13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 


    Không có cái nào phũ bằng cái mình viết rồi mà quên lưu











Sau khi cậu đi, thư kí thắc mắc hỏi anh

_ Tại sao ngài phải làm thế? Trong khi chúng ta đã biết rõ là ai làm?
_ Càng đối xử tệ với cậu ấy càng tốt.

Cũng còn một nguyên nhân chính là anh không muốn cho cậu có thời gian gặp Du Hiên. Chẳng lẽ nói thế thì quá mất mặt.

_ Tôi thật xử không hiểu lắm.

Theo điều tra thì chính là Cao Minh Vũ làm, vậy tại sao Tiêu tổng đây không làm sáng tỏ luôn, cần chi phải vòng vo như thế.
_ Thật lòng muốn biết.

_ Dạ

_ Được thôi! Cuối tháng khỏi lãnh lương rồi tôi nói.

_ Dạ ! Vậy thì không cần.

_ Pha cho ly cà phê.

_ Dạ.




Cao Minh Vũ đang đắc chí, không ngờ hắn mới chỉ xài có một chiêu nhỏ như vậy mà đã giải quyết cậu xong rồi.
Thật sự , hắn không định hại cậu, có gì hắn cũng kể cho cậu nghe. Kể cả chuyện hắn thích Tiêu Chiến. Có đôi lúc cậu còn động viên hắn phải kiêng kì để có được tình cảm của Tiêu Chiến.

Một lần đi siêu thị , hắn thấy anh và cậu cùng đi, hai người nói chuyện vui vẻ. Ban đầu hắn nghĩ chỉ là tình cờ, rồi sau đó hắn bắt gặp hai, ba.... nhiều lần anh đưa cậu đi làm.
Hắn nghĩ mình đã bị phản bội, hắn không có được thì đừng hòng ai có.
Thế là hắn bắt đầu lên kế hoạch từ từ hại cậu.








Ngày mai là đám giỗ Ba Vương. Mẹ cậu hỏi mai anh có cùng về không, với quan hệ hiện tại của hai người thật sự cậu không muốn, nhưng vì mẹ cậu muốn nên đành vậy.
Đang ngồi ăn ở căn tin , cậu nghe mọi người bàn tán xôn xao rằng " người yêu" của Tiêu tổng sau bốn năm du học nay đã trở về.
Cô còn là nhà thiết kế đa tài, nhiều công ty trong và ngoài nước đã ngỏ lời mời cô đầu quân công ty họ nhưng cô điều từ chối , muốn về công ty anh.
Cậu không muốn nghe nên không ăn nữa, cậu đang do dự không biết có nên tìm anh không? Bây giờ , là giờ nghỉ trưa không biết có phiền không?
Nghĩ thì nghĩ thế. Nhưng chân vô thức bước về văn phòng anh. Cậu giật mình khi thấy mình đang đứng trước cửa, lỡ đến thì vào . Thấy cửa không đóng nên cậu bước vào.

_ Tiêu tổng....

Cậu đứng im bất động nhìn hai đang hôn nhau, đúng như lời đồn " người yêu" của anh đã về.
Người yêu sắp về nên thay đổi thái độ với cậu, cho dù không phải là tốt nhất, nhưng chí ít anh cũng hay phụ cậu việc trong nhà. Thỉnh thoảng, cậu nấu cơm anh rửa chén, cậu lau nhà anh đổ rác, cậu giặt đồ thì anh phơi đồ nhưng dù sao cũng đỡ hơn bây giờ. Thật là tệ.

Thấy có người cả hai quay sang, anh có chút giật mình, còn cô gái có vẻ e thẹn

_ Có việc gì?

_ Tôi ... tôi muốn hỏi mai anh có rảnh không? Ngày mai là...

Không đợi cậu nói tiếp

_ Không! Mai tôi có hẹn với Hà tiểu thư

Vừa nói anh vừa cười nhìn cô.

" Nụ cười thật ngọt" trong lòng cậu cảm thán. Chung nhà với nhau cũng sáu tháng mà chưa bao giờ cậu thấy.
"Có lẽ không đúng người".

_ À! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi xin phép đi trước.


Thấy cậu đi, Hà Thanh lên tiếng

_ Sao anh, không giữ cậu ấy lại?

_ Giữ làm gì?

_ Giải thích hiểu lầm giữa em và anh.

_ Chưa chắc , cậu ấy muốn nghe, với lại cậu ấy có người trong lòng rồi.

_ Theo cảm giác của em là cậu ấy thích anh.

Anh im lặng không nói gì. Đến bây giờ anh cũng chưa rõ lòng mình. Anh chỉ biết chỉ cần thấy cậu đùa vui bên người khác là anh rất bực , đôi lúc có những hành động mất kiểm soát. Liệu có phải đây là yêu. Anh muốn đánh cược một lần này, để xem cả hai có thuộc về nhau không.






_ Mẹ ! Con về rồi.

_ Không có tiểu Chiến về hả con?

_ Dạ! Anh ấy có cuộc họp quan trọng không đi được mẹ à.
Đây anh ấy có gửi chút quà cho Mẹ , có của Ba nữa. Mẹ giúp con để lên bàn thờ Ba nhe Mẹ, con đi rửa mặt.

Thấy Mẹ vui khi nhận quà từ anh, cậu thật sự kìm lòng không nỗi. Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ hai cậu nói dối Mẹ.

Trước khi ra về , Mẹ dặn dò cậu đủ thứ, còn kèm theo những món ăn theo vị của anh.

Giờ về còn hơi sớm, cậu muốn ở lại sợ Mẹ cứ hỏi cuộc sống của cả hai, cậu không muốn nói dối nữa, sợ mình vạ miệng nên miễn cưỡng về.

Cậu đi đến công viên, chỗ cậu hay ngồi mỗi khi có tâm sự, cậu muốn suy nghĩ về một số chuyện đã qua.
Đang suy nghĩ cậu nghe bịch, nhìn xuống chân thấy một bé gái ngất xỉu, mũi đang chảy máu. Cậu hoảng hốt bế bé gái đến phòng bảo vệ tìm người thân của em.
Năm phút trôi qua thấy tình hình không ổn nên cậu đưa số điện thoại của mình cho chú bảo vệ. Bảo chú có ai tìm em thì gọi cho cậu, giờ cậu đưa em đến bệnh viện
Gần 30 phút sau , người thân của em mới gọi cho cậu, bảo họ đang trên đường tới. Cậu nói cho họ biết số phòng của em, còn cậu thì đi làm thủ tục cho em nhập viện. Sau khi xác nhận có người thân của em, cậu ra về.

Giờ cậu phải quay lại công viên lấy đồ, cũng may chú bảo vệ là người quen nên  cậu cần phải lo.


Hôm nay, anh xem camera không thấy cậu, hỏi thư kí thì biết là cậu nghỉ phép.
Không biết tại sao anh lại nghĩ đến Du Hiên. Một lần nữa hỏi thư kí, thư kí bảo Du Hiên cũng nghĩ. Tức điên anh rồi.

Trong đầu anh bắt đầu nhảy hàng loạt câu hỏi " tại sao hai người đó nghỉ cùng lúc? Bây giờ họ đi đâu? Làm gì? ...."

Thật sự không có tâm trạng để làm mà. Anh lấy áo khoát, bảo tài xế chạy tới quán bar.

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, rốt cuộc anh đã về. Thấy anh ,cậu dọn cơm để cả hai cùng ăn.
Cậu cũng suy nghĩ kĩ rồi, đứng ở vị trí cao như anh, không phải nói tin hay không, mà là bằng chứng đâu. Không thể nói suông được. Có lẽ do cậu áp đặt suy nghĩ của mình lên anh, mà không đứng ở khía cạnh anh mà nghĩ.
Đã sống chung nhịn được thì nhịn , huống hồ còn vài tháng nữa kết thúc. Buồn làm chi. Vứt bỏ những trăn trở bữa giờ sống thoải mái.

_ Anh rửa tay vào ăn cơm luôn.

_ Cậu còn có tâm trạng để ăn à. Uhm, đúng rồi đi với người yêu mà không vui sao được?

_ Anh nói nhảm cái gì vậy?

_ Cậu đừng tưởng, tôi không biết cậu làm gì sau lưng tôi, muốn cắm sừng tôi thì cắm cho khóe vào.

_ Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đừng có mà kiếm chuyện với tôi.

_ Hôm nay, cậu đi đâu.

_ Tôi về nhà.

_ Nhà! Nhà ai? Hay khách sạn

_ Tiêu Chiến.

_ Sau không trả lời, đồ ăn cũng trông ngon phết, còn làm mấy món tôi thích. Tuyệt! Thật có lòng.

Nói xong anh quơ tay đổ tất cả đồ ăn trên bàn xuống.
Tới nước này cậu không chịu nỗi nữa.
Cậu nhìn tất cả đang dưới đất, đau lòng rất rất đau lòng. Đây là các món Mẹ cậu phải dậy sớm để chuẩn bị, tự tay bà làm cho anh. Anh không ăn thì thôi cớ sau làm vậy.

_ Tôi không thể sống cùng với anh trong một căn nhà này nữa.


Nói rồi cậu lên phòng gom tất cả đồ đạc và phần thức ăn còn lại mang bước ra đi. Cậu hận bản thân mình sau dễ dàng bỏ qua cho anh. Ngay từ đầu đã không thể , vậy mà cậu hé mở cho anh bước vào tim, để hết lần này đến lần khác bị anh tổn thương bằng lời.
Từ giây phút này Vương Nhất Bác nay đã khác, những kẻ làm cậu đau , kẻ đó phải đau gấp trăm lần.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro