Trên đời có những người ngốc đến không thể tưởng tượng được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh!

Moon Bin đến cửa cũng không thèm gõ, hí hửng nhảy vào phòng kí túc của Lee Dongmin, nhào tới ôm lấy cổ anh đẹp trai đang ngồi bên bàn học. Dongmin ngày mai là thi rồi, tâm trạng căng thẳng đến nỗi mấy nốt mụn be bé thi nhau khoe thân đầy trên mặt. Tuy nhiên, với tính cách hoàn hảo của một nam thần đại học hiện đại tao nhã băng thanh ngọc khiết, đối tượng lại là nhóc người yêu anh cưng chiều nhất trên đời, đương nhiên anh sẽ không dám buông một lời nào làm Bin buồn hết. Dongmin nhẹ nhàng gỡ tay Moon Bin ra, bảo cậu bé ngồi xuống giường rồi bản thân kéo ghế lại ngồi đối diện cậu.

_ Hôm nay rảnh rỗi muốn tìm anh đi chơi sao? Xin lỗi nhưng trường anh sắp thi cuối kì rồi, đợi anh thi xong thì đền bù cho Binnie, có được không?

Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, miệng cười toe toét lôi ra một tờ giấy từ trong balo.

_ Em biết anh phải thi mà, hôm nay đến là muốn nói với anh, hè này mình đi du lịch cùng nhau nhé? Hôm nay là buổi học cuối cùng ở trường em trước khi nghỉ hè, Chanwoo nó đưa cho em cái này nè, là chuyến du lịch đến Nhật Bản trong một tháng đó. Chan béo bảo nó với anh Yunhyung cũng đi nữa, mùa hè rảnh rỗi có thể ở Nhật Bản chơi lâu một chút, bọn mình sẽ hẹn hò đôi nè, mùa hè ở đó có nhiều lễ hội lắm, à à, còn có thể mặc kimono nữa, vui lắm anh ơi, đi với bọn em nhé nhé?

Dongmin thở dài, không biết làm sao để đáp lại ánh mắt chờ mong của Moon Bin. Thật ra anh cũng muốn dành mùa hè của mình với cậu, nhưng anh đã lỡ hứa với nhóm hoạt động tình nguyện của trường là sẽ tham gia hoạt động với họ, lịch đi tình nguyện đã sắp kín cho đến tận tháng 8 rồi. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, cố gắng dỗ dành hết mức có thể.

_ Binnie, anh thật sự xin lỗi. Cả mùa hè của anh đã kín lịch hoạt động tình nguyện rồi. Hay là em cứ đi với Chanwoo và Yunhyung đi, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em.

_ Gì chứ? Rõ ràng chúng ta đang quen nhau nhưng anh vẫn muốn đi tình nguyện cả mùa hè dù biết rõ sẽ khó gặp em, anh cố ý phải không? Kêu em đi với bọn họ làm cái gì chứ, kì đà cản mũi chắc, hai người họ yêu nhau hơn hai năm rồi, em mà đi cùng một mình chắc chả có chỗ nào để xen vào mất.

Đồ ngốc Lee Dongmin, ý của cậu chính là muốn đi chơi cùng anh, vậy mà anh dám không thèm để ý đến cảm nhận của cậu khi phải xa nhau lâu đến thế. Chanwoo thì không nói, Song Yunhyung vừa đẹp trai vừa dịu dàng mà Dongmin có thể để cậu ở cùng anh ấy cả tháng trời không có anh bên cạnh, anh tự tin vào bản thân vừa vừa thôi chứ.

_ Xin lỗi em, chỉ là lúc đó anh lỡ nhận lời rồi không thể rút lại được. Ngoan đừng dỗi, chỉ có 2 tháng thôi mà. Sau khi kết thúc hoạt động với nhóm tình nguyện, anh sẽ dắt em đi Jeju chơi, vậy được chứ?

Moon Bin trề môi giận dỗi, không phải cậu muốn làm khó anh, chỉ là dạo gần đây nghe Chanwoo chọc cậu cũng có hơi chút lo lắng. Anh Yunhyung tuy chẳng được dịu dàng với nó nhưng thật ra anh ấy chỉ làm bộ vậy thôi, lúc nào Chanwoo cũng là người đặc biệt đối với anh ấy. Còn Dongmin lại quá đỗi dịu dàng, đối với Bin hay là mọi người khác đều như vậy, cậu chỉ mong anh biểu hiện một chút gì đó để cậu biết cậu đặc biệt, như mắng cậu hay tỏ ra ghen tuông chẳng hạn.

_ Lee Dongmin anh là đồ đáng ghét, chẳng lẽ anh không có chút lo lắng nào nếu không gặp em trong khoảng thời gian dài sao?

_ Sao lại lo lắng? Bin lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình, chuyện gì mà xảy ra được chứ.

Moon Bin chính thức nổi giận, vùng vằng hất tay anh ra, đứng dậy chạy khỏi kí túc. Dongmin nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, đúng là đứa trẻ to xác, để cậu dỗi vài hôm sẽ tự hết thôi. Moon Bin chạy xuống đến sân kí túc, quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng cao gầy của ai đuổi theo, nước mắt bắt đầu tràn lên khóe mi, Lee Dongmin mà nhìn thấy cảnh cậu khóc chắc chắn đau tim chết mất. Cậu giận dỗi vò nát mảnh giấy giới thiệu chuyến du lịch lãng mạn trong mơ của cậu vứt vào thùng rác, trên đường đi về chỉ biết cúi đầu mím môi cố nuốt nước mắt vào trong, đàn ông con trai lớn tướng thế rồi ai lại khóc vì cái tên vô tâm ấy chứ.

Mà Moon Bin này, hình như cậu quên nói với Dongmin về lời đề nghị đi New Zealand tham gia khoá học mùa đông như một học sinh trao đổi của giáo viên chủ nhiệm lớp cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro