Chap 2: Ý nghĩa thật sự là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vừa mọc, hoa đang đua nở, chim đang ríu rít hót vang trong vườn. "Rầm"! Tiếng động lớn phát ra từ phòng bệnh khiến Error giật mình, xách chân chạy vào. Cảnh tượng hiện ra trước mặt cậu là Ink đang run lẩy bẩy ngồi trong góc và Blue đứng từ xa đang cố trấn an Ink. Dựa vào phản ứng của Ink và hành động của Blue, Error lập tức nhận ra vấn đề.

- "Cậu định thay đồ cho Ink phải không?"

- "Đúng vậy! Nhưng khi tớ vừa chạm vào áo cậu ấy thì cậu ấy lại bắt đầu hoảng sợ như vậy".

Phía Ink, cậu đang ôm chặt bản thân và không ngừng lẩm bẩm " Tôi xin lỗi! Đừng cưỡng ép tôi. Tôi xin lỗi..." Error tự hỏi thế giới ngoài kia đã hành hạ con người này đến thế nào vậy? Nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách giúp Ink bình tĩnh. Error nhanh chóng chớp lấy thuốc an thần trên bàn bên cạnh và bơm vào kim tiêm. Bất đắc dĩ nếu không tiêm thì Ink sẽ gặp nguy hiểm.

- "Blue! Mau đánh lạc hướng Ink giúp tôi"!

Error vừa dứt lời, Blue nhanh chóng nhớ lại cách đối phó hôm qua, lập tức bình tĩnh tiến lại gần Ink và tỏ ra mình là "em trai" của Ink.

Ink bắt đầu thả lỏng hơn một chút, tuy cậu vẫn còn run nhưng có vẻ mất cảnh giác hơn vì cậu cảm thấy an toàn. Chớp lấy cơ hội, Error liền tiêm thuốc an thần vào cổ Ink. Cơ thể Ink ngừng run rẩy, thả lỏng hơn nhưng trông cậu khá yếu. Error bế cậu lên giường bệnh và để cho Blue thay đồ giúp Ink. Tuy đã được định thần nhưng trong đôi mắt Ink vẫn chứa chấp một nỗi sợ hãi nào đó, Error chỉ im lặng nhìn cậu thở dài. Xong xuôi, Error gọi Blue lại.

- "Ờm...cậu đi lấy thức ăn cho nhóc được không? Tôi sẽ ở đây nói chuyện với Ink".

- "Ok! Nhưng mà đừng có cáu gắt với Ink đó"!

- "Tsk- Cậu thấy tôi cáu lần nào chưa mà cứ nhắc"!?

Blue cười rồi nhanh chóng vụt đi, trước khi đi cũng không quên vẫy tay với Ink và Error. Sau khi Blue rời đi, Error quay lại nhìn Ink, Ink ngồi trên giường, ôm gối và im lặng hơn nhiều so với dáng vẻ Error từng thấy. Error ngồi lên giường, thở dài và đắp một chiếc chăn quấn lên người Ink. Ink bất ngờ lùi ra tận phía đầu giường và nhìn chằm chằm Error, tay nắm chặt chiến chăn quần kín người.
Hai đứa nhìn nhau một lúc rồi Error mới mở lời.

- "Ờm...tôi không có làm gì cậu đâu, đừng có sợ. Việc tiêm thuốc bất ngờ chỉ là bất đắc dĩ nên uh...tôi xin lỗi".

Trông Ink chẳng quan tâm tí nào, thậm chí còn cảnh giác hơn. Error cũng hết cách, chắc giải thích với mấy người điên cũng vô ích mà thôi. Và sau đó, Blue bước vào với tô cháo yến mạch thơm ngất trên tay.

- " W-Windie! Em về rồi..."!

Ink yếu ớt lên tiếng, Error sững người, tự hỏi Windie là ai. Có lẽ lát nữa cậu sẽ gọi Blue ra hỏi chút chuyện. Cậu nhìn Blue chu đáo đút cho Ink ăn, nhân tiện lấy sổ báo cáo và ghi lại tình hình của bệnh nhân.

- "Ngon..."

Giọng nói của Ink khàn khàn hơi nhỏ, bỗng dưng nước mắt của Ink tuôn trào, cậu đưa tay lau đi lau lại mà không cho kịp người khác lau giùm. Blue lo lắng, vội vàng lấy khăn lau cho Ink.

- "Anh không sao chứ!? Sao anh lại khóc"?

- "Anh không biết, anh không biết nữa..."

Giọng nói cậu yếu ớt nhưng nức nở, từng giọt nước mắt thấm đượm vào tô cháo. Có điều gì đó thật quen thuộc với Ink, cơ thể cậu tự xúc động mà không kiểm soát, hành động của Blue thật gần gũi, dịu dàng, hương vị ngon ngọt, nhè nhẹ, lại khiến cậu ảo giác về người em trai đáng thương của mình. Error lặng lẽ nhìn họ mà trong lòng lại thấy chút khó chịu, đành bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Những tiếng nói ríu rít trong phòng bệnh khiến Error có chút chú ý.

- "Windie của anh nấu ăn giỏi quá..."!

- "Cảm ơn anh! Miễn anh vui là được"!

Ink nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mượt của Blue, và hai người bắt tiếng cười giòn tan, ấm áp cả căn phòng.
Một lúc sau, khi Ink đã chìm vào giấc ngủ do tác dụng phụ của thuốc an thần, Blue rón rén bước ra, dựa vào rào chắn của hành lang, cạnh Error.

- "Thằng nhóc thế nào rồi"?

- " Cậu ấy ngủ rồi".

- "Uhh..."

Error thở đai, vừa chăm một điếu thuốc thì bị Blue giật ngang, vứt vào thùng rác.

- "Cậu làm cái gì thế hả"!?

- " Đang ở bệnh viện mà hút thuốc như vậy đó hả!? Blue này sẽ không để cậu nghiện ngập ở nơi như này đâu"!

- "Nghiện gì mà nghiện!? 1 tuần tôi còn chưa hút được 5 điếu nữa mà nghiện với chả ngập".

Lời qua tiếng lại một lúc, Error mới khẽ hỏi Blue.

- "Bộ nhóc Ink là anh trai cậu thật à"?

- "Đương nhiên là không rồi! Cậu hỏi gì lạ thế"?

- " Tôi thấy hai người trông thân thiết lắm mà? Còn gọi nhau là anh em trai đồ nữa cơ".

Blue bỗng im lặng suy nghĩ một lúc.

- "Thật ra thì...đó là anh trai của một người bạn từng thân với tớ. Tớ chưa từng gặp Ink, nhưng tớ biết điều này thông qua hồ sơ của cậu ấy. Tiếc là em trai cậu ấy, là Windie, mất rồi".

- " Thế đó là lí do nhóc đó gọi cậu là Windie à"?

- "Đúng rồi. Tớ biết Ink nhìn tớ như Windie nên tớ mới nhập vai thành em trai của cậu ấy".

- " Cơ mà...tại sao cậu phải làm vậy? Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là giúp bệnh nhân trở lại bình thường à? Làm vậy thì đâu khác gì khiến họ càng chìm trong ảo giác"?

- "Chà, ít nhất thì chúng ta cũng có thể cho họ cơ hội để được nói chuyện với người thân của mình lần cuối cùng mà đúng không?
Cậu biết đấy, tuy chỉ là ảo giác nhưng nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với họ, thế nên tớ mới tận tâm nhập vai như vậy"!

Error nhìn Blue một cách khó hiểu, nửa hiểu nửa ngờ trước những gì Blue nói. Cậu lại một lần nữa thở dài, rồi vặn cơ, vẫy tay tạm biệt sau một ngày mệt mỏi.

- "Tạm biệt, đêm nay tôi lại có ca trực đêm nên nhờ cậu chăm sóc Ink nhé".

- "Ok bye byeee"!

Dù thế, Error vẫn không ngừng suy nghĩ về "ý nghĩa" mà Blue muốn truyền tải. Chỉ là ảo giác, tại sao lại ý nghĩa? Chẳng phải khi nhận ra sự thật sẽ càng thất vọng sao? Nhưng càng nghĩ lại càng nhức óc, rồi cậu lại tiếp tục làm công việc của mình.

- END CHAP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro