Yêu là tin tưởng nhau trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Em nghĩ thế nào về mấy trường đại học nghệ thuật? Sungkyunkwan được nè, hay là Konkuk? Mà mấy trường đó thi hơi khó ha em, cũng không có tập trung vào các khoa nghệ thuật nữa. À có trường nghệ thuật quốc gia được đó, nhiều ca sĩ diễn viên theo học lắm, khéo lại quen được nhiều đồng nghiệp em ha?

Sáng chủ nhật, Dongmin vác sang nhà Bin một đống sách quảng bá và tờ rơi của các trường đại học nghệ thuật ở Seoul.

_ Anh đã nghe được chuyện gì từ ba mẹ em rồi sao?

Moon Bin không phải đứa ngốc, ý tứ của anh đã rõ ràng như thế rồi sao có thể không nhận ra được chứ. Lee Dongmin cũng không muốn giấu, lực học của Bin rất được, nếu bỏ dở con đường học tập ở đây thực sự khá đáng tiếc, nhưng ước mơ của cậu lúc nào cũng là trên hết.

_ Em nói anh nghe, em vẫn còn yêu diễn xuất, đúng không?

_ Anh….

_ Binnie, đừng suy nghĩ vì anh như thế, có được không? Anh biết em sợ nếu em quay lại con đường diễn xuất, anh sẽ không thể thoải mái ở bên em thế này được nữa. Nhưng em có thể tin anh, thật đấy. Anh không sợ phải hẹn hò với một người nổi tiếng, cũng không lo lắng phải ở sau bóng tối làm một người không danh phận của em, anh chỉ sợ bé bỏng của anh không được hạnh phúc thôi. Mình cùng nhau cố gắng, cháy hết mình với ước mơ, rồi khi em mệt mỏi, còn có anh để trở về, có được không?

Hôm đó, Bin khóc rất nhiều. Một năm yêu nhau, lần đầu tiên Bin thành thật với Lee Dongmin đến thế. Cậu nói cậu yêu diễn xuất, cậu chưa từng muốn từ bỏ. Sau khi kết thúc hợp đồng thực tập sinh với công ty trước kia, cậu bắt đầu một khoảng thời gian mông lung không mục đích. Quản lí tân binh của công ty kia, cũng là quản lí hiện tại của nhóm nhạc nữ có em gái cậu, đã đến nhà nói chuyện với gia đình. Công ty không có loại cậu khỏi dự án nhóm nhạc nam do cậu không có tài, mà là giám đốc muốn chuyển cậu sang một công ty khác chuyên về diễn xuất hơn để chăm sóc, phát triển tương lai cho Moon Bin. Trong lúc gia đình cậu vẫn còn đang thương lượng hợp đồng thực tập sinh với các công ty diễn viên mà công ty cũ đã giới thiệu chuyển cậu đến, thì cậu lại bắt đầu hẹn hò với Lee Dongmin. Vì tránh gây lùm xùm cho các công ty, Bin đã yêu cầu tạm ngưng việc xem xét hợp đồng chờ học xong cấp ba, rốt cuộc lại thành ra hoãn mãi mãi.

_ Cảm ơn em.

Lee Dongmin dịu dàng nói khi đang dỗ Bin đi ngủ.

_ Dạ?

_ Vì đã thành thật với anh, về mọi chuyện.

_ Anh yêu em.

_ Sau này, hãy cho phép anh gánh bớt cho em mọi chuyện, nhé?

Cuối cùng, Moon Bin đã có thể ngủ trọn giấc dài không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro