Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi kết thúc tuần nghỉ lễ và sắp xếp công việc xong xuôi, Eunseo phải đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng mắt thường xuyên. 

Ngồi trong phòng, Exy khám kĩ lưỡng lại lần cuối cho Eunseo trước khi thực hiện phẫu thuật vào ngày mai. Trong không gian ám đầy mùi sát trùng và mùi thuốc men, Eunseo vốn không quen thành ra có hơi khó chịu. 

"cảm thấy ngột ngạt quá sao?" Exy vừa ghi số liệu vào phiếu khám, vừa hỏi thăm. 

"đến rất nhiều những vẫn không quen mùi bệnh viện" 

"chậc! sẽ nhanh thôi, ngày mai đã phẫu thuật rồi" bác sĩ Chu đẩy nhẹ gọng kính. 

"ừm, em hơi nôn nao" Eunseo nhẹ nhàng đáp, hai tay không tự chủ bấu vào nhau. 

"người bệnh ai cũng vậy cả" Exy cười nhẹ, bất cứ bệnh nhân nào trước khi phẫu thuật cũng có tâm lý y chang em hiện giờ, cô không lạ. Nhìn những ngón tay đan chặt vào nhau, Chu Sojung nảy lên thói chọc ghẹo, cô lém lỉnh. 

"hay là...nôn nao vì sắp được nhìn thấy người ta~

"đừng có ghẹo em!" Eunseo đỏ mặt. 

"được được, không chọc nữa hahaha" 

...

Rất nhanh đã đến, Eunseo nằm trên giường bệnh và được các y tá đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Cách giờ G nửa tiếng, Sojung trong khi chuẩn bị để mổ có gặp Luda, người đã nhất quyết huỷ bỏ tất cả lịch trình chỉ để dành quỹ thời gian cho việc chờ đợi. 

"bao giờ sẽ xong vậy Sojung?" 

"hmm...tầm 1, 2 tiếng. Thay giác mạc sẽ lâu hơn mổ cận thị một chút" 

"..." 

Nét lo lắng và hồi hộp hiện rõ trên gương mặt vốn kiều diễm của Luda, chưa bao giờ cô thấy bản thân trở nên như vậy. Sojung nhìn kẻ thấp hơn mình, tất nhiên đều thấu hiểu cảm giác lâng lâng mà đối phương đang rơi vào, bởi chính cô cũng có vài phần giống Luda. Phẫu thuật cho người thân, không chỉ về chuyên môn, đến cả tâm lý cũng cần phải vững vàng. 

"cậu lo lắng hả?" 

"một chút..." 

"không sao hết, tớ là bác sĩ rất giỏi đó!" Sojung nói giọng đắc ý, cô muốn trấn an Luda. 

"ừm...phẫu thuật thuận lợi" 

Giọng Luda líu nhíu nhưng Sojung lại nghe rất rõ, cô nhẹ ôm người yêu mình vào lòng rồi xoa nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại. Trước khi rời đi, Chu Sojung vẫn kịp ôn nhu đặt lên trán Luda một nụ hôn phớt. 

"ngoan ngoãn đợi tớ" 

Dáng người Sojung bắt đầu xa dần về phía phòng mổ sáng đèn, lặng nhìn bóng lưng cao gầy có chút tự tin kia, Luda biết công việc của bản thân bây giờ chính là tin tưởng Chu Sojung. 

Đồng hành cùng họ Lee nhất định không thể thiếu Shaki. 

Con mèo béo hôm nay cũng trở nên trầm hơn mọi ngày, dù thực chất mèo ta đã trải qua tình trạng kiểu như thất tình cả tuần qua. Bởi vì Eunseo sắp hồi phục chứng năng thị giác nên chú chó Bargi hiển nhiên được trả lại trung tâm huấn luyện, thành ra Shaki nnhà mình tự dưng nảy sinh cảm xúc nhớ nhung. Mặc dù Shaki có tính phán xét thật nhưng chung quy thì nó vẫn là một con mèo tình cảm, cũng có những nốt trầm cuộc đời chứ phải không? chứ ai mà hề mãi được. 

Kim đồng hồ cứ thế quay, thấm thoát đã trôi qua hơn một tiếng rưỡi. 

Phòng phẫu thuật sáng đèn, đợi vài giây là giường bệnh Eunseo được chuyển ra. Bước theo sau là Sojung với một tấm thân ướt đẫm mồ hôi. 

"sao rồi?" Luda hỏi. 

"thành công, rất thuận lợi a" cô cười. 

Lúc này Luda thở phào, Shaki cũng bắt chước thở phào, con mèo sau đó vội vàng theo chân chiếc giường của cô chủ. Tất cả mọi áp lực gần như giải toả, Luda sờ vào cái áo đầy nước Sojung đang mặc lặng lẽ vuốt vuốt vạt áo. 

"có mệt không?" Luda quan tâm.

"nếu có thì cậu định bù đắp cái gì đây?" 

Một lần nữa, Sojung lại thể hiện cái vẻ đắc thắng ra ngoài mặt, cơ mà lần này nụ cười có vẻ xấu xa hơn hẳn. Lee Luda nhanh hiểu cái suy nghĩ đen tối của tên trước mắt, cuối cùng chỉ biết ngao ngán tặc lưỡi. 

"cười tươi thế này chắc là không mệt ha?" Luda ngạo kiều xoay lưng bước đi.

"hả? người ta mệt thật mà ơ kìa..." 

"tớ điếc rồi" 

Không có dấu hiệu Luda sẽ dừng chân, Chu Sojung đành bỏ cái trò mè nheo mà hấp tấp đi theo sau.

"eh! eh chờ tớ!" 

...

Vài ngày sau. 

Son Eunseo thành công tháo băng, những ánh sáng đầu tiên rọi vào đôi chút làm em choáng váng. Chu Sojung đứng trước mặt không ngừng vẫy tay, còn giơ lên hai ngón lướt qua lướt laị mắt em.

"đố Eunseo yêu quý biết đây là số mấy nè?~" 

"thôi đi" Eunseo gạt tay Sojung ra, còn khó chịu nhồi thêm "chóng mặt quá đấy".  

"yah! chị đang kiểm tra thị lực của em mà" giọng bác sĩ Chu ỉu xìu. 

"em thấy mọi thứ rõ chứ?" Luda bây giờ mới mở lời. 

"rõ, rất rõ ạ" 

"thế thì tốt rồi" họ Lee phấn khởi.

"vâng" 

Em đưa tay vuốt ve tấm thân Shaki, nhìn con mèo kiêu ngạo này hưởng thụ. Eunsoe nghĩ mèo ta béo lên, nó nằm trong lòng em mà tràn cả ra ngoài giường. Nhìn khung cảnh xung quanh, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, nhìn con mèo thân thuộc, nhìn những người bạn đã hết mình vì em và nhớ đến Bona Kim. Eunseo cảm giác bản thân như vừa được tái sinh. 

Vùi mặt mình xuống con mèo mập mạp, Eunseo cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. 

Sẽ không để chị phải chờ đợi, càng không để vuột mất chị lần nữa. 

Có khóc, cũng phải khóc khi gặp chị. 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro