Chap 3. Hai Đời "Nam Thần" Đối Lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi rừng số một máy chủ Trung quốc và là tuyển thủ được yêu thích nhất. Khuôn mặt của anh có thể so sánh với một siêu sao nổi tiếng, rất nhiều nhà đầu tư muốn quay quảng cáo với anh. Đáng tiếc, thần tính quá cao, gia cảnh quá sâu, khiến một số cơ quan truyền thông không dám đưa tin tuỳ tiện.

Tất nhiên, đối phương không biết cô. Người đến kẻ đi nhưng Mạc Bắc vẫn chưa di chuyển. Vương Đông Đông đưa tay ấn lên trán hắn, thế là xong, dù là hắn có trực tiếp làm hay không thì đều kết thúc. Hắn hiện tại rất nghi hoặc liệu có phải hay không, chính bản thân bị cậu lừa một cách không chính thống. Lẽ nào cậu biết hôm nay K thần sẽ đến đây nên mới chọn thời điểm này mà quay lại.

Càng nghĩ lại thì càng cảm thấy nó rất có khả năng xảy ra! Đông Đông rất muốn khóc! Dù sao mọi người cũng không có mù, cho dù có người nhuộm tóc không công khai thì gương mặt cũng không thay đổi kia cũng không thay đổi.

Quả nhiên, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Mạc Bắc, quản lý của người được gọi là K thần liền bùng nổ:"Cậu, cậu, cậu, lại là cậu sao!? Cậu thật là cứng đầu, lần trước lẻn vào hậu trường, lần này lại giả làm fan! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cách K thần của chúng ta xa một chút, cậu nghe không hiểu sao?"

Hắn thực sự không nghĩ rằng, một tên con trai mê sắc đẹp* lại đáng sợ đến thế. Tên Mạc Nam này nổi tiếng trong giới Điện Cạnh là thích cọ nhiệt của người nổi tiếng. Chuyện lần trước đã khiến mọi người khó chịu, làm sao mà hắn còn dám tới đây?

Bên này, Mạc Bắc nhíu mày:"Giả làm fan?"

"Khốn nạn! Người còn muốn phủ nhận sao? Ngươi nhìn lại tay ngươi, xem xem là đang cầm cái gì đi!" Trợ lý sắp điên lên rồi, phải biết là thiếu gia nhà hắn ghét nhất là kiểu người như cậu ta.

Mạc Bắc cúi đầu, nhìn theo hướng nhìn của trợ lý. Trên vali là tấm áp phích lúc nãy nhặt được, cái này... đúng là một hiểu lầm hoàn hảo, khó lòng mà lí giải được:"Tôi có thể giải thích."

"Tôi không muốn nghe." Người thiếu niên mở miệng, đôi mắt lười biếng như làn sương sớm còn chưa tan, qua cái khẩu trang đen, có thể cảm nhận được dáng vẻ thiếu kiên nhẫn trong giọng nói. Có vẻ là vì bị cảm nên cảm xúc có phần không khống chế được, trong lòng cảm thấy hơi tức giận:"Buông ra, sau đó thì biến đi cho khuất mắt tôi."

Biến đi?

____________________

* Trong bản dịch sang Việt của tiểu thuyết thì ghi là hoa si, mỗi tội tui cũng không rõ nghĩa của từ này nên tạm thời viết như vậy, nếu mọi người thấy sai thì nhắc nhở tui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro