.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



do eunho và chae bonggu là đối thủ của nhau. nói trắng ra, họ chính là cặp đôi không đội trời chung nổi tiếng khắp trường học. họ luôn là chủ đề thú vị để bàn tán. cạnh tranh và ganh đua nhau trên mọi mặt trận. từ học hành, thể thao đến năng khiếu họ đều có thứ hạng sát rạt nhau: bonggu hạng 1 và eunho hạng 2.

thật ra họ có lẽ đã không phải chạm mặt nhau nếu chae bonggu không nộp đơn xin bảo lưu một năm. nếu không có cái đơn đó thì do eunho đã đừng đầu rồi.

do eunho có ngoại hình cao ráo. với tính cách hoạt bát vốn có và thêm cả chiếc profile "khủng", hắn nghiễm nhiên chiếm được một lượng lớn thiện cảm từ hầu hết mọi người xung quanh. do eunho luôn tự hào về việc bản thân hết sức hướng ngoại và có thể làm quen được với bất cứ ai. chae bonggu thì không được như vậy, anh khá lạnh lùng và khó gần, sống khép kín và chỉ nói chuyện với nhóm bạn của mình. tất nhiên cũng không ít người để mắt tới chae bonggu và muốn tiếp cận anh, vì cái gì càng khó có được thì càng thu hút.

do eunho cũng gần như là những người đó.

bề ngoài họ trông có vẻ như rất ghét nhau, với chae bonggu - người sẽ luôn đảo mắt đầy phiền phức khi thấy thái độ khinh khỉnh của do eunho - người luôn tìm cách xuất hiện trước mặt cậu để trêu chọc. không ít lần học sinh trong trường chứng kiến cảnh chae bonggu lườm nguýt, huých vai do eunho rồi bỏ đi, và do eunho đứng đó, nhếch mép cười khẩy trong sự khoái trí. việc họ ngồi cạnh nhau vào giờ tự học ngoài giờ cũng khiến mọi người căng thẳng vì không khí giữa họ, dường như luôn có một dòng điện có thể giật chết bất cứ ai nếu nó bị rò rỉ. thế nhưng ít ai biết, sau vẻ ngoài như có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào kia là mối quan hệ tốt hơn rất nhiều. eunho và bonggu thân nhau hơn bất kỳ ai hết, đến mức ôm ấp, hôn hít và hẹn hò. chẳng ai biết chuyện này cả, thậm chí có biết cũng không tin. họ giữ kín chuyện này vì lý do hết sức đơn giản: vì nó vui.

hôm nay cũng như mọi ngày, họ lại tiếp tục ngồi cạnh nhau trong tiết tự học. tuy nhiên hôm nay không khí có chút lạ. do eunho rất mất tập trung. hắn hết vươn vai rồi ngồi xoay bút, đầu óc như trên mây, hầu như không động đến sách vở.

do eunho đặt hai tay lên bàn, liếc mắt nhìn quanh lớp. tất cả đều đang cắm mặt vào sách vở, không một ai đủ thời gian để quan tâm đến những gì hắn đang và sẽ làm. nghĩ đến đây, hắn chống một tay lên cằm, hơi quay mặt về phía bonggu. hắn cầm bút gõ gõ, vờ như đang suy nghĩ cách làm bài trong khi đôi mắt dán chặt lên chiếc cổ trắng ngần của người ngồi bên cạnh. bonggu vẫn rất tập trung, không có vẻ gì là phát hiện ra ánh nhìn của hắn, chăm chú giải từng phương trình hoá học nhìn đã thấy đau mắt. hắn chậm rãi quan sát từng cử chỉ của anh. đôi mày anh nhíu lại, môi hơi chu ra một chút vì tập trung, mái tóc hồng đào mà hắn luôn ví như lông của con cún maltese cũng vì nắng chiều chiếu vào mà sáng rỡ lên một mảng. xinh thật. do eunho không thể kiềm được mà cảm thán trong lòng, môi này mà nói không dùng son thì chỉ có trời mới dám tin.

"ngứa hết cả mặt."

giật cả mình. do eunho bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nhờ lời thì thầm không thiện cảm lắm từ người có mái tóc hồng nọ. hắn húng hắng ho khan, vờ như chưa từng nghe thấy và quay lại với vở bài tập. tuy nhiên còn chưa kịp đặt bút viết nổi một câu, hắn đã thấy bàn tay không phải của hắn cầm bút chì viết gì đó lên sổ ghi chú hắn đặt trên bàn.

'muốn gì?'

hắn liếc nhìn bonggu, không hiểu ý anh lắm. nhận được cái nhìn kia, anh nhíu mày như kiểu đang chửi hắn ngu và sau đó đặt bút xuống viết thêm.

'không tiện nói chuyện, mọi người sẽ chú ý.'
'nói đi, nhìn tôi cái gì?'

lần này cuối cùng hắn cũng đáp lại.

'nhìn xem trên mặt cậu có nổi một nét đẹp nào không, mà coi bộ không có rồi.'

bonggu liếc eunho một cái sắc lẹm. hắn nhún vai, hất mắt về quyển vở ở chỗ anh, miệng ra kí hiệu 'làm bài đi'.

tốn thời gian thật. bonggu lẩm bẩm, tiếp tục việc còn dang dở. tất nhiên anh vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của eunho, nó cứ thu hút sự chú ý của anh. làm sao không để ý được trong khi toàn thân anh đều đang ngứa ngáy thế này. bonggu cố lờ nó đi và tập trung vào đề bài trước mặt.

eunho không có ý định rời mắt khỏi bonggu. dường như có mùi mùi ngòn ngọt toả ra từ người anh, nếu eunho không phải vì tự huyễn hoặc bản thân thì chắc chắn là như vậy. giống mùi sữa tắm em bé. hắn không thể tự chủ mà nhích lại gần thêm một chút để cảm nhận rõ hơn. sau khoảng 5 phút, eunho cầm bút viết viết gì đó rồi đưa về phía bonggu.

'ra ngoài đi.'

'để?'

'có chuyện cần nói.'

rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi lớp. chae bonggu thấy khó hiểu, song vẫn đứng dậy đi theo. bước ra khỏi lớp, anh cố gắng đuổi kịp người đi trước. 'mẹ kiếp, hơn có 10cm mà đi nhanh thế.' anh bực mình chửi thầm trong bụng. hành lang có hơi vắng người dù chỉ mới 5 giờ chiều. bonggu vẫn kiên trì đi cùng eunho dù cho đã rất sốt ruột. đột nhiên hắn dừng lại trước cửa phòng học trống, hắn mở cửa và kéo anh vào trong.

ngay khi cánh cửa lớp học kia đóng lại, hắn vội vã dồn anh vào tường khiến bonggu được một phen hoảng hồn. bonggu mở to mắt nhìn người đối diện, lại thêm một phen hoảng hồn nữa khi anh nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào môi và rời xuống sau gáy mình. nắng chiều sắp tàn chiếu vào trong lớp học, tạo thành một màu vàng ấm rất thơ. nhiệt độ cuối tháng năm cũng không đến mức quá nóng. nhưng sao tim đập nhanh vậy nhỉ, mặt cũng nóng ran luôn rồi. bonggu hằn học đẩy hắn ra, thế nhưng hắn không những không di chuyển mà còn tiến gần anh hơn.

"bị gì vậy cái thằng này? tránh ra!"

bonggu cáu kỉnh quát, tay đập vào ngực eunho một cái. eunho tất nhiên không thấy đau, hắn cúi xuống ngang tầm mắt với anh, nửa đùa nửa thật nói.

"tại cậu quyến rũ tôi."

"điên à? tôi thì làm cái quái gì ngoài thở và làm bài?"

"ừ, thế nên tôi mới nói cậu quyến rũ tôi."

"?"

bonggu đỏ mặt nhíu chặt mày, thiếu điều muốn đấm cho eunho một phát. eunho nhếch miệng, hắn ôm lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ bonggu hít sâu. anh giật mình bấu vào vai hắn, dùng sức đẩy hắn ra nhưng không thành.

"cậu thơm thật."

eunho thoả mãn thì thầm, từng hơi thở nóng bừng của hắn phả vào cổ anh khiến bonggu rùng mình. hắn hôn phớt lên cổ anh, sau đó lại hôn lên cằm rồi tìm đến môi mềm mà ngấu nghiến. tay hắn xoa nắn eo anh, miệng không ngừng mút mát đôi môi hồng hào kia. bonggu giật mình mở to mắt, tay túm lấy tóc hắn giật ngược ra.

"mẹ nó chứ, đột nhiên lại động dục ở đây là thế nào?...ưm..!"

người kia bỏ ngoài tai những lời anh nói, hắn lại tìm đến đôi môi anh mà hôn. lần này hắn còn giữ anh chặt hơn khi nãy khiến anh không cách nào phản kháng được. rồi anh dường như bị cuốn theo nụ hôn của hắn. hắn càng hôn, đầu óc anh càng trở nên mụ mị. lực tay dần thả lỏng, không còn bấu lấy vai hắn và cũng dừng việc túm tóc gáy lại. eunho tất nhiên để ý thấy việc này, hắn được đà tách miệng anh ra, để bản thân chiếm lấy mọi ngọt ngào của anh. mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, luồn lưỡi thật sâu vào trong khoang miệng anh một cách mãnh liệt. giữa nụ hôn, bonggu lén lút cắn nhẹ lên môi dưới của hắn làm hắn càng trở nên nóng vội, chỉ muốn đè anh ra ngay tại đây mà hành sự. hắn kéo anh lại gần hơn một chút, để giữa họ gần như không còn kẽ hở. hai cơ thể cứ quấn quýt lấy nhau mãi cho đến khi eunho rời môi. hắn đưa tay lên vuốt má anh, sau đó hôn lên hai má đã đỏ bừng. bonggu bị hôn đến đờ người, thở dốc từng hơi nặng nề. anh khó khăn né tránh ánh mắt như sắp nuốt mình vào bụng của hắn.

"bonggu."

thịch! trái tim chae bonggu hẫng một nhịp.

"..."

"nhìn tôi này."

anh ngước mắt lên nhìn hắn. chạm mắt với người trước mặt. thình thịch...thình thịch...thình thịch! tim anh như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. đột nhiên kéo nhau vào phòng trống rồi hôn ngấu nghiến đối phương như vậy. đúng là thằng điên... làm người ta rung động quá đi mất. bonggu mím chặt môi, anh nhìn thật sâu vào mắt hắn. trong khoảnh khắc nào đấy, anh thấy thời gian như thể ngưng đọng, như thể ánh mắt ai đấy chỉ dành riêng cho mình anh, và thật may vì anh biết người kia cũng biết anh cũng thấy như vậy. eunho cười một tiếng, cầm tay anh đặt lên ngực trái của mình.

"nghe thấy không, tiếng trái tim tôi đang phát điên lên vì cậu."

"...ừm, ồn ào chết đi được."

"haha."

chụt. hắn áp bàn tay anh lên miệng mình và hôn lên nó. bonggu ngước đôi mắt nai nhìn người nọ, trong khi người nọ bắt đầu luồn tay vào quần anh mà nắn bóp mông mềm, với trạng thái áp một tay của anh lên mặt hắn. tai anh đã đỏ nay còn đỏ hơn. do eunho thấy dễ thương quá đỗi, hắn tiến tới cắn mút tai anh, làm anh phải cố lắm mới không bật ra tiếng ngân nga đầy mụ mị. bonggu muốn đẩy hắn ra càng xa càng tốt, thế nhưng cơ thể anh không nghe lời, cứ mặc cho con sói động dục kia làm loạn. sau khi mút mát chán chê, hắn ghé sát vào tai anh, phả từng hơi nóng trầm ấm làm cơ thể anh run rẩy.

"không muốn bị phát hiện thì câm miệng lại."

con sói động dục khơi mào tất cả mọi chuyện dám mở mồm cảnh cáo anh.

eunho bóp mạnh bờ mông của bonggu, sau đó hắn luồn tay vào lỗ nhỏ kia mơn trớn. hắn từ từ đút một ngón tay vào nơi chật hẹp ấy, cảm nhận được người kia căng thẳng bấu chặt lấy vai hắn và phía dưới đang co giật.

"hức.."

"cưng ơi, thả lỏng nào."

hắn hôn lên vành tai anh an ủi, sau đó lại cúi xuống hôn lên bả vai, trườn lên cổ mút mát. đồng thời khi thấy anh bớt căng thẳng đôi chút, hắn di chuyển ngón tay ra vào sâu hơn. hắn cởi quần anh, nắm lấy đùi anh nâng lên đến ngang eo hắn để dễ di chuyển. bonggu thả lỏng cơ thể thở đều, cố gắng làm quen với dị vật đang xâm nhập cơ thể mình. nỗi lo sợ sẽ có người đi ngang qua khiến bonggu không thể tập trung nổi, điều này khiến eunho không hài lòng. hắn đưa tay bóp lấy cằm bonggu, bắt ép anh phải nhìn thẳng mặt hắn. bonggu đột nhiên lạnh sống lưng, cảm giác như anh có thể bị ăn thịt ngay bây giờ vậy.

"khi ở cạnh tôi"

phập.

"ức..!"

"thì chỉ được nghĩ về tôi."

phập.

"a—aa.."

eunho thúc cùng một lúc ba ngón tay vào trong anh. bonggu nhăn nhó bấu chặt vào bả vai hắn, anh thở dốc trong cơn mê man giữa khoái cảm và đau đớn. thậm chí còn chẳng có bôi trơn, bonggu nghĩ mình sẽ ngất mất thôi.

a...đệt mẹ cái con chó động dục này nữa.

***
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro