóc cho cậu em trai của mình.

- Tập cho đô vào rồi truyền tí nước cũng than đau.

Cô lèm bèm mấy câu, nhưng tay phải vẫn đều đều đút từng muỗng cháo cho bệnh nhân trên giường bệnh. Thậm chí còn thổi cẩn thận cho bớt nóng mới dám đưa cho "thằng em" kia ăn.

Có vẻ vì ngủ một giấc sâu nên khi tỉnh lại JungKook cảm thấy rất thoải mái, ăn cũng rất ngon miệng. Nhưng cũng có thể vì hôm nay cậu gặp được người mình muốn gặp.

Hộp cháo rất nhanh đã ăn hết, JungKook ngoan ngoãn uống thuốc, sau đó 3 người cũng xuất viện về lại nơi tổ chức SBS Gayo Daejun. Xe dừng lại ở hầm để xe của sân vận động, EunHa nhìn vào hành lang người này ra người nọ vào tấp nập, bước chân cô chùn lại, hai bàn tay bất giác nắm vào nhau.

- Đi thôi, EunBi! - cậu vẫy tay gọi

- Kookie à, cậu cùng Sejin oppa vào trước nhé? Tớ ở ngoài đây hóng gió một chút rồi lát vào sau.

Đôi mắt tròn của JungKook tối lại, cậu nhìn vào hành lang đông đúc toàn người là người rồi lại nhìn cô co ro trong cái gió lạnh mùa đông. Gió này có gì đáng để hóng chứ? Hôm nay cô đi bệnh viện với cậu khi người chỉ mặc cái áo gió mỏng tanh, bây giờ còn ở đây hứng gió thì sớm muộn gì cũng bệnh.

Cậu không nói gì, ra xe lấy một cái áo hoodie khác của mình, bước đến chồng vào cho cô. EunHa ngơ ngác lọt thỏm trong cái áo quá khổ, trông cô giờ còn tí hon hơn. JungKook khoát tay qua vai cô, kéo vào trong lòng

- Đi chung với tớ! Ở ngoài đây lạnh.

- Không cần đâu... cậu vào trước đi, các anh đang đợi đó.

EunHa lách người đẩy cậu ra, nhưng JungKook càng kéo chặt cô nép vào lòng mình.

- Đừng sợ, không sao đâu.

Cậu dịu dàng xoa đầu cô, từng lời như nhắm thẳng vào tim đen của EunHa. Cô ngơ mặt nhìn cậu, lại đối diện với ánh mắt ôn nhu kia, dây đàn căng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhìn cô hai mắt run run, biểu cảm lo lắng thể hiện hết lên gương mặt, cậu thở dài không biết làm sao.

Đến lúc nào EunHa mới buông bỏ những tai tiếng bên ngoài đây chứ? Nếu cứ tiếp tục thế này, kế hoạch đó của cậu một chút cũng không có khả năng thành công.

- Được rồi, mua cho cậu ly trà sữa nhé?

JungKook kéo tay cô đi thẳng vào bên trong, tay cậu nắm chặt không rời, cứ thế không cho cô cơ hội trốn tránh. Hai người đi bên cạnh nhau, những bước chân nhỏ của JungKook chẳng hợp với thân hình to lớn đó chút nào nhưng lại vừa hợp với đôi chân ngắn của EunHa. Cô len lén nhìn những ánh mắt tò mò hướng về hai người họ, bên tai lại cứ vang lên tiếng xì xào, bán tán không ngớt, bàn tay được JungKook nắm lại run lên, cô cúi thấp đầu, để cậu dẫn mình đi.

Hai người dừng lại ở quầy bánh nước khi đi hết một hành lang dài, JungKook không cần hỏi cũng biết cô thích món gì

- Một trà sữa hoa hồng, ít đá, nhiều trân châu nhé ạ!

Gọi món rồi lại cúi đầu nói vào tai cô:

- Hôm nay ngoại lệ thôi nhé! Đang mùa đông không nên uống nhiều đồ lạnh đâu.

EunHa không trả lời, chỉ ậm ừ gật đầu. Dường như có nhiều người tò mò hơn, không gian quanh quầy bánh nước đông hơn thì phải. Cô cứ cúi gằm mặt đứng đơ như khúc tượng, cả người căng thẳng đến tội nghiệp. JungKook chẳng khó để phát hiện tâm tình không tốt của cô bạn, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Cậu kéo cô vào trong lòng, cẩn thận xoa chóp đầu nhỏ của cô:

- Tớ đã nói rồi mà. Có tớ ở đây, không sao đâu.

- JungKook à...

Cô ngước lên nhìn cậu, ánh mắt mờ mịt những lo lắng, hoang mang. Bàn tay vô thức níu lấy phần áo trước ngực cậu. Lúc này trà sữa cũng xong, JungKook nhận lấy, trả tiền, sau đó cắm sẵn ổng hút vào cho cô

- Nghe lời, uống xong ly này là không sao nữa nhé?

- Ừm!

Hai bàn tay be bé của EunHa nhận lấy, ngoan ngoãn đưa lên miệng uống. Chút đồ ngọt liền làm tâm trạng tốt hơn, nhưng khi quay đầu trở về phòng chờ, cô lại vô tình thấy hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Bàn chân như bị chôn lại, vừa hay JungKook khoát vai cô, kéo cô gần cậu hơn

- Không sao mà...

Bản thân JungKook cũng không ngờ tin đồn lần này ảnh hưởng tinh thần EunHa nhiều như thế. Có lẽ vì nó đã xảy ra một thời gian dài và những gì cô phải chịu đựng khủng khiếp hơn cậu có thể tưởng. Tuy hay cười hay nói, nhưng EunHa không phải là một cô gái quá mạnh mẽ, cô nhạy cảm với nội tâm của mình. Cô có cách suy nghĩ riêng, có lối sống riêng nhưng không có nghĩa những chuyện vừa qua đối với cô là chuyện nhỏ nhặt. EunHa có ít bạn thân, JungKook lại là một trong những người thân nhất. Cô sợ ảnh hưởng đến cậu, càng ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, hơn nữa là ảnh hưởng đến cả hai nhóm. Jung EunBi cứ bị những mâu thuẫn đó dằn vặt, đan xen là sự ghét bỏ từ những người trong ngành khiến tâm lí cô trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

Cậu đưa cô đi thẳng về hướng phòng chờ của cả hai, vừa đi vừa vỗ nhẹ vai cô, như vỗ yên những cơn sóng lòng cuồn cuộn trong tâm hồn cô vậy. Phòng chờ của BTS ở cuối hành lang, và phòng chờ của GFRIEND cũng ở đối diện. Vừa hay lúc đó mọi người đều đang đứng ở ngoài nói chuyện cùng nhau, thấy hai người về liền nhộn nhịp hỏi thăm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro