Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây, Bamby cảm thấy khá bối rối, không phải là chưa ngờ tới trường hợp này mà vấn đề là ở cha của đứa bé, cậu ta vừa là hậu bối ở trường đại học và cũng là con trai của đối tác của nhà Bamby, anh rối rắm mà ôm lấy đầu mình, cảm giác khó tả, anh trai và mẹ thì tối tăm mặt mũi mà báo tin về cho ba của anh biết, không cần nghe tiếng cũng biết đầu dây bên kia đang hỗn loạn như thế nào. Bất lực mà thở dài lấy một tiếng, Bamby cầm điện thoại lên toang gọi cho người tạo ra tác phẩm này nhưng rồi lại nhận ra mình chẳng hề có số người ta, một lần nữa anh nhận ra ngoài cái đêm tình đó ra thì anh chưa tiếp xúc với cậu lần nào.

- Không biết Haminie có số của cậu ta không nhỉ?

Bamby nói nhỏ mà lướt lên tìm tên đứa em hậu bối chung câu lạc bộ của mình, cậu nhỏ này và anh rất thân nhau và theo Bamby thì em ấy khá hòa đồng nên chắc nhẩm cũng có nói chuyện qua với tên Do Eunho kia. Nghĩ rồi làm luôn, Bamby bắt máy gọi tới cho cậu em nhỏ của mình

- Haminie à, em có số của Do Eunho không?

- Em có, sao thế hyung?

- Cậu ta làm anh có thai rồi...

Bamby nói với giọng điệu hơi chần chừ mà thừa nhận

- ...

- Giỡn quài, hyung.

Đầu dây bên kia đáp lại có phần hơi khựng mà cười ngượng, em ấy tưởng Bamby đùa với mình nhưng đáp lại em chỉ có sự im lặng ngầm thừa nhận chuyện đó là sự thật, Hamin cũng không biết nói sao, trực tiếp cúp máy rồi gửi thẳng số điện thoại của Do Eunho cho anh kèm theo lời nhắn sẽ mách ba của cậu thiếu gia họ Do kia để cậu ta phải ăn đòn.

Bamby phì cười rồi bắt máy lên gọi cho Eunho, chủ yếu anh chỉ muốn thông báo cho cậu ta biết chứ bản thân anh không muốn cậu chịu trách nhiệm hay gì hết, anh thấy một mình nuôi cũng đủ rồi, huống hồ cậu ta cũng còn trẻ...

- Do Eunho.

- Ai thế? Bamby hyung?

- Không, tôi là thằng cha thứ hai của con cậu đây, thằng cha thứ nhất.

Bamby trả lời có phần hơi gằn giọng

- ....

- Tôi chỉ muốn thông báo vậy thôi, cậu không cần chịu trách nhiệm, tôi dư sức nuôi con lớn, tôi mừng là cậu cũng đẹp trai.

Nói rồi, Bamby không đợi cậu ta trả lời liền tắt máy ngay lập tức, thở dài khẽ liếc nhìn qua mẹ và anh trai của mình, họ hình như không phải tức giận việc anh có thai mà là tức giận vì có người cả gan dám làm anh có thai mới đúng. Họ giận nhưng không thể để Bamby ở lại đây lâu hơn nữa, kết quả cũng có rồi, sinh ra thì nuôi thôi, nhà có thêm người thì không phải sẽ càng vui hơn sao, nghĩ thế, mẹ và Yejun vừa đưa anh về nhà vừa chửi rủa tên chết tiệt kia.

Chừng ba mươi phút hơn đã về đến nhà, Bamby nhìn ra bên ngoài, thấy có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu sẵn ở bên ngoài nhà mình, nghĩ nhẩm chắc là đối tác làm ăn của ba mình thôi, Bamby cũng nhún vai cho qua nhưng rồi anh chợt khựng lại, Bamby tròn mắt, dán hẳn mặt mình vào cửa kính, há hốc mà nhìn vào nhà.

Cậu ta điên rồi, làm cái quái gì ở đây vậy??

Phải, Do Eunho kéo gia đình mình tới nhà anh, khuôn miệng anh giật nhẹ, không ngừng chửi thầm trong lòng mà nhanh chóng mở cửa xe rồi lao vào nhà. Vào đến cửa, đập bào mắt anh là cảnh tưởng càng khiến Bamby khó hiểu hơn, Eunho quỳ dưới sàn nhà trước mặt ba mẹ cậu, hai tay khoanh chặt, cúi đầu hối lỗi trong bộ vest trang trọng, làm Bamby đang khó hiểu mà đứng đó cũng phải bật cười thành tiếng, anh không ngờ cậu thiếu gia mạnh mẽ và đầy khí chất đó cũng có ngày này.

- Bamby à, lại đây.

Người đàn ông ngối trên ghế sofa đối diện ba mẹ cậu ta ngoắc anh lại gần, thấy thế, Bamby cũng đi lại gần ông, tự giác mà ngồi xuống kế bên, ông xoa nhẹ tóc anh rồi nói

- Gia đình họ tới để xin lỗi.

- Hai bác không cần làm vậy đâu ạ, hôm đó là con chủ động, việc này cũng là ngoài ý muốn nhưng con có thể tự mình lo liệu được nên hai bác không cần phải áy náy gì đâu ạ.

Anh đứng lên, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền đến cả gia đình cậu như vậy. Eunho vẫn quỳ ở đó, nhìn mọi hành động và lắng nghe từng lời nói của anh, cậu ta khẽ gật đầu rồi giơ tay, ý muốn cho mình một cơ hội để phát biểu.

- Con muốn cưới Bamby hyung.

Một câu nói của cậu ta đã đủ làm cả căn nhà im bặt, Bamby nhìn cậu ta bằng con mắt yêu thương, khuôn miệng cười mỉm, nghĩ thầm rằng, cậu ta tốt nhất nên im lặng hết cả cuộc đời mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro