1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jisung! Han Jisung!

Nó uể oải cục cựa tấm thân mảnh khảnh của mình trên cái bàn gỗ chi chít vết bút xoá nhem nhuốc. Thầy Seo đang gọi nó. Thế là chết dở. Từ tiết Quốc Ngữ sang tiết Vật Lý, nó chẳng ngán môn nào duy chỉ có tiết Toán của thầy Seo là ngoại lệ. Seo Changbin là cái tên nó sợ nhất trường.

-Thầy gọi em?

Cầu mong ông trời ban phước phù hộ cho số mệnh của Jisung tai qua nạn khỏi.

-Trò lại ngủ gật à?

-E...em xin lỗi.

-À...ờ thôi trò ngồi đi. Tập trung vào lại nhé.

-Vâng.

Quả là trời cao có mắt. Hiếm khi được thấy một Seo Changbin nhân từ như này. Han Jisung vừa mơ ngủ chăng?

-/-

jsng_00 hội quán mỹ nam

jsng_00
êy chán quá
làm ván không?
@iron_lix
@hjhwagg
@min_mean

min_mean
mày điên à?

jsng_00
sao tự dưng chửi tao?

min_mean
nghiêm túc đi Jisung
không vui đâu

min_mean vừa offline

jsng_00
?? Tao đã làm gì chứ?

-/-

Trời dạo đây tối là lại trở lạnh. Jisung không thích lạnh tí nào. Nó hay sổ mũi, lại dễ sốt. Trúng gió một tí là lại nằm liệt giường, cả ngày rên rỉ.

Nó đứng trước gương, chỉnh đốn cái áo lông dày cộm của mình. Áo này là nó được tặng, không cần chi tiền. Là Hwang Hyunjin đã tặng nó hôm sinh nhật.

Hyunjin là đứa thân với nó nhất trong cả 4, quen biết từ hồi tận mẫu giáo. Vì sở dĩ lúc nào cũng bám nhau như keo sơn nên tật xấu, sở thích hay bất cứ thứ gì tất tần tật về Jisung, Hwang Hyunjin đều biết rõ. Hiển nhiên là cả chứng dị ứng thời tiết đặc trưng của nó.

Jisung quý cái áo này vô cùng. Nhờ nó mà Jisung mới không phải chật vật những lúc đổi mùa, không cần phải thủ sẵn khăn giấy bên mình mỗi khi tới trường và không còn bị cảm thấy cô đơn nữa. Vì nó mang hình bóng "crush" của Jisung mà.

-Jisungie đang làm gì thế?

Tông giọng ngọt ngào, ấm áp quen thuộc. Nó nhận ra ngay, "người của nó."

-À, tớ đang chỉnh lại áo khoác ấy mà. Trời lạnh quá, phải thận trọng tí.

-Cũng phải nhỉ. Nhiệt độ dạo này cứ tuột dốc dữ dội ấy. Jisung nhớ giữ sức khỏe nhé. 

Nó quay lại, cười tươi rói. Hai con mắt diếp lại tạo thành 2 đường cong hạnh phúc. Cái má bánh bao phúng phính nhô ra, tròn xoay và đỏ ửng.

-Biết ròi nè! Hyunjinie khỏi lo ha!

Hyunjin cũng mỉm cười với nó. Cả hai nhìn nhau, tủm tỉm như hai kẻ điên.

-À mà, cậu uống chưa?

-Uống gì?

-Thuốc đó. Việc quan trọng mà.

-À phải rồi, xém tí quên mất. Cảm ơn Hyunjinie nhá.

-Phận sự của tớ thôi.

Nó lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu cam. Bên ngoài còn có dán nhãn gọn gàng "Diazepam". Nó nhẩm nhẩm gì đó, lấy ngón tay đếm đi đếm lại số viên trong lọ rồi thọc vào, lấy ra 2 viên. Jisung chần chừ một lúc, nó chưa uống hẳn. Quay sang nhìn Hyunjin, nó bắt gặp ánh mắt của cậu. Lúc này, con ngươi nó tối sầm lại.

Nó đổ thêm 2 viên vào tay và ực! Nuốt thẳng. Nhiệm vụ tới đây là kết thúc, Han Jisung nghỉ ngơi được rồi.

-Tối nay qua phòng tớ chơi nhé!

Đáp lại sự dũng cảm của nó là lời mời của Hyunjin. Dẫu phòng của cậu chẳng phải là nơi xa lạ gì với nó, ra vào chắc cũng đã hơn 7,8 lần nhưng là do đích thân Hyunjin mời thì đặc biệt hơn tí.

-Chắc cậu mệt lắm. Về phòng nghỉ đi đã.

-Ừm. Hyunjinie cũng về đi, tớ tự lo ở đây được. Tí nữa gặp!

-Tí nữa gặp.

Chưa kịp đặt gót giày ra khỏi cửa thì cả một thân hình bỗng từ đâu lù lù chắn ngang trước mặt, nó ngước lên, là Kim Seungmin.

Seungmin nhìn nó với khuôn mặt sắc lạnh. Vốn cậu không phải lúc nào cũng như vậy, trừ khi đang cộc tính. Seungmin căn bản là một người lạnh lùng nhưng thân quen với ai rồi thì lại rất quan tâm và cởi mở. Cũng vì lý do đó nên trừ "Hội quán mỹ nam" thì cậu không có bạn.

Cậu đi tới, mặt đối mặt trực diện với nó. Jisung có hơi hoảng, liền nhanh chóng rụt tay về sau, giấu đi lọ "Diazepam" to tướng. Nó có hơi rướn mắt, quay nhẹ về trái xem tình hình của Hyunjin.

Không có.

Nó trợn mắt sửng sốt. Mới đây mà đã biến đâu rồi? Đôi mắt nó vô thức dáo dác tập trung vào tìm kiếm mà quên mất thứ đồ quan trọng kia và vô tình để lộ nó trước sự chứng kiến của cậu.

Lại nữa?

Nó tìm và tìm và à há! Kia rồi. Chỉ là thoắt 1 cái nhưng bộ pijama màu xám bạc ấy chắc chắn là Hyunjin. Cậu tự lúc nào đã lách qua Seungmin mà rời đi trước. Jisung nhẹ lòng hơn hẳn.

Thứ duy nhất nó phải đối mặt bây giờ là Seungmin. Biểu cảm không cho là thân thiện mấy. Cậu ta nhìn chăm chăm vào lọ "Diazepam", liếc xéo. Seungmin cau mày, ánh mắt bây giờ nhắm thẳng vào Jisung. Đánh thượt một hơi dài, ánh nhìn thấp thoáng nỗi buồn khổ, cậu nhìn nó như thế và cúi đầu, lách người, đi vào trong.

Tiếng nước chảy ào ạt cùng tiếng bọt xà phòng như đang nhảy múa. Chúng thỏa sức vui vẻ, náo nhiệt ở nơi vừa im ắng và nghẹt thở như nghĩa trang đây. Chúng là cứu tinh, đã cứu lấy bầu không khí ngượng ngạo của cả hai.

-Đừng như vậy nữa Jisung à.

Nó nghe chứ, nó biết chứ. Là Seungmin vừa nói với nó. Jisung chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến mức này khi ở cùng cậu. Nó cần rời khỏi đây.

-Lo thân mình trước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro