🌆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a... anh muốn uống nữa!" bamby chỉ vào eunho, mắt nửa nhắm nửa mở, đồ uống trên tay sóng sánh như sắp đổ "với em!"

tim eunho hẫng một nhịp

"em á? được rồi" cậu đứng dậy "em vào nhà vệ sinh trước đã"

bamby gật đầu, mái tóc bồng bềnh màu hồng khiến eunho suýt chút nữa đã kiềm chế không nổi mà luồn tay vào vuốt ve

ba thành viên còn lại đã uống khá nhiều và vẫn đang đùa giỡn với nhau một cách rất ồn ào nhưng eunho không quan tâm. cậu bước nhanh vào nhà vệ sinh, tròn mắt khi thấy hai chiếc bàn chải đánh răng bên cạnh bồn rửa mặt. nhưng bây giờ thật sự không phải lúc để chơi trò thám tử

eunho rửa tay, mắt nhìn thẳng vào bản thân ở trong gương. dù đã hơi chuếnh choáng nhưng cậu vẫn có thể làm chủ bản thân. vậu nhóc trông vẫn rất bảnh kể cả khi mái tóc bạch kim đã bị noah làm cho rối bù

bamby... muốn uống với cậu. việc này có khi chả có ý nghĩa gì cả. có thể là do bamby đã say

bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhịp tim của eunho dần tăng tốc. cậu nhìn sang góc phòng khách tìm kiếm bóng dáng chủ nhân chiếc đầu hồng nhưng lại không thấy

thay vào đó, cậu chỉ thấy hamin đang lục lọi đồ đạc của yejun, miệng lẩm bẩm về bàn chải đánh răng mặc cho yejun và noah ra sức ngăn cản

cậu bước tới từ phía sau sofa và anh đây rồi, đang nằm ngủ trên... đó là chiếc hoodie của cậu. bamby đang nằm ngủ trên hoodie của cậu

tâm trí eunho trở nên trống rỗng. cậu đứng như trời trồng, cố gắng phân tích tình hình hiện tại

bamby trong chiếc sweater màu hồng và quần short đen đang nằm trên chiếc hoodie của cậu. anh đặt tay bên cạnh đầu, những ngón tay nhỏ xinh nắm hờ lớp vải đen

phía sau anh là yejun và noah, một người đang la hét, người còn lại thì đang cười phá lên

đôi má vốn đã phơn phớt hồng của anh trước cả khi họ bắt đầu uống giờ đã ửng đỏ, đôi môi mềm đang khép hờ. ly đồ uống được đặt trên bàn cafe trông không có dấu hiệu đã từng bị chạm vào

cậu đứng đó nhìn một lúc lâu, lâu tới mức sự tương phản màu sắc giữa chiếc hoodie và mái tóc hồng của bamby đã bắt đầu hằn sâu vào tâm trí. dù cho bamby đã ở sẵn trong đó 24/24 rồi

ai đó va vào eunho, kéo cậu trở lại với thực tại

"bỏ em ra" hamin lầm bầm, kẹp ở hai bên là noah và yejun

eunho lờ đi cậu em út, tâm trí trở nên quay cuồng. cậu nên làm gì bây giờ? cậu có nên đánh thức bamby không? liệu yejun có muốn họ ở lại qua đêm hay không? yejun chỉ có 2 cái giường và 1 cái sofa, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào nằm vừa hết được. cậu có nên gọi taxi cho bamby không?

chân của bamby khẽ cử động, thu hút sự chú ý của eunho

hơi thở của cậu như kẹt lại trong cổ họng, hai mắt cố gắng tránh không nhìn vào đôi chân ấy

suốt buổi tối, bamby hết ngồi khoanh chân rồi lại duỗi chân trong lúc chơi game và cả khi uống, làm cậu chỉ biết dán chặt mắt vào khuôn mặt của anh. bởi lẽ, eunho biết rằng một khi thấy chiếc quần short của anh trượt lên và để lộ quá nhiều da thịt, cậu sẽ không kiềm chế được bản thân mình nữa

nhưng sức chịu đựng của cậu cũng có giới hạn

màu xanh lá đậm của chiếc sofa làm tôn lên đôi chân trắng và thon của bamby. sẽ ra sao nếu như cậu chạm vào nó nhỉ...

không được! anh ấy đang ngủ và rất có khi là đang say chẳng biết trời trăng gì nữa rồi. nếu có làm gì thì cậu cũng sẽ chỉ làm khi bamby tỉnh táo và cùng đồng thuận giống cậu thôi

tuy lý trí nói vậy nhưng cậu vẫn không thể kìm được mà liếc nhìn đôi chân của anh thêm vài lần nữa. cậu nuốt nước bọt, cổ họng dần trở nên khô khốc

cả cơ thể của anh nằm gọn trên chiếc sofa hai chỗ ngồi, trông như sắp biến mất giữa lớp vải và đệm. eunho nhanh chóng bước vòng qua sofa, tìm tạm một cái gì đó để che đi đôi chân kia trước khi cậu lại nhìn nó lần nữa và nghĩ về những thứ cậu không nên làm

không có một cái áo khoác nào cả. eunho thề là cậu đã thấy hamin mặc một cái lúc mới đến đây

chẳng còn lựa chọn nào khác, cậu tiến lại gần và cúi xuống cạnh anh, muốn chắc chắn rằng người trước mặt thật sự đang ngủ chứ không phải đang trêu chọc mình

đôi mắt lúc bình thường đầy vẻ tinh nghịch của anh giờ đây đang nhắm nghiền, không hề hay biết rằng bản thân đang khiến một người nổi giông tố trong lòng

eunho có thể đếm từng sợi lông mi của anh. dưới hàng mi dài và hơi cong đó là đôi má hồng với một vài nốt tàn nhang mờ mà cậu gần như không thể thấy kể cả ở khoảng cách gần như bây giờ

"bamby" cậu lầm bầm, nửa muốn nửa không muốn đánh thức bamby

bamby mơ màng, chun mũi

"để em..." eunho vươn tay nắm lấy chiếc hoodie của mình, nhẹ nhàng nâng đầu bamby để có thể kéo lớp vải mà anh đang nằm lên

eunho chưa bao giờ di chuyển chậm như thế này trong đời cả

cậu nín thở, tay đã kéo được gần hết chiếc hoodie mà anh đang gối đầu lên, dự định sẽ phủ nó lên chân bamby và sau đó đi làm vài- à không, thật nhiều chén

nhưng sau khi nhấc chiếc hoodie lên, cậu mới nhận ra sai lầm của mình. phần tay áo của chiếc hoodie đang quấn quanh cổ tay bamby, khi cậu giật chiếc áo cũng đồng nghĩa với việc cậu giật cổ tay của anh

đôi mắt của Bamby mở to, lờ mờ nhìn ngó xung quanh và cuối cùng tập trung vào eunho, người đang hóa đá như con hươu đứng trước đèn pha ô tô

"dooooo eunho" anh lầm bầm "tới đây"

eunho có thể nghe thấy tiếng trống ngực của mình đang đập rộn ràng bên tai

"gì?" cậu thở ra, gần như không còn nghe được giọng của chính mình hay là sự ồn ào của bộ ba kia nữa

"uống... nữa" bamby vẫn nằm đó, với tay về phía ly đồ uống trên bàn cafe

eunho nhanh chóng chộp lấy tay anh "không uống nữa, anh say rồi. về nhà đi thôi"

"mm không say mà!" bamby bỗng dưng ngồi dậy như để chứng minh điều mình vừa nói, để chiếc hoodie rơi xuống đùi mình

eunho không biết nên đáp lại thế nào hay là phải làm gì. khuôn mặt đỏ bừng của Bamby đang cách rất gần, hai chân của anh thì đang kẹp giữa chân của cậu

anh nhìn xuống, nhận ra bàn tay mình vẫn đang bị cậu nắm chặt

eunho nhanh chóng thu tay về

bamby nhìn sang chỗ khác giống như đang tìm gì đó thú vị trong nhà yejun

có lẽ đó chỉ là do cậu tưởng tượng thôi nhưng thề có ông trời, eunho có thể thấy má bamby đã đỏ nhưng sau đó lại càng đỏ hơn

"về nhà! đi! em thật là..." tiếng cười của yejun vọng tới từ phía sau khiến cả hai giật mình

eunho quay lại và nhìn thấy... một cảnh tượng khó hiểu. nhưng bây giờ, điều duy nhất cậu quan tâm là bamby. cậu quay lại phía bamby, đúng lúc trông thấy anh hơi bĩu môi, tay nhặt chiếc hoodie bị bỏ quên

trái tim của eunho loạn nhịp lần thứ n trong tối nay, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu dàng "anh có muốn về nhà không?"

bamby gật đầu nhưng vẫn không nhìn cậu

"đứng đây đợi em nhé, được chứ?" eunho đứng dậy

vì sống gần nhau nên sau mỗi buổi tụ tập như hôm nay, cả hai sẽ cùng đi về. vuệc này đã trở thành một thói quen của họ vì bamby có tửu lượng kém và sẽ thường xuyên say hơn là eunho

bambt thích cái cảm giác này

có eunho, dù cho họ có uống cái gì đi nữa thì anh cũng không cần phải lo về việc làm thế nào để có thể về nhà hay là nghĩ xem mình có được an toàn trên suốt quãng đường về nhà hay không. thậm chí, anh cũng chả cần bận tâm đến việc thu dọn đồ đạc hay là phải nhớ cầm ví hoặc điện thoại về. eunho rất hiếm khi chuếnh choáng, ít say hơn và lúc nào cũng là người có trách nhiệm khi họ nhậu, trái ngược với hình ảnh vô tư thường thấy của cậu

những ngón tay của bamby theo phản xạ bấu vào chiếc hoodie trên đùi mình. dù đầu còn đang nặng trĩu nhưng anh vẫn có thể nghe thấy eunho nói tạm biệt bộ ba vẫn còn đang dính lấy nhau kia. nhậu nhẹt lúc nào cũng khiến đầu anh đau như búa bổ, thật chẳng muốn di chuyển một chút nào

"đi nhé?" eunho tiến tới cầm lấy chiếc hoodie, hai chùm chìa khóa móc trên ngón tay đung đưa, tay còn lại đang cầm theo hai chiếc điện thoại

bamby đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía ba người kia sau đó theo Eunho rời căn hộ rồi bước vào thang máy

eunho quay sang nhìn anh, đôi mắt sắc lẹm tràn đầy sự lo lắng "anh có thấy chóng mặt không?"

"một chút" cậu lúc nào cũng hỏi như vậy mỗi khi anh say

"chỉ là anh im lặng hơn bình thường một xíu" eunho đưa tay lên cổ bamby

bamby giật mình bởi sự đụng chạm đột ngột, bất giác lùi lại một bước "anh ổn"

eunho không trả lời, khoảng thời gian còn lại trong tháng máy chìm trong sự im lặng

họ rời khỏi tòa nhà, bamby bỗng dưng đứng khựng lại

"cầu thang" bamby thở dài. anh quên mất rằng khu chung cư của yejun nằm trên một con dốc lớn, họ sẽ phải leo cầu thang để về nhà. nếu là noah thì chắc chắn anh ấy sẽ vui vẻ mà chấp nhận thử thách nhưng anh thì không. bây giờ anh không muốn vận động một chút nào

eunho liếc nhìn cầu thang rồi lại nhìn Bamby

thường thì họ sẽ đi uống ở một quán karaoke, nhà hàng nào đó hoặc nhà noah - người có bộ sưu tập rượu phong phú hơn của yejun và không có cầu thang trên đường về nhà

"em... cõng anh nhé?" eunho hỏi một cách ngập ngừng

đáp lại cậu, bamby chỉ giơ hai tay ra và nhìn eunho với ánh mắt đầy mong đợi.

sự đáng yêu này suýt nữa thì đã làm tim eunho ngừng đập. cậu chưa từng thấy anh ấy làm vậy bao giờ hết

"chờ chút đã, áo của em và mấy cái này..." hai tay của eunho đang đầy ắp đồ. cậu nhét chìa khóa và điện thoại của cả hai vào túi, thời tiết tối nay ấm tới mức cậu chẳng muốn mặc hoodie nữa

bamby chun mũi, giành lấy chiếc áo và mặc nó lên người

nhìn cái cách mà bàn tay của bamby bị hai ống tay áo che mất thì có thể thấy ngay được chiếc hoodie có hơi dài và rộng so với anh. phần gấu áo dài vừa đủ để che đi chiếc quần short đã suýt chút nữa khiến eunho lên cơn đau tim. trông bamby giống như đang không mặc gì ngoài chiếc hoodie, đôi chân trần trắng phát sáng và nổi bật trong màn đêm

quả là một buổi tối tổn hại sức khỏe đối với eunho

cậu nhanh chóng xoay người lại trước khi một phận cơ thể nào đó của mình phản ứng lại, nhanh chóng hơi cúi người cho anh leo lên

bamby nằm ngay ngắn trên lưng eunho, choàng tay ôm lấy cổ cậu. eunho vòng tay qua đầu gối của anh và cố gắng không nghĩ tới phần da trần trụi mà mình đang chạm vào

khi đã chắc chắn rằng bamby đã yên vị trên lưng mình, cậu bắt đầu leo lên những bậc thang. nhờ noah, cậu đã tập thể dục nhiều tới mức đủ để cậu không thấy anh nặng chút nào

họ đi bộ trong im lặng nhưng trong đầu eunho đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau. bamby thì đang ở trong trạng thái say xỉn, không suy nghĩ gì và cũng không nói lời nào

họ dần bước tới đỉnh dốc nhưng eunho chỉ ước những bậc thang này sẽ kéo dài hơn. sao người ta không làm nguyên cái cầu thang dài tới nhà họ luôn nhỉ? bamby chưa bao giờ để eunho cõng lâu như vậy cả

lần duy nhất gần giống thế này là vào hôm anh ấy thi uống với noah (bamby thua) và lần bamby ngồi sau cậu trên chiếc xe motor nhưng đó là vì mục đích công việc và được yêu cầu bởi đạo diễn (eunho thầm cảm ơn đạo diễn rất nhiều)

liệu bamby có để ý nếu cậu bước chậm lại không? nhưng lỡ như bamby nghĩ rằng cậu bị mệt trong khi sự thật không phải vậy thì sao? ngược lại, trái tim cậu đang đập nhanh hơn và cậu còn có thể chạy maraton nếu bamby yêu cầu ấy chứ

eunho bước lên bậc thang cuối cùng, có chút sợ hãi chờ đợi bamby bảo cậu thả mình xuống

không có gì xảy ra cả

hai chân bamby đong đưa, chứng tỏ anh đang còn thức nhưng vẫn dính chặt trên lưng eunho

eunho cũng không muốn bảo anh xuống chút nào

bamby bắt đầu ngân nga một bài hát nhưng eunho chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng bên tai. tối nay anh cũng không say đến mức đó và có thể đi bộ về nhà trên đoạn đường không-cầu-thang còn lại, vậy thì điều này có ý nghĩa gì không?

những luồng khí phả nhẹ vào sau gáy khiến cậu rùng mình. eunho chặn lại những dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân, duy trì tốc độ ổn định và bước qua một chiếc đèn đường khác

dù nó có ý nghĩa gì đi nữa, không quan trọng là bamby có cố tình làm vậy hay không, có một điều eunho rất chắc chắn

dù bamby có đang ở đâu vào bắt cứ lúc nào đi nữa, eunho sẽ luôn là đường về nhà của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro