Một mảng kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã nhớ toàn bộ mọi việc.

Lỗ hổng trong những mảng kí ức kia cũng đã được lấp đầy bởi mảng xanh đẹp tuyệt trần ấy rồi. Một mảng xanh luôn tự đẩy mình ra xa khỏi hiện thực, một mảng xanh tự xem mình là một "nhân vật phụ", một mảng xanh mà chỉ cần có người không để ý tới, cũng sẽ như gió như mây, trôi đi một cách hững hờ.

Cậu đã và luôn yêu anh ấy.

Thế mà, cậu lại để anh ta chờ đợi cậu một quãng thời gian lâu thế này. Anh ấy đang ở đâu? Cậu cũng không rõ. Nhưng dù có làm gì, cậu cũng nhất quyết tìm được anh ta. Không phải vì để thực hiện lời hứa, mà là vì, cậu nhớ anh ta muốn chết luôn rồi.

"Let's do the magic for you."

Cậu nhẹ nhàng bật lên một lời ca. Xem ra nó vẫn còn hiệu nghiệm, ma pháp mà cậu đã cài lên người Tsumugi. Ma pháp ấy, là một ma pháp sẽ bảo vệ anh đến suốt cuộc đời.

Cậu đi tìm về căn nhà cũ của anh. Cạnh căn nhà đó là một khu luyện nhảy, giờ đã xây lại thành một quán ăn rồi. Tiếc thật, cậu vẫn chưa được nhìn ngắm sàn nhảy mà cậu và anh đã cùng nhau luyện tập lần cuối. Và căn nhà ấy đã có chủ mới, một người xa lạ mà cậu không quen. Là bố mẹ của anh ta đã bán lại căn nhà này và rời đi nơi khác sao?

Cậu gõ cửa căn nhà, hỏi xem gia đình cũ đã chuyển đi đâu. Họ lắc đầu, ý không biết.

Cậu có phần hơi tức giận. Tại sao chuyển đi nơi khác mà lại không báo cho cậu? Anh ta đang nghĩ gì thế này. Khiến cậu chật vật thế này chắc có mỗi một người tên Aoba Tsumugi. Chờ đi, khi mà tôi gặp lại được anh, tôi sẽ ôm anh thật chặt đến khi anh phải cầu xin mới thôi.

Tiếp theo, cậu liên hệ với Makoto, một cậu bạn mà anh đã quen lúc ở Yumenosaki chuyên về máy tính. Cậu nhờ Makoto tìm xem tung tích của bất cứ những người mang tên "Tsumugi Aoba", vì cậu nghĩ có thể anh ta ít gì cũng phải có tài khoản trên trang mạng xã hội nào đó chứ. Không thì chắc chắc anh ta đang làm một doanh nghiệp. Có nhiều cơ sở để xác định được điều đó, nhưng giờ thì tạm gác suy nghĩ đó qua một bên đã.

Sau khi liên lạc với Makoto, cậu đã nhờ thư kí, và tận dụng mọi mối quan hệ mà cậu có được, dùng một chút ma pháp để họ có thể khai ra được những gì họ biết về Tsumugi Aoba. Nhưng kết quả thu được vẫn khá ít, chưa đủ để cậu có thể xác định được anh đang làm gì, ở đâu.

Và cậu chạy đi chạy lại lục tung mọi ngóc ngách ở Tokyo nguyên cả buổi sáng. Hòng có thể kiếm được anh, hay ít nhất thì cũng có một ít thông tin gì đó. Nhưng kết quả lại chẳng khả quan gì mấy, nhưng cậu có thể xác định được rằng, anh đã chẳng còn ở Tokyo này nữa rồi!

Trong lúc cậu gần như suy sụp vì ý nghĩ anh không ở Tokyo nữa. Cậu nhận được điện thoại từ Makoto. Cậu ta bảo, điều tra tường tận cả thì có tầm 10 nơi có tên Tsumugi Aoba. Và cậu ta gửi cho anh danh sách về 10 nơi đó. Nào là khu xây dựng có một nhân viên tên Tsumugi Aoba, rồi khu chăn nuôi thủy sản, rồi một trường học,....và cuối cùng là một cửa tiệm hoa.

Cậu không kịp suy nghĩ gì mà lao ngay đến những địa điểm có trong danh sách. Cậu có dùng ma pháp của mình loại trừ bớt một vài nơi có khả năng Tsumugi không làm việc ở đó, thu hẹp danh sách.

Một nơi, rồi hai nơi, rồi ba nơi,...Vẫn chưa tìm được Tsumugi. Trời đã chạng vạng rồi, chẳng biết cậu có thể tìm anh kịp trước khi trời tối không.

Lúc này, tim của cậu bị giằng xé bởi vô vàn cảm xúc. Cậu chỉ chực nhớ ra được về mảng xanh bị thiếu trong những kí ức của cậu sáng nay, và cậu đã vô cùng đau đớn trong suốt thời gian đi tìm Tsumugi. Đau đớn bởi sự thương nhớ. Cậu nhớ Tsumugi. Chỉ mới một ngày, cậu còn không chịu được thì Tsumugi, anh ta đã phải chịu đựng những gì trong một thời gian dài như thế? Nghĩ đến đây, cậu tự cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Thật sự!

Nơi cuối cùng là một cửa hàng hoa, nhưng ở tận Kyoto. Từ đây bắt chuyến tàu đến đó cũng phải hơn 2 tiếng. Giờ đã tối mất rồi, có lẽ để mai rồi tìm sau vậy.

Khi dòng suy nghĩ đó chưa kịp được bật ra, cậu đã lên chuyến tàu đến Kyoto mất. Đây là nơi cuối cùng trong danh sách, chắc chắn, Tsumugi đang ở đó! Dẫu giác quan thứ sáu của cậu chẳng mạnh bằng Sora, nhưng cậu có thể tự tin rằng, Tsumugi vẫn đang ở đó, vẫn đang đợi cậu!

--

Anh thở một hơi dài. Cứ tới buổi tối là nơi này lại lạnh lắm. Chẳng biết các thành viên trong vườn hoa có lạnh không nữa. Vì, các cô chỉ có mỗi một lớp áo mỏng manh thế mà, thật tội nghiệp.

Anh cũng có thói quen vào buổi tối ở lại nơi này. À mà, phải nói là nhà của anh đã ở đây luôn rồi. Cũng tại lúc xưa anh thường ở lại thư viện vào ban đêm để xếp sách, làm bây giờ không còn sách để xếp anh đành phải chăm hoa vậy. Vào buổi tối, các loài hoa sẽ hấp thụ khí oxi và thải cacbonic, thế nên anh phải tránh đứng giữa một vườn hoa thế này. Anh nhớ có lần anh ngủ quên mất trên chiếc ghế tựa, cũng may sáng đó cô hàng xóm đến kịp, không thì chắc anh đã yên giấc ngàn thu rồi.

Anh đoán, khi anh kể chuyện này cho Natsume nghe, cậu ta sẽ chẳng đồng cảm cho anh mà còn bảo anh ngốc nữa. Mà cũng đúng nhỉ, dù sao cũng do anh sơ ý mới thành ra như thế.

Mà, giờ cũng đã tối rồi nhỉ. Anh nên đóng cửa tiệm rồi đi ngủ thôi.

Để kết thúc một ngày mệt mỏi, anh nhâm nhi một ly rượu vang, bên cạnh là một chiếc bánh ngọt mà cô nhân viên tặng anh. Tuy cổ bảo là do vừa mới làm thử để tặng bạn trai, cho anh thử một cái để xem mùi vị thế nào. Nhưng anh biết, cổ đang ngại để nói thẳng rằng chiếc bánh này để tặng anh thôi. Vì, ăn thử thì đâu cần phải có một chiếc bánh to đùng thế này.

Việc này khiến anh nhớ đến Natsume. Cậu ta cũng đã từng nói vòng vòng một hồi nhưng cuối cùng ý chính vẫn là cậu ta thích ăn bánh ngọt. Anh có tra trên mạng, ra đó là cái người ta gọi là "tsundere". Mặt "tsundere" của Natsume dễ thương lắm cơ. Nhưng mà cứ vậy mãi thì không tốt, cứ dối lòng hoài thì sẽ khó chịu lắm.

Anh vừa ăn chiếc bánh ngọt, vừa tủm tỉm cười. Anh thầm ước sẽ được gặp lại Natsume, để xem cậu ta có còn "tsundere" như lúc xưa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro