6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Cả tuần nay, cả hai không có cơ hội gặp nhau. Mặc dù, anh đã cố ý thức sớm, về sớm mà không gặp được cậu. Kể từ bữa đó không thấy cậu nấu đồ ăn sáng cho anh nữa. Biết cậu nấu ăn ngon vậy lúc trước ăn cho rồi, giờ muốn ăn thì ...
Mà giờ nghĩ lại anh thấy tức à nha. Anh đã hạ mình rồi mà sao cậu giận dai thế.
Mang tâm trạng bực bội đến công ty  . Ngồi một lúc không có chuyện gì làm, anh mới dạo một vòng công ty, cũng lâu rồi anh chưa đi kiểm tra , sẵn tiện xem phòng nào có sai sót gì phạt chơi.
Anh đi thẳng xuống phòng thiết kế, cả tuần nay anh không hài cách làm việc của họ. Đã hỗ trợ thêm ba người mới, toàn là những người xuất sắc , vậy mà hiệu quả không tốt chút nào.
Khi anh mở cửa vào thì thấy mọi người ai nấy đều tập trung làm việc. Giám đốc Lâm thấy Tiêu tổng nay ngự giá thân chinh xuống tới đây, người đổ đầy mồ hôi hột. Lòng nghĩ thầm " thôi xong đao phủ xuống tới".
Ông đứng lên định ra lệnh mọi người đứng dậy chào. Thấy ông có ý định đó, anh ra hiệu không cần.
Ngay tầm nhìn anh lúc này, trông thấy có dáng người hơi quen, nhìn kĩ xíu nữa là " á là Vương Nhất Bác. Không sai chính là Vương Nhất Bác. 100% là Vương Nhất Bác rồi".
Anh bước ra một hơi trong sự ngỡ ngàng của giám đốc Lâm " ủa gì dzợ".

Anh không trở về phòng mà đi xuống phòng giám sát. Chú bảo vệ giám sát camera thấy anh xuống cúi đầu chào. Anh bảo chú mở camera phòng thiết kế, vị trí số 5. Ở vị trí số 5 là một chàng trai trẻ, tô tô vẽ vẽ, chỗ nào vẽ sai thì phòng má, vò đầu, còn chỗ nào ok thì cười híp mắt, trong đáng yêu vô cùng. Anh nhìn mà ngơ ngẩn.

Suốt đường đi anh cứ nhớ lại bộ dạng đáng yêu của cậu mà mỉm cười suốt. Khi bước vào phòng thì máy tính của anh đã kết nối camera phòng thiết kế vị trí số 5.
Vậy những ngày qua không phải cậu né tránh anh. Mà là do anh gây ra làm cậu tâng ca miệt mài, nghĩ thấy cũng có chút áy náy, nên điện thoại giám đốc Lâm.

Cộc! Cộc
_ Vào đi.
_ Dạ! Tiêu tổng gọi tôi có việc gì.
_ Giám đốc Lâm , phòng thiết kế có nhân viên mới nào tên Vương Nhất Bác không?
_ Dạ có! Làm được một tuần rồi, các bản vẽ điều do cậu ấy vẽ.
_ Ông đưa tôi xem lại.
_ Dạ.

Giám đốc Lâm đưa cho anh tất cả mười bản vẽ, bản nào cũng xuất sắc, có rất nhiều ý tưởng mới . Bây giờ anh mới biết cậu thật sự có tài.
_ Tôi thấy mấy bản này tạm chấp nhận được. Hôm nay cho cả phòng thiết kế về sớm. Ông thay mặt tôi mời mọi người đi ăn uống một bữa thật thoải mái, chi phí công ty thanh toán.
_ Dạ. Cảm ơn Tiêu tổng chiếu cố.
_ Xong rồi, ông về làm việc đi.


Giám đốc Lâm thông báo hôm nay mọi người về sớm và công ty chiêu đãi tiệc , ai cũng vui mừng.
_ Hôm nay là nhờ Nhất Bác hết.
_ Em có làm gì đâu ạ.
_ Thôi cậu giấu nữa, tổng giám đốc hỏi thăm cậu.
_ Em không biết , tổng giám đốc là ai.
_ Hôm nay, cậu là nhân vật chính phải đi nhé.
_ Hẹn mọi người hôm khác nhé. Hôm nay, em hơi mệt.

Trong cậu có chút không khỏe nên mọi người cũng không ép.

Thật sự là trong người cậu hôm nay không được khỏe, tăng ca suốt một tuần rút cạn sức lực của cậu rồi, cậu thầm rủa " ông tổng giám đốc thật biết hành hạ người", rõ ràng bản thiết kế của cậu đã được các trưởng phòng, giám đốc và phòng thẩm định duyệt rồi, vậy mà ông ta còn làm khó...

Cậu mua ít đồ về nấu cháo, bình thường cậu không khỏe thì chỉ cần ăn một bát cháo nấm rơm với thịt bằm thì hôm sau khỏe re.

Cậu về đến nhà thấy anh, cậu có hơi giật mình. Cậu không nói gì, cứ thế đi ngang qua anh.
Anh thấy thái độ cậu như vậy có hơi cau mày. Từ đó giờ nhiều người muốn nói chuyện với anh còn không hết, tìm mãi cơ hội chưa có, còn cậu thì ngược lại.
_ Này

Cậu vẫn im và làm việc của mình. Anh tức á. Cậu vậy mà dám lơ anh, không tin được luôn, chưa ai đối xử với anh vậy luôn. Đường đường là sếp mà bị nhân viên ngó lơ, hoang đường ghê chưa?
_ Này! Cậu đừng quá đáng nha. Tôi đã hạ mình rồi đấy.
Anh vừa nói vừa kéo cậu quay lại. Cậu đang cắt nấm rơm bị kéo bất ngờ nên dao cắt trúng tay.
_ Ngài đang làm cái gì vậy? Quá đáng, bây giờ ai mới là người quá đáng. Tôi sinh ra được ba mẹ đặt tên cho đàng hoàng. Tôi đang mệt không muốn kiếm chuyện , ngài tránh ra giúp cho.

Thấy tay cậu chảy máu, anh hốt hoảng cũng biết mình quá tay, anh thật sự không cố ý, chỉ muốn nói chuyện với cậu bình thường, mà cậu cứ lơ anh nên lòng tự ái dâng cao.
Anh vội lấy hộp cứu thương lại xử lí vết thương cho cậu. Lúc đầu, cậu phản kháng nhưng vô tác dụng.
_ Chúng ta nói chuyện được không?
_ Ngài muốn nói gì?
_ Em đừng có gọi tôi là ngài được không? Nghe xa lạ quá.
_ Vốn dĩ tôi và ngài đâu thân, với lại do ngài yêu cầu mà, tôi chỉ làm theo.
_ Tôi biết, tôi biết là tôi sai. Em có thể có cách xưng hô đó được không?
_ Vậy ngài muốn sao cứ nói.
_ Em có thể gọi tôi là anh, ca, Chiến ca hay chồng cũng được.

Cậu nhìn anh với cặp mắt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ, không lẽ hôm nay anh ta bị té đập trúng đầu, cái gì mà gọi Chiến ca , chồng nghe muốn nôn chết được.
Thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm anh mỉm cười.

" chời chời tự nhiên cười với tui, trả lại Tiêu Chiến lạnh lùng cho tôi, người trước mặt tôi không quen" trong lòng cậu nghĩ.
_ Chuyện hôm bữa với hôm nay cho tôi xin lỗi
_ Uhm. Tôi cũng không để ý, anh không cần bận tâm.
_ Đây là món quà tôi tặng em nhân dịp em tốt nghiệp và xin được việc làm, cũng muốn tặng lâu rồi mà mãi mới có dịp.
_ Cảm ơn.
_ Em đang nấu gì vậy.
_ À ! Tôi nấu cháo
_ Tay em bị thương để tôi làm cho.
_ Anh cũng biết nấu à.
_ Biết chứ, lúc tôi du học ở Anh, không muốn ăn ngoài nên cũng biết nấu chút chút. Khi về nhà có mẹ nên cũng lười .

30 phút sau có hai tô cháo thơm phức. Bụng đang đói nên cậu cũng không khách sáo. Ăn xong ai về phòng nấy, tâm trạng cả hai có chút thoải mái.





Muốn ngọt hay ngược đây mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro