5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn giúp cậu. Nhưng cậu lại đẩy tôi ra?!

Cậu cố chấp, tự làm theo ý mình.

Cậu tự đưa bản thân vào nguy hiểm.

Cậu quay sang rủa mắng tôi mà không biết rằng cậu, chỉ là đang phát điên vì chúng.

Tỉnh lại đi!

Tôi sẽ không bỏ cậu một mình.

Không một lần nào nữa.

Vì tôi là bạn cậu, người bạn duy nhất còn lại của cậu.

Hãy nhớ lấy điều đó,

Jisung à.


-/-

Nó không muốn ra ngoài. Điều hiển nhiên và chắc chắn, nhưng trừ khi là có việc gấp. Phải, nó là đang có việc gấp. Một thân một mình khoác cái áo lông dày cộm, phủ lên bộ pijama mỏng tanh mà vác chiếc xe đạp hơn 2 năm chưa bảo trì, đạp đi với vận tốc còn hơn cả Im Jaeyeon (1) khi tranh giải VTV Cup. Chắc ai cũng nghĩ nó điên và ừ, nó điên thật. Nhóc Kang hàng xóm dò hỏi "giờ này còn đi đâu" thì nó chỉ đáp cụt lủn: đi gặp Hyunjin với Felix.

Giờ thì Seungmin sẽ không ngăn được nó đâu. Cái tên phiền toái chết dẫm đó! Cứ thích liên tục chỏ mũi vào chuyện của người khác. Ừ thì...không hẳn là người khác...nhưng là việc của Han Jisung thì tự tay Han Jisung này sẽ lo liệu.

Nó lấy hết sức, dậm thật mạnh xuống bàn đạp, hai tay siết chặt ghi đông. Nó sẽ băng qua quốc lộ, đúng rồi là quốc lộ đấy, bạn không nghe nhầm đâu và kinh khủng hơn: nó sẽ bất chấp đèn đỏ.

Chẳng gì có thể ngăn Han Jisung đi tìm thứ quý báu nhất cuộc đời nó. Thứ quý báu nhất của Han Jisung ư? Bạn đang...thắc mắc về nó? Nghĩ đơn giản thôi. Thứ quý báu nhất của Han Jisung không phải là vật chất cao sang hay chức quyền địa vị nào cả. Đoán ra chưa?

Là tình bạn.

Một tình bạn được định nghĩa bằng hai chữ: cứu rỗi

Hwang Hyunjin, Lee Felix, Kim Seungmin là báu vật của nó. Muôn đời sẽ chẳng thể thay thế được. Vì trên thế gian này người hiểu nó nhất chính là họ. Người quan tâm nó nhất cũng là họ. Và trong cái xã hội khốn kiếp này, người sẽ luôn sẵn sàng quay lại để đỡ lấy nó khi mọi thứ xung quanh cứ liên tục đổ sập xuống cũng chỉ có mình họ.

Ân cần và chu đáo như thế.
Han Jisung này mới may mắn biết bao.

Nhưng rồi sao?! Han Jisung cũng thật quá đen đủi. Nó đã chẳng thể giữ lại, bất kì ai. Nếu hôm đó nó không cãi nhau với Seungmin, nếu hôm đó Seungmin và nó không xảy ra xung đột trên đường, nếu hôm đó nó không bỏ đi trước, nếu hôm đó nó chịu nhìn đèn đỏ và nếu hôm đó nó kịp quay đầu lại. Thì mọi chuyện đã khác.

Sẽ không có tai nạn
Sẽ không có đổ máu
Sẽ không có tiếng khóc

Và cũng sẽ không có tiếng xe cấp cứu.

Đáng ra nó đã có thể ở với họ lâu hơn, đáng ra nó đã có thể làm lành với Seungmin nhanh hơn và đáng ra, Hyunjin và Felix đã sống.

Tất cả là tại nó.
Họ chết, cũng vì nó.

Tiếng còi xe vang bim bíp trước mặt. To lắm, rõ lắm và ồn nữa. Nhưng nó chẳng nghe. Chiếc xe đạp không chịu hãm phanh mà cứ thế vun vút lao về trước, mặc kệ rằng đang có một chiếc Mercedes bận bịu la hét ầm ĩ và chỉ đang cách nó chừng hơn 20m. Gã tài xế cũng chẳng nhịn được thêm mà phải thò đầu ra quát từng câu. Liệu là đang lo sợ cho nó hay chính chiếc xe quý giả của gã đây?

Tiếng còi ngày một gần hơn, kể cả giọng nói tục. Đầu xe đen ngòm, bóng lưỡng trườn đi trên mặt đường. Nó nhanh nhẹn và cứng cáp, hùng hổ như một con mãnh thú ra trận và sẽ sẵn sàng lao vào vồ lấy con mồi yếu ớt, đáng thương kia bất cứ lúc nào, miễn là nó có cơ hội.

Ánh đèn pha tấn công vào trực diện, Jisung mất lái, nó ngã xuống, mắt còn chưa kịp mở hết. Đầu gối nó cà xuống mặt đường, để lại một mảng vải rách bươm và vết máu đỏ thẫm, nhễ nhại. Nó chẳng còn sức và chân nó cũng vậy. Đau đến thấu ruột gan, cảm nhận được từng tế bào trong mạch máu đang trỗi dậy. Chúng muốn thoát ra, đập vỡ bức tường biểu bì kia rồi cho nổ tung cả nơi này. Xương, sụn, cơ, nó sẽ chẳng thể nào đi lại được nữa vì chúng muốn thế. Đây, là bước đầu của sự trừng phạt.

Và nó, hoàn toàn chấp nhận.

Jisung hai tay chống xuống, ngửa mặt lên trời. Hậu quả sau cú ngã để lại cho nó một vết xước ngang trán dài thượt và rỉ máu. Tiếng còi xe ầm ĩ và tiếng xì xào náo loạn của người qua đường. Đúng rồi, ngay tại đây, bối cảnh này, mọi thứ, đều y hệt.

Han Jisung không còn tỉnh táo và nó cũng không còn ý thức được hành động của mình. Xe đang đến và nó thì bất động. Lại thêm một bi kịch xảy đến, vô nghĩa.

Nó lờ mờ thấy được Felix và Hyunjin đang đứng ở đằng xa. Họ tỏa sáng và rực rỡ, hệt như những vì sao. Cứ cho là "Diazepam" lại khiến nó hoang tưởng đi. Nhưng nó yêu sự hoang tưởng này. Họ chân thật một cách kì lạ và nhìn xem, họ đang chìa tay ra, chờ đợi nó. Chỉ cần là nắm lấy bàn tay ấy, giữ thật chặt, Han Jisung sẽ kết thúc những chuỗi ngày u ám này.

Có phải không?

-HAN JISUNG!

Han Jisung? Han Jisung?! Han Jisung!! Ai vừa hét tên nó thế? Nó muốn quay lại. Không kịp rồi. Bỏ đi thôi.

Chiếc xe lao đến, vụt ngang qua như một tia chớp. Và trước khi nó kịp tỉnh lại, Han Jisung, nó đã biết rằng: mình còn sống.

-Tất cả không phải lỗi của cậu, Jisung à.

Và tiếng khóc nức nở của Seungmin văng vẳng bên tai khi cậu đang ôm chầm lấy nó trong đau đớn mà ém đi vết thương vừa cắt qua gò má của mình.

Han Jisung, cũng đã khóc.

(1): Im Jaeyeon vđv đạt áo vàng trong chặng đầu tiên của cuộc đua xe đạp VTV Cup 2019

enfant: side chap không các cậu? :v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro