2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Tình yêu là một chặng đường dài với nhiều điểm nhấn

Alternative Universe (AU): Youkai + Early Meeting

Tóm tắt:

7 lần họ gặp nhau, đến lần thứ 7 tình yêu mới thật sự hoàn thiện.

Hoặc đơn giản hơn là:

"Họ thật sự gặp nhau hơn bảy lần nhưng chỉ có bảy lần này đọng lại trong tâm trí họ."

.

Lần đầu tiên Ritsu gặp Secchan là khi cậu ta đang ở trong hình dạng rắn mà quấn mình xung quanh cổ chân của cậu con trai tóc vàng trong nhóm bạn của Maa~kun

Lúc đó, Ritsu vẫn có hai cái sừng tí hon trên đầu, vẫn còn gọi Anija là Onii-chan, và vẫn luôn suy nghĩ rằng Secchan là người có đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Đôi mắt màu xanh da trời đó, dù đứng theo dõi từ đằng xa nhưng Ritsu không thể không bị cuốn vào.

.

Lần thứ hai Ritsu gặp Secchan là vào đêm trăng tròn tại một cái hồ cậu vô tình sa chân tới.

Lúc đó, trên đầu Ritsu vẫn là hai cái sừng tí hon, vẫn còn tiếng gọi Onii-chan vang vọng trong nhà, và lần đầu tiên được nhìn thấy tấm thân trần của Secchan dưới ánh trăng non.

Hình ảnh của Secchan trần truồng giữa làn nước trong veo trong đêm trăng tròn đã không tài nào rời khỏi được tâm trí Ritsu, nhất là ánh mắt gợi tình đã khiến cho mặt cậu đỏ lên phía sau bụi cỏ khi Secchan quay đầu nhìn vào khu rừng tối.

Có lẽ Ritsu đã không lọt vào tầm mắt của Secchan, nhưng được nhìn thấy Secchan như vậy đối với cậu là đủ.

.

Lần thứ ba Ritsu gặp Secchan là khi Anija đang tiếp khách ở sảnh chính.

Lúc đó, chẳng còn cái sừng nào trên đầu Ritsu, chẳng còn tiếng gọi Onii-chan thân mật nào trong nhà, nhưng cảnh tượng đêm trăng non năm đó vẫn nằm yên trong trí nhớ của Ritsu.

Khách quý hôm đó của nhà cậu là Secchan, nên dù không cần phải xuống gặp mặt, nhưng cơ hội để được nói chuyện với người có vẻ đẹp bậc nhất trong thế giới của Ritsu không thể nào có thể bị bỏ qua được.

Secchan gọi cậu là Kuma-kun, và tiếng gọi Secchan đầu tiên cũng là vào lần đó. Hai người đã cười đùa nói chuyện thân mật như đã quen biết từ lâu, làm cho Anija phải đứng dậy và xin phép rời đi vì dù sao vị khách quý cũng đã bị cướp mất rồi.

Ritsu đã biết được khá nhiều điều thú vị về Secchan, nhất là cái tính Tsundere khó ở khiến cậu muốn ghẹo mãi. Và vì gần như thông tin nào cũng khá không rõ ràng, Ritsu quyết định sẽ tự mình tìm hiểu thêm.

.

Lần thứ tư Ritsu gặp Secchan là trên một cành cây gần chỗ đám cưới của cậu con trai tóc vàng trong nhóm bạn của Maa~kun.

Lúc này chẳng còn ai biết đến cái sừng nào trên đầu của Ritsu, chẳng còn ai nhớ đến tiếng gọi Onii-chan thường vang vọng trong nhà, và bỗng vẻ đẹp kia của Secchan biến mất.

Secchan đã hoàn toàn im lặng suốt buổi sáng hôm đó, Ritsu còn không chắc là cậu ta có thật sự ở đó hay không. Con người vẫn thường hay thả hồn vào khoảng không khi họ đau khổ, ít nhất là lũ con gái trong làng hay nói thế. Secchan có lẽ đang như vậy cho dù không phải là con người, nhưng nếu là những gì liên quan đến cậu trai tóc vàng kia, thì Secchan đều cố gắng hết sức để trở thành một con người bình thường, cố gắng để lẫn vào cuộc sống hàng ngày với cậu con trai đó. Vì cậu con trai đó rất quan trọng với Secchan, vì cậu con trai đó có vẻ như là nguồn động lực sống duy nhất của Secchan lúc bấy giờ.

Yuu-kun thật may mắn khi được Secchan đối xử đặc biệt. Yuu-kun thật may mắn khi là người có thể khiến Secchan bộc lộ được những mặt khó tin nhất của mình.

Yuu-kun thật may mắn, nhưng cậu không muốn giống như Yuu-kun.

Đôi mắt của Ritsu từ xưa vẫn luôn dõi theo tấm lưng ấy của Secchan, và cậu hoàn toàn ổn với điều đó.

Secchan không cần người để dõi theo, Secchan cần người để chống lưng giúp đỡ.

Ngày hôm ấy kết thúc mà chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Ritsu nhận ra rằng cậu không muốn thấy vẻ mặt đau buồn của Secchan bất cứ lần nào nữa.

.

Lần thứ năm Ritsu gặp Secchan là trước ngôi mộ của ai đó mà cậu không hề biết đến.

Lúc này, Ritsu đã biết đến tầm quan trọng của gia đình cậu, đã biết uống rượu như Aniija, và đã biến đến tình yêu của mình dành cho Secchan.

Secchan đã khóc, đã đứng trước mộ của một người nào đó tên Tsukinaga Leo và khóc. Ritsu không hề biết đến người này, và tất nhiên là cũng chưa từng được nghe về những câu chuyện nào của người này và Secchan. Người đó chắc hẳn đã có sự ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của Secchan để có thể khiến cho Secchan khóc khi người đó ra đi. Người này chắc hẳn cũng đã ngang ngửa cậu con trai kia, cũng đã từng được Secchan đối xử đặc biệt.

Thật đáng ghen tỵ.

Ước gì Ritsu cũng có thể nghe về những câu chuyện về Secchan từ người đó, nghe về cách mà người đó được đối xử, về những mặt không ngờ đến của Secchan. Chỉ là một cảm giác, nhưng mà Ritsu nghĩ, nếu Secchan cần ai, thì đó chính là người này, và cậu muốn được trở thành người đó.

Tại ngôi mộ hôm ấy Secchan cũng chỉ có khóc, nhưng những giọt mặt của cậu ấy vẫn tôn lên được vẻ đẹp của Secchan, vẫn quyến rũ khi rơi lệ. Tuy nước mắt có thể phá huỷ vẻ đẹp của một con người, nhưng đối với Secchan, chúng chỉ làm bộc lộ thêm một vẻ đẹp khác, một vẻ đẹp của một Secchan yếu đuối cần được bảo vệ.

Ah, mém nữa là Ritsu đã chộp lấy một nụ hôn trên môi người kia rồi, nhưng thứ Secchan cần bây giờ là một cái ôm hơn là một nụ hôn.

.

Lần thứ sáu Ritsu gặp Secchan là trước căn nhà cũ trống rỗng của Maa~kun.

Lúc này, Ritsu đã trưởng thành, đã không cần Anija bảo vệ, và tình yêu của cậu đến với Secchan đã không phải nhoà dù chỉ một chút.

Nhưng hôm đó cậu không đến gặp Secchan, không phải là cậu không muốn mà chỉ là cậu nghĩ mình cần chào tạm biệt Maa~kun,...

...dù Maa~kun đã rời đi từ lâu rồi, tròn một năm trước đó.

Hôm đó cậu không đi gặp Secchan, nhưng Secchan lại đến tìm gặp cậu.

Hôm đó cậu không phải là người chủ động bắt chuyện, Secchan mới là người mở lời đầu tiên.

Hôm đó cậu không nhận ra được những cảm xúc của mình, Secchan mới là người nhìn xuyên thấu cậu.

Hôm đó cậu không đòi hỏi gì, nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy sự an ủi của Secchan, và tất nhiên là cả bàn tay trắng mềm mại kia.

Hôm đó cậu đã nhớ Maa~kun, và Secchan đã ở đó giúp cậu vượt qua sự nhớ nhung đó.

Secchan hôm đó ngộ ghê.

.

Lần thứ bảy Ritsu gặp Secchan là tại một nơi nào đó cậu không thể nhớ, vì tất cả những gì đọng lại là khuôn mặt đỏ bừng của Secchan khi cả hai thú nhận tình cảm của nhau.

Lúc đó, con tim Ritsu đã đập rộn ràng trong vui sướng, còn mặt Secchan thì đỏ hơn cả trái cà chua.

.

Xin lỗi anh em mình không biết viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro