3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.


Esther choàng tỉnh, nhịp thở của em hỗn loạn, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Những mảnh hình vụn vỡ, những đoạn kí ức rời rạc chạy nhảy loạn lên trong đầu em. Có vẻ em vừa gặp ác mộng. Sự mê man trong ánh mắt dần thay bằng vẻ hoảng hốt, mất bình tĩnh.


"Rầm."


"Triste. Triste. TRISTE!" – Esther bật người dậy khỏi giường, mặc kệ cái bình hoa tươi ưa thích đã vô tình bị làm đổ vỡ, em mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Lâu đài cổ lúc nửa đêm im ắng và tăm tối đến rợn người. Hành lang dài hun hút với những bức tượng người cao lớn, đổ xuống từng hàng dài những chiếc bóng, giương nanh múa vuốt như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng vồ lấy sinh vật xấu số nào đi ngang. Cái váy ngủ kiểu công chúa nhăn nhúm, mái tóc đen rối bù tương phản chói mắt với làn da trắng bợt dưới ánh trăng của em.


Có tiếng bước chân của ai đó phía sau. Esther mặc kệ. Em phải đi tìm Triste, em cảm nhận được mà, nó đang gặp nguy hiểm.


"Tiểu thư. Cô làm gì ngoài này lúc nửa đêm vậy?"


"Tránh ra! Tôi đang tìm Triste."


"Tiểu thư, đã rất khuya rồi, ngoài này sương xuống rất lạnh, cô lại không đi dép. Mời cô về phòng thôi, đừng để mình bị cảm."


"Tôi nói cút ra. Mau cút đi! Đi chết đi, sao hôm nay cô lắm mồm vậy, Triste, mèo con em ở đâu?"


"Tiểu thư, về phòng thôi!"


"Mèo của ta đâu, mẹ kiếp, cô tránh ra, con cáo đó sắp ăn thịt mất Triste rồi."


"Tiểu thư, cô không nuôi mèo."


Có phải ảo giác của Esther hay không mà em nghe giọng chị hầu gái nghèn nghẹn. Những ngón tay mảnh khảnh nhìn tưởng như yếu ớt mà mạnh mẽ đến kì lạ, khóa chặt em lại, nhất quyết không thả ra. Em vùng vẫy, la hét, đấm đá và cào cấu. Những vết thương rơi xuống như mưa trên khắp cổ, mặt và thân mình chị hầu gái. Chị vẫn không hề buông tay, cũng chẳng rên lên một tiếng nào. Tiếng nói của chị như đã bị màn đêm nuốt chửng, chị lại trở về với lặng im.


Hành lang rộng và dài như vậy, chỉ vang vọng tiếng la hét của Esther. Em chẳng khác nào lên cơn điên, hoàn toàn mất đi lý trí. Từng tiếng thốt ra đều mang âm sắc cao vút chói tai, đập vào những bức tường, dội quanh rồi về lại màng nhĩ của chính Esth. Chẳng bao lâu sau, em mệt lả đi trong lòng chị hầu gái. Có giọng ru của ai nghe rền rĩ nghẹn ngào.


Cộp. Cộp. Cộp. Tiếng bước chân như xa như gần. Esther vẫn mê man mơ màng, còn chị hầu gái thì cứng người rồi bắt đầu run rẩy. Một người vốn bình thản, cứng ngắc như khúc gỗ lại đang để lộ ra những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ đến thế, chị quỳ rạp trên mặt đất, vòng ôm càng lúc càng siết chặt theo từng bước chân lại gần đây.


"Làm ơn." – chị hầu gái khóc– "Van xin ngài, làm ơn, tha cho con bé."


"Cô hầu gái, nửa đêm khuya khoắt, cô đem con gái tôi ăn mặc phong phanh như vậy ra đây, có ý gì?"


"Ngài Lucas, van cầu ngài, làm ơn, tha cho Esther."


"Cô hầu gái, cô nói vậy là sao, đó là con gái cưng của tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc nó được."


"Ngài Lucas, ngài biết tôi đang nói gì mà, van xin ngài, Esther là con gái ngài mà, làm ơn..."


"Cô hầu gái, trông có vẻ như cô đang làm đau con gái tôi đấy, trong trường hợp này, tôi buộc lòng phải giải thoát nó khỏi cô thôi. Esther chắc là sẽ tới chỗ tôi ở vài ngày, chờ cho cô bình tĩnh trở lại và sẵn sàng hầu hạ chứ nhỉ." – giọng ngài bá tước là lạ, giống như đè nén một niềm phấn khích gì, ánh mắt như tỏa ra thứ ánh sáng tối tăm đầy nguy hiểm. Trông ông ta như một gã thợ săn mồi đã vào tư thế chuẩn bị.


"Không, không, không, đừng mà. Van cầu ngài đừng mang Esther đi, ngài Lucas." – tiếng chị hầu gái chưa bao giờ bi thiết đến vậy. Ngón tay trắng bệch cố gắng bấu chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy mà bất lực. Tiếng rên rỉ nỉ non và tiếng khóc xé lòng hòa vào nhau, như một bài ca ma quỷ quấn quýt lấy bước chân của vị bá tước rời đi.


Esther mê man được chuyển từ vòng tay ấm áp của chị hầu gái sang vòng ôm cứng ngắc lạnh lẽo của cha.


Em vẫn li bì giữa cơn mơ, lại dường như có lời nỉ non gì thoáng qua trong tiềm thức - tệ thật, hình như Cáo bắt được Triste của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro