.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, mở ra với ánh sáng nắng sớm chiếu lên khuân mặt thanh tú của chàng trai trẻ bên trong căn phòng gọn gàng, được trang trí đơn giản mà ưa nhìn.
   Chàng trai với thân hình thanh mảnh mệt mỏi nhấc tấm thân mình rời khỏi cái giường và chiếc chăn bông đã nhàu nhúm. Anh liếc qua phía bên phải chiếc giường...Không ngạc nhiên gì, Cậu người yêu Eren của anh chắc đã rời khỏi nhà từ sớm. Levi vốn đã quen với kiểu sinh hoạt nhàm chán và thiếu thốn tình cảm này từ lúc anh và Eren dọn đến căn nhà này sống chung. Anh không rõ là Eren làm nghề gì để kiếm sống, anh đã thử hỏi nhiều lần nhưng cậu chỉ ậm ừ cho qua rồi chuyển sang chủ đề khác. Cậu chỉ học có một năm đại học, sau đó cậu bỏ học và bắt đầu đi làm kiếm tiền, mặc cho Levi có khuyên răn cậu như thế nào thì cậu cũng không chịu nghe. Cậu bảo rằng cậu muốn tự lập, kiếm tiền nuôi anh từ sớm để làm quen, sau khi đã ổn định chắc chắn cậu sẽ đi học lại để lấy cái bằng đại học. Levi hiểu cậu, nên anh ngừng việc khuyên can cậu một cách vô ích. Nói thật thì anh cũng chả phải loại người suốt ngày ở nhà ăn bám Eren. Levi cũng có 1 công việc đàng hoàng, đủ để trang trải cuộc sống và việc học hành của Eren nhưng cậu nhất quyết không chịu để anh gánh tất. Levi thực sự bất lực với cậu người yêu nông nổi này của mình.
Levi làm quản lý, kiêm bồi bàn ở một quán coffe khá có tiếng trong Tokyo. Công việc khá nhiều nhưng không quá khó khăn khi mà anh đã có những người bạn giúp đỡ mình như Isabel và Farlan. Isabel rất năng động còn Farlan điềm tĩnh, cẩn thận và họ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Ngoài ra, Levi thuộc loại rất ưa nhìn nên số lượng khách hàng đến quán cũng không phải chỉ có tàm tạm. Thu nhập khá tốt, nhiều lúc còn vượt chỉ tiêu.
Từ lúc Levi dọn về sống chung với Eren thì phải nói rằng tình cảm của hai người giảm đi đáng nói, Levi hiểu rằng Eren đang cố gắng để không dựa dẫm quá nhiều vào anh nhưng việc Eren đi sớm về khuya, có ngày còn không chạm mặt nhau lần nào thực sự làm Levi cảm thấy rất cô đơn. Đã vậy, cậu còn không cho anh biết công việc cậu làm là gì, nó có nguy hiểm hay vất vả gì không? Anh có thể giúp nếu cậu cần...nhưng cậu không cần...anh lo xa quá rồi đó...
Levi uể oải, lết tấm thân mình vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, anh vừa nghĩ đến tối hôm quá...12h hôm qua, Eren mới vác xác về nhà. Vừa vào đến phòng, cậu đã lăn ra giường mà ngáy. Không một câu chào hỏi hay một cái hôn nhẹ, anh hơi buồn nhưng anh không nói, anh tự hiểu cậu vất vả như nào, Levi chỉ đặt lên má cậu một cái hôn nhẹ rồi tự mình thay đồ cho cậu như một người vợ đảm đang. Sau đó rúc vào trong lòng cậu mà ngủ...Levi súc miệng bằng nước lã, một chút bọt trắng còn chảy trên khóe miệng anh *soạt* Khuân mặt anh ướt sũng, nước lạnh thấm vào làn da trắng không tì vết làm cơn buồn ngủ bay thẳng vào chuồng gà. Levi tắt điện phòng tắm, anh thay đồ sau đó xuống tầng dưới chuẩn bị đồ ăn sáng...Giày của cậu cũng chả còn ở đây, căn bếp và tủ lạnh vẫn còn nguyên như tối hôm qua, chắc cậu chưa ăn sáng. Bây giờ đã là 7h30, 8h là quán phải mở cửa rồi. Anh lấy tạm vài cái bánh mì gối và chiên ít trứng rồi kẹp vào cùng ít rau thơm, món ăn sáng mà anh đọc được đâu đó trên mạng, họ bảo rằng ngon lắm...7h43, Levi khóa cửa nhà, rối cài sơ qua cái cổng, Sau đó đi bộ đến quán coffee. Quán không quá xa nhà anh, đi bộ tầm 10 phút là đến...
-Levi, cậu đến rồi à? -Đúng là Farlan cẩn thận, luôn đến sớm.
-Ừm
-Cậu ăn sáng chưa, tối hôm qua bà tôi có làm chút bánh bông lang, ăn thử không?
-Tôi ăn rồi, cậu cứ để ở đó đi. Tí nữa con bé Isabel đến thể nào mà nó chẳng chén hết đống đấy. -Levi thay tạp dề, bước vào trong quầy chế biến.
Farlan chỉ cười xòa một cái và tiếp tục thưởng thức ly trà nóng mới pha.
*Leng Keng*
Tiếng chuông cửa của quán kêu lên, khách hàng đầu tiên của ngày.
-Chào mừng quý khách!

_____________________

-Levi nii-san! Hết đường rồi! -Cô bé hoạt bát Isabel nói vọng từ trong kho vào căn bếp của quán.
-Vậy à, để tôi đi mua. -Levi tháo tạp dề treo lên móc rồi vớ lấy cái áo khoác màu xanh sẫm mặc vào.
-À, Levi! Còn một số thứ nữa...cậu mua luôn nhé! -Farlan vừa nói vừa đưa một tờ giấy nhỏ cho anh. Levi nhận nó, đút vô túi áo rồi chạy ra khỏi cửa.
Siêu thị hôm nay khá đông, nhưng không vì vậy mà Levi không thể mua được những thứ trong tờ giấy mà Farlan đưa. Anh nhẹ nhàng đặt hộp đường trắng vào trong giỏ, sau đó check lại tờ giấy một lượt để chắc chắn rằng không còn thiếu thứ gì nữa...à! Thiếu kem sữa...Levi ngẩng mặt, lướt qua hàng sữa một lượt, loại kem sữa anh hay dùng không có ở đây ư? Chắc ở hàng bên kia...Levi đi qua dãy hàng đồ đông lạnh, hướng tới phía hàng sữa khu C. Nhưng đột nhiên một thứ gì đó làm bàn chân anh khựng lại...Một bóng hình quen thuộc, Eren...
-Eren...em ấy đang làm gì ở đây, Huh?
Bóng hình một cô gái kề sát bên vai cậu...cô ấy rất xinh đẹp, phải nói là rất xinh đẹp. Nhìn cô ấy tầm tuổi Eren...hai người đó...trông có vẻ thân mật...ai mà không biết, chắc chắn sẽ nghĩ họ là một cặp...Rất đẹp đôi...
Trái tim Levi đột nhiên như thắt lại một nhịp.
-Eren, hộp kem này trông có vẻ ngon lắm, cậu có muốn ăn không?
-Kem vannilla à? Tớ tưởng Mikasa không thích vannilla chứ?
-Chỉ cần cậu thích thì tớ cũng thích.
-Vậy thì cho vào giỏ đi, tí về văn phòng mình cùng ăn.
-Ừ! -Cô gái tên Mikasa đó mỉm cười một cái, mặt cô hơi ửng hồng, cô nàng có vẻ ngại ngùng trước câu nói đó của cậu.
Levi đứng chôn chân tại chỗ phía quầy hàng bên cạnh. Họ rời đi về phía quầy thu ngân. Đồng tử của Levi thu lại...
anh muốn chạy về phía họ

anh muốn chạm vào Eren

anh muốn biết tại sao họ đi với nhau

anh muốn...khóc
Tại sao Eren lại có thể mỉm cười bên cạnh cô gái kia, tại sao cậu lại có thể dành thời gian bên cạnh cô gái kia...mà không phải anh.
Cuối cùng thì anh chọn im lặng...Levi nhanh chóng chạy đến quầy thu ngân cách xa bọn họ, nhanh chóng thanh toán rồi anh một mạch quay về quán coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro