CHƯƠNG 30: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon và Eunha lên xe đi mua than. Chiếc xe đi trên con đường khá vắng, tạp hóa lại nằm cách đó khá xa.

Trên đường đi Eunha vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ thăm dò còn Namjoon tập trung lái xe.

- Namjoon! - Eunha nói

- Hử?

- Đi đến phía trước có hai ngã. Rẽ bên trái nha - Eunha chỉ đường

- Ừ!

Chiếc xe lao nhanh về phía trước.

Bỗng chốc xe dừng lại

- Chuyện gì vậy? - Eunha hỏi

- Phải xuống kiểm tra mới được, chắc có vấn đề gì rồi!

Vậy là cả hai bước xuống, Namjoon tiến lên phía trước nhìn xuống bánh xe

- Bể bánh xe mất rồi! - Namjoon nói

- Hả? Không phải chứ? Chúng ta phải làm sao từ đây đến tạp hóa còn xa còn từ đây mà quay về lại càng xa hơn - Eunha lo lắng

- Phải gọi người đến thôi! - Namjoon lấy điện thoại ra - Hết pin rồi, tớ quên sạc trước khi đi mất - Namjoon lại tự trách

- Tớ có điện thoại đây! - Eunha lục trong túi áo bên phải không có, sang túi bên trái cũng không có - Tớ để điện thoại trong lều rồi rồi! Hazz !! - Eunha lo lắng

Thật xui xẻo, bánh xe bể lốp, điện thoại không mang, trời bắt đầu tối lạnh rất lạnh vì ở đây vùng ngoại thành gần núi nên thời tiết rất nhanh trở lạnh.

- Eunha đứng đây cũng không giải quyết được gì! Chúng ta đi bộ đến tạp hóa, trên đường đi gặp ai thì nhờ người đó giúp! - Namjoon nói

- Ừ, cậu nói đúng, đi thôi! - Eunha cùng đi về phía trước

Namjoon và Eunha cùng đi, từng bước từng bước, ngoãnh lạnh chiếc xe kia ngày cành xa

Hơi thở của bọn họ lúc nào bốc ra những làn khói, tay Eunha đút vào trong túi áo, hai vai hơi co lại vì lạnh

- Cậu lạnh sao? - Namjoon nhẹ nhành hỏi

- Không lạnh lắm! - Eunha cũng đáp

Những hàng cây bên đường có gió mà tán lá bất đầu rung chuyển tạo ra âm thanh giữa con đường vắng vẻ

- Cậu còn nhớ cảm giác này không? Năm học ấy tớ cùng cậu ra về, cảnh vật cũng chẳng khác gì như bây giờ - Namjoon ngước nhìn bầu trời vào cất tiếng nói

- Ừ, năm đó tớ cứ luôn bám lấy cậu - Eunha ngượng ngùng nói

Gió se lạnh phả vào người, cảm giác thật khó hiểu. Eunha thấy mình bất chợt đã thay đổi

Đi được một quãng đường dài, trời đã sắp tối. Phía trước có ánh đèn, cả hai mừng rỡ, Namjoon chạy đến trước phía sau Eunha cũng chạy theo. Nhưng chiếc xe không thấy hai người nó rẽ vào phía khác, anh cố gắng vẫy tay và hô lớn nhưng người tài xế không nghe thấy

Một tiếng "bịch" anh dừng bước chân quay người về phía sau, hơi thở hổn hển phát ra tiếng lớn. Phát hiện Eunha hậu đậu vấp té

Anh chạy đến xem, khuôn mặt cô tỏ vẻ đau đớn, hai tay cô ôm lấy cổ chân. Trên mặt đường đang lạnh buốt Eunha ngồi bệch xuống cái mông cũng cảm nhận được hơi lạnh.

- Để tớ xem nào! - Namjoon nhẹ nhành nói

Anh dùng tay mình cởi đôi giày của cô ra

- Cậu bị bong gân rồi. Phải chú ý chứ Eunha, cậu vẫn như ngày nào quá sức hậu đậu! - Namjoon than thở

- Đâu phải tớ cố ý. Đau quá

- Leo lên tớ cõng! - Namjoon đề nghị

- Không cần đâu! - Eunha từ chối anh, cô cảm thấy áy náy

- Chẳng lẽ cậu định ngồi đây sao!

Eunha phải leo lên lưng anh, tấm lưng ấm áp giống nhue Jungkook vậy nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau

Rồi anh cõng cô tiếp tục đi

Lúc này ở trại

- Sao Eunah và Namjoon chưa vè tớ lo quá! - Yuju lo lắng

- Không sao đâu nếu có chuyện gì cậu ấy sẽ gọi mà - Sinb

- Các cậu tớ phát hiện ddiejn thoại của Eunha ở đây - Yerin nói

- Hay có chuyện gì rồi? - Sowon nói

- Để tớ gọi cho Namjoon! - Yuju nói rồi lấy điện thoại bấm dãy số của Namjoon

Một hồi sau cũng có người phản ứng "Thêu bao quý khách vừa gọi không liên lạc được..."

- Chết rồi, không gọi được cho cậu ấy, trời đã tối rồi, thời tiết càng lúc lại càng lạnh nhở có chuyện gì phải làm sao? - Yuju bất đầu toát mồ hôi lạnh, cô lo lắng cho hai người bạn

- Đợi lát nữa nếu hai cậu ấy chưa về thì chúng ta gọi người giúp - Umji nói

---
Namjoon vẫn cố gắng cõng Eunha đi, cô thì ngũ gục lúc nào không hay, nhìn thấy mặt cô áp gần bên tai của anh ngủ, Namjoon bật cười

- Jungkook à! Em lạnh quá! - Eunha nói mớ

Bây giờ quả thực rất lạnh. Hơi thảo cô không đều

Giọng nói cho dù rất nhỏ nhưng đủ cho Namjoon nghe rõ, anh bỗng khựng lại, người đang cõng cô là anh nhưng cô lại gọi tên của Jungkook. Bây giờ anh mới nhận ra mình thật sự không còn cơ hội gì với Eunha, anh mới biết cái ngày anh ra đi không nói một lời cũng là lúc cô vĩnh viễn không thuộc về anh nữa rồi.

Hít một hơi thật sâu, Namjoon tiếp tục đi

----
Điện thoại Eunha vang lên. Làm cho mọi người giật mình

Yerin nhìn trên màn hình rồi bắt máy

- Eunha bây giờ em đang làm gì đó? - Giọng của Jungkook vang lên, anh thật biết quan tâm Eunha

- Xin lỗi nhưng em là Yerin - Yerin nói ngập ngừng, cô sợ nói sự thật Eunha gặp không biết Jungkook sẽ phản ứng như thế nào đây

- Eunha đâu? - Jungkook hỏi

- Cậu ấy... đi mua than đến giờ vẫn chưa thấy về chúng tôi đang định đi tìm ...

- Bây giáo các người đang ở đâu? - Jungkook hét lên. Chưa để Yerin nói tiếp. Anh lo lắng cho Eunha

- Hiện tại chúng tôi đang ở bãi đất gần con sông ở ngoại thành, Eunah nói mua than ở trên đường đi đến, anh trên đường đi hãy để ý một chút! - Yerin chỉ đường

- Sao vậy? - Yuju hỏi

- Là Jungkook, anh ấy sẽ giúp chúng ta tìm Eunha - Yerin lo lắng nói

Jungkook đang đi xem mãnh đất ở gần ngoại thành, vừa bàn chuyện với đối tác xong, anh đỉnh thaoji hỏi thăm cô nhưng không ngờ cô lại bị lạc. Anh quay đầu xe

- Eunha em mà gặp chuyện gì anh không tha thứ đâu! - Jungkook cau mày trach móc cô

Đi một lúc cũng ra đến ngoại thành, anh nhìn kỹ xung quay nhưng vì trời tối đèn đường lại mờ mờ ảo ảo nên việc tìm kiếm cũng khó cho anh vừa lái xe vừa nhìn hai bên.

Jungkook sốt ruột, Eunha đang ở đâu giữa thời tiết lạnh buốt thế này.

Namjoon đang cõng cô nhìn về phía trước bỗng có ánh đèn mờ mờ đang tiến lại, càng đến gần ánh đền càng chói, chiếc xe lao đến

Bỗng chỗ dừng trước mặt hai người 3 mét. Một người đàn ông bước xuống

Namjoon mừng rỡ, anh chợt nhận ra người mày là bạn trai của Eunha mà, sao anh ta khai có mặt ở đây

Gương mặt Jungkook hiện rõ nét vừa lo lắng vừa tức giận sao cô lại ở trên lưng một người đàn ông khác như vậy chứ?

Jungkook mang chiếc áo ấm dài, áo len màu trắng một chiếc khăn choàng màu cà phê Eunha tặng được khoác trên cỗ

Anh chạy lại chỗ của họ

Nhìn Eunha đang run rẩy vì lạnh anh khó chịu trong lòng

Jungkook lấy khăn chòang đang khoác trên cổ xuống mang cho Eunha, chiếc khăn kéo lên tới cái lỗ tai đang đỏ vì lạnh của cô

- Đưa cô ấy cho tôi? - Anh nói với Namjoon

Namjoon cũng không còn cách nào giữ Eunha bên mình

Anh đưa cho Jungkook cõng

Khí chất của Eunha kém nên lạnh đến làm người cô ỉu xìu

- Jungkook, em lạnh... cả đau chân nữa - Eunha được anh cõng liền nói

- Eunha ngốc anh đã dặn em phải ngó trước sau rồi mà

Jungkook cõng cô đi vào bước cô quay lại rồi nói

- Cùng đi chung nha! - Eunha đề nghị với Namjoon

- Ừ - Namjoon thẳng thừng mộ lúc mới trả lời

Anh theo sau và lên xe cùng hai người

----
Nếu có sai gì mong mọi người bỏ qua :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunkook