5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ? trời mưa rồi nè. anh mang ô không choco?"

"ừm... anh không mang."

họ ăn cá nướng tại một nhà hàng địa phương, chụp những pô ảnh đẹp bên bờ biển, mua hai tách "cà phê mùa hè" do một bà lão pha với giá 500 won tại một cửa hàng gia đình và đi dọc theo con đường thì trời mưa.

cuối cùng nó cũng tới rồi. cơn mưa ấy.

a... khoa học hiện đại phải vĩ đại và hoành tráng biết nhường nào? nó có thể nói với cô rằng trời sắp mưa ở đây và vào đúng thời điểm này. trong lòng lâng lâng, huiyeon đưa một tay ra và tận hưởng cảm giác của những hạt mưa rơi.

"giờ tụi mình cứ qua đó đã."

eunho và huiyeon tránh mưa dưới gốc cây lớn nhất mà họ có thể tìm thấy.

"anh nghĩ trời sẽ còn mưa nữa." vẻ mặt của eunho trở nên nghiêm nghị khi cơn mưa nhỏ giọt đủ mạnh để làm ướt quần áo của họ.

"nhìn kìa, anh choco!" huiyeon giơ tay lên.

eunho nhìn theo hướng cô chỉ, một nơi ở cách đó không xa lắm. giống như những ngôi nhà khác, đó là một ngôi nhà nhỏ có hàng rào xi măng và mái bằng đá phiến. điểm khác biệt duy nhất là có một tấm biển viết nguệch ngoạc bên cạnh cổng ghi "quán trọ".

"một quán trọ ư?"

"sao lúc này tụi mình không ở đó cho đến tối nhỉ? mình sẽ chỉ cần trả tiền cho một đêm ngủ lại thôi."

"em thông minh ghê, huiyeon à."

"he he."

huiyeon nắm chặt tay eunho và chạy vào trong cánh cổng chính đang mở của quán trọ. có một khoảng sân ấm cúng được bao quanh bởi những chiếc bình cổ, một chiếc vòi vuông và đủ loại chậu hoa,

"xin lỗi."

khi eunho nói to hơn một chút, cánh cửa trượt ngang qua sân mở ra, và một người phụ nữ mặc áo khoác họa tiết hoa màu tím với mái tóc xoăn xoăn thò đầu ra ngoài.

"ai vậy?"

"chào cô. tụi cháu muốn biết còn phòng trống không ạ."

"cô cậu cần phải đặt phòng trước. và chúng tôi không còn phòng nào-"

ánh mắt của người phụ nữ vốn đang trả lời cộc lốc lướt qua vai eunho và dừng lại ở huiyeon phía sau anh. huiyeon lấy ra cục tiền đã chuẩn bị trước và lắc nó như hoạt náo viên đằng sau eunho.

"ôi... trời... làm sao tôi lại quên khuấy mất nhỉ?" giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên trở nên thân thiện và lúng túng. "còn một phòng đấy! hôm nay có hai cô gái đặt chỗ rồi không đến nên tôi còn một phòng, tự dưng quên mất!"

"thật sao? vậy tụi cháu có thể thuê nó được không? tất nhiên là tụi cháu sẽ trả tiền một đêm ạ," eunho nói.

"tất nhiên là chúng tôi luôn sẵn lòng chào đón các cô cậu! theo tôi đến căn phòng vừa bị bỏ lại vì khách đặt vắng mặt nhé."

eunho và huiyeon đi theo người phụ nữ đến một căn phòng tách biệt khỏi tòa nhà chính. không giống như bề ngoài nhỏ bé tồi tàn, bên trong khá gọn gàng và thậm chí còn có một chiếc giường.

"chúng tôi vừa sửa sang lại nơi này. phòng tắm ở đằng kia nên cứ thoải mái sử dụng nhé. bữa tối cô cậu định dùng gì?"

"ồ, tụi cháu sẽ rời đi bằng chuyến tàu đêm. vì thế tụi cháu sẽ ở lại cho đến giờ khởi hành. cảm ơn cô ạ."

"ồ. tàu đêm. ha ha! đúng rồi, ha ha! tàu ở đây thỉnh thoảng khởi hành vào giờ giấc bất thường nên tôi sẽ báo cho các cô cậu biết khi nào đến giờ", bà cười nói.

người phụ nữ lại cười lúng túng rồi biến mất. bây giờ chỉ còn hai người ở trong căn phòng nhỏ, huiyeon cảm thấy hồi hộp và lo lắng không biết phải làm gì đầu tiên khi một chiếc khăn mềm mại rơi xuống đầu.

"yên nào. tóc em ướt hết cả rồi." eunho cẩn thận lau tóc cho huiyeon. mặc dù tóc anh cũng ướt.

"không sao đâu. nó sẽ khô nhanh thôi."

"may là có một quán trọ gần đây nhỉ."

vẻ ngây thơ của eunho khi anh mỉm cười nhẹ nhõm khiến lương tâm của huiyeon tổn thương đến mức cô cảm thấy mình nên uống thuốc giảm đau.

mình đang làm gì với người đàn ông tội nghiệp, ngây thơ này đây? mình đã xem trước dự báo thời tiết, thỏa thuận trước với chủ quán trọ và đưa anh ấy vào vực sâu tà ác!

"sao em lại làm vẻ mặt đó vậy? em lạnh sao?" eunho vòng đôi bàn tay to lớn, mềm mại của mình quanh mặt huiyeon.

"k-không. căn phòng ấm áp thật đấy."

"đúng vậy nhỉ? bà ấy nói hôm nay khách vắng mặt nhưng vẫn bật máy sưởi. tụi mình may ghê."

tất nhiên, suất đặt chỗ đó là dành cho huiyeon. khi cô đề nghị cọc gấp đôi phí ở thông thường và thưởng 100% nếu mọi việc suôn sẻ, người phụ nữ ngay lập tức đồng ý. giường, máy sưởi và khăn tắm chất lượng cao được dọn dẹp gọn gàng đều là kết quả của cuộc thương lượng ấy.

"he he he."

"huiyeon ơi?"

ối. cô đã định cười ranh mãnh thầm trong lòng thôi, thế mà cuối cùng lại cười ra tiếng.

"e hèm! khụ! khụ!"

"em cũng bắt đầu ho rồi đấy. vào trong giường cho ấm người đi."

"vâng, thưa anh choco," cô nói và ho thêm vài tiếng nữa cho qua mắt anh.

huiyeon cởi áo khoác ngoài, đưa cho eunho rồi vừa bò lên giường vừa ho. chiếc giường bật trước đệm sưởi rất ấm áp và ấm cúng.

"ừm, anh choco ơi?"

"ơi?" eunho giũ xong và treo bộ quần áo ẩm lên để chúng nhanh khô. anh quay lại và mỉm cười. "em cuộn mình lại trông như một chiếc burrito nho nhỏ vậy. nhìn yêu ghê."

"anh cũng lạnh mà, anh choco. vào trong burrito đi anh."

"anh không sao. em nên nghỉ ngơi đi, huiyeon à."

trước khi huiyeon kịp phản đối, eunho đã lấy một chiếc gối và nằm xuống sàn. "anh hơi mệt. tụi mình nghỉ ngơi một lát rồi đi bắt tàu nhé."

hứ. dù thế nào đi nữa thì anh cũng muốn lên tàu đi về phải không? anh già ngốc nghếch. con tàu đó sẽ không rời bến đâu, dù anh có muốn thế nào đi nữa cũng vậy. he he he.

điện thoại của huiyeon bắt đầu đổ chuông. bình thường, cô sẽ nhanh chóng nhấc máy khi nhìn thấy dòng chữ "ông♡" trên màn hình, nhưng hôm nay cô lựa chọn nhấn nút nguồn tắt điện thoại.

"đó không phải là điện thoại của em sao huiyeon?"

"nó ngừng đổ chuông rồi. em không nghĩ là quan trọng đâu." huiyeon đặt điện thoại dưới gối và hỏi với giọng nũng nịu, "nếu em cứ ngủ thế này thì anh có đánh thức em không?"

"anh không biết nữa. anh thấy mình cũng sắp ngủ quên rồi."

trời vẫn chưa tối nhưng căn phòng vẫn tối lờ mờ. tiếng mưa ngoài cửa sổ ngày một lớn hơn.

tiếng mưa rơi.

tiếng mưa rơi đập vào mái ngói.

tiếng thì thầm trầm thấp của eunho. "ngủ ngon nhé."

huiyeon nhắm mắt lại một lúc. cô có cảm giác bây giờ ngủ sẽ ổn thôi.

và rồi, cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa.

eunho và huiyeon gần như mở mắt cùng một lúc. đôi mắt họ nhìn nhau nơi căn phòng giờ đã tối hơn trước.

"chẳng biết tại sao mà anh cảm thấy thư giãn hơn nhiều." giọng eunho có vẻ trầm thấp hơn bình thường vì anh vẫn còn ngái ngủ.

và nó đủ gợi cảm để đánh thức huiyeon dậy.

u là trời. tim mình lúc này đập loạn tùng phèo hết lên rồi.

huiyeon cười rạng rỡ và đưa tay xuống dưới giường. "em cũng vậy. em ngủ ngon lắm."

eunho vòng tay quanh một ngón tay của huiyeon và hôn nhẹ. "đã đến giờ tàu của mình chạy chưa nhỉ?"

"em không biết nữa. bà ấy nói sẽ cho tụi mình biết. để em đi hỏi-"

"ừm... cứ ở lại đây đi."

huiyeon lo lắng nhịp tim đập thình thịch của mình sẽ truyền đến eunho qua ngón tay. "v-vẫn nên đi hỏi chứ. em nghĩ đã gần đến giờ rồi."

"anh chắc chắn bà ấy sẽ cho tụi mình biết khi đến giờ." sau một lúc, eunho chậm rãi nói thêm, "hoặc là... bà ấy cũng không cần phải làm vậy."

đôi mắt của huiyeon trợn tròn trong bóng tối lờ mờ. thật khó chịu vì cô quên cách để nuốt nước bọt. có cảm giác như nếu bây giờ cô nuốt nước bọt, âm thanh đó sẽ vang vọng trong căn phòng.

đúng lúc có tiếng gõ cửa. huiyeon nhân cơ hội này nuốt nước bọt.

"hai đứa có ở trong không?" giọng nói đó là của người phụ nữ lúc trước.

"có ạ."

"tôi có thể mở cửa được không?"

"vânggg."

người phụ nữ mỉm cười ngượng nghịu qua cánh cửa hé mở. "hai cô cậu à. tôi có một số tin xấu. thời tiết hôm nay thất thường khiến tàu không thể rời bến!"

"sao cơ ạ?! tàu không rời bến tối nay ư?"

"chuyện là vậy đó. thật không may. tôi đoán cô cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc qua đêm trong căn phòng này."

"ôi không! rắc rối to rồi. tụi mình nên làm gì đây hả anh choco?"

eunho đã ngồi dậy trước khi cô kịp nhận ra và mỉm cười đầy ẩn ý. "có lẽ tụi mình không còn lựa chọn nào khác nữa. mình sẽ qua đêm ở đây."

"nghe có vẻ là một ý tưởng hay đấy. bữa tối hai đứa định thế nào?"

"tụi cháu sẽ rất biết ơn nếu cô có thể chuẩn bị gì đó cho tụi cháu."

"cô cậu không cần phải cảm ơn tôi vì phí chỗ ở cố định đã bao gồm bữa tối rồi. tôi sẽ giao đến tận phòng cho cả hai!" bà nói và cười lớn.

chẳng bao lâu, người phụ nữ mang một chiếc bàn nhỏ đựng thức ăn và đẩy nó vào phòng. có cơm trắng, rau củ tẩm gia vị và thịt bò bulgogi rắc muối mè thơm ngon.

"oa. cái này nhìn ngon quá!"

huiyeon hiện đang đói vì cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon. eunho rót một ly trà lúa mạch và đưa cho huiyeon, cô vội vàng cầm đũa và nhìn vào món thịt bò bulgogi đầy thách thức.

"uống cái này trước đi em. ngủ trưa một lúc chắc chắn sẽ khát đấy."

"anh choco lúc nào cũng chu đáo hết á." huiyeon cười toe toét và uống nửa cốc trà lúa mạch mà eunho đưa cho cô. "đã đến lúc đào cơm rồi!"

"cứ ăn thỏa thích đi em. ăn chậm mà chắc nhé, huiyeon à."

món cá nướng họ ăn buổi sáng cũng rất ngon, nhưng món bulgogi thịt bò ở quán trọ này thì siêu ngon. trong khi huiyeon ăn cho xong bát cơm thì eunho xé kim chi cho vào bát của mình hoặc đổ trà lúa mạch vào cốc nước rỗng. trên mặt anh thỉnh thoảng nở nụ cười thần bí.

ăn tối xong, hai người dọn bàn, nhận chén sikhye* từ bà chủ rồi ngồi dưới mái hiên. thật thư giãn khi ngồi cạnh nhau dưới mái nhà bằng đá phiến, vừa ngắm cơm mưa như trút nước vừa uống sikhye. huiyeon thì no căng bụng, sikhye thì ngọt ngào, cơn mưa thì mát lạnh, vòng tay eunho quàng qua vai thì thật ấm áp.

bây giờ cô đang rất hạnh phúc.

"bây giờ anh đang rất hạnh phúc," eunho nói điều tương tự như thể anh đọc được suy nghĩ của huiyeon.

huiyeon rất ngạc nhiên khi lời anh nói giống đến từng chữ những gì cô nghĩ, và điều đó càng khiến cô hạnh phúc hơn.

một mùi hương ấm áp lan tỏa khi cô tựa đầu vào eunho với nụ cười có phần ngốc nghếch.

bụng cô thì no căng, cơn mưa thì trút nước, cơ thể hai người họ thì ấm áp, lúc này mọi thứ đều hoàn hảo.

đây có vẻ như là lúc để nói điều đó.

"chờ chút." huiyeon nhanh chóng đứng dậy và lấy hộp nhẫn ra khỏi túi.

lần này mình sẽ đeo nó vào ngón tay anh ấy. mình sẽ kêu anh ấy làm món tráng miệng cho mình suốt quãng đời còn lại. mình sẽ yêu cầu anh ấy hãy chung thủy chờ đợi mình trong thời gian vài năm mình đi vắng. em tố cáo anh vì đã đánh cắp trái tim em bằng tờ đơn đăng ký kết hôn!

"anh biết đấy, choco à." huiyeon ngồi xuống và nhìn eunho với khuôn mặt hơi ửng đỏ.

eunho nghĩ đôi mắt của huiyeon sáng lên trong bóng tối mờ ảo giống như mặt biển trong vắt. một vùng biển ngây thơ trong trẻo đến mức không thể che giấu được điều gì. anh có thể biết nó đang nghĩ gì và vùng biển đó yêu anh đến nhường nào chỉ bằng cách nhìn vào đó.

"chờ anh đã."

eunho cúi xuống hôn lên môi huiyeon như định nói điều gì đó. khoảng cách giữa đôi môi hơi hé mở của cô có vị như sikhye. đôi môi dày và mềm mại của cô nhanh chóng âm ẩm và phát ra âm thanh ướt át. mưa đã ngớt đi một chút nên âm thanh chủ đạo là tiếng họ hôn nhau.

"trước hết thì anh cũng có chuyện muốn nói." eunho thì thầm trong khi cắn nhẹ vào môi dưới huiyeon. một tay anh đút vào túi, vị trí mà anh đã ngọ nguậy sốt ruột nhiều lần kể từ trước. "em có thể nhắm mắt lại được mười giây được không?"

huiyeon làm theo lời anh và nhắm mắt lại. và ngay khi eunho chuẩn bị lấy chiếc hộp ra khỏi túi thì...

âm thanh của cánh quạt ồn ào phát ra từ bầu trời.

một giọng nói được khuếch đại qua loa vang lên thật lớn. "một, hai.thử mic, thử mic! trả lời ngay, yu huiyeon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro