Chương 3: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

"Alice! Sao em đã về rồi!?" - Enzo và Yorn đứng giữa bãi chiến trường, nhìn thấy Alice liền đồng thanh lên tiếng.

Nghe câu nói y đúc mình phát ra từ miệng kẻ bên cạnh, cả hai thoáng chốc im lặng, cau mày cau mặt nhìn nhau.
Enzo: "..." Lườm nguýt.
Yorn: "..." Lườm nguýt.

Đoạn, hai người lại mở miệng, đồng thanh.
Enzo: "Đừng có bắt chước tôi..."
Yorn: "Đừng có bắt chước ta..."

Lại một lần nữa vô tình đồng điệu về lời nói, cả hai không khỏi tái mặt, đáy mắt âm u chợt bùng lên những tia lửa giận, vũ khí trong tay cũng *lách cách* sẵn sàng so kè hiệp 2.

Enzo thủ thế, trừng mắt quan sát động thái Yorn, thách thức: "Tới đi!"

Yorn tụ lực, giương cung, trừng mắt quan sát động thái Enzo, mắng: "Ngu ngốc!"

Nhìn thấy hai tên đầu đất kia lại có dấu hiệu muốn lao vào đánh nhau, Alice tức muốn nổ phổi.

Trượng phép trong tay lần nữa vung lên, giáng xuống đầu hai tên kia mỗi người một chiêu làm choáng.

"Hai người định đánh đến bao giờ nữa hả?! Mau nhìn lại xem đã biến vườn hoa Alice trồng thành cái dạng gì đi này!!! Thật tức chết tôi rồi!!!"

Alice nào còn cái dáng vẻ đáng yêu, mít ướt thường ngày. Giờ đây cô nàng chẳng khác nào một con rồng biết thét ra lửa, doạ cho Enzo và Yorn cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi đình chiến.

"Tôi... Tôi không phải cố ý phá hỏng vườn hoa của em, là do y ra tay trước..." Thấy Alice tức giận, Enzo nhanh chóng bày ra vẻ đáng thương, một bộ dáng người bị hại uất ức hướng Alice giải bày.

"Nói cái gì cơ?? Ngươi định đổ thừa cho ai hả?? Ta chỉ là nổi hứng muốn so chiêu với ngươi, còn ngươi mới là kẻ động thủ phá nát cái vườn này đấy nhá!!" Yorn cũng chẳng vừa, vừa nghe Enzo đổ tội cho mình thì liền cãi lại, đồng thời tặng cho hắn một ánh nhìn tức tối, khinh miệt.

"Hừ, cái tên Enzo này đúng là biết cách ra vẻ quá ha? Lại dám giả bộ đáng thương lấy lòng Alice. Thật chẳng biết tên biến thái hung thần ác sát rượt đuổi muốn chém chết mình ban nãy có còn là hắn không nữa..." Yorn trào phúng nghĩ thầm.

Alice trán nổi gân xanh, nét mặt sa sầm, nghe Enzo và Yorn nói xong, cô chỉ hận không thể đào một cái hố rồi chôn hai cái tên đầu đất này xuống dưới. Biết đâu được, đám hoa cỏ xinh đẹp cô trồng nhờ đó mà còn có thể sống lại luôn không chừng?

22.

"Đi vào trong rồi nói tiếp!" - Alice hận rèn sắt không thành thép, cao giọng ra lệnh.

Enzo và Yorn biết mình đã chọc giận cô nàng, chỉ đành lủi thủi theo cô vào phòng.

Từ cửa phòng bước vào chính là gian phòng khách, bên trái là gian phòng ngủ được ngăn cách bởi một tấm sa mỏng màu ngọc bích, còn bên phải là thư phòng với bàn gỗ, bút viết và rất nhiều kệ sách.

Alice vừa vào cửa đã ngồi ngay vào bàn trà, gót cho mình một cốc nước thấm giọng.

Ban nãy gấp gáp chạy về đã khiến cô nàng mệt mỏi một phen, sau đó lại còn bị tràng cảnh hỗn loạn chọc cho tức gần chết, phải la hét đến lạc cả giọng, mãi đến bây giờ được uống ngụm nước thì cô mới cảm thấy dễ chịu một chút.

Alice uống liền tù tì ba ly trà, lúc này cơn mệt mỏi và giận dữ đã vơi đi ít nhiều, mới nghiêm giọng chất vấn: "Nói, vì sao hai người lại đánh nhau?"

Enzo: "Tôi không biết... Là do Yorn động thủ trước, tôi chỉ là tự vệ mà thôi. Alice phải tin tôi..." - Enzo cụp mắt, lí nhí đáp.

Alice nhìn hắn, bỗng có cảm tưởng mình đang bắt nạt một chú cún con, đáy lòng không khỏi lung lay một chút.

Nhưng dù vậy, cô nàng vẫn cố vững tâm, nghiêm giọng nói: "Ồ? Có thật là chỉ tự vệ không hả? Vậy ban nãy là ai hiếu chiến đến độ chăm chăm rượt đuổi muốn chém Yorn cho bằng được hả? Đừng có tưởng Alice không nhìn thấy gì nhé!"

"T-tôi..." - Enzo bị Alice bóc trần, cứng họng cụp mắt nhìn xuống mặt bàn, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì.

Alice thở dài, tiếp tục quay sang chất vấn Yorn: "Còn Yorn, anh mau nói cho Alice biết lý do anh lại đánh nhau cùng Enzo xem nào?"

"Haiz... Thật ra anh bỗng nhiên nổi hứng muốn so chiêu với cậu ta một chút, muốn thử xem Enzo có thể dễ dàng né được một mũi tên của anh hay không. Ai mà có ngờ được cậu ta lại hung ác và thù dai như vậy, ra chiêu với anh vô cùng tàn nhẫn, quyết tâm chém chết anh cho bằng được, hại anh đến giờ vẫn còn sợ hãi đây này." Yorn thở dài, ra vẻ sợ hãi, biểu tình nghiêm trang chính trực liến thoắng trình bày, không nhìn ra nửa điểm gian dối.

Alice còn muốn dò hỏi thực hư suy đoán về nguyên nhân hai người đánh nhau, muốn hỏi Yorn phải chăng đã biết được 'cái việc kia' của cô và Enzo nên mới nảy sinh xung đột. Nhưng nghĩ kĩ lại thì cô vẫn không nên hỏi thì hơn, nếu Yorn đã không muốn nói thì dù có cạy miệng anh cũng sẽ không chịu hó hé nửa lời, chỉ tổ gây ngượng ngùng đôi bên mà thôi.

Cô nàng không khỏi cảm thấy có chút phiền muộn, không biết phải làm cách nào để Enzo và Yorn có thể chung sống hoà bình với nhau.

Một người là người mà cô yêu, một người là người mà cô xem như anh trai ruột. Nhưng hai người lại chẳng khác nào mèo với chuột, thái độ bài xích rõ ràng đến độ ai trong Thần điện cũng có thể cảm nhận được.

Alice đã nhiều lần thử giúp hai người hoà hoãn mối quan hệ, nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đó, chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

Cô nàng không khỏi chán nản, thở than: "Thật là mệt tâm quá đi...!!!"

23.

Ba người cứ thế mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau một lúc, ngũ vị tạp trần* không nói nên lời.

[ *Ngũ vị tạp trần = Hình dung cảm nhận/tình cảm phức tạp, lẫn lộn, không thể nói rõ ]

Cuối cùng, Yorn đành lấy tư cách là người lớn không muốn tranh chấp với trẻ ranh, cũng lấy tư cách là người khơi màu cuộc chiến lần này, nhẹ giọng lên tiếng trước.

"Thôi được rồi, chuyện lần này là do anh sai, do anh lớn tuổi buồn chán, nhất thời không suy nghĩ kĩ nên mới tùy hứng gây chuyện như vậy. Anh xin lỗi... Hoa của em tuy không phải anh phá, nhưng chúng bị hủy cũng một phần là do lỗi của anh, nên đợi sáng mai rãnh rỗi anh sẽ đi tìm Helen hỏi xem có cách nào giúp chúng sống lại hay không, em không cần bận tâm quá nhé."

"...Giờ anh có việc gấp phải đi tìm Thane rồi." Nói đoạn, Yorn đứng dậy tỏ ý muốn rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, y cũng không quên bỏ lại câu nói: "Chuyện của hai đứa... tự mình sắp xếp cho tốt. Tốt nhất là sớm mai mau chóng thưa chuyện với trưởng bối đi, đừng có khiến mọi người lo lắng."

Nhìn theo bóng lưng Yorn dần đi xa, sau đó biến mất sau bức tường ngăn cách tiểu viện với bên ngoài, Alice lúc này mới bình đạm lên tiếng: "Có lẽ Yorn đã biết chuyện của chúng ta rồi, Enzo còn định đối địch với anh ấy đến lúc nào đây hả?"

"Vì Yorn đã biết rồi nên tôi mới muốn khiến y giữ bí mật..." Mà chỉ người chết thì mới có thể giữ bí mật vĩnh viễn, không phải sao...? - Enzo nói nửa câu đầu, còn nửa câu sau đã bị hắn ém lại rồi nuốt vào trong bụng.

Hắn không dám nói ra, vì hắn sợ một khi lời ấy cất lên, thì có khả năng sẽ khiến cho Alice cảm thấy ghét bỏ hắn.

"...Dù sao thân phận của hai ta cũng khác biệt, tôi lo sợ rằng nếu công khai thì các vị thần sẽ không đồng ý để chúng ta ở bên nhau..." - Enzo cả người u ám, không cảm xúc đáp.

Trong mắt Enzo, Alice là tiểu thần nữ của Tháp Quang Minh được người người cung phụng. Cả hiện tại và tương lai, nàng đều sẽ được tắm mình trong hào quang chói lọi, tiền đồ rộng mở, hiên ngang đứng ở trên đỉnh cao của nhân sinh, nơi mà Enzo hắn - một tên Trưởng hình ty chấp pháp cả đời cũng đừng mơ có thể đặt chân đến được.

Hắn nào dám mơ tưởng một ngày mối quan hệ của cả hai sẽ được thần linh chúc phúc... Hắn chỉ dám ấp ủ tâm tư đơn thuần có thể thầm lặng đứng sau lưng Alice, bảo hộ và yêu thương em ấy cả đời này mà thôi.

Alice nhận thấy thanh cảm xúc của Enzo có dấu hiệu tuột xuống không phanh, liền nhanh chóng phân trần: "Làm gì có chuyện đó! Chẳng phải Alice đã đồng ý gả cho Enzo rồi sao, anh còn lo lắng gì nữa chứ? Cứ tin ở Alice đi mà!"

Thấy Enzo vẫn một bộ dáng lầm lì như cún con bị mắng mà nhìn mình đăm đăm, Alice không khỏi buồn cười, nhéo lấy hai bên má hắn dỗ dành: "Enzo bi quan quá đi à, Alice nói được thì chắc chắn là được mà. Mau! Mau cười lên cho Alice xem nào! Đừng có ủ dột như vậy nữa~"

Nói rồi, cô nàng tinh nghịch mổ lên môi Enzo ba tiếng *Chụt... Chụt... Chụt*, chọc cho tâm trạng hắn vui vẻ hơn một chút.

"Điều Alice nói là thật sao? Mọi người đều sẽ công nhận và chúc phúc cho chúng ta sao?" - Enzo như đứa trẻ bất hạnh lần đầu được nếm trải mùi vị của yêu thương, vẫn rất lo lắng hỏi lại rằng liệu mình có xứng đáng được đón nhận nó hay không...

Alice tự tin vỗ ngực, hiên ngang nói: "Tất nhiên! Ngày mai chúng ta hãy cùng đến trước điện thờ xin Ilumia đại nhân thay mặt thần linh chứng giám và chúc phúc. Vậy là lúc ấy chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng rồi, sẽ không ai có thể ngăn cấm chúng ta được nữa. Enzo không cần phải lo lắng gì đâu!"

24.

Ngày hôm sau, khi Alice và Enzo đang trên đường đến Thần điện thì chẳng may lại chạm mặt với Thane vừa từ trong đó đi ra.

Trông thấy hai người đang nắm tay, Thane liền hùng hổ lao đến muốn tách cả hai ra.

Đôi bên giằng co mất một lúc vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

...

"KHÔNG ĐƯỢC! Anh đã bảo là không được rồi mà!" - Thane lớn tiếng phản đối, gắt gao nắm lấy cánh tay trái Alice kéo về phía mình.

"Đừng màaaa!!! Alice và Enzo là thật lòng yêu nhau! Anh Thane không thể cứ ngăn cấm chúng em như vậy được!!!" - Alice đứng gọn sau lưng Enzo, đem tay phải quấn chặt lấy eo hắn không dám buông lỏng.

Còn Enzo lúc này mặt mày tối sầm, đứng chắn trước mặt Thane không để anh kéo Alice đi, lớn tiếng ngăn cản: "Mau buông tay! Ngài đang làm Alice đau đấy, nếu ngài cứ như vậy tôi sẽ không khách khí nữa đâu!"

"Ngươi không có quyền lên tiếng ở đây!! Mau câm miệng lại cho ta!!" - Thane tức giận, hùng hổ nạt vào mặt Enzo.

"Trời ạaa!!! Đừng cãi nhau nữa màaa!!! ALICE CÓ THAI RỒIII!!! - Alice thấy tình hình đã dần trở nên tệ hơn, đành buộc miệng hét lớn.

"CA-CÁI GÌ???!!! EM CÓ THAI Á?!?" - Thane đang máu nóng dâng trào, suýt nữa thì đã tặng cho Enzo một kiếm vào đầu, nghe Alice hét thì không khỏi choáng váng dừng tay.

Enzo cũng bị câu nói "Alice có thai rồi!" của cô nàng làm cho đứng hình.

"Đ-ĐÚNG VẬY!! Alice đã có con của Enzo rồi! Anh không thể cứ ngăn cấm chúng em ở bên nhau nữa đâu!!!" - Alice đã đâm lao thì phải theo lao, hùng hồn tuyên bố.

"Trời ơi...!!! Đúng là con gái lớn thì không giữ được nữa mà...!!!" Thane không khỏi suy sụp tinh thần, không thể tin được là em gái nhỏ đáng yêu của mình lại có thai với một tên sát nhân biến thái...

"Thôi... Các người thích làm gì thì làm... Chẳng phải việc của ta nữa rồi..." Thane bị sốc tinh thần, tự mình lẩm bẩm rồi quay đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, Thane như chợt bừng tỉnh. Anh quay ngoắt người lại, nâng trọng kiếm của mình hướng đến yết hầu Enzo, gằn giọng bảo: "Ngươi! Nếu sau này ngươi dám làm Alice tổn thương dù chỉ một chút, thì đừng hỏi vì sao khi đã chết ngươi cũng vẫn không được chết toàn thây! Nhớ lấy cho ta!"

"Sẽ không bao giờ có việc đó, ngài hãy yên tâm." - Enzo nghiêm túc, ôn tồn nói.

"Được! Ngươi cố mà giữ lấy lời này. Còn không, đừng trách ta sao lại ra tay tàn bạo!" Nói rồi, Thane dứt khoát quay lưng rời đi.

Alice nghĩ đến Thane chỉ là quá lo lắng cho mình nên mới hành xử như vậy, trong lòng liền cảm động không thôi.

Nhưng cô vẫn sợ Enzo sẽ để việc này trong lòng, đành nhẹ nhàng từ tốn khuyên giải: "Enzo đừng trách anh trai của em, anh ấy chỉ là bị làm cho bất ngờ, nhất thời chưa thể tiếp thu nên mới nóng nảy thế thôi. Không phải có ý bài xích anh đâu."

Enzo cười dịu dàng, nói: "Tôi hiểu mà, em đừng lo." Dù sao thì sắp tới Alice cũng sẽ là vợ hắn, Enzo không rảnh để tâm xem anh trai cô sẽ nghĩ gì về mình nữa rồi.

25.

"Được rồi, vậy chúng ta cùng đi tìm Ilumia đại nhân nhé!" Alice vui vẻ đề nghị. Hai mắt cô to tròn, long lanh như bảo thạch, không ngừng dâng trào lên những niềm hạnh phúc của tình yêu.

Đó cũng chính là đôi mắt đã làm xao xuyến trái tim Enzo ngay từ lần đầu gặp mặt.

Ngày hôm đó, sau khi hành quyết một tên phản đồ, Enzo mang một thân đẫm máu rảo bước trên đường trở về căn phòng lạnh lẽo của mình, thì bất chợt va phải Alice tại ngã rẽ.

Cô bé do muộn giờ đến lớp của Dirak nên mới gấp gáp chạy nhanh, không quan sát kĩ đã đâm phải Enzo, suýt chút nữa thì ngã sóng soài, may nhờ có hắn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nên Alice mới không bị ngã.

Nhưng việc tiếp xúc này lại vô tình làm cho máu trên quần áo hắn day sang bộ váy xinh đẹp của cô.

Enzo chưa kịp nói xin lỗi thì cô bé đã cuống quýt la lên: "Áaa!!! Alice xin lỗi anh!!! Có phải anh đang bị thương ở đâu không?? Máu chảy khắp người anh rồi này! Vậy mà Alice còn đụng anh mạnh đến thế..."

Alice vừa nói vừa không ngần ngại đem bàn tay nhỏ nhắn sạch sẽ của mình nắm lấy bàn tay dơ bẩn vẫn còn đọng lại những vệt máu tanh của hắn, lo lắng hỏi: "Anh cảm thấy đau ở đâu? Mau nói ra để Alice giúp anh trị thương, rất nhanh thôi là anh sẽ không còn đau nữa rồi..."

Enzo bị hành động quan tâm của cô làm cho ngơ ngẩn.

Hắn thoáng chốc nghĩ ngợi, không biết rằng đã bao lâu hồi hắn chưa được người khác quan tâm đến nhỉ? Ừm... hình như đã rất lâu rất lâu rồi thì phải.

Lâu đến mức Enzo còn có cảm giác, những quan tâm, chăm sóc ấy cũng chỉ là do hắn tưởng tượng ra mà thôi...

Alice bấy giờ đang ngẩng cổ, tròn mắt lo lắng nhìn hắn.

Trong con ngươi màu lục bảo trong sáng vô ngần của cô như ẩn như hiện những vì sao nhỏ lấp lánh xinh đẹp.

Enzo chợt có cảm tưởng, đây ắt hẳn là đôi mắt tuyệt mỹ nhất trong tất cả những đôi mắt mà hắn đã từng trông thấy...

...Là đôi mắt ngây thơ của người thiếu nữ lớn lên trong vô vàn yêu thương của mọi người.

...Là đôi mắt thánh thiện có thể nhận ra được những giá trị tốt đẹp từ sâu trong những nơi tối tăm, mục rữa.

...Là đôi mắt chứa đựng cả dãy ngân hà, soi rọi khắp đêm đen tĩnh mịch của kẻ đồ tể đang lạc lối trong biển máu.

......

Enzo đã vì thế mà đắm chìm trong đôi mắt ấy đến tận giờ phút hiện tại, khi mà cả hai chuẩn bị bước vào cánh cổng thề nguyền thiêng liêng nhất.

Hắn nhìn Alice mỉm cười như hoa mùa xuân, hạnh phúc đáp: "Được."

Cả hai cứ thế nắm chặt tay nhau, kiên định bước vào Thần điện.

Sau lưng họ là muôn vàn tia nắng xuân ấm áp trải đầy khắp những ngõ ngách, con đường, tán cây, ngọn cỏ,...

Cảnh vật tổng thể như đang bừng sáng chan hoà.

Thoáng có cơn gió mát lành nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa mai đỏ tươi thắm cùng bay lướt đến chân trời.

- Hoàn chính văn -

=====

[ Lời tác giả ]

Oaaa~~ cuối cùng truyện cũng hoàn thành rồi!!! Đây là bộ đầu tiên mình viết hoàn luôn đó, hạnh phúc quá đi!!! 🤗❤️🌹

Cảm ơn các bạn độc giả thời gian qua đã ủng hộ truyện của mình rất nhiều!!!~~ ❤️🌹

Dù lượt tương tác vẫn còn rất ít, nhưng khi biết được rằng vẫn có những độc giả đáng yêu theo dõi truyện của mình thì mình cảm thấy có động lực viết hơn hẳn. 😘❤️🌹

Nếu mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ thì mình sẽ viết thêm một số phiên ngoại để mọi người cùng đọc nà~ ❤️😁

Nhớ cmt để mình biết nhé! Iu mọi người! ❤️🌹🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro