Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghiêm Hạo Tường nói muốn đưa Hạ Tuấn Lâm về gặp bố mẹ.

Sau khi biết được điều này, Hạ Tuấn Lâm đã bắt đầu tahy đổi, không lướt Douyin, lên mạng hay ngủ, cậu bắt đầu kiểm tra ngày tốt trên Baidu.

Một ngày nọ, Nghiêm Hạo Tường vào phòng ăn sáng và thấy Hạ Tuấn Lâm đang quỳ lạy Ngọc Hoàng trên màn hình điện thoại.

......

Anh cảm thấy lẽ ra mình phải chấm dứt những ngày không có những nụ hôn và những cái ôm.

Chọn ngày không bằng hôm nay, xách con thỏ trên giường dậy lên đường về nhà.

"Ơ Nghiêm Hạo Tường, bố mẹ cậu liệu có không thích tớ không?"

"Nghiêm Hạo Tường, chị gái của cậu có ở nhà không? Có cần mang quà cho chị ấy không?"

"Nghiêm Hạo Tường, tớ không biết nấu ăn, phải làm sao giờ?!"

"Nghiêm Hạo Tường..."

Những lúc như này, cách tốt nhất là bạn nên dừng xe vào lề đường và bế người ngồi cạnh lên hôn.

Mỗi khi Hạ Tuấn Lâm nói, cậu ấy đều quên mất rằng mình đang kích động dung tích phổi của một rapper.

Không, đây không phải là Nghiêm Hạo Tường của cậu.

Chú gấu nhỏ xinh xắn đã từng rất đáng yêu và mở to mắt tự hỏi bản thân rằng liệu nó có thể hôn bạn không ?!

Chẳng lẽ lớn rồi, theo đuổi đến tay rồi nên không còn sợ nữa?!

Hạ Tuấn Lâm nhận thức rõ sự nguy hiểm của thế giới, và quyết định ngập chặt miệng để ngăn Nghiêm Hạo Tường, tránh bị sưng tấy đến mức không thể nhìn mặt người khác.

Người nào đó lo lắng đến mức hận không thể cứ vậy kéo tay bạn trai trước cửa nhưng ngay khi vừa bước vào cửa và nhìn thấy bố mẹ, liền tỏ vẻ như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản thân.

"Đây là ... Tiểu Hạ?"

Trước khi bố Nghiêm nói xong câu hỏi, mẹ Nghiêm đã cầm cái thìa chạy ra cửa.

"A, đứa bé này trông thật khiến người ta yêu thích! Rất đáng yêu."

"Ai ya, gầy quá rồi, Nghiêm Hạo Tường, con có bắt nạt Tiểu Hạ không vậy?"

Nghiêm Hạo Tường khóe miệng giật giật, âm thầm nghĩ tốc độ thay đổi thái độ của bố mẹ mình còn nhanh hơn biểu diễn thay đổi mặt Tứ Xuyên nữa.

Đây không phải người nói nếu đối tượng anh thích là đàn ông thì không cần về nhà nữa sao?

Sao vừa dẫn người đến cửa đã thay đổi thái độ luôn rồi vậy?

Hạ Tuấn Lâm được mẹ Nghiêm kéo vào nhà rồi lấy cho cậu một cái đùi gà, hai cái cánh, một quả táo cùng một ly sữa để ăn lót bụng.

Sau đó liền theo cha Nghiêm vào phòng làm việc chơi ba ván cờ rồi nói chuyện thêm nửa giờ.

Cuối cùng còn bị chị Nghiêm kéo vào phòng thử quần áo.

Nghiêm Hạo Tường  bỗng nhiên phản ứng lại: "Thử quần áo ??!"

Đùa cái gì vậy? Hạ Tuấn Lâm mặc đồ nữ ai muốn xem là xem được hay sao ?!

Đường đường đại cô nương lại muốn cướp bạn trai của mình?
(xin hỏi em có còn nhớ đó là chị gái của mình hay không?)

Anh mở cửa và lao vào phòng ngủ của chị gái, sau đó, anh phát hiện ra rằng chị gái mình đang tranh thủ cơ hội thử quần áo để nói cho thỏ nhỏ những sự tích oanh liệt khi còn nhỏ của anh.

..... Một khoảng im lặng dài.

OK,FINE.

Hình tường tốt đẹp của bạn trai đã không còn, giờ chỉ còn lại một Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch.

Mãi đến tối Nghiêm Hạo Tường mới thấy hết sự lợi hại của cái miệng nhỏ của thỏ nhỏ nhà mình khi cậu đã giành được hết sự yêu thích của người nhà anh.

Giống như bây giờ, ba Nghiêm một bên gắp thức ăn, mẹ Nghiêm một bên gắp thịt còn chị gái lúc thì hỏi có muốn ăn canh không, lúc lại hỏi có đủ ăn hay không?

Hình ảnh trong bát của bản thân và bát của bạn trai quá khác nhau. Nghiêm Hạo Tường thật muốn hỏi bố mẹ xem bản thân có phải là con đẻ hay không.

Buổi tối mẹ Nghiêm lặng lẽ mở cửa phòng sau khi hai người lên giường nghỉ ngơi hỏi:

“Bé ngoan, có lạnh không, có muốn đắp thêm chăn dày không? Trong phòng có muỗi không…..?”

Bây, giờ,là, mùa, đông.

Muỗi ở đâu ra ?!

Nghiêm Hạo Tường hiểu ý không trả lời, quả nhiên không phải hỏi bản thân anh.

"Có muốn ngủ trên giường đơn không...Nghiêm Hạo Tường buổi đêm ngủ thích giành chăn, dáng ngủ cũng không tốt."

Nghiêm Hạo Tường không còn FINE nữa.

Bạn trai của mình, tại sao lại không thể ngủ chung giường với chính mình?

Có phải anh không đủ đáng yêu, không đủ hiếu thảo nên không còn được nhận tình yêu thương của bố mẹ?!

Mãi đến khi mẹ Nghiêm cuối cùng cũng đóng cửa phòng lại Hạ Tuấn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ba mẹ của cậu ... có vẻ rất thích tớ đúng không?"

Nào chỉ có thích? Đã biến thành yêu rồi.

Nghiêm Hạo Tường từ từ ngả đầu vào vai Hạ Tuấn Lâm.

“Đúng vậy, rất thích.”

"... Trong năm năm tớ không tỉnh đó, khi cậu nói với ba mẹ rằng cậu thích tớ, ba mẹ có làm khó cậu không?"

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trọng lượng bên vai mình dần nhẹ đi, và sau đó giọng nói nhẹ nhàng của Nghiêm Hạo Tường vang lên trong phòng:

"Không đâu, họ đều rất cởi mở."

Lừa người.

Ai mà không biết nhà họ Nghiêm luôn coi trọng giáo dục gia đình và thể diện, ở thời đại đồng tính luyến ái không hợp pháp như thế này, cho dù ba mẹ Nghiêm trong lòng không ghét bỏ thì ngoài mặt họ cũng không thể bỏ được thể diện. Làm sao có thể cho Nghiêm Hạo Tường trái ngọt.

Sự nhiệt tình và ấm áp của ba mẹ Nghiêm hôm nay đối với cậu khồng biết đã phải đổi lại bằng bao nhiêu lời khen ngời của Nghiêm Hạo Tường trước mặt họ.

Hạ Tuấn Lâm thở dài trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói: "Tốt quá".

Nghiêm Hạo Tường không giưởi nói dối nhưng Hạ Tuấn Lâm giả ngốc, tự biến bản thân thành người bị lừa.

Không có tại sao cả. Chỉ dựa vào 1826 lá thư Nghiêm Hạo Tường viết, dựa vào túi sưởi luôn được để sẵn trong túi áo khoác của cậu còn có Takoyaki nhiều vị mỗi ngày cậu muốn ăn đều được ăn và viên kẹo cậu tìm thấy tại Munich.

Bạn không cần lý do để thích ai đó, nhưng nếu bạn thực sự cần lý do, chỉ cần hỏi thời gian.

Mỗi khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau đều là một lý do để thích người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro