CHƯƠNG 6: GIẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai Eunha đi học, Jungkook đưa cô đến trường bằng chiếc xe sang trọng của mình, anh dừng tại cổng, Eunha bước xuống xe ai cũng nhìn cô thì thầm to nhỏ, Eunha thừa biết nhưng cô không quan tâm lắm. Eunha vẫy tay Jungkook

- Eunha nếu lát tôi về sớm tôi sang đón em, còn không có tài xế đón em. Nhớ đừng chạy lung tung - Jungkook dặn dò kỹ lưỡng

- Được rồi, bye anh

Cô ngoảnh đầu đi vào trường, ai cũng nhìn cô, Eunha không còn mặc bộ đồng phục cũ nữa, cả cặp sách cũng thay đổi. Nếu thay đổi nhiều như vậy. cô quyết học thật tốt vào đại học kiếm việc làm rồi trả ơn Jungkook

Đi đến hành lang, không thể nào né tránh đám học sinh đó được, cô đành phải đối mặt

- Mày cau kỉnh được thằng nhà giàu nào hả? Tao thấy thằng đó thật ngu khi yêu một đứa như mày! - Sana đang chế giễu Eunha

- Tôi không cho phép cậu xúc phạm anh ấy! Lương tâm cậu vứt đâu rồi.

- Mày...

Sana đưa tay đánh Eunha một cái, mặt cô đỏ ửng

- Này cậu làm gì vậy? .... Đi thôi Eunha- Yerin vừa đến

- Lần này tôi tha cho cậu, nếu có lần thứ hai, cậu sẽ chết chắc Choi Sana - Eunha dùng ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo Sana khiến cô ta có chút sợ hãi

Eunha và Yerin cùng đi về lớp, mặt Eunha sưng lên, đỏ ửng, Yerin xuống căng tin lấy cho Eunha ít đá để chườm

Chiều Eunha đi học về, Jungkook không đến đón, có lẽ anh bận việc Eunha được tài xế đưa thẳng về nhà. Tối Jungkook có nhắn tin, một tin ngắn ngủi làm cô có chút cô đơn "Tôi về muộn, không cần đợi!"

Eunha sau khi giải quyết bữa tối, liền lấy sách vỡ ra học lần này cô học ở dưới phòng khách, ngồi bệch trên tấm thảm nhung bên cạnh là con "Eunha thứ hai" của Jungkook cô vừa làm bài khi không hiểu chỗ nào lại lấy tay vút ve lông nó.

Đêm nay Jungkook về rất muộn, cô định đợi nhưng không buồn ngủ quá cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi Jungkook về thấy Eunha ngồi dưới phòng khách anh cau mày, sao cô không lên phòng, dưới này lạnh, lại không có chăn, Jungkook lập tức bế cô lên lầu, đi trên những bậc thang Eunha cựa quậy, đi đến phòng đặt cô lên giường, bật đèn ngủ lên. Eunha tỉnh giấc

- Anh về rồi à!

- Nói, ai dám đánh em - Jungkook nhìn chằm chằm vào má cô hơi sưng lên

Rõ ràng cô chườm rồi mà vẫn bị phát hiện

- Không có gì đâu, anh đừng để ý

- Nói! - Jungkook hét lớn lên làm Eunha giật mình

Eunha không mở miệng nói lời nào, anh khá tức giận khi cô không chịu bày tỏ cùng anh. Jungkook rất bực nắm chặt bàn tay, quay người đi về phòng. Eunha đuổi theo ra đến hành lang

- Jungkook! Anh lại giận em hả? Sao anh lại như vậy chứ? Em sợ anh lo nên không nói

- Bỏ ra... Em có biết tôi luôn mong muốn em chia sẽ cùng tôi, tin tưởng tôi nhưng hình như tôi mơ mộng ảo rồi... buông tay ra

Eunha nắm chặt hơn để có cơ hội giải thích, nhưng tức giận Jungkook hắt mạnh tay cô, làm cho cô ngã, cỗ tay cô đập vào thành lang can trên hành làng, nhìn Eunha ngã xuống đất, Jungkook không đỡ cô dậy , anh quay đầu ra đi

Eunha rất đau nhìn bóng lưng anh quay đi. Cổ tay Eunha sưng phồng lên.

Sáng hôm sau, anh vẫn lạnh nhạt, Eunha cả đêm không ngủ được. Tay cô có chút run rẫy. Anh bước xuống định đi thẳng đến công ty, nhưng thấy Eunha biểu hiện rất lạ, cô cứ ôm chằm cổ tay

- Cổ tay cô sưng lên rồi! Cô có sao không? - Bác quản gia lo lắng hỏi

- Cháu không sao - Vừa nói Eunha vừa xoa bóp nó.

Jungkook nghe vậy đi thẳng tới chỗ cô, léo tay cô ra xem, quả thật nó sưng to lên, anh giận bản thân, nhìn cô

- Em hận tôi lắm phải không? Vì tôi mà em bị đau

- Không... Jungkook anh đừng nghĩ vậy

Anh lấy hộp thuốc nhẹ nhàng bôi cho cô. Nhìn dáng vẻ anh dịu dàng, ân cần

- Anh còn giận em không?

Jungkook không trả lời, bôi thuốc xong, anh đi làm còn cô phải đến trường học

Ở trường mọi chuyện vẫn bình thường, Eunha không biết làm gì để Jungkook hết giận

Hôm nay Jungkook lại không đón cô. Eunha tự đi bộ về trên đường đi suy nghỉ vài chuyện.

Tối khi Jungkook trở về. Không thấy Eunha đâu, tìm trên phòng, dưới bếp, ngoài sân đều không có hỏi quản gia thì bác nói cô chưa về. Anh lập tức gọi cho cô, nhưng cô không bắt máy. Lần này anh lo dữ lắm. Anh đứng ngồi không yên định lấy xe đi tìm.

Nghe tiếng chuông cửa, anh lấp tức chạy ra. Eunha đã về. Anh chạy như bay ra cổng, nhìn thấy cô trước mắt. Kéo cô vào lòng, hơi thở dồn dập của anh thổi lên mái tóc đen mượt của cô, ôm cô thật chặt Eunha không kịp phản ứng gì hết.

- Em đi đâu? Có biết tôi lo lắng không?

- Hồi chiều em định về nhưng lại ghé thư viện, học quên mất giờ giấc

- Sao em không nói với tôi?

- Em nghĩ anh còn giận em

- Tôi không giận em nữa đồ ngốc ạ!

Eunha cười

- Jungkook bây giờ em đói lắm, anh không định cho em ăn cơm à?

Jungkook nghe vậy lập tức đi cùng cô vào nhà. Sau đó ăn cơm

- Jung Eunha! Từ giờ em ngủ ở phòng tôi đi

Eunha đang ăn cơm bỗng bị sặc, những hạt cơm bắn tung tóe lên mặt Jungkook

- Sao có thể chứ?

- Tôi chuẩn bị giường rồi, ăn tối xong tắm rữa học bài rồi sang phòng tôi

Eunha sau đó nuốt cũng không trôi, cô tắm rữa xong, học bài dưới phòng khách, vì ngồi ở đó có thể vút ve con chó chị em song sinh của cô, Jungkook đi xuống uống nước thì thấy Eunha đang ngồi đó

- Eunha sao em lại ở đây?

- À em ở đây học cũng được

- Em không đến phòng tôi, làm thân cùng tôi mà lại ngồi đây làm thân với con chó ư?

- Anh hư thật, đến 1 con chó cũng phân bì được

Eunha giận dỗi đem sách vỡ lên phòng

- Jung Eunha em đứng lại

Eunha ở trong phòng khóa cửa lại, cô ngồi vào bàn, sếp một con hạt, không biết từ khi nào cô đã có thói quen mỗi ngày xếp một con, có lẽ từ khi dọn về ở cùng Jungkook. Mỗi một con hạt là mỗi ngày cô ở cạnh anh

Yên tĩnh chưa được bao lâu, thì có ai đó đang đập cửa phòng cô ầm ầm.

- Jung Eunha mở cửa cho anh!

Cô định giả lơ nhưng không được. Eunha tiến đến cửa mở ra, Jungkook xong vào

- Anh không để em yên được sao?

- Em mới là người không để tôi yên

- Vậy em sẽ giữ yên lặng, không nói gì với anh nữa

Jungkook tức quá, đưa tay bế cô lên, Eunha ngạc nhiên, vùng vẫy

- Anh làm gì vậy? Anh vi phạm lời hứa ban đầu là không đụng tới em mà! - Eunha không thể phản kháng lại cánh tay mạnh mẽ đang ôm lấy cô của anh

Jungkook đưa Eunha về phòng mình, đặt cô lên cái giường nhỏ, bên cạnh đúng là có thêm một cái khác nữa, phòng Jungkook cũng rộng rãi

- Anh chưa vi phạm lời thề ban đầu với em

- Anh thật tình, em ngủ ở phòng mình cũng được

Jungkook không nói gì thêm, đến bàn ngồi làm việc, còn Eunha nhìn anh chằm chằm với ánh mắt căm phẫn.

Lúc này Eunha có chút rung động, nhìn dáng vẻ anh chăm chú làm việc quả thực rất được, dưới ánh đèn làm việc anh cầm cây bút viết. Eunha nhìn không chớp mắt

- Em thừa cơ hội để ngắm tôi à?

- Anh đừng có ảo tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook