Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra được căn nhà tràn đầy không khí u ám đó, Jinseok thì đi tới trường giải quyết vài chuyện gì đó, còn Juyeon và Jiyeon thì cả hai đi đâu đó mà chẳng ai biết.

"Thì ra là chị ở đây sao? Làm em tìm chị nãy giờ."

À, thì ra là Juyeon đi tìm Jiyeon, hèn chi nãy giờ cô cứ đi vòng vòng khắp nơi người ngoài nhìn còn phải chóng mặt, nhưng sao cô lại trông tỉnh bở thế kia.

"Sao em lại tìm chị chứ? Anh hai chị nói em như vậy, chị còn tưởng em còn không thèm gặp mặt cả nhà chị luôn cơ..."

"Thiệt tình."

Cô nói rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, nơi đây là một ngọn núi theo như cô nghe mấy bác hàng xóm nói thì ngọn núi này đã được hình thành từ lâu rồi thì phải. Ngồi từ đỉnh của ngọn núi này có thể thấy bao quát được cả cái vùng quê thanh bình này, làn gió dìu dịu cùng với bầu trời trong xanh, tất nhiên là sự lựa chọn hàng đầu để thư giãn của Jiyeon cùng với Juyeon rồi.

"Ơ, sao em lại nói thế."

"Trong cuộc sống ấy, chị biết không, không phải lúc nào mình cảm thấy không thích hay ghét một thứ gì đó thì không phải lúc mình cũng có thể bày tỏ nó một cách rõ ràng đâu, mà phải kiềm chế nó lại để không dính vào phiền phức, như mấy lúc anh Jinseok nói mấy điều không hay với em ấy, nếu em nói lại anh ấy, không phải là sẽ gây ấn tượng không tốt cho anh ấy và anh Jinseok sẽ tiếp tục nói nặng với em hơn nữa, còn nếu như em chỉ ậm ừ cho mọi chuyện trôi qua êm đềm thì không phải mọi chuyện sẽ tốt hơn sao?"

"Thì chị cũng biết, nhưng mà chị thấy em bị ức hiếp như vậy chị lại không kiềm chế được."

"Em đâu có bị ức hiếp gì đâu, mặc dù anh Jinseok nói với em mấy điều không tốt, nhưng anh ấy cũng đâu có đánh đập hay trấn lột gì em đâu, phải không?"

"Nhưng..."

"Nhưng em đâu có để bụng mấy chuyện này đâu. Mà đã lên đây rồi thì ngồi không cũng chán, hay mình cùng khiêu vũ đi, em mới coi trên mạng được cái video dạy khiêu vũ nè."

"Ơ, nhưng mà..."

Jiyeon chưa kịp nói gì đã bị Juyeon kéo tay lên buộc nàng phải đứng lên cùng với Juyeon, và cùng em ấy khiêu vũ vài điệu theo em ấy là mới học được.

"Nè em đừng có giẫm lên chân chị coi!"

"Trời đất ơi! Sao chị nhảy giống như đá em vậy."

"Tại em đạp chân chị hoài chứ bộ."

Những tiếng cãi nhau cứ thế vang lên xen lẫn đó là những tiếng cười đùa, người ngoài nhìn vào có thể thấy mặc dù họ có đánh đấm nhau nhiều một chút, nhưng trên môi của họ luôn luôn nở nụ cười.

--------------------------------------------

"Này, công nhận em nhảy dở thật ấy."

"Chị cũng có khác gì đâu mà nói em."

Nói rồi cả hai cùng nhau phì cười, nãy giờ hai người giỡn với nhau mặc dù có hơi bạo lực một chút nhưng mà vui là được rồi.

"Chị Jiyeon, chị có muốn đi thăm mẹ em không?"

"Cũng được."

"Vậy em với chị về nhà chị lấy xe đạp rồi em chở chị về nhà em nha."

Nói xong cô liền đứng dậy, phủi phủi mấy cái cho hết bụi.

"Nhưng mà..."

"Thôi mà..."

"Cũng được."

"Vậy đi với em nè."

Nói rồi cô đưa tay ra như ngụ ý muốn Jiyeon nắm tay mình.

"Đã lớn già đầu rồi còn bày đặt nắm tay nắm chân, đi thì đi, hứ!"

Nói vậy thôi chứ nàng vẫn nắm tay Juyeon nha, sao cái lời nói với cái hành động nó không có đồng nhất vậy ta, ai biểu có một người "hơi" u mê Son Juyeon làm chi.

----------------------------------------

"Dạ bác trai ơi con tới đây để lấy xe đạp!"

"Ừm, con cứ đi lấy đi, mà cho bác hỏi..."

"Dạ hỏi gì bác?"

"Jiyeon... nó đi đâu, con biết không? Cả thằng Jinseok nữa chứ, hai đứa nó mới la rầy chút xíu đã bỏ đi rồi, thiệt tình."

"Dạ..."

Cô chần chừ không dám trả lời, quay đầu ra ngoài cổng nhìn Jiyeon đang núp núp ló ló ngoài kia trông hơi buồn cười, nhưng cô nào dám nằm lăn ra cười trước mặt ba của Jiyeon đâu đành nhịn lại vậy.

Thấy Juyeon nhìn ra ngoài cổng nhà mình, nàng liền biết ý mà lắc đầu lia lịa như muốn gãy cổ, ra hiệu cho cô rằng đừng nói nàng đang ở trước cổng nhà núp núp ló ló như này, đội quần chết.

Nhận được hiệu lệnh từ bà hoàng cục súc Jiyeon, Juyeon chỉ dám làm theo chứ không dám cãi lại, làm trái ý bà hoàng thì chỉ có u đầu chứ không có trường hợp ngoại lệ nào đâu, kể cả Juyeon cũng vậy.

"À dạ con cũng không biết là chị Jiyeon ở đâu nữa, để con về nhà nghỉ ngơi rồi chiều con đi tìm chị ấy thử xem sao, còn anh Jinseok thì lúc nãy con thấy ảnh hình như đi vô trường đó bác, bây giờ con xin phép bác con về."

"À, con về đi, chiều con khỏi cần tìm Jiyeon đâu, nó đói là nó tự mò về ăn ấy mà. Với lại... cho bác hỏi thăm mẹ con ở bệnh viện nha."

"... dạ, con biết rồi."

Nói rồi cô chạy thẳng một mạch ra khỏi cổng rồi đi về nhà luôn, vừa chạy xe cô vừa nhớ tới mẹ của mình, mẹ cô nay đã tuổi già sức yếu, lại còn hay bị cảm vặt với sốt triền miên, mẹ cô giờ đang nhập viện ở một bệnh viện nhỏ gần nhà, vì sáng và chiều bận đi làm nên cô chỉ có thể thăm mẹ buổi trưa thôi, không biết mẹ cô khỏe chưa nữa.

----------------------------------------

Đậu xe trước cổng rồi bước vào nhà, cô liền đi vào nhà tắm, cởi bỏ hết quần áo để tắm cho sản khoái.

"Công nhận tắm mát ghê ta."

Nằm nghỉ chút xíu rồi đi thăm mẹ mình chắc cũng không muộn nhỉ? Dù gì thì cái bệnh viện đó cũng gần nhà cô mà.

"Sao mình có cảm giác quên quên cái gì đó vậy ta."

Sao tự nhiên cô cảm thấy mình quên quên một điều gì đó quan trọng mà ảnh hưởng đến tính mạng của mình vậy? Không lẽ là điện thoại?

Đâu phải, cô đang cầm cái điện thoại yêu quý của mình trên tay mà, vậy là cái gì ta? Thôi kệ đi, đi ngủ cái đã.

Tại một nơi nào đó thứ quan trọng mà ảnh hưởng đến tính mạng của Juyeon đang gào thét trong lòng vì cái nắng nóng của buổi trưa.

"SON JUYEON, TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẺ CỔ EM!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro