CHƯƠNG 34: PHẢN BỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu anh! Jungkook. Nhưng với anh, chỉ là từ "thích". Lúc trước em nghĩ rằng anh nói với em là 'Anh cũng thích em' làm em luôn ảo tưởng đến bây giờ là anh yêu em..."

Nét viết này là của Nayeon, nó vừa được viết mới đây thôi

Jungkook không thể tin được. Anh chỉ là vô tình nhưng đã để lại trong lòng cô một vết thương lớn. Từ năm đó anh luôn thích cô em gái này ... bởi Nayeon có nét đẹp riêng, nhưng tình cảm mà anh dành cho cô chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Jungkook thấy lòng mình hơi đau. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Anh phải tìm Nayeon nói chuyện mới được nếu không cô sẽ tiếp tục hiểu lầm

Vội vàng đặt quyển sổ xuống. Anh chạy nhanh ra khỏi phòng. Tiếng bước chân dồn dập tác động lên sàn nhà vang lên những tiếng động. Hơi thở của anh mạnh mẽ.

Jungkook đi đến phòng thì không thấy Nayeon đâu. Anh tìm ở các nơi khác cũng không có. Quyết định chạy lên lầu ba. Nayeon đang đứng ở đó, ngoài ban công, nơi có thể ngắm nhìn bên ngoài. Cô tạo cho mình một góc riêng tư. Từ đó mà cho tâm trạng bay bổng một chút

Jungkook phát hiện bóng dáng quen thuộc, người con gái hơi cao, mái tóc đen dài, mặc cái áo len ấm. Hai tay khoanh trước ngực tựa như lạnh mà co người lại. Chỉ có thể thấy được nữa khuôn mặt phần xinh đẹp, miệng tỏa ra hơi thở ấm. Anh mắt nhìn lấy bầu trời.

Jungkook tiến lại gần

- Nayeon à! - Gọi tên cô một cách thân mật

Nayeon giật mình, khóe mắt bây giờ hơi cay cay. Cô vội hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh. Ánh mắt tuổi thân ấy làm cho Jungkook hơi nhói lòng

- Nayeon. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, năm đó anh nghĩ rằng anh em là một cô gái tốt, anh thích em như vậy...

- Đừng nói nữa! - Nayeon nói lớn tiếng, nước mắt đã lăn dài trên mái, nó chảy thẳng một đường như tích tụ lâu nên theo dòng mà rơi xuống

Phút chốc làm cho Jungkook mở to mắt, anh đã làm gì khiến cho cô tổn thương, anh đã hứa với mẹ cô sẽ chăm sóc cô thật tốt kia mà

Jungkook tiến lại lau nước mắt cho cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt cô

- Anh xin lỗi! Anh đã yêu cô gái đó, giữa anh và em chỉ có anh trai em gái mà thôi, em đừng vì vậy mà làm mất đi tình cảm giữa chúng ta. Anh sẽ bù đắp cho em thật tốt

- Em không cần! Em chỉ cần tình yêu của anh thôi? Như vậy là sai sao? - Nayeon nói

- Anh...

Bỗng hai tay cô đặt lên má của Jungkook, vội và kéo anh về phía mình. Đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng. Có cái gì đó ấm ấm lên môi Jungkook, là cưỡng hôn sao? Hơi thở của cô và anh dồn dập, cả hai đều cảm nhận được. Jungkook vì cô làm vậy mà có phần điêu đứng, anh không biết tay chân mình bũn rũn không cử động kéo cô ra được. Nụ hôn này quá nhanh làm Jungkook hoàn toàn ở thế bị động. Hai mắt anh mở to ra.

Bỗng một tiếng "Bịch" vang lên làm cho cả hai giật mình. Nayeon từ từ luyến tiếc mà buông anh ra. Cả hai xoay về hướng phát ra tiếng động.

Là Eunha

Thật không thể tin nổi Eunha đã đứng đó từ khi nào vậy? Trong lòng của cả ba đều run lên. Jungkook lẫn Nayeon mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía cô.

Vật vừa rơi xuống đất là quyển sổ màu trắng ấy

Eunha trong lúc muốn tìm Jungkook để nếm thử món anh do cô làm thì nghe Jimin nói là anh vừa lên thư phòng, cô vội chạy lên. Eunha đã để ý quyển sổ này từ trước bây giờ cô mở xem. Trong lòng Eunha thật sự rối bời. Vội vàng đi tìm hai người thì phát hiện cảnh tượng kinh khủng này

Eunha mở to mắt ra, hốt hoảng. Miệng hở ra một chút.

Nó như một con dao đâm thẳng vào tim vậy, thật đâu, sự lo lắng của cô từ trước đến giờ đã thành sự thật. Jungkook đang làm gì vậy? Phản bội ư?

Khi nhìn thấy cảnh người mình yêu và người được anh ta nói chỉ là em gái hôn nhau, tim cô đập thình thịch, mắt của Eunha đỏ lên, sóng mũi cay. Cổ họng bị nghẹn lại, chân của Eunha run lên, thật muốn té xuống đất nhưng không được cô phải chạy thôi. Đi, đi khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt, không khí như bóp nát đường thở của Eunha.

Một chân lui, lui rồi mình lập tức xoay đi, Eunha chạy đi

Jungkook cảm nhận được Eunha đang rất suy sụp, anh phải đuổi theo thôi

- Eunha!

Lúc này cô đã chạy xuống cầu thang. Tiếng gọi của anh làm tai cô như bị ù đi không nghe thấy gì!

Jimin ngồi bên dưới, thấy Eunha đang khóc lao nhanh ra cánh cửa. Phía sau là Jungkook đang đuổi theo

Eunha lau nước mắt, tiếp tục chạy. Cô hoàn toàn không ý thức được gì nữa rồi. Lòng cô bây giờ đau đớn tột độ

Bỗng một bàn bay kéo cánh tay cô lại. Eunha chân đang run run vì lực kéo xuýt nữa ngã xuống. Cô biết là Jungkook nên cô cuối gầm mặt xuống. Tay còn lại gỡ bàn tay của anh ra, anh chạm vào người phụ nữ khác làm cô ghê tởm

- Eunha nghe anh giải thích! - Jungkook nôn nóng muốn nói cho cô nghe sự thật

- Sự thật ở ngây trước mắt. Anh không cần phải nói - Eunha lau hết cả nước mắt. Cô hờ hẫn nói, cô cố gắng nuốt nước bọt xuống cái họng đang nghẹn lại ấy

Eunha đẩy tay anh ra nhưng lúc này lực của anh thật mạnh làm cho tay Eunha có chút đau đớn

- Eunha, anh... không phải nhau em nghĩ đâu! - Jungkook giải thích

- Không phải như tôi nghĩ! Anh có biết ý nghĩa của việc hôn môi là gì không... anh nói anh với chị ta là tình cảm anh em vậy mà lại hôn nhau nhau vậy sao? Anh đưa cô gái thích anh về nhà luôn xuất hiện trước mắt anh, luôn làm cho em cảm thấy mình nhỏ bé, cô ấy hiểu anh hơn em. Vậy còn em, với anh em là gì? .... đây là thú vui mà bọn nhà giàu các người thường làm sao? Nếu là vậy thì các người thành công rồi đó - Nói đến đây nước mắt lại tuôn ra thành dòng. Cô quay mặt hướng khác cố gắng không nhìn anh nữa. Vung mạnh cánh tay ra.

Cuối cùng cũng buông ra được thì anh lại nắm lại

- Anh xin lỗi!

Eunha vẫn im lặng không nói gì, cô vẫn khóc, tiếng khóc của cô sao mà làm anh buồn đến vậy, nó nhe từng mũi kim đâm vào đáy lòng anh. Anh đã làm gì thế này? Eunha rất dễ tổn thương...

Nayeon từ trên lầu chạy xuống, hai tay cô nắm lấy cánh tay Eunha mà rên rỉ

- Nụ hôn đó là do tôi chủ động, tôi đã thích Jungkook lâu lắm rồi. Nó không có ý nghĩa gì hết Eunha... - Nayeon vội vàng giải thích

- Không có ý nghĩa gì sao? Chị thật giả tạo! Vì nó không có ý nghĩ nên anh tùy tiện cho chị ta hôn sao? - Eunha hét lên, vung mạnh cánh tay của Nayeon ra

Mọi người trong nhà vì cảnh tượng này mà bước tới

Jimin cũng không thể nói gì hơn, anh biết Eunha đang suy sụp

- Eunha... - Jungkook gọi tên cô

- Jungkook em đã nói với anh, nếu anh thay lòng, anh hãy nói với em, chúng ta chia tay trong hòa bình, em sẽ tự mình ra đi, từ trước đến giờ đều là giả tạo sao? Đều là do em ảo tưởng? Tại sao anh ... đã cho em hy vọng rồi đột ngột cướp nó đi chứ.... đau lòng lắm đó ... - Nước mắt cô rơi xuống một nhiều hơn

Mọi người nhìn Eunha khóc mà cũng thấy đau lòng. Họ im lặng không thể nói gì hơn.

Eunha nhanh chóng quay đi thời gian như lắng động lại bởi giây phút này, lời nói của Eunha anh đã dần thấu hiểu, lực của bàn tay anh nhẹ lại, Eunha buông bàn tay ấy ra và quay đi.

Eunha chạy thật nhanh ra cổng, đóng sầm lại vì thế mà mang lại âm thanh dữ dội. Để lại sau lưng nhiều sự đau thương

Eunha vẫn chạy, chạy thật nhanh. Một tay lau nước mắt. Suy nghĩ lại mọi chuyện hôm nay. Chưa bao giờ cô thấy đau lòng đến vậy. Anh thật sự không yêu thương Eunha. anh từng nói cô hãy tin anh, hãy cho anh tình yêu của cô, rốt cuộc cô nhận lại là cái gì? Jungkook anh có biết khoảnh khắc em nhìn thấy anh và cô gái khác như vậy, anh lại chẳng phản kháng gì! Em thật sự rất buồn. Tim em thật muốn thốt ra ngoài mà thôi!

-------
Thật sự xin lỗi vì au không thể viết cảm động hơn được 😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook