3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi lại dùng thứ trà mới được tặng đó một lần nữa cho giờ uống trà cô đơn của mình, đi lên lầu một cách kín đáo để đến phòng nghỉ trống rỗng. Ở đây thật tuyệt và ấm áp với cái lò sưởi hoạt động hết công suất, nó có mùi giống kẹo bơ cứng. Đúng là trái ngược với gió và tuyết khô khốc ở bên ngoài.


Ngay lập tức, cậu chạy đến bên tủ để lấy bột kem và đặt nó trên quầy. Dùng chiếc ghế đáng tin cậy của mình trèo lên và nhìn vào tủ nhưng nó không có ở đó. Cậu thề là đã để nó ở đó và—


"Tôi có thể giúp gì không?" Âm thanh phát ra từ phía bên phải, cậu thực sự giật bắn mình. Ngài Chủ tịch 'là tất cả' Erwin Smith đang ngồi vào bàn, tay cầm tờ báo và vắt chéo chân. Chúa ơi, anh ta im lặng như quỷ vậy.

"Tôi—" mắt cậu tìm thấy hộp bột kem trên bàn của anh ta, cạnh cái cẳng tay to lớn đó. 


"Cái đó của tôi" Levi lặng lẽ leo khỏi ghế, hơi xấu hổ khi gã thấy cậu dùng nó để với tới tủ một lần nữa. 

Erwin nhìn cậu hoang mang

"Ý tôi là, đó là loại mà tôi thích. Tôi đã mua nó và để ở phòng nghỉ."

"Ồ..." Erwin nói, ngạc nhiên "Tôi đã nghĩ tất cả những gì ở đây đều là đồ dùng chung và được sử dụng miễn phí. Tôi xin lỗi."

Levi đi lấy các gói đường trong tủ, nhưng chúng ở ngăn thứ hai trên kệ. Tất nhiên. Cậu phải kiễng chân lên, nhưng vẫn không thể với tới. Điều này thật buồn cười. Erwin chắc chắn đã chuyển tất cả đồ đạc của cậu. Thực tế, cậu là người duy nhất sử dụng phòng nghỉ trên lầu này. Có một cái khác ở dưới hành lang và hầu hết mọi người sử dụng nó hoặc cái ở tầng dưới. 


Levi không nói gì, quyết định vịn ghế đứng lên lần nữa để với lấy gói đường. Ấm trà bắt đầu rít lên và Erwin đứng dậy.

"Tại sao anh lại sử dụng bột kem của tôi cho cà phê?" Tôi buột miệng.

"Đó là cách pha cà phê đúng cách, Nancy" 

Levi bực bội chế giễu về cách uống cà phê của anh ta cộng thêm sự điềm tĩnh và cách anh ta tỏa ra vẻ nam tính khắp căn phòng như thể anh ta làm chủ nơi này. Nếu gã gọi cậu là Nancy lần nữa, cậu có thể sẽ nghĩ đó là tên thật của mình.

Trời, đụ má nhà anh, thật sự đấy. 

"Anh có thể chỉ uống trà thôi mà."

"Nó không đủ để tôi tỉnh táo"


Cậu bước ra khỏi ghế và với lấy bột kem nhưng Erwin đã cầm nó. Levi cau mày. Gã nhìn thẳng vào mắt cậu khi đổ từng muỗng cà phê cuối cùng vào tách cà phê đầy ụ của mình, từng muỗng cuối cùng đấy.

"Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ chừng này là không đủ cho hai người." Gã nhìn cậu từ phía chiếc cốc với một khuôn mặt thông cảm giả tạo.

Chà, nếu đây không phải là điều trẻ con nhất thì là gì nhỉ.

Ngay sau đó, điện thoại của gã kêu vo vo trong túi. Erwin quay lại để lấy nó, đặt cà phê lên quầy và xông ra khỏi phòng.

Chà, vì chúng ta còn trẻ con...

Levi hành động nhanh chóng, lấy một ít nước sốt cay trong tủ lạnh và đổ một lượng vô duyên vào cái cốc đắng ngắt của anh ta. Ngay sau khi làm xong, cậu cảm thấy tim mình đập quá nhanh, quá mạnh. Để lại nước sốt trong tủ lạnh. Chúa ơi, mình thật ngu ngốc, sao mà mình có thể trẻ con như vậy được. Đã quá muộn để làm lại mọi thứ . Cậu có thể đợi cho đến khi người kia trở vào phòng và nói cho gã biết mình đã làm gì... 

Đương nhiên là không rồi. Nằm mơ đi.

Levi rót trà, thở thoi thóp, chỉ chờ cái chết, dấu chấm hết cho sự nghiệp của mình ở đây.

Khi cậu thêm một ít kem tươi vào trà, Erwin bước vào với tay áo xắn lên, trông vẫn đáng sợ và nam tính hơn bao giờ hết. Gã nhấp một ngụm cà phê trên đường đi ra ngoài và ngay lập tức bắt đầu nôn mửa và ho. Levi nhanh trí lao ra khỏi phòng nghỉ trước khi anh ta có thể quay lại và giết chết cậu.

--------------------

"Và bọn mình đã đến cái nhà hàng dễ thương mà mình đã kể cho cậu nghe đó"Hanji thốt lên. 

Hanji đã kể với cậu những gì cô ấy và bạn trai hiện tại đã làm vào ngày hôm trước. Tên anh ta là Onyankopan. Anh ta có làn da đen sạm mịn màng và một cơ thể cường tráng. Sẽ nói dối nếu cậu nói rằng mình đã không nhìn chằm chằm vào bức ảnh của anh ta khá lâu. Onyankopan đang làm việc cho Tập đoàn Shiganshina, nơi có mối liên hệ chặt chẽ với STech.

"À, và còn---"

Hanji chưa kịp nói hết câu, Erwin đột nhiên bước vào phòng. 

Levi có thể cảm thấy hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu gần như đã quên mất những gì mình đã làm với anh ta vào ngày hôm nay.

"Xin chào, ngài Smith." Hanji nói.  Gã mỉm cười và gật đầu với cô. Môi gã đỏ đậm, sưng lên và đôi mắt thì đỏ ngầu rõ rệt. Hanji để ý thấy điều đó "Ồ, ừm—"

"Xin chào, quý cô Hanji" gã nói nhẹ nhàng với một nụ cười dễ mến "Xin lỗi vì sự xuất hiện của tôi, tôi đoán mình bị dị ứng bởi chưa quen với khí hậu ở Sina." Vừa nói, gã vừa nhìn cậu với ánh mắt chết chóc "Còn cậu, cậu Ackerman thấy thế nào?" 

Levi nuốt nước bọt trước khi trả lời "Tôi ổn, thưa ngài" cậu trả lời với đôi tay run run đút trong túi "Tôi hy vọng ngài sẽ luôn giữ ấm. Từ St Maria đến Sina là cả một sự thay đổi khí hậu lớn." 

"Thực sự cảm ơn cậu. Tôi đã uống cà phê không ngừng kể từ khi tôi đến" 

Cậu chết khiếp. Gã biết cậu đã làm gì và có lẽ sẽ giết chết cậu bằng tay không 

"Vậy...Tôi xin phép nhé" anh ta nói một cách lịch sự, lấy một tập tài liệu và sau đó rời đi. 

"Chết tôi rồi, Hanji. Tôi sắp bị đá đít khỏi công ty" Levi thì thầm.

"Gì?"

"Chúng tôi đã xảy ra bất đồng vào lúc nãy và khi anh ta không nhìn thấy, tôi đã đổ nước sốt cay vào cà phê của anh ta và— " 

"Ưi là trời, bị ngu hả Levi?" Hanji đảo mắt xung quanh để chắc rằng không ai ở đó "Cậu có thể sẽ mất việc."

"Tôi biết" Cậu thở dài.

Qua khung cửa sổ, cậu có thể thấy Erwin đang cười đùa với những cô gái bên bộ phận sales.

"Nếu tôi không ở đây vào ngày mai, cậu có thể lấy chiếc chặn giấy hình con cóc mà cậu thích. Nói với Mike rằng anh ta cũng có thể chôm tấm thảm dưới ghế máy tính của tôi. Anh ấy xứng đáng được như vậy." 

-------------------

Levi tan làm muộn hơn những người khác để đảm bảo rằng không đụng phải Erwin trên đường đi ra ngoài. Cửa thang máy mở ra, cậu thận trọng bước vào trong. Khi đến tầng dưới cùng, cậu ra ngoài, cẩn thận sải bước tới chiếc xe của mình, nhìn xung quanh. Cậu không biết tại sao bản thân lại sợ hãi nhưng rồi lại sợ hãi. Và rồi dừng lại. 

Ba phía trên chiếc xe của cậu, có những ngọn núi tuyết. Có lẽ cao tầm bốn feet và dày từ hai đến ba feet mỗi bên. Một chướng ngại vật chết tiệt. Sẽ mất nửa giờ để dọn sạch nó để vào bên trong ghế lái. Cửa xe có lẽ đã bị đóng băng. Địt.


Ngay sau khi cậu làm rơi cặp của mình trong cú sốc, Erwin bước ra khỏi tòa nhà. Gã nhìn xe cậu và tự cười một mình. Má và mũi gã ửng hồng vì lạnh và mắt cùng môi gã trông đã ổn hơn.

Anh ta chắc chắn đã sắp đặt điều này. Phải.

"Chúc ngủ ngon, Levi," gã gọi trước khi ra xe. 

Levi phải mất một tiếng rưỡi để dọn sạch tuyết và khởi động xe. Điều khó chịu là gã đã cố tình nhờ ai đó xếp đống tuyết quanh xe của cậu. Levi nên đầu hàng giữa bất cứ trận chiến nào của cả hai ở đây và bây giờ gã có thể sẽ đưa nó đến cực điểm nếu cậu chống trả.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro