Chương 1: Thân mật (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Áaaaaa!!!" - Trong căn phòng nhỏ được trang trí hết sức tinh tế và đáng yêu của Alice bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.

"Đã 11h30 rồi sao!? Tiêu rồi tiêu rồi, mình vẫn chưa chuẩn bị gì hết...!!! Phải làm sao đây?... Sẽ trễ mất thôi, trong khi mọi người vẫn còn đang đợi mình nữa chứ hiccc..." - Alice mặt mày mếu máo, không khỏi tự trách bản thân vì sao đêm qua không ngủ sớm một chút để bây giờ lại phải dậy muộn thế này.

Hôm ấy là sinh nhật lần thứ 18 của Alice, cô nàng đã có hẹn rằng buổi trưa sẽ cùng Enzo đến tham dự bữa tiệc do Thane và Yorn cùng bạn bè của cô nàng tổ chức, nhằm chúc mừng ngày Alice cô chính thức trưởng thành.

Nhưng chẳng may rằng, Alice của chúng ta lại ngủ quên mất rồi! 🤷

Bữa tiệc theo dự tính sẽ được bắt đầu vào lúc 11h45, nhưng hiện tại, nhân vật chính của bữa tiệc lại vẫn còn đang ở nhà.

Thật là đau đầu quá đi~

2.

Trong lúc Alice đang không ngừng lục tung tủ quần áo để tìm kiếm y phục phù hợp cho bữa tiệc hôm nay, thì từ ngoài cửa, một thanh niên cao lớn mang khí chất lạnh lùng, cặp mắt vàng sắc lạnh cùng mái tóc đỏ tươi đang dần bước đến.

Nghe tiếng bước chân phía sau lưng, Alice bất giác quay đầu nhìn thì phát hiện hoá ra là Enzo đã đến.

Bởi vì dậy muộn nên cho đến bấy giờ, cô nàng vẫn chưa kịp thay bộ đồ ngủ được may bằng lụa mỏng của mình ra.

Theo ánh nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào phòng, bộ quần áo của Alice lúc này như được đính thêm vô vàn những sợi tơ lấp lánh.

Nhưng cũng đồng thời ở một góc độ nào đó, lọt vào mắt Enzo lại là từng đường nét cơ thể mềm mại, nhu hoà động lòng người của cô thiếu nữ độ tuổi trăng tròn.

Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, hai "quả anh đào" non mềm của Alice như ẩn như hiện theo từng chuyển động của cô...

Cơ thể Alice trước lúc trưởng thành sẽ luôn được bảo trì ở độ tuổi 12, 13 vì một số nguyên nhân bí mật nào đó. Và chỉ khi cô nàng chính thức đủ 18 tuổi, phong ấn cơ thể mới có thể tự động được gỡ bỏ.

Khi ấy, Alice sẽ quay trở lại với dáng vẻ thật sự đúng theo độ tuổi của mình.

Nhưng hiện tại, mặc dù phong ấn của cô nàng đã biến mất thì thân hình và dung mạo của Alice vẫn chẳng thay đổi quá nhiều.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất chính là Alice đã cao thêm khoảng 10cm. Đồng thời, những đường cong trên cơ thể và ngũ quan cũng đã trở nên rõ nét, tinh tế hơn trước.

Bất chợt, từ bên ngoài căn phòng có một cơn gió xuân mát lành nhẹ nhàng thổi đến. Cơn gió lân la trộm mang hương thơm dịu nhẹ của hoa mai đỏ - loài hoa Alice yêu thích nhất - trồng trong vườn nhà, rồi mới len lỏi bay lướt vào phòng.

Nó cũng không quên đùa nghịch kéo theo một vài cánh hoa nho nhỏ mong manh rời cành, cứ thế đem chúng uốn lượn vô định rồi nhẹ nhàng điểm lên mái tóc màu bạch kim mềm mại, mượt mà như tơ của Alice.

3.

"Hic... Enzo đến đón luôn rồi mà em vẫn chưa chuẩn bị xong gì cả... Alice lại làm phiền anh phải đợi Alice nữa rồi..."

Không hề nhận ra ánh mắt bỗng trở nên có chút khác thường của Enzo, Alice vẫn hồn nhiên phụng phịu bước đến giữ lấy cánh tay của hắn mà đung đưa làm nũng.

Enzo bị cảnh tượng mĩ miều, thơ mộng như giấc chiêm bao ban nãy làm cho ngơ ngẩn cả người. Phải đợi cho đến khi Alice lên tiếng trước, hắn mới chợt tỉnh táo trở lại.

Nhớ đến câu chúc và món quà mà mình đã chuẩn bị từ lâu, Enzo bày ra vẻ từ tốn, đanh giọng nói: "Sinh thần vui vẻ, Alice. Chúc cho mọi mong ước của em đều có thể trở thành hiện thực. Nếu... nếu có việc gì khó khăn, đừng ngại nói ra. Tôi vẫn luôn sẵn sàng giúp em bằng tất cả những gì có thể..."

Enzo đã luôn muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Alice, nhưng lần nào hắn cũng bị Thane và tên Yorn đáng ghét kia phá đám.

Phải mãi cho đến hiện tại, hắn mới có cơ hội được ở riêng với Alice, có cơ hội để Enzo hắn có thể nói ra những lời chân thành mà bản thân đã luôn cất giấu bấy lâu nay.

Mặc dù đây là cơ hội hiếm có được ở riêng với người mình yêu, nhưng đôi mắt Enzo lúc này vẫn một mực không dám nhìn thẳng vào cô nàng.

Vì hắn sợ. Sợ nếu bản thân nhìn em ấy lâu hơn một chút, thật chẳng biết hắn sẽ làm ra việc gì với Alice nữa đây...

4.

"Nè~ Sao Enzo tặng quà chúc mừng sinh nhật mà lại không nhìn thẳng vào Alice vậy? Mặt lại còn đỏ như vậy, đây là đang ngượng ngùng đúng không? Hì hì... Không ngờ Enzo cũng biết ngượng đó nha!"

Alice hai mắt tròn xoe, cười tinh nghịch cẩn thận đặt hộp quà sang một bên rồi vươn tay giữ lấy gương mặt điển trai nhưng lúc nào cũng nhuốm màu lạnh lùng của Enzo để quay về hướng mình.

Cả hai mặt đối mặt.

Enzo cứ thế chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu, ngây thơ, hồn nhiên của Alice mà không nói lời nào.

Alice là người con gái mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đặt ở trong lòng.

... Là người đem đến cho hắn cảm giác ấm áp, rung động.

... Là người dạy hắn thế gian này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, khiến hắn cảm thấy yêu mến cuộc sống này hơn một chút.

... Là người khiến hắn muốn yêu thương, trân trọng và bảo vệ cả cuộc đời này.

5.

Tất cả những cảm xúc đang dâng trào như nước lũ kia đã kích thích tâm trí cùng cơ thể Enzo chuyển hoá thành hành động.

Hắn đột nhiên bế thốc Alice đặt ngồi lên bàn trang điểm bên cạnh rồi ôm chặt lấy khiến cô nàng không khỏi giật mình.

"Á... A-Anh Enzo làm sao vậy...?" Alice hai tay túm lấy vạt áo sau lưng của Enzo, ngập ngừng hỏi.

Vì khoảng cách cả hai quá gần nên Alice có thể cảm nhận được rõ ràng từng hồi nhịp tim như trống vỗ cùng hơi thở nóng bỏng đang không ngừng phả vào cổ cô của Enzo.

Alice không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, thầm nghĩ: "Gần quá... Mình nên làm gì đây?"

Trông thấy biểu cảm quá đỗi đáng yêu của Alice, Enzo buộc miệng hỏi: "Tôi hôn em có được không?"

"S-Sao cơ? Hôn á? Nhưng, nhưng mà em vẫn chưa đánh răng mà..." Alice bối rối trả lời.

Enzo cười khẽ, nói: "Không sao cả, Alice trong mắt tôi lúc nào cũng đều hoàn hảo."

Alice không hề từ chối hắn, em ấy chỉ là để tâm đến việc mình chưa đánh răng mà thôi.

Vì vậy, Enzo không chần chừ nữa mà đặt lên cánh môi mềm mại, mọng nước của Alice một nụ hôn sâu.

Alice bị nụ hôn nóng bỏng làm cho bất ngờ, nhưng cô nàng cũng không đẩy ra mà chỉ ngoan ngoãn phối hợp theo từng hành động của Enzo.

"Ư-Ưm..."

Cả hai môi lưỡi triền miên, chốc chốc lại có một vài sợi tơ bạc trong quá trình thân mật lơ đãng chậm rãi chảy ra nơi khoé miệng.

6.

Trong lúc Alice bị hôn đến mụ mị đầu óc, cái tay hư hỏng của Enzo chẳng biết từ bao giờ đã len lỏi xuống bên dưới thân của cô nàng.

Ngón tay của Enzo trước hết là chạm nhẹ vào vị trí tư mật của Alice để thăm dò tình hình.

Thấy Alice không có phản ứng từ chối, hắn mới yên tâm chậm rãi vuốt ve, xoa nắn bên ngoài "búp hoa nhỏ" của cô nàng.

"Ưm... Anh Enzo đang làm gì...? Cảm giác lạ quá... Bụng dưới cứ liên tục nóng lên, lại còn có thứ gì đó như đang chảy ra nữa..." Alice mê man nghĩ.

Đợi cho đến khi hoa huyệt Alice trở nên ẩm ướt, óng ánh dịch nhầy trượt theo bắp đùi mũm mĩm rồi vươn trên mặt bàn, Enzo mới chậm rãi tách nhẹ hai cánh hoa nhỏ, len ngón tay thon dài của mình vào bên trong rồi từ từ khuấy động.

"Ha...a... Bên trong... Bên trong em cảm thấy lạ quá... Thật ngứa..." Alice bị khoái cảm lạ lẫm khó diễn tả bằng lời kích động, cả người vô lực dựa sát vào trong lòng ngực Enzo.

7.

Vì là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tiếp xúc thân mật giữa nam và nữ, Alice ngô nghê để mặc cho Enzo tự do hành động.

Cô nàng cứ thế bị Enzo hết hôn ở môi, ở cổ rồi dần dần trượt dài xuống ngực. Hắn há miệng ngoạm lấy một bên nhũ hoa xinh xắn, dùng cái lưỡi ướt đẫm của mình ra sức trêu đùa, liếm mút nó.

Một tay hắn liên tục mơn trớn ra vào phía bên dưới hạ thân, tay còn lại thì mân mê một bên bầu ngực sữa non mềm như đậu hũ của Alice, ra sức trêu đùa hạt đậu nhỏ trên đỉnh cho đến khi nó căng đầy, vểnh cao lên.

"A... Hm..." Alice vô thức than nhẹ.

Cảm thấy quần áo ngủ mặc trên người Alice lúc này đã quá dư thừa, Enzo quyết đoán giúp cô nàng cởi chúng ra rồi vứt sang một bên.

Alice mặt đỏ đến mang tai, cơ thể trắng mịn nõn nà không tì vết vì động tình mà cũng nhuốm một tầng hồng phấn mê người, trán nhẹ điểm một vài giọt mồ hôi nhỏ óng ánh như hạt sương mai.

Cô nàng không dám nhìn thẳng vào Enzo, chỉ biết ôm lấy cổ anh rồi vùi đầu vào trong đó mà nhỏ giọng hờn dỗi: "Enzo là tên xấu xa!..."

Ngừng lại một chút để lấy can đảm, Alice ngượng ngùng, chậm chạp nói: "N-Nhưng mà, em... yêu anh!"

Bỗng nhiên nhận được câu tỏ tình từ người con gái mà mình đã thầm yêu bấy lâu nay, Enzo không nhịn được mà cười rộ lên vì hạnh phúc.

Cái gương mặt ngày thường cứ lạnh lùng như mùa đông ấy giờ đây đã bị gió xuân quét đi sạch sẽ, chỉ còn đọng lại những tia nắng ấm áp và bình yên, thanh thản.

"Alice, tôi cũng yêu em, yêu em rất nhiều... Yêu đến mức mà tôi có thể sẵn sàng moi quả tim này ra trao cho em nếu em mong muốn..." Enzo run giọng, mắt đỏ lên như chực khóc. Hắn vẫn chưa dám tin đây là hiện thực.

"Ngốc quá, ai cần tim của anh làm gì chứ. Alice chỉ cần anh yêu thương chiều chuộng mỗi Alice mà thôi..." Đôi mắt Alice lúc này lấp lánh như có muôn vạn vì sao. Cô nhẹ vươn tay chạm vào hai bên gò má Enzo, mắt đối mắt với anh rồi dịu dàng bảo.

Như để chứng minh lời mình nói là sự thật, Alice chủ động rướn người, nhẹ hôn lên cánh môi của Enzo khiến cho cảm xúc của hắn đạt đến vỡ oà.

Đã từ rất lâu rất lâu rồi hắn không còn khóc nữa. Hắn cứ nghĩ bản thân đã dần trở nên lãnh cảm vì cô độc, nhưng hôm nay Enzo mới biết được rằng, nước mắt của bản thân hắn là đang để dành cho người xứng đáng.

8.

Ánh mắt cả hai nhìn nhau đong đầy tình yêu và hạnh phúc, Enzo nghiêm túc hỏi Alice: "Gả cho tôi, có được không?"

"Em bằng lòng!!!" Alice cười ngọt ngào, xinh đẹp như thể có hàng vạn đoá hoa nhiều màu sắc đang nở rộ.

Enzo nhận được câu trả lời mình đã mơ tưởng từ lâu, hạnh phúc ngập tràn mà bế bổng Alice tiến về giường ngủ.

Đặt Alice nằm xuống giường, nhìn mái tóc mềm mại bung xoả như tơ tằm của cô nàng, Enzo không kiềm lòng được mà vùi đầu vào hít hà mùi hương của người trong lòng.

Hương phấn thơm đặt trưng trên tóc Alice từ lâu đã khiến Enzo say mê, khao khát. Hắn ước mình có thể được một lần tha hồ đắm chìm vào làn tóc mềm của Alice để cảm nhận mùi thơm gây thương nhớ này.

Hôm nay, hắn cuối cùng cũng cảm thụ được trọn vẹn hương phấn thanh thuần, trong trẻo như bông tuyết của Alice. Điều này càng khiến cho dục vọng và khát khao chiếm hữu của Enzo tăng lên mạnh mẽ.

'Tiểu đệ' bên dưới nhẫn nhịn chịu đựng từ lâu, giờ phút này như đã đạt đến cực hạn, nó không ngừng bành trướng, ngẩng cao đầu để đòi hỏi có được một phen xoa dịu.

Enzo cởi bỏ thắt lưng, phân thân như được giải phóng khỏi gông xiềng, cứ thế hưng phấn bật tung ra trước mắt Alice.

Cô nàng trông thấy dị vật với vóc dáng kinh người của Enzo mà không khỏi hoảng hốt lo sợ, lòng thầm nghĩ: "Trời ạ, cái đó còn to hơn cổ tay của mình!!!"

"Hic... Bây giờ Alice hối hận có còn kịp nữa không?" Cô nàng rụt rè lên tiếng hỏi.

"Ồ, Alice sợ rồi sao? Nhưng rất tiếc là... Muộn rồi." Enzo nở nụ cười tà mị, vừa dứt lời đã đem phân thân của mình vùi sâu vào bên trong hoa huyệt non mềm chưa từng được người khai phá của Alice, mạnh mẽ thúc tới công thành đoạt đất.

"Aaa, hưmmm...!!! Đ... Đ-Đau... Đau quá!!!" Alice bất ngờ bị dị vật to lớn xé rách cơ thể, không nhịn được mà nỉ non khóc lóc. "Huhu... Enzo bắt nạt em! Huhuhuu..."

"Ngoan nào, gắng nhịn một chút, rất nhanh sẽ thoải mái thôi..." Enzo giọng điệu yêu chiều, nhẹ nhàng xoa đầu Alice rồi săn sóc hôn xuống đôi môi mềm đang cắn chặt vào nhau vì nhịn đau của Alice, hoàn toàn trái ngược với những hành động dũng mãnh, dứt khoát, không ngừng đẩy vào rút ra phía bên dưới của hắn.

"Hư... Ưm..m... Bụng dưới... Bụng dưới đang căng lên... ư..." Alice nhỏ giọng rên rỉ, bên dưới không ngừng co bóp chảy ra dịch nhờn có pha lẫn một vài tơ máu mỏng manh.

Vì kích thước của Enzo quá lớn nên mỗi lần vùi sâu vào bên trong, "đầu nấm" đều sẽ va chạm đến thành tử cung của Alice khiến cô nàng đau điếng.

9.

Nhưng dần dần, một khoái cảm khác lạ chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm lấy tâm trí Alice.

Như là nắng hạn gặp mưa rào, như là trời giá rét được người tặng cho áo ấm. Mọi tất trên da thịt Alice đều cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến lạ thường.

Bên trong hoa huyệt, những vách thịt non mềm ngày một thít chặt lấy khí cụ nóng bỏng của Enzo không ngơi nghỉ. Hoa huyệt cũng tiết ra ngày càng nhiều mật ngọt óng ánh, trơn trượt hơn nữa.

Cứ theo mỗi nhịp thúc đẩy, 'cái miệng nhỏ' dưới thân lại không ngừng co bóp, ngậm chặt lấy 'củ khoai lang' nóng bỏng của Enzo mà không chịu nhả ra. Nó tham lam hưởng thụ sự lấp đầy, đồng thời còn không ngừng chóp chép như thể rất hài lòng với dư vị mà củ khoai đem lại.

*Bạch...Bạch...Bạch* Âm thanh ái mụi cùng tiếng váng giường kẽo kẹt không ngừng vang vọng khắp phòng.

Enzo không ngừng đem phân thân của mình khuấy động bên trong hoa huyệt, cảm thụ sâu sắc khoái cảm tiêu hồn sau mỗi cú nhấp đến tận cùng.

Đồng thời lúc này, Alice lần đầu tiên nếm trải được toàn bộ khoái lạc mà sắc tình mang đến, hoa huyệt đạt đến cao trào, hạ thân không chịu được mà truyền đến từng hồi co rút mạnh mẽ như xoáy nước.

Từ bên trong tử cung không ngừng tràn ra một dòng nước ấm nóng bao bọc lấy khí cụ thô to của Enzo, còn vách thịt non mềm cũng một lòng cắn chặt lấy đầu nấm của hắn không chịu nhả, suýt chút nữa đã khiến cho Enzo không nhịn được mà bắn vào trong.

"Hứ-ưmmmm... A-aaa~~haa~~~~" Alice ngậm chặt miệng ý đồ không để tiếng rên lớn thoát ra bên ngoài, lại chẳng ngờ bị Enzo chơi xấu dùng một ngón tay chen vào khoang miệng ngăn lại.

Cô nàng cứ như con mèo nhỏ bất lực vùng vẫy khi bị chủ nhân ôm lấy vuốt ve, cuối cùng lại vì quá thoải mái mà vô thức ngâm lên những âm thanh vụn vặt sảng khoái trong cổ họng.

"Aa~... ưmm~... haa~...nhaa~~"

Enzo bị tiếng rên của Alice làm cho nhộn nhạo cả người, liền không nhịn được mà cất giọng trêu chọc: "Em xem, có phải rất nhanh đã thoải mái rồi đúng không? 'Cái miệng nhỏ' bên dưới vẫn còn đang thành thật mút lấy tôi luôn nè!"

"Ưm... Xấu... X-xấu xa!" Alice nhỏ giọng mắng.

Enzo giả bộ ngây thơ, nói: "Ồ... Alice không thích sao? Nếu vậy thì hay là chúng ta ngừng lại nhé?" Dứt lời, hắn cũng rất phối hợp mà lui phân thân ra ngoài.

10.

Alice đang chìm trong khoái cảm cao trào bỗng chốc bị hành động ấy làm cho hụt hẫng. Bên trong cảm giác như thể đang có hàng vạn con kiến không ngừng bò qua bò lại, khiến cô nàng không khỏi ngứa ngáy, nhộn nhạo không thôi.

"Aaa... Đ-đừng... đừng dừng lại!..." Alice buộc miệng thốt lên.

Chợt nhận ra mình thất thố, Alice mặt đỏ như cà chua chín nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn bông giả chết, lòng thầm mắng "Enzo là tên xấu xa!" n lần.

"Hahaa... Alice quả là rất thành thật!" Enzo cười lớn.

Hắn vẫn còn muốn đùa dai, liền kéo Alice ngồi dậy đặt vào trong lòng, nói: "Nếu Alice đã không muốn ngừng vậy thì phải làm sao đây?"

"Làm... Làm sao đây?" Alice rối rắm đầy đầu, nhưng cái cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy bên dưới hạ thân đã buộc cô nàng phải nói ra lời nài nỉ. "Xin... xin Enzo giúp em..."

"Ồ? Tôi phải giúp sao đây?" Enzo vẫn giả ngây thơ, tiếp tục hỏi.

"Giúp... Giúp em lấp...*hức*...lấp đầy...bên dưới... *hức*..." Alice bị bức bách đến mức bật khóc, nghẹn ngào hờn trách: "Huhu...Enzo chả yêu em, chả thương em gì cả huhuhuuu...!!!"

Enzo chẳng ngờ sự đùa dai của mình lại khiến cho Alice khóc đến thương tâm như vậy, liền đau lòng ôm lấy cô vỗ về, tự trách bản thân không nên trêu chọc Alice đến như vậy.

"Ngoan nào ngoan nào, xin em đừng khóc nữa mà... Tôi sai rồi, sau này sẽ không trêu chọc Alice như vậy nữa. Alice khóc làm tôi đau lòng lắm biết không?..."

"Vậy... vậy Enzo phải hứa, hứa sau này không được trêu chọc Alice như thế nữa, phải luôn nghe lời Alice, chiều chuộng Alice, yêu thương Alice...!"

"Được, tôi thề, thề với thiên đạo rằng đời này sẽ luôn tuân theo những mong muốn của Alice. Đồng thời cũng sẽ luôn yêu thương, trân trọng Alice bằng cả sinh mạng này. Nếu có ngày làm trái lời thề, nguyện chịu hình phạt vạn kiếm xuyên tâm, hình thần câu diệt!"

Enzo không ngần ngại phát ra lời thề độc, trực tiếp doạ cho Alice hết hồn đến nỗi quên luôn cả khóc.

"Áa?!? Sao anh Enzo lại thề như vậy?!? Anh không cần phải dỗ Alice đến mức thế đâu!!! Alice chỉ là mè nheo chút thôi mà...!!!" Alice cuống quýt phân bua.

Enzo cười yêu chiều, không để tâm việc Alice giả bộ khóc, chỉ nhẹ giọng an ủi: "Không khóc là tốt rồi, dù sao đây cũng chính là tâm nguyện cả đời này của tôi mà." Dứt lời, hắn vừa xoa đầu Alice, vừa cuối người hôn nhẹ lên trán cô nàng một cách đầy dịu dàng, trân trọng.

Alice cố tình khóc lóc đáng thương với mong muốn trêu ngược Enzo, buộc anh phải dỗ ngọt mình. Nhưng cô nàng cũng chẳng ngờ Enzo lại trở nên nghiêm túc như vậy. Alice không khỏi than thở, nghĩ: "Sau này chắc không được mít ướt nữa rồi, nếu không sẽ khiến Enzo đau lòng mất..."

Nghĩ là thế nhưng cô nàng vẫn chẳng ngăn được nước mắt mình tuôn rơi, Alice nghẹn giọng thì thầm: "Enzo ngốc quá đi..." Tuy sụt sịt vùi mặt vào ngực Enzo khóc, nhưng Alice lúc này lại đang ngọt lịm cả tim, lòng thầm không ngừng cảm ơn ông trời đã mang Enzo đến tặng cho cô.

======

[ Lời tác giả ]

Hehee~~ Cuối cùng cũng xong chương 1 rùi nà ❤️😘

Mình cũng không biết là có ai đọc truyện của mình viết hay không nữa, nhưng vì đam mê với lại đói hàng OTP nên mình đã bắt tay vào viết bộ này 🥴

Hiện mình vẫn chưa xác định được độ dài cụ thể của truyện, nhưng dự tính là sẽ chỉ viết ngắn thôi à~

Nên nếu có ai đọc được và hóng truyện thì nhớ tương tác để mình có động lực viết hơn nha!

Cảm ơn mọi người!!! ❤️🌹👌😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro