Hình như cún mèo biết yêu mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Anh Myungjun có thường ôm Binnie như thế này sao?

Moon Bin nhận ra ngay và luôn chất giọng trầm ấm ngọt ngào này là của ai, vội vùng vẫy muốn trốn, nhưng người ta leo lên tận giường mình rồi thì có mà trốn đằng trời.

_ Sao tự dưng lại tránh mặt anh? Anh làm gì sai rồi sao?

Đáng ghét, Lee Dongmin anh đem vẻ dịu dàng đó đi lừa mất bao nhiêu người rồi hả? Bin nằm im re, đột nhiên cảm thấy sống mũi mình cay cay, uất ức cất giọng nhỏ xíu.

_ Anh chẳng sai gì hết, là em sai. Bỏ em ra đi, bố mẹ em về mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm đấy.

Dongmin nghe giọng mũi cậu bé có chút nức nở, sợ đến nỗi hồn vía bay lên chín tầng mây, lập tức buông bọc chăn ra.

_ Binnie em làm sao vậy? Anh xin lỗi mà, đừng khóc được không?

Cả hai rơi vào im lặng một hồi lâu, Lee Dongmin sợ muốn chết, đang định đứng dậy đi về chờ Bin hết giận thì đột nhiên nghe được tiếng động lạ.

Ọttttttttttt......

Moon Bin chỉ muốn khóc ròng, bụng mình cũng kêu gào cũng đúng lúc quá nhỉ.

_ Đói rồi sao? Nghe anh Myungjun nói là mấy hôm nay em không chịu ăn đủ bữa. Nào, anh đem canh chân gà tới cho Binnie này, để anh xuống bếp hâm nóng lại cho em nhé?

Thế là Moon Bin rất không có tiền đồ, một lần nữa, giống như cả nghìn lần trước đây bị đồ ăn ngon dụ dỗ, nhoắng một cái đã ngồi thu lu bên bàn ăn, tròn mắt nhìn bóng lưng rộng ơi là rộng mặc chemise trắng bận rộn trong bếp nhà mình.

Nếu như thích anh quá rồi, không biết có thể quay lưng trở thành người xa lạ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro