Phần không tên thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nâng lên cao một chút... Đúng rồi, tốt lắm "

Khối sắt trên chân trĩu nặng khiến tôi khó khăn lắm mới dịch chuyển được. Tên bác sĩ dìu tôi ngồi xuống xe lăn, miệng không ngừng phun ra những câu khích lệ tẻ nhạt.

" Nhìn xem, hôm nay đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ... "

" Biết rồi. "

Lảm nhảm lảm nhảm, bình thường tôi cũng không thấy anh ta nói nhiều như vậy với người khác.

Đối phương không tức giận với việc tôi cắt đứt lời của hắn. Thay vào đó, hắn ta lại nói tiếp: 

" Hôm nay thế là được rồi. Chắc cậu cũng đã mệt, chúng ta đi ăn nhé? "

Tôi thả lỏng người, dựa vào xe lăn ổn định lại nhịp thở, không  bận tâm đến việc trả lời câu hỏi vừa rồi. Tên bác sĩ nọ khẽ mỉm cười, tay hắn không nhanh không chậm đẩy chiếc xe lăn bánh.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ quay lại với chiếc xe lăn. Tay anh ta ôm trọn lấy hông tôi, từng chút một đặt tôi xuống giường.

Thú thật tôi không quá quen tiếp xúc với người khác như thế này. Vì vậy cả quá trình không tránh khỏi có chút lúng túng.

Hắn lại nhìn tôi, ánh mắt hắn dịu dàng vẽ lên một nét cười. Tôi lờ đi, vờ như chợt nhận ra mà nói:
" Phải rồi, tôi cứ nghĩ anh sẽ đưa tôi xuống căn tin hay đại loại thế mới phải "

Hắn ta không trả lời. Hàng mi dày của hắn cụp xuống, bao trùm lấy đôi mắt xanh thẳm kia. Màu xanh sâu hun hút như muốn kéo người đối diện vào trong. Chúng làm tôi nhớ đến bầu trời tự do và biển cả.

Đôi môi nhạt màu hé mở, xương hàm góc cạnh, râu được cạo sạch sẽ. Những hình ảnh này tạo cho tôi một chút cảm giác quen thuộc. Tôi bất giác nhớ lại những người mình đã gặp trước kia.
Nếu từng gặp người như anh ta, làm sao tôi có thể quên được?

" Tôi đi mua một ít thức ăn thích hợp cho cậu. "

Bác sĩ nói cùng với vẻ mặt hơi khác lạ. Hắn ta nhanh chóng mất hút khỏi căn phòng. Tôi cảm thấy người này có một chút quen thuộc, lại chẳng thể nhớ có hay không đã từng gặp hắn ta.

Không lâu sau, tiếng gõ cửa chói tai cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Đúng rồi, tôi làm sao thế này? Bận tâm làm cái quái gì, thật phiền phức.

" Vào đi. "

Là Hans. Cô ta là...

" Levi, cậu thế nào rồi?" Hans lấy cái bánh mì trông có vẻ ngòn ngọt ra khỏi miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt chửng. Đặt một hộp nhựa xanh lên bàn, cô ta nói tiếp: " Petra hôm nay bận xoay xở với luận án mới rồi. Ban nãy tôi gặp Eren, nhóc ấy trở lại rồi đấy. Cậu biết không, đi mới có mấy tháng thôi mà trông khác hẳn. Nó bảo sẽ đến thăm cậu sớm thôi. À đúng rồi, tôi mang đồ ăn đến cho cậu đây. Để cậu chờ lâu rồi. Petra làm đấy, bận rộn như thế mà vẫn... Chậc, như mọi khi, là khẩu vị của cậu. Nhưng mà tôi không ngại đâu. Thôi nhanh ăn đi, tôi không muốn mang tiếng dành đồ ăn với người bệnh. "

Cô ta vừa vào đã luyên thuyên không ngừng. Thật khiến tôi con mẹ nó đau đầu.

" Còn gì nữa không? "

" Còn chứ, có cả trà nữa, tôi pha cho cậu ngay đây. À mà cậu sao rồi? Tập tành gì đấy thì sao? Cần tôi giúp không? Tôi mới tiễn bọn khoá này ra khỏi trường rồi, tạm thời rảnh lắm, chán muốn chết đi được. Không bằng tới đây giúp cậu. "

Cô ta vừa lẩm bẩm vừa cho mấy gói trà vào ấm. Mùi trà dìu dịu nhanh chóng lan toả khắp căn phòng.

" Cái này là trà thanh độc đấy, tuy không phải loại cậu thích nhưng nó có thể phần nào giúp cậu nhanh chóng hồi phục. "

Tôi không mấy hứng thú với bình trà kia, tay vào đó là hộp cơm được đậy cẩn thận bên cạnh nó. Nắp hộp còn dính một lớp hơi nước mỏng, chứng tỏ thức ăn vẫn còn nóng.

Cô bé đó đã làm cho tôi, dù bây giờ là khoảng thời gian bận rộn của em ấy.

Tôi không kìm được tiếng thở dài.

Đối với tâm ý của người khác, nhất định tôi sẽ chẳng mảy may bận tâm đến. Thế nhưng Petra đã quen biết tôi lâu như vậy, cô ấy còn là một người bạn, một đàn em rất tốt. Tôi trốn tránh đã lâu rồi, không nên làm cô ấy hao tổn sức lực và thời gian vào kẻ như tôi nữa.

Nếu không thẳng thừng sẽ dẫn đến phiền phức. Nhưng nếu quá dứt khoát sẽ làm cô bé tổn thương.

Tại sao chuyện nhức đầu lại cứ dồn dập xuất hiện thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro