p17( tiếp tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh... Anh xin lỗi ! Anh rất xin lỗi, Erza.

- Hu hu - Cô áp mặt vào ngực anh khóc oà lên

Nhìn cô khóc anh đau gấp tỉ lần, anh nhìn chiếc gối, nó đã ướt sũng. Anh hoảng hốt ôm chặt Erza :

- Anh xin lỗi em ! Anh... Chỉ là anh không muốn mất em ! Anh xin lỗi vì đã đánh em, anh đã mất kiểm soát ! Nín đi, đừng khóc nữa mà.

- Hu Hu.... - Cô khóc to hơn

- Shhhh, ngoan nào....

Hơn một tiếng sau, Jellal mới không nghe thấy tiếng sụt sịt nữa. Anh chừa không bao giờ dám làm Erza đau nữa, khóc dai ơi là dai.

Cô đẩy anh ra dụi dụi mắt, anh nhìn cô mà xót, đôi mắt đẹp đẽ kia đã sưng lên vì khóc. Erza đánh mạnh vào ngực Jellal rồi quay người gạt tay anh ra chạy vào phòng tắm.

- Erza ! - Jellal với theo nhưng không kịp

Chết rồi, không khéo lại bị cô ấy giận !

Anh tái mặt.

Một lúc sau, cô bước ra, khuôn mặt vẫn không hết đỏ. Cô không nhìn anh lấy một lần đi thẳng về phía giường cầm chiếc gối êm nhất và cái chăn ra bộ sô pha nằm xuống đó trùm chăn. Jellal bối rối chạy theo kéo kéo chăn :

- Xin lỗi mà ! Đừng giận anh !

- ...

- Em lên giường nằm đi, anh ngủ sô pha cho

- ...

- Nhưng mà có mỗi một cái chăn, em lấy mất rồi thì anh đắp gì ? Đi về giường ngủ với tôi mau lên !!! - Anh ra lệnh

- ....

  Anh mất kiên nhẫn nên lại dọa Erza :

- Muốn ăn đòn tiếp hả ?

  Erza giật thót người khi nghe anh đe dọa ngồi dậy co chân lên ghế trùm chăn kín người, chỉ chừa kẽ hở ở mắt để nhìn. Jellal phải nhịn cười giữ khuôn mặt lạnh lùng dọa cô.

- Đi ra giường - Anh chỉ tay

- ...

- Đi. Ra. Giường. Nhanh ! - Anh gằn giọng

- ...

- Được rồi - Jellal kéo nhẹ chăn

Erza vội vùng dậy chạy ra giường ngồi co chân trùm chăn kín người. Anh bật cười nhẹ nhìn cô đang phòng thủ anh.

- Tránh xa tôi ra ! Để tôi yên ! Đứng xa tôi 3m - Cô lườm anh

- Sao thế ? Sao lườm anh kinh thế ? Có gì khó chịu à ? Anh chỉ muốn ôm em thôi mà - Jellal dùng giọng trêu chọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rose