Chương III: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CON KHÔNG CẦN GIA SƯ!!!

Mới sáng sớm mà nhà Yeager đã cãi nhau ỏm tỏi cả lên, nguyên nhân là vì thằng con trai bướng bỉnh của ông Grisha không chịu học với gia sư.

- Bố chỉ muốn tốt cho con thôi mà Eren.

Bà Carla dịu dàng khuyên bảo

- Nhưng con vẫn đang học tốt mà, cần thêm gia sư làm cái gì chứ?

- Học tốt của mày chính là 0 điểm trong đợt kiểm tra Anh Văn lần trước à!

Ông ta trừng mắt nhìn thằng con trai của mình.

- Con...

- Được, mày không muốn thì thôi, tao không ép, nhưng tiền tiêu vặt tháng này, tiền học phí, tiền đi chơi của mày trong một năm, cắt hết!!

- BỐ...Vâng, con học

Eren định cãi lại nhưng cuối cùng chỉ biết ậm ừ đồng ý.

Ping...pong

- Ồ, chắc là gia sư tới đấy, để mẹ ra mở cửa.

Carla cười nhẹ rồi đi ra cổng.

---Cổng---

Cạch

- Ồ, Levi-san, lâu quá không gặp cậu.

Đôi mắt bà mở to, có chút bất ngờ khi gặp kẻ trước mặt.

- Vâng, bà Carla, lâu rồi không gặp.

Anh vẫn vậy, vẫn dùng một tông giọng đều đều để nói.

Xã giao chắc cũng đủ rồi, Levi xin phép vào trong trước còn bà Carla thì ở lại đóng cửa cẩn thận rồi mới bước vào.

---Trong nhà---

Anh bước vào nhà một cách nhẹ nhàng, không gây ra bất kì tiếng động nào, cảm nhận thấy một vài thân ảnh quen thuộc.

- Chào buổi sáng, ông Yeager.

Anh cúi chào, giọng nói có gì đó trang trọng.

- Không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu, cứ gọi tên là được.

Grisha quay sang cười, một ý cười giả tạo.

- Đây là con trai tôi, Eren Yeager, sau này chính là học sinh của cậu.

Anh nghe tới cái tên này, có chút quen tai, hình như đã gặp ở đâu rồi, tới khi cậu đi lại gần anh, thì hai người mới chợt nhận ra nhau.

- Là anh/ Là cậu

- Ồ, hai thầy trò biết nhau sao? Thế thì tốt rồi nhỉ?

Bà Carla chậm rãi đi từ phía sau tới chỗ hai người.

- Tốt cái gì chứ mẹ? Tên lùn đó, hắn ta cực kì khó ưa

- Cậu nói ai lùn hả cái tên nghe lén chó chết kia?

- Tôi nói anh đấy, cái thứ vừa lùn vừa mạnh bạo, không biết sau này ai chịu lấy anh.

- Đỡ hơn cậu, cái tên nghe lén, tôi nguyền chết cậu, nguyền cậu sau này không có ai yêu.

Đúng là oan gia có khác, gặp nhau có hai hôm, đã cãi nhau ỏm tỏi cả ra thế này, đúng là có chán không cơ chứ! Cuối cùng vẫn phải nhờ sự can thiệp của bà Carla, hai người họ mới im.

- Được rồi, cãi xong xuôi rồi nhỉ, giờ ta bàn chuyện cái đã nào.

- Con không có gì để bàn với hắn.

- EREN..

" Cho chừa cái tội láo xược với mình, haha "

- Bây giờ ta xin phép nói ngắn gọn, sau này cứ khi nào Levi- sensei đây rảnh rỗi, sensei có thể đến dạy cho thằng con tôi, tiền lương chúng ta đã thoả thuận rồi nhỉ?

- Vâng.

- Vậy không biết sensei đây có quy tắc gì không nhỉ?

- Tôi muốn một nơi dạy học phải thật sạch sẽ, tôi ghét bẩn, khi học phải im lặng, tôi không thích ồn ào, và tên nhóc đó, tôi nói gì cũng phải nghe, vậy thôi.

- Vậy thôi nhỉ? Thế thì thoả thuận vậy nhé, cảm ơn sensei, Carla, em tiễn thầy ấy ra cổng đi.

- Vâng!

- Vậy tôi xin phép ra về.

Levi đứng dậy và ra về, nhưng hình như anh ta không để ý có một thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào anh ta, một ánh mắt cực kì nham hiểm

" Levi-sensei, anh chết chắc rồi "

-------------------------------------------------------------------------------------

Chương III vẫn nhạt quá nhỉ? Huhu, tôi sẽ cố gắng hơn, mọi người đợi tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro