Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là valentine nên khi đi ra đường sẽ luôn thấy các cặp đôi quấn lấy nhau, dù cho Bona có bận đến đâu thì vẫn biết hôm nay là ngày lễ tình yêu, mà ngày lễ tình yêu rơi vào tháng hai nên thời tiết khá lạnh nên việc các cặp đôi quấn lấy nhau nó cũng là chuyện bình thường. Dừng xe trước một cà phê quen thuộc  nơi đó không chỗ nào khác là quán NamNam.

"Một Americano nóng nhé"- Bona

"Vâng"- Dawon

Ít phút sau đó thì Dawon chủ cửa tiệc đi ra với ly cà phê trên tay kèm với một túi socola nhỏ.

"Valentine vui vẻ"

Dawon mỉm cười nhìn Bona, tính ra Bona đã là khách quen ở đây gần 20 năm rồi mà năm nào Dawon cũng thấy Bona đi một mình hết trơn.

"Cảm ơn em"

Thanh toán xong Bona leo lên xe ngồi, mở nắp cà phê ra uống một ngụm sau đó mở gói kẹo ra cho một miếng vào miệng ăn, đến khi thực sự thấy sảng khoái thì Bona lái xe đến bệnh viện.

"Buổi sáng vui vẻ giáo sư Kim"- bác tỉa cây

"Vâng, buổi sáng tốt lành ạ"

Bước vào bệnh viện với tâm thế thoải mái nhất, Bona đi lên phòng làm việc thay đồ rồi bắt đầu khám nội trú cùng với một vài bác sĩ, y tá.

*reng reng*

Eunseo tỉnh dậy đưa tay bắt máy, nghe đầu dây bên kia nói xong Eunseo liền đứng dậy đi đến bên học tủ lấy bót đánh răng với cái khăn đi tới nhà vệ sinh.

Tối qua tới lượt Eunseo trực, dù là giáo sư nhưng vẫn phải trực như bao bác sĩ khác, mà khổ nỗi tối qua có 2 ca cấp cứu, một ca xuất huyết sau khi phẫu thuật nên tờ mờ sáng Eunseo mới ngủ được.

Đánh răng rửa mặt xong thì Eunseo trở ra, mới 8h nên ở bệnh viện cũng ít người đi lại nên đỡ mất mặt hơn, chứ đường đường là một giáo sư đầu tóc thì bết, mặt mày bơ phờ, đã vậy còn cầm theo bót đánh răng với cái khăn đi ve quẫy giữa hành lang như vậy, không nói chắc người ta không biết Eunseo là giáo sư mất.

Bona đang định đi tới khu tiếp theo thì thấy Eunseo đang đi tới nên bảo cho mọi người đi trước còn mình thì đi chậm lại.

"Em mới dậy sao?"

"Vâng"

"Tối hôm qua mấy giờ em ngủ"

"Hình như là khoảng 5h thì phải"

Bona thấy mặt Eunseo ướt nhẹp nên chộp lấy cái khăn trên tay Eunseo rồi bắt đầu lấy lau mặt cho người kia.

"Có khăn sao không lau mặt chứ, em đã để gương mặt ướt nhẹp này đi nãy giờ đó hả?"- Bona vừa nói vừa kì cọ vào mặt Eunseo

"Dù.....sao cũng.....không có ai.....mà"- Eunseo nhướn người ra đằng sau vì sự mạnh bạo của Bona

"Xong rồi đấy, nếu không có gì gấp thì em nên về nhà gội đầu đi, nó bết lại rồi kìa"

Bona đưa tay chạm vào da đầu Eunseo sau đó đưa vào mũi của chính chủ ngửi, Eunseo vừa ngửi thấy liền nhăn mặt né qua một bên.

"Thấy chưa, em còn không ngửi nỗi nữa mà"- Bona cười toe toét nhìn Eunseo

"Tôi đi đây, em nhớ gội đầu đi nhé"

"Vâng"

Cả hai bỏ đi mỗi người một hướng, Eunseo xem lịch trình hôm nay của mình thấy không có gì quan trọng nên đẩy hết công việc xuống cho các bác sĩ khác còn mình thì đi về nhà.

Từ bệnh viện về nhà Eunseo thấy có rất nhiều cặp đôi đi với nhau, nhìn vào điện thoại mới biết hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Gội đầu,tắm rửa xong xuôi thì Eunseo vào bếp hí hoáy gì đó đến 10h thì đi đến bệnh viện lại, từ tháng 12 đến tháng 2 trời vẫn chưa bớt lạnh mấy, nhưng dù sao chỉ còn 1 tháng nữa là mùa xuân đến rồi.

Bước vào bệnh viện sau khi tẩy trôi những thứ dơ bẩn trên người, nói vậy thôi chứ là đất bụi mồ hôi dính trên người chứ không có gì hết đâu.

Eunseo đi đến bên quầy y tá đang kiểm tra chỉ số bệnh nhân được ghi chép thì Dayoung và hai người lạ mặt đi đến bên cạnh Eunseo.

"Đây là giáo sư Son Juyeon của khoa nhi, hai em mau chào đi"- Dayoung

"Xin chào giáo sư Son,  em tên là An Yujin thực tập sinh năm 4 vừa mới được chuyển đến đây ạ"

"Còn em tên là Jang Wonyoung thực tập sinh năm 3 cũng vừa được chuyển tới đây ạ"

Eunseo dừng lại nhướn một bên lông mày nhìn hai thực tập sinh cao ráo kia, coi bộ dạo này mấy đứa trẻ phát triển ghê gớm thiệt chưa gì mà tụi nhỏ đã cao lớn rồi.

"Dayoung à, đến bên chị đứng nè em"

Eunseo phẩy tay bảo Dayoung lại, Dayoung biết là Eunseo đang nói đến chiều cao của mình đang bị hai đứa thực tập sinh này đè bẹp, nhưng Dayoung đã sớm chấp nhận sự thật này rồi.

"Được rồi, bác sĩ Im dẫn hai ẻm đi xem xung quang đi, mới đến phải tham quan rõ sau này mới biết đường mà chạy chứ"

"Vâng"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười gian xảo, chỉ có hai người thực tập kia còn ngây thơ không biết gì về cuộc sống sau này của mình.

"Làm ơn cho tôi thuốc giảm đau đi, bệnh nhân đang đau gần chết sao mấy người lại không chịu cho chứ"

"Bác à, nếu bác cứ lớn tiếng như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác đấy ạ"

Yeonjung nói năng nhẹ nhàng nhưng người bệnh này cứ làm ầm lên đến cả Yeonjung và y tá có kinh nghiệm lâu năm ở đây điều bất lực.

"Bác sĩ à, bệnh nhân của mấy người đang đau lắm đấy, mấy người phải kiểm tra vết mổ có bị nhiễm trùng không chứ, sao cứ nói qua loa thế được"

"Có chuyện gì vậy?"- Bona đi vào trong vì nghe thấy tiếng ồn phát ra

"Giáo sư à, tôi kêu bọn họ thay băng kiểm tra vết mổ cho tôi mà họ chỉ nói qua loa không lo lắng cho tôi gì hết, ít nhất phải thay băng 3 lần một ngày chứ, lỡ bị nhiễm trùng thì sao?"

"Vâng, tôi sẽ nói lại với họ cô cứ nghĩ ngơi đi nhé"

Bona mỉm cười hiền dịu rồi đi ra ngoài, Yeonjung thấy vậy liền đuổi theo.

"Cho cô ấy xuất viện đi"- Bona

"Dạ???"- Yeonjung

"Hét to đến thế, đau mà hét to đến thế thì là hết bệnh rồi, cho xuất viện thôi"- Bona cho hai tay vào túi áo rồi bỏ đi

"Vâng"-Yeonjung gật đầu mỉm cười, đúng là giáo sư Kim mà.

Bona và Yeonjung đang đi thì đột nhiên dừng lại khi bị Dayoung chặn đường.

"Đây là giáo sư Kim Jiyeon khoa thần kinh, còn người này là bác sĩ Yoo Yeonjung cũng khoa thần kinh luôn"- Dayoung

"Xin chào giáo sư Kim, chào bác sĩ Yoo em là An Yujin thực tập sinh năm 4 ạ"

"Còn em là Jang Wonyoung thực tập sinh năm 3 ạ"

"Ừmm chào hai đứa, sau này cố gắng lên nhé"

Giới thiệu xong thì lại tới nơi khác, Bona đi đến máy bán nước mua cho mình và Yeonjung sau đó liền thở dài.

"Sao giờ tụi nhỏ phát triển quá vậy nhỉ"- Bona nghiêmg đầu vừa đi vừa tắm tắc khen chiều cao vượt trội của hai thực tập .

Bona với Yeonjung đi xuống nhà ăn,  dù ăn hơi trễ nhưng cũng may là vẫn còn đầy đủ mọi thứ, đang ngồi ăn thì Eunseo và Dayoung cũng tới.

"Chị đi đánh golf cùng với viện trưởng rồi sao?"- Dayoung

"Ừm, vào tuần trước, tuy trời hơi lạnh nhưng vẫn đánh ok"- Bona

"Không ngờ chị lại biết đánh golf đó, xem ra chị vào viện trưởng thân nhau lắm nhỉ?"- Yeonjung

"Chị với ông ấy chỉ đánh golf thôi ư, chắc chắn ông ấy phải nói gì hoặc nhờ chị chuyện gì chứ"- Eunseo dừng mọi động tác nhìn qua Bona

"Không có gì đâu, ông ấy chỉ bảo chị vất vả rồi nói muốn nghỉ ngơi lúc nào ông ấy sẽ sắp xếp cho"- Bona

"Thiệt sao?"- Yeonjung

"Ngưỡng mộ chị quá đi"- Dayoung

Buổi ăn cơm kết thúc nhanh chóng, Bona với Eunseo đang đi thang máy chung với nhau, trong không gian yên tĩnh ấy thì Eunseo lên tiếng.

"Sau này đừng gặp ông ấy nữa"

"Sao lại không?"

"Chị cứ làm vậy đi"

Vừa dứt lời thì thang máy mở ra Eunseo lập tức bước ra ngoài, Bona thấy vậy liền bĩu môi, Bona biết viện trưởng là ba Eunseo nhưng nó đâu quan trọng trong lúc này.

Hôm nay là ngày valentine cơ mà, tuy không phải tình yêu nhưng vẫn là tình bạn, bạn bè vẫn tặng nhau socola vào hôm nay, Bona đã rất mong chờ món quà từ Eunseo thế mà lại chẳng có, ở không gian chỉ có hai người thế này không phải rất thích hợp sao.

Cả một buổi hôm đó Bona đã chấp nhận cho rằng bản thân chẳng nhận được socola từ Eunseo. Đến giờ tan làm thì Bona đi xuống hầm lấy xe, cánh tay Bona chợt khựng lại ở nắm cửa khi thấy trên kính xe có một hộp quà nhỏ.

"vì lần đầu tự làm nên sẽ có hơi dở mong chị nhắm mắt bỏ qua, dù sao thì valentine vui vẻ!"

Bona mỉm cười cầm lấy hộp quà kia bỏ lên xe, nếu bây giờ không phải Eunseo đang phẫu thuật thì Bona đã chạy lên ôm một cái rồi.

"Hơi đắng thì phải......nhưng không sao, vẫn ăn được"- Bona ngồi trong xe ăn một miếng rồi đóng lại cất để dành từ từ ăn.

Lái xe về nhà với tâm trạng phấn khởi, vừa mở cửa ra đã thấy Exy ở bên trong đang lục tủ lạnh nhà mình.

"Không có gì ăn đâu, cậu đặt đồ về ăn đi"- Bona

"Oh cậu về rồi đấy hả? Hôm nay cho tớ ngủ ké nha"- Exy cho hai tay vào túi quần đi tới

"Nhà cậu đâu? À....bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì"- Bona cởi giày ra đi vào trong

"Biết rồi mà còn hỏi"- Exy nhún vai đi theo Bona

"Này, làm vài ly không"

"Được thôi, những lỡ bệnh viện điện thì sao"

"Tớ đã dặn bọn họ nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi rồi, yên tâm"

"Tuyệt vời"

Eunseo vừa phẫu thuật xong liền lết về phòng ngồi lên ghế ngã ra sau, lấy khăn ướt để lên mặt lau vài đường rồi chà hai con mắt cho đỡ mỏi, dù biết nó chỉ khiến mắt đau hơn thôi.

"Gì đây"

Eunseo đưa tay cầm gói quà nho nhỏ trên bàn, mở ra mới biết bên trong là socola còn có kèm theo một tờ giấy nữa.

"Valentine vui vẻ!"

Eunseo khẽ cười rồi cho viên socola vào miệng tiếp tục ngửa mặt lên trời, đây không phải lần đầu tiên Eunseo nhận quà valentine nhưng cảm giác bây giờ thật khác lạ so với mọi lần.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chớp mắt một cái hai tháng đã trôi qua, bây giờ là tháng 4 nên khi ra đường có thể cảm nhận được mùa xuân liền, vì là mùa xuân nên dù cho có mệt thế nào đều trở nên tươi tắn hơn, các loại hoa thi nhau đua nở, hoa anh đào cũng vậy nó đã nở rộ khắp phố phường rồi.

Ở bệnh viện lại được bao quanh bởi rất nhiều cây hoa anh đào nên bây giờ nó đang khoe sắc khiến cho nơi đây ngập tràn sức sống và còn lãng mạng nữa.

"Buổi sáng tốt lành"- Eunseo

"Em cũng vậy"- Bona

Cả hai đứng chung một thang máy dần dần thì mọi người bước vào khiến nơi đây đang thoáng đãng lập tức kín người, Eunseo và Bona chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

"Chị uống gì"- Eunseo đứng trước máy bán nước quét hết một lượt

"Cà phê"

"Không được, dạo này chị uống cà phê nhiều rồi, uống nước ép táo nhé"

"Vậy em hỏi tôi uống gì làm chi"

"Hỏi cho có lệ thôi vì tôi biết chị sẽ lại uống cà phê cho mà coi"

Eunseo vừa nói là bấm luôn, nhẹ cúi xuống lấy lon nước thì xương lại kêu lên.

"Em ổn chứ, xương em vừa mới kêu phải không"- Bona hốt hoảng nắm Eunseo kéo lên

"Không sao, có tuổi rồi nên nó hay vậy"- Eunseo mím môi đưa lon nước cho Bona

"Có thiệt là em không sao không"- Bona vừa nói vừa cười trông chẳng có chút gì là lo lắng cả

"Đừng lo lắng hỏi thăm tôi trong khi miệng chị thì cười toe toét thế kia"

Nói chuyện một hồi thì cả hai dựa vào nhau cười suốt một cái hành lang rộng thênh thang.

"Em chào hai giáo sư ạ"- An Yujin lễ phép cúi đầu khi thấy giáo sư

"Oh thực tập sinh An Yujin đúng chứ"- Eunseo dừng lại lùi xuống đưa mặt tới sát gần mặt Yujin

"V.....vâng ạ"- Yujin có chút rung sợ trong lòng khi giáo sư lại kê sát mặt như vậy

"Nói tôi nghe viêm phổi ở trẻ em có mấy loại"

"Dạ....dạ....dạ...."

"Viêm phổi thùy với viêm phổi phế quản khác nhau điểm nào"

"Dạ là......dạ......dạ....."

Yujin đánh mắt nhìn lên trần nhà thấy vậy Eunseo cũng nhìn theo, Bona thấy Eunseo như vậy ngay lập tức buồn cười nhưng khi thấy vẻ mặt của thực tập Bona lại muốn cười hơn nữa, nhưng là một giáo sư không thể nào cười trên nỗi đau của người ta được, cái này Bona từng trải nên có thể hiểu.

"Ya! Mới sáng sớm mà bức ép con bé giữ vậy"- Bona đánh vào vai Eunseo rồi kéo đi

"Này, mai gặp tôi phải trả lời được đấy nhé"- bị kéo đi nhưng Eunseo vẫn quay lại nhìn thực tập An Yujin

Đi từ ngoài vào tới trong phòng làm việc của Bona cả hai vẫn còn cười.

"Mặt con bé đỏ như bị ai cắt tiết thế kia em không thấy tội hả"- Bona

"Hồi đó tôi toàn bị các giáo sư hỏi vậy không đấy, nhờ vậy mới giỏi như bây giờ"- Eunseo nhún vài bắt chéo chân ngồi

"Nhắc mới nhớ, thời đó tôi cũng toàn bị các giáo sư thi nhau tra hỏi, rõ là biết nhưng lúc đó chẳng hiểu sao chữ nghĩa lại bay đâu mất"

Nhắc là nhớ lại hoài niệm các thứ, còn nhớ ngày nào chỉ là một đứa thực tập không biết làm gì thì bây giờ đã thành giáo sư rồi, mới đó mà thấm thoát trôi qua gần 20 năm, thời gian đúng là trôi nhanh mà.

Trời tối thì Eunseo chuẩn bị về nhà thì bà Son gọi đến, do dự một lúc thì Eunseo bắt máy, nhưng cũng chính vì bắt máy mà khiến cho bản thân mang một cục tức.

"Con đã nói là xon sẽ không đi xem mắt mà, sao mẹ cứ thích làm theo ý mẹ thế, đã bao giờ mẹ quan tâm muốn gì chưa, nếu đã chưa thực sự hiểu con thì cứ mặc kệ con đi, tại sao cứ làm phiền cuộc sống của con chứ, con đã gần 40 tuổi rồi, con sẽ không như lúc trước ngoan ngoãn chịu trận đâu, con nói lại là một lần nữa là 'con có người con thích rồi' đừng bắt con đi xem mắt thêm bất cứ lần nào nữa"

Eunseo cúp máy liền dơ điện thoại lên tính ném đi thì thấy Bona đang đứng ở ngoài của nên liền hạ tay xuống, hít thở mấy cái rồi đi ra.

"Em sẽ đi xem mắt sao?"- Bona nhẹ giọng nói, nhưng không thấy Eunseo đáp lại nên tiếp tục nói

"Nếu em không thích đi xem mắt thì cùng ăn tối với tôi được chứ"

Bona ngước lên nhìn Eunseo, cả hai chạm mắt nhau cuối cùng thì Eunseo gật đầu và cả hai cùng đi ăn với nhau tại một cửa hàng nhỏ gần bệnh viện.

Dù đang rất giận vụ của mẹ nhưng Eunseo đã nén nó xuống vì không muốn khiến Bona cảm thấy bực bội hay khó chịu.

"Cua ướp tương ở đây bao ngon luôn, 13 năm trước tôi được giáo sư dẫn đến đây ăn đấy"- Eunseo

"Sao tôi lại không biết quán này nhỉ"

"Nơi này bị che lấp bởi các ngôi nhà cao lớn nên rất khó thấy, chỉ khách quen mới biết thôi, nào đi thôi"

Eunseo đưa tay xuống nắm lấy tay Bona bước vào trong, chọn cho vị trí mà bản thân thường hay ngồi, ở đây chỉ bán mỗi cua ướp tương nên vừa vào là Eunseo liền gọi 2 phần cua ướp tương liền.

"Oh ngon quá đi"- Bona vừa ăn miếng cua thôi đã tấm tắc khen ngon rồi

"Đúng chứ! Tôi đã bảo rồi mà"- Eunseo khoanh tay gật gù mỉm cười

"Kiểu này chắc tôi lên cân mất"- Bona hơi nghiêng đầu nhìn con cua, vì món này quá ngon nên chắc Bona sẽ bào mấy chén cơm mất.

"Chị ốm vậy mà còn sợ lên cân sao, cỡ như chị là phải ăn nhiều hơn nữa"

Eunseo bỏ cơm vào mai cua rồi trộn lên trộn xuống, sau khi cơm hoàn toàn ngấm gạch cua thì Eunseo cầm lên bỏ qua dĩa cho Bona.

"Ahhhhh ngon quá đi mất"

Bona vừa mới ăn một muỗng cơm thì cảm thấy như mình đang ở trên thiên đường vậy, thiên đường của những loài cua.

Bao nhiêu sự bức tức của Eunseo nhờ Bona mà đã trôi sạch, từ cử chỉ đến giọng nói đều khiến Eunseo thấy thoải mái, đặc biệt là nụ cười như ánh mặt trời kia, nó thực sự mang năng lượng đến cho Eunseo rất nhiều.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro