[ParedesEnzo] Em không thoát đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi tại sao lại là anh 5. Hãy lên page Ở đây có Enzo để coi hint của hai đứa này nhóo

Khuyến khích vừa đọc vừa nghe love your voice - Jony.

....

Tiếng giày đập xuống sàn, tiếng chìa khóa kêu leng keng khi hắn lắc trên tay. Ah, baby của hắn chắc đang sợ lắm, trong căn phòng đó rất tối mà. Hắn nở một nụ cười tươi. Tiếng cửa phòng mở, ánh sáng le lói ngoài hành lang lọt vào trong phút chốc rồi vụt tắt.

'My Baby i love
My baby i love your voice'

Hắn ngân nga hai câu hát, hắn liếc nhìn cái giường trống không rồi đưa mắt về phía góc tường xa xa kia. Ôi tình yêu nhỏ bé của hắn đây rồi, trông em kìa. Hắn có thể thấy em càng co đầu gối sát lại người khi hắn càng gần em. Một chiếc sơ mi mỏng khiến em trông thật quyến rũ nhưng cũng trông thật thảm thương.

'My baby i love'

'Th-tha cho tôi đi mà'

Baby của hắn có giọng nói thật dễ nghe. Nhưng em chả mấy khi nói những điều dễ nghe đối với hắn. Chỉ có cầu xin, khóc lóc, và rên rỉ.

'Nếu em nghe lời thì đã không thế này rồi bé yêu'

Tự ý trốn ra ngoài, còn đánh người đi tìm em, nên hắn đã rứt khoát không nhượng bộ nữa mà triệt để chọn thứ em sợ nhất ra để làm hình phạt.
Bóng tối.
Hắn thừa biết em yêu của hắn rất sợ bóng tối và nó là hình phạt của hắn giành cho em. Một đứa nhóc ngang bướng, thích làm trái lời người khác rồi sẽ bị phạt.

'Tôi chỉ muốn...hức...ra ngoài thôi mà. Tại sao...hức...chứ'

Baby của hắn nức nở nhưng hắn chả thương tiếc gì ngược lại còn cười khoái trí. Mất bao nhiêu công mới khóa được em yêu của hắn ở đây, tại sao phải thả ra chứ. Hắn chạm vào đôi chân liền bị em hất tay ra, rồi em chạy khỏi chỗ đó trong sự bất ngờ của hắn. Nhưng nhìn xem, em không có chìa khóa, em lại sợ bóng tối, em có thể chạy đi đâu đây.

'My baby i love
My baby i love your voice
Oh my baby i love
Oh my la-la-la-lady'

Hắn thích thú hát lên khi nhìn thấy em vấp ngã trong bóng tối, hắn nghĩ, lần sau không nên nhốt em ở cái phòng to như này nữa, một căn phòng nhỏ là được.

Cổ chân nhỏ nằm gọn trong tay hắn. Hắn sẽ không làm gì tổn hại đến thân thể em, hắn đã tự hứa với lòng và hắn sẽ giữ lời. Hắn chỉ đơn giản là kéo mạnh em về phía giường và khóa em lại. Nước mắt lăn dài trên má em, hắn lau đi giọt nước mắt đó. Ôi, em yêu của hắn khi khóc càng đẹp hơn.

'Làm ơn đấy...hức...tại sao chứ...tại sao lại là tôi...hức, tôi không...muốn ở đây. Sợ quá..hức'

Tiếng nỉ non trong đêm tối, hắn nhìn em tự thu mình lại trên đầu giường. Chiếc áo hắn mặc cho em giờ càng mở to hở cả một bên vai rồi. Ôi baby, này là em tự chuốc lấy.

Hắn kéo em nằm xuống, áp đôi môi mình vào môi em, kìm chặt em không cho em giãy giụa. Em yêu của hắn vẫn tính nào tật đấy, ngang bướng không chịu mở miệng ra khiến hắn phải bóp miệng em ra. Khoang miệng ngọt ngào; chiếc lưỡi nhỏ bé khiến hắn điên cuồng mà mút lấy, phải đến khi em dùng chân đập mạnh xuống giường nhiều lần thì hắn mới thả em ra.

Kể cả trong tối hắn vẫn thấy, đôi mắt em lấp lánh, nó như chứa cả dải ngân hà ở trong đó vậy. Người em vẫn thật thơm, mùi hương này khiến hắn điên đảo. Cúi đầu xuống phần xương quai xanh, từ từ cắn mút nó, tiếng rên rỉ cùng với tiếng khóc nỉ non phát ra từ miệng em khiến hắn càng vui sướng hơn. Một tay hắn kìm chặt đôi tay em trên đầu giường, một tay thì cởi chiếc áo sơ mi ra, hắn có thể xé toạc nó ra nhưng hắn không thích điều đó.

Hai hạt đậu nhỏ hiện ra trước mắt, hắn sẽ trêu đùa nó trước nhưng giờ hắn cần phải cố định tay em đã. Hắn cởi áo mình ra rồi lấy nó buộc tay em vào với thành giường phía trên. Mọi thứ đã thuận lợi, hắn liền nhắm đến hai hạt đậu đó mà xoa nắn giày vò, chiếc răng nanh của hắn sược qua đầu ti nhỏ khiến em rùng mình. Hắn thích phản ứng đó của em vì thế hắn càng cố tình cạ qua cạ lại đôi khi nhấn mạnh xuống một chút. Điều này khiến cậu nhỏ của em đã cương lên. Hắn cười thích thú còn em thì quay mặt vào sát gối, hẳn rồi, em không thích những phản ứng này của cơ thể mình.

Một tay lần mò xuống dưới vuốt ve cậu nhỏ của em, tay kia vẫn giày vò hạt đậu nhỏ trên ngực em. Hắn thỏa mãn cắn vào hạt đậu nhỏ ấy, đồng thời dùng tay tuốt mạnh cậu nhỏ khiến em ngửa cổ rên rỉ.

'Ngoan một chút, tôi không muốn làm em đau. Em cũng biết đấy, ai cũng sẽ có giới hạn của riêng mình'

Rồi hắn chợt nhớ ra, trong phòng này không có gel bôi trơn, đành nhờ em yêu chút vậy. Hắn xoay mặt em đối diện với mình, dùng tay mình cậy miệng em ra rồi đưa hai ngón tay vào bên trong ma sát với lưỡi nhỏ kia. Đến khi thấy đủ, hắn mới rút hai ngón tay ra và thâm nhập vào phía dưới.

Em co quắp lên khi hắn đưa hai ngón tay vào bên trong em. Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt rồi hôn em ở khắp nơi như để trấn an em, hai ngón tay bên dưới cũng ra vào chậm dãi. Dịch phía dưới bắt đầu chảy ra khiến ngón thứ ba của hắn đi vào cũng dễ dàng hơn. Cảm thấy lỗ nhỏ đã mở rộng đủ, hắn lập tức cởi quần giải thoát cho thứ đang trướng to lên. Không nói không rằng, hắn đâm một lần sâu vào trong em. Enzo căng cứng người hét lên, hắn dừng lại để em quen với kích cỡ to của hắn, hắn làm sao có thể quên chứ, em yêu của hắn sợ đau nhất mà.

'Bé yêu, thật xin lỗi. Thả lỏng ra rồi sẽ không đau nữa'

Thì thầm những câu an ủi bên tai em đặt lên vành tai vài nụ hôn lướt giúp em thả lỏng. Hắn sao có thể mất kiểm soát vậy nhỉ, quên mất rằng em yêu của hắn rất sợ đau.

Hắn nhìn đôi tay của em, nó đang lộ ra các khớp tay vì em đang gồng chúng lên. Hắn mỉm cười, cỏi trói cho em, đưa em lên vai mình để em bấu víu vào nó.

Dần dần hắn cũng cảm nhận được em yêu của hắn đã thả lỏng, hắn bắt đầu đưa đẩy hông một cách nhẹ nhàng.

'Tha cho tôi...hức...xin anh mà...ưm, đau lắm...tha cho tôi...ah... đi mà'

Hắn không trả lời câu nói của em, những câu van nài hắn đã nghe cả trăm lần rồi. Ah, hắn chỉ muốn em ở mãi trong vòng tay hắn thôi mà. Thứ to lớn kia của hắn tung hoành bên trong người em, còn có thể lán mán thấy phần đỉnh nhô lên ở bụng dưới của em.

Từng cú nhấp hông bắt đầu nhanh dần, thứ kia của hắn chà sát thật mạnh vào điểm G của em rồi đâm thật sâu vào bên trong. Tiếng thút thít được thay bằng tiếng rên rỉ mê người, hắn thấy em cong người, em sắp đạt đến cực hạn rồi. Hắn nhếch mép cười, đưa tay bịt đầu cậu nhỏ của em.

'Không...không...hức...ưm...đừng đừng mà'

'Ngoan, đợi tôi'

Hắn đẩy nhanh tốc độ thúc hông, em cũng vặn vẹo người tay nắm chặt lấy ga giường, và rồi hắn cũng đạt đến cao trào và buông tha cho cậu nhỏ của em để cả nhau cùng bắn. Hắn rút ra khỏi người em, tinh trùng cũng vì thế mà từ từ chảy ra khỏi lỗ nhỏ. Hắn nhìn em há miệng hít từng ngụm khí mà vui vẻ, mắt em vẫn ướt đẫm từ nãy đến giờ, hắn cần lấy cái chăn lau qua người cho em và phía dưới, mặc lại quần áo cho cả hai rồi bế em ra khỏi đây.

'Nhắm mắt lại, đèn hành lang rất sáng, mắt em sẽ rất khó chịu và ảnh hưởng đến thị lực'

Hắn nhìn thấy em ngoan ngoãn nhắm mắt lại rồi mới mở cửa đi ra. Đừng nói là em, ngay cả hắn ở trong đó có mấy hơn hai tiếng thôi mà khi đi ra cũng khá khó chịu nhưng hắn không mất quá nhiều thời gian đề hồi phục thị lực.
Hắn mở cửa phòng ngủ của mình, hắn bật chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng cam rồi đặt em xuống giường.

'Mở mắt được rồi bé ngoan'

Em hé mắt ra nhưng có vẻ ở trong bóng tối quá lâu khiến mắt em vẫn còn ái ngại với ánh sáng, dù cho là loại ánh sáng nhẹ nhất. Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng mát xa mắt cho em, hắn vui vẻ khi thấy em nằm im cho hắn mát xa. Hắn nhìn em thử nhắm mở mắt thêm vài lần nữa rồi mở hẳn.

Hắn hôn cái chóc lên chán em rồi đi ra ngoài. Hắn nhốt em gần như cả một ngày và không cho em ăn uống gì, vừa nãy còn làm nữa nên giờ chắc em đói lắm. Hắn nấu cho em một bát súp thịt bò băm, hắn nghĩ em ổn hơn khi ăn thứ gì đó lỏng lỏng. Hắn quay lại phòng với bát súp nóng trên tay, hắn buồn cười khi nhìn em chùm chăn qua đầu mình và ngồi lu thu một góc trên giường.

'Baby, em cần phải ăn thôi'

Hắn đặt bát súp lên tủ đầu giường, nhanh tay gỡ chăn ra rồi ôm em vào lòng. Em thật đẹp, nước mắt đọng trên khóe mi từ từ chảy xuống gò má gầy, đôi lông mi dài và cong bị ướt đẫm bởi nước mắt càng khiến nó thêm kiềm diễm.

'Chúng ta ăn ha. Nếu em ngoan tôi sẽ có thưởng'

Hắn vui vẻ kéo chăn phủ lên thân thể độc nhất một cái áo. Hắn vỗ về em, đút em từng thìa súp một, thi thoảng hắn còn nổi hứng cù qua bàn chân em hoặc sờ nhẹ qua phần đùi non rồi cười thấy khi em rụt người lại hoặc rùng mình.

Hắn hài lòng khi thấy em ăn hết đĩa súp. Rồi hắn bế em vào nhà tắm vệ sinh thân thể, hắn biết em không thích sự dính dớp một tí nào cả. Xong xuôi hắn đặt em lên bồ rửa tay, ngắm nhìn gương mặt tuy đã gầy đi nhưng vẫn xinh đẹp của em. Hắn xem xét lại tình hình rồi đưa ra một món quà cho em.

'Em sẽ được ra ngoài, nhưng nhiều nhất là một lần một tuần. Tôi sẽ là người đưa em ra ngoài. Điều kiện bắt buộc'

Em mở to mắt nhìn hắn. Có vẻ em không tin những điều vừa rồi mà hắn nói. Hắn chỉ hôn nhẹ lên cằm lên cổ em. Chỉ cần em tự nguyện ở bên hắn thì hắn sẽ nới lỏng tự do cho em dần dần. Vì nếu cứ ép buộc mãi, em sẽ chỉ mang một tâm hận thù đối với hắn.

'Tại sao...hức...lại là tôi chứ? Một đứa...hức...mồ côi, không gì đặc biệt. Sao anh lại chọn tôi để giam cầm chứ?'

'Nếu không phải em năm lần bảy lượt, trốn ra ngoài thì liệu tôi có phải nhốt em không?'

Enzo vẫn nức nở. Đến chính em cũng không hiểu vì sao lại như vậy, đến cùng tại sao em lại va vào hắn, tại sao lại bị hắn nhốt ở đây không được ra ngoài. Em đã từng van xin rất nhiều rồi lại tự trốn ra ngoài nhưng lần nào cũng bị bắt nhốt lại.
Nhưng lần nhốt này đã triệt để khiến em phải sợ hãi.

'Chỉ cần em ngoan, tôi có thể cho em ra ngoài'

Em chỉ nức nở, không nói gì. Hắn đưa tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang liên tục quệt đi nước mắt lăn trên má em nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt cho em rồi mỉm cười yêu chiều.

'Tôi biết em sợ. Không sao, từ giờ nếu em ngoan, tôi sẽ không nhốt em vào cái căn phòng tối tăm đó nữa. Tất nhiên không phải là kiểu ngoan phục tùng mọi thứ. Tôi vẫn thích tính cách hoạt bát, nói nhiều của em. Chỉ cần không bỏ chạy, cái gì cũng được, đều có thể cho em'

Hắn cũng không biết trong đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì, chỉ thấy em gật nhẹ đầu. Hắn vui sướng ôm em ra giường nằm, nhẹ nhàng hát ru, em nằm trong lòng hắn, ngừng khóc, từ từ chìm vào giấc ngủ. Vẫn là bài hát hắn thích nhưng với một tông giọng nhẹ hơn.

'My baby i love
My baby i love your voice
Oh My baby i love
Oh my la-la-la-lady'

...

Ờm thì tui bây giờ cũng đã 12 rồi. Còn có mấy tháng nữa là thi nên tui sẽ khó ra truyện thường xuyên được nhưng mấy bà yên tâm là ít nhất 1 tháng 1 chap nha.
Vì tui hiện nhiều plot đang triển khai song song ấy nên sẽ cố gắng ít nhất một tháng một chap nha.
Tui sẽ gặp lại các bà vào tháng 7 nhé.

Thân ái và cực iu mấy bà😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro