Oneshot Pt.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù lúc đầu Jake không muốn dính líu, anh đang dần thân thiết hơn với nhóm hỗ trợ của mình.

Thú vị, hoá ra ngay cả khi con người ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất của cuộc đời họ, những điểm tốt đẹp của họ, nếu ta dành đủ thời gian để tìm kiếm, vẫn từ từ hiện ra. Haneul mặc dù là người nói trước quên sau, lại làm bánh rất khéo. Minseok có đôi bàn tay rất chắc chắn, và khi họ làm mấy hoạt động như kiểu "Cú ngã niềm tin", một trò chơi bao gồm quay lưng lại và nhắm mắt ngã về phía sau với niềm tin là người đằng sau sẽ giữ được mình khỏi ngã, thì Jake sẽ yên tâm hơn nếu ông ấy đứng sau mình. Jeongmin là người giỏi lắng nghe. Ngay cả Heeseung tu sĩ rô bốt đọc kinh thánh truyền cảm như Google cũng thực sự mong muốn những người anh phụ trách trở nên tốt đẹp. Riki thì...bớt ngạo nghễ hơn, chắc thế, nhưng thật khó để mà tiếp tục vênh váo với những người mà lòng tự trọng đã tổn thương trầm trọng. Nó giống như kiểu, đá một chú cún bị thương, và dù thiếu tinh tế thế nào thì Riki cũng là con người.

Tất nhiên là họ thân thiết hơn không làm cho vấn đề của Jake bớt ngớ ngẩn trong mắt người khác. Dù Heeseung có ca ngợi thế nào về việc mọi nỗi đau đều bình đẳng thì cũng thật khó để thông cảm cho một gã trai phơi phới cứ than thở về con chó mới mất của anh ta khi bạn đang vật lộn với nỗi đau người vợ đầu ấp tay gối cả chục năm vừa ra đi. Jake chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng đau đớn dù là về tâm hồn hay thể xác cũng là một thứ cá nhân như uống nước, ấm lạnh tự mình cảm nhận. Xét cho cùng, có người đau chân nào mà có thể ngừng nghĩ về cái chân đau của mình.

Họ đang lần lượt nhìn lại những vấn đề của mình, những thứ đã dẫn những con người ở đây đến với nhau, và phân tích sâu hơn vì sao chúng lại huỷ hoại cuộc đời họ. Heeseung liếc sang Jake, ái ngại, một cử chỉ tinh tế bất ngờ từ anh ta, nhưng Jake thực sự cảm thấy quá mệt mỏi khi những người khác đối xử với mình như một cái ly thuỷ tinh dễ vỡ.

Jake đứng dậy khi đến lượt của mình, Riki nhìn anh, rồi đảo mắt sang chỗ khác.

"Ừm," Jake mở miệng, đột nhiên nhận ra mình không biết bắt đầu từ đâu. "Vấn đề của tôi là...tôi nghĩ mình...với con chó của tôi..."

"Ý cậu là, việc mất đi chú chó của mình đã có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống tâm lý của cậu?" Heeseung đỡ lời.

Jake ngập ngừng. "Ừm, đúng thế."

"À," Heeseung nhìn Jake, thương hại. "Theo cậu điều gì dẫn đến chuyện đó? Ý tôi là, chú chó đó quan trọng với cậu đến mức nào?"

"Tôi," Jake hít sâu. "Tôi nghĩ là, tôi đã dựa dẫm vào Niki, à, đấy là tên của nó, khá nhiều...Thằng bé luôn ở đó, cho tôi, mọi người hiểu chứ? Tôi...Tôi nghĩ mình là người khá cầu toàn, tôi thích nghĩ mình đang kiểm soát được mọi thứ, rằng mình vẫn ổn, vẫn sống tốt, ngay cả khi mọi thứ không hoàn toàn theo ý mình. Sự tồn tại của Niki giống như, biểu tượng của sự ổn định? Một cái mỏ neo cố định không thay đổi, giữ cuộc đời của tôi khỏi tan ra thành từng mảnh...Không hẳn, nhưng nó cảm giác như thế. Thằng bé đã luôn ở đó, như một viên thuốc an thần, và tôi dồn tất cả mọi sự quan tâm có thể cho nó. Chăm sóc thằng bé làm tôi cảm thấy mình...quan trọng, bớt chơi vơi. Và khi nó biến mất, nó giống như đột ngột liều thuốc bị ngưng lại, và tôi bắt đầu...nhận ra sự khác biệt."

Jake không nghĩ mình nói nhanh đến thế, nhưng anh cảm thấy hụt hơi. Mọi người im lặng, và Jake nhìn vào bất cứ thứ gì khác trong phòng ngoại trừ Riki. Hôm nay Minseok-ssi không có mặt. Haneul trông có vẻ khó hiểu, và Jake bắt đầu cảm thấy sự xấu hổ hay đi kèm với những thứ quá chân thành dần dần biến thành một quả tạ ghim trong ổ bụng, lo lắng làm đầu ngón tay anh trở nên lạnh lẽo và đầu gối bủn rủn.

"Tôi có thể đi vệ sinh không?" Jake nói với Heeseung, không thể chịu nổi việc đứng ở đó thêm một giây nào. Một nơi kín đáo để có thể hoảng loạn trong im lặng là điều duy nhất Jake muốn.

Riki giơ tay lên và Heeseung ra hiệu thằng bé có thể nói.

"Hyu-Jake, tôi có thể hỏi một câu được không?"

Jake, quá mệt mỏi, phẩy tay với nó.

"Lông Niki màu gì vậy?"

Trong một giây, cứ như thể não của Jake bị tẩy sạch, trắng xoá, rồi ký ức từ từ ùa về.

Vàng. Vàng óng như mật ong tinh khiết, như ánh nắng phủ trên lớp nhựa đường công viên gần nhà họ. Như mái tóc của Riki, mềm mại, thơm mùi thuốc nhuộm, chảy qua ngón tay của Jake, dịu dàng và bí mật trong bóng tối căn phòng ngủ họ chia sẻ với nhau.

----

Trái ngược với Jake, Nishimura Riki là một thiên tài thực sự. Thiên tài trong các thiên tài, và nếu thằng bé không phải là một thảm hoạ ngang ngửa với tài năng của nó thì Riki hẳn đã trở thành một ngôi sao toả sáng rực rỡ, một thứ mà Jake cả đời cũng không thể chạm tới.

Sau cái buổi tối xui xẻo nọ là lần đầu tiên Jake gặp Jongseong, hay Jay cho ngắn gọn. Jay tìm đến tận phòng ký túc xá của Jake, thụi cho anh một cú vào bụng, và Jake phải lôi Jay vào phòng trước khi Jay gào lên cho cả dãy nhà của Jake biết được rằng Jake vừa qua đêm với một thằng nhóc mười bảy tuổi. Thực ra tuổi để cho phép đồng thuận quan hệ ở Hàn là mười ba (Hàn Quốc, mấy người có ổn không), nhưng không phải điều đó sẽ giúp Jake có thêm thiện cảm gì với những người thực sự quan tâm, như Jay chẳng hạn.

Riki cũng đi theo, và thằng bé nói, "Mười chín? Anh mười chín á? Hyung, không thể nào, anh nhìn già dã man luôn! Em tưởng anh phải ít nhất là hai mươi lăm."

Riki là một đứa trẻ dễ bị ghét như cái cách nó dễ dàng thu hút mọi người, thẳng thắn và chân thành đến mức thiếu tinh tế, đến mức ích kỷ. Thằng bé không quanh co mỹ miều với từ ngữ, luôn thích dùng hành động để chứng tỏ bản thân, và có lẽ đó là lý do tại sao lời nói của nó lại đau đến vậy, bởi lẽ Jake biết Riki không nói dối, không phải với những người thằng bé yêu quý.

Có lẽ bản thân Jay cũng không ngờ là có người có thể chịu đựng được Riki quá ba ngày, vậy nên cậu ta để mặc kệ thằng em trời đánh của mình ăn nhờ ở đậu ở ký túc xá của Jake tận một tuần trước khi đến làm ầm lần thứ hai và Jake không biết danh dự của mình còn gì để cứu vãn nữa không khi anh trở về từ trên trường đúng lúc Riki gào lên với Jay, "Em thề giữa bọn em không có gì hết, Jake bảo lần tới ảnh ngủ với em phải là khi em đủ trưởng thành!".

Jake phải giải thích với Jay là anh quá mệt với việc Riki cứ cạy khoá phòng mình và thật lòng thì cứ vứt chìa khoá cho thằng bé sẽ kinh tế hơn là mỗi ngày thay một cái ổ mới, và dù Jay tin hay không, anh chắc chắn không dụ dỗ hay làm gì thằng bé hết, họ chỉ là bạn, bạn. Bỏ qua tình huống quen nhau trời ơi của họ và sự thật là mỗi khi Jake muốn đuổi nó về thì thằng bé lại dùng lá bài "Anh phải chịu trách nhiệm với em", thì Riki là một người tương đối dễ sống chung. Thằng bé ở chỗ Jake chán rồi lại về, về chán thì lại ở, cho đến khi Jay bỏ cuộc để thằng bé thích làm gì thì làm. Rất lâu sau Jake vẫn nhớ đôi mắt căm thù Jay nhìn mình hồi đó, như thể Jake là lý do khiến Riki trở thành con người mà thằng bé đã chọn.

Ngoại trừ bây giờ, Jake nhìn vào thằng bé, và tự hỏi liệu có phải Jay đã đúng một phần nào đó hay không.

"Nishimura Riki, cái quái gì vậy?" Jake nói với thằng bé, và sự quen thuộc của câu nói đó trên đầu lưỡi làm anh cảm thấy sống mũi thoáng cay. Riki, vắt vẻo trên nắp xe rác đậu ngay sát cửa sổ nhà vệ sinh phía sau nhà hát lớn Seoul, rõ ràng là không có màn hồi tưởng kỷ niệm xưa như Jake.

"Ồ, uầy, làm thế nào mà anh tìm được em vậy?"

"Chẳng ai tìm chú mày cả, xuống ngay trước khi bảo vệ đến!"

"Hyung, thôi nào, lý do duy nhất một người có mặt ở đây chỉ có thể là một thôi. Em biết là anh muốn lẻn vào nhà hát. Em cũng thế! Chúng ta có thể giúp nhau."

Thôi được, Jake thừa nhận chuyện này, anh không phải là kẻ trèo rào chuyên nghiệp. Trong tất cả những lần họ thám hiểm đủ thể loại nơi chốn mà chắc chắn là bất hợp pháp, Riki luôn là người chuẩn bị tất cả. Găng tay để đập cửa kính? Kìm cắt rào? Dũa phá khoá? Một đôi giày phù hợp để nhảy từ hai mét rưỡi xuống sân bê tông? Bạn kể được, Riki lôi ra được. Jake chỉ bám theo thằng bé mà không chuẩn bị gì hết, nhưng đó là vì người bình thường chẳng ai lại dày dạn kinh nghiệm đột kích vào chỗ không phải của mình.

Riki mỉm cười khi Jake vặn vẹo trèo lên trên nóc xe cạnh nó, điều mà chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu Jake có đôi chân dài thượt của thằng bé, sự dẻo dai của một vũ công và có lẽ là khoảng cách ba năm tuổi giữa họ. Jake không nghĩ hai mươi bảy là già, nhưng anh có thể cảm thấy cơ bắp của mình gào ầm lên theo cái cách mà Jake hai mươi mốt tuổi chưa từng trải nghiệm, dù cái xe này còn không cao bằng cái rào đầu tiên Riki từng dẫn Jake bật qua.

Đến khi Jake leo lên được đến nơi, Riki đã, bằng một cách nào đó, mở được ô cửa bé xíu dẫn vào khu vệ sinh của nhà hát. Thằng bé chui vào trước, tiếng giày nện trên nền gạch lặng lẽ hơn người ta tưởng tượng, và rồi có tiếng "Hyung, nhanh lên."

Chúa ơi, cho người ta thở đã chứ! Jake vừa lầm bầm chửi vừa đưa chân vào. Có một bàn tay chạm lên đùi anh, lướt nhanh lên hông, và dừng lại ở đó. Jake nín thở.

"Được rồi," Riki nói. "Cứ đẩy người từ từ, xong thả tay ra. Đừng sợ, em giữ được anh mà."

Jake thả tay khỏi khung mạ của cửa sổ, cảm giác mất thăng bằng chỉ kéo dài một giây, và sau đó là đôi bàn tay vững vàng giữ lấy anh, bóp chặt đến đau đớn, rồi chân của Jake cũng chạm đất.

Riki phì cười, một bàn tay rộng lớn vẫn đặt trên anh, hơi ấm phả qua lớp áo mỏng như một miếng sắt nung đỏ. Jake có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, sự phấn khích khi bạn làm một điều gì đó sai trái. "Hyung, chẳng ai lại đi đôi giày đó trèo tường cả. Anh vẫn như xưa."

Jake nhìn xuống đôi giày da gót ba cm của mình, không thể cãi lại, nghĩ đến "Đừng sợ, em giữ được anh", nghĩ đến Riki mười tám tuổi dưới chiếc rào hai mét rưỡi, mở rộng vòng tay chờ đón, nghĩ đến cơn đau mà mình chưa bao giờ phải trải nghiệm khi chân tiếp mặt đất cứng nhắc, dù không phải lần nào anh cũng có đôi giày phù hợp.

"Cậu cũng thế, vẫn như xưa." Jake nói, không thể kìm được mà tự cười chính mình. Riki sững lại.

Thằng bé quay đi. "Nhanh lên, buổi diễn tập sắp bắt đầu rồi."

Riki quen thuộc với nhà hát một cách kỳ quái. Mặc dù Jake muốn đến xem Jungwon diễn tập, anh lại chẳng có kế hoạch cụ thể nào sau khi trốn được bảo an. Riki dẫn Jake đến một chiếc cầu thang thẳng đứng, dẫn đến một cây cầu sắt bắc từ bên này sang bên kia phía cao trên sân khấu, gần sát hệ thống đèn phức tạp. Không phải là vị trí tốt nhất để quan sát, nhưng là vị trí khó bị phát hiện nhất. Riki thò chân qua lỗ hổng quả trám của thành cầu, khẽ đung đưa và Jake bắt chước nó.

"Làm thế nào mà cậu biết người ta sẽ không dùng phần này của sân khấu?"

"Đây là vở Oresteia. Đương nhiên là không cần." Riki đáp thủng thẳng. Jake nhìn nó, kinh ngạc.

"Thôi nào, anh đừng ngạc nhiên thế chứ," Riki xoè tay ra như phản đối. "Em cũng từng làm vũ công phụ hoạ cho nhà hát đó nha."

Thằng bé tiếp. "Nhìn tất cả đống phụ kiện hoành tráng này đi. Đèn đóm, hoa gấm." Một tiếng thở dài. "Em nhớ sân khấu, nhớ trình diễn."

Jake rút chân lên, áp nó vào lồng ngực, nhìn Riki đưa mắt ngắm toàn bộ khung cảnh nhà hát, những hàng ghế bọc lụa đỏ thẫm không một bóng người, khu vực thính phòng trang hoàng kiểu u. Đôi mắt thằng bé chứa một nỗi buồn nhẹ nhàng miên man, chen lẫn cả nhung nhớ và khát khao, và Jake chợt nhận ra vì sao Riki không chọn một chỗ ngồi có thể quan sát sân khấu tốt hơn.

Bởi vị trí của người nghệ sĩ là nơi có thể nhìn thấy khán giả của mình.

Bên dưới, nhân viên nhà hát và đội kịch bắt đầu lục đục bước lên sân khấu chuẩn bị, Jake có thể nhìn thấy Jungwon mặc áo phông quần jean nhưng đeo sẵn mic, một buổi diễn tập gần như hoàn chỉnh.

"Chắc tầm này tuần sau nhà hát lại mở cửa rồi." Jake nói. "Các hoạt động giải trí khác cũng sẽ dần được khôi phục. Đừng lo, cậu sẽ sớm được biểu diễn trở lại thôi."

Riki mỉm cười. "Sao anh lại đột nhiên muốn lẻn vào nhà hát thế? Em nhớ trước đây anh cực kỳ phản đối mấy trò bất hợp pháp này."

Nhưng lần nào cũng để cậu lôi theo. Jake đáp lại. "Có lẽ là tôi chỉ muốn nhìn xem ánh đèn sân khấu có gì mà khiến người ta lao vào như thiêu thân."

Riki không nói gì thêm, và họ chăm chú nhìn xuống nhóm người đang tập dượt bên dưới, đôi lúc có ai đó sẽ ngừng lại để nhận xét và cải thiện một động tác, phân cảnh, nhưng phần lớn buổi tập diễn ra như một vở kịch thực thụ. Jake không hiểu quá rõ về kịch hát, và phần lớn diễn viên không hát thật, chỉ đọc lời thoại và khi có một bài hát thì chỉ có nhạc và vũ công. Riki thi thoảng dừng lại để giải thích tình tiết cho Jake, mà anh thực sự không cần, vì anh chỉ muốn nhìn Jungwon trên sân khấu, nhưng thằng bé am hiểu cốt truyện một cách chi tiết đến đáng ngạc nhiên.

"Cậu từng thử giọng cho vở này à?" Jake hỏi.

"Ừm, khi có thông báo tuyển vũ công thì em đang rảnh, và nghe nói nhà hát sẽ được ưu tiên mở lại nên em đăng ký luôn."

Thật khó tưởng tượng Riki bị trượt một cái gì đó liên quan đến nhảy múa, Jake nhớ thằng bé từng trúng tuyển vào một đoàn nhảy với một ngón chân gãy, nhưng anh không nghĩ ra lý do nào khác để thằng bé ở đây mà không phải ở dưới đó, nên anh không hỏi. Riki nhìn những vũ công biểu diễn dưới kia với một sự ghen tỵ không che giấu, và Jake cảm thấy nao nao buồn. Đã từng có một Jake nào đó trong quá khứ cũng như vậy, có một đam mê đủ mãnh liệt để khiến anh ghen ghét với những người dễ mến, chỉ bởi vì họ có thứ mà anh không có, nhưng con người đó giống như xa hiện tại cả vạn dặm. Jake không thường cảm thấy sự khác biệt tuổi tác giữa họ, nhưng ngay lúc này, đặt cạnh khao khát rực rỡ của Riki, và có lẽ cả của Jungwon nữa, anh đột nhiên cảm thấy già cỗi và chênh vênh.

Tình yêu là một thứ kỳ lạ, nó sinh ra nhanh chóng, mãnh liệt và đôi khi là vô điều kiện, nhưng lại rời đi một cách chậm rãi và đau đớn, như dưỡng khí bị rút dần khỏi phổi. Jake đã yêu hội hoạ rất nhiều, và khi tình yêu đó không thể tiếp diễn, thay vì để nó từ từ chết đi, Jake đã dồn hết nó cho một thứ khác. Một thứ gần gũi hơn, dễ ghét nhưng cũng dễ được yêu, bởi vì yêu và ghét không phải là hai vật thể riêng biệt, mà là hai mặt của cùng một đồng bạc.

Hoặc là, Jake nghĩ, nhìn sang Riki, ánh đèn bên dưới hắt lên nửa mặt của thằng bé, làm đường nét trên mặt thằng bé trở nên huyền ảo, sáng tối đan xen. Cho một người khác.

Bên dưới sân khấu, nhân vật của Jungwon nghiêng người trước một diễn viên nữa, lời thoại vang lên xa xăm.

"Hỡi Orestes, ta sẽ nghĩ về người mà không cần Đức thần Jupiter chỉ bảo. Ta sẽ nghĩ về người, ngay cả khi thánh thần không tồn tại trên đời."

Và Jake nghĩ, Ồ, hoá ra là vậy. Như có một tia sáng chiếu vào, lột đi màn sương phủ trong tâm trí anh.

Từ khi nào mình lại coi tình yêu như một món nợ thế nhỉ? Rằng đã bỏ ra tình yêu thì phải nhận được kết quả? Vì sao mình lại tức giận với Riki, trong khi thằng bé không hề yêu cầu Jake phải yêu nó? Vì tình cảm ấy không được hồi đáp? Vì mình thấy như đã mở tung lồng ngực và đặt trái tim vào tay thằng bé rồi chẳng nhận lại được cái gì?

"Vì sao, Pylades? Vì sao? Đó chỉ là dã tràng xe cát. Vô dụng và thối nát. Người sẽ phí hoài trái tim của mình."

Có vấn đề gì nếu như anh chỉ là một trò chơi không nghiêm túc với thằng bé? Tất cả những gì Jake cho thằng bé, anh đã cho đi một cách tự nguyện. Nishimura Riki không nợ gì Sim Jaeyun cả, kể cả một chút ân tình.

Suy nghĩ ấy có cảm giác gần như là giải thoát. Jake thấy lồng ngực nhẹ bẫng.

Jungwon đưa tay lên khum lấy má của người đối diện, ở góc này, Jake không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của họ, nhưng một ánh mắt của Jungwon là đủ để anh cảm thấy da gà nổi rần rật. Sự mệt mỏi và tuyệt vọng trong đó, thằng bé quả là một diễn viên thiên tài. Tự hào như một quả bóng trong phổi, từ từ nở rộng và làm khoé môi của Jake dâng lên.

"Không phải với ta. Không phải nếu đó là người." Jungwon nói, thiết tha nhưng kiên quyết. "Chẳng thứ gì ta làm cho người là phung phí, nếu người là người ta thương."

----

Sau ánh sáng lấp lánh của sân khấu, căn hộ tối tăm và lộn xộn của Jake đúng là một hiện thực làm người ta phát sầu. Anh bật điện khắp phòng, mò mẫm vào tủ đồ cũ mèm của mình, một cái ngăn kéo khoá chặt, bên trong đầy cọ vẽ và màu được bọc kín bởi giấy dầu và cả một lớp bụi. Cái giá vẽ kêu cọt kẹt khi Jake dựng nó lên, hậu quả đã lâu không được đụng tới.

Sau hàng năm trời, Jake đặt xuống nét cọ đầu tiên.

----

Jake muốn nghĩ là tất cả sự tiến bộ của mình không phụ thuộc vào những buổi gặp mặt hàng tuần với nhóm người chướng ngại tâm lý của Lee Heeseung, nhưng sự thật là anh cảm thấy tốt hơn khi ở đó. Jake cũng là một kẻ chướng ngại tâm lý đầy mình, và có một sự an ủi nhất định khi bạn được nằm trong một tập thể. Đến cả Heeseung khô khan với nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn của một cỗ máy được sản xuất hàng loạt cũng phá lệ mà bày ra biểu cảm giống con người một chút khi anh vỗ vai và nói rằng Jake đang làm khá tốt, và Jake học cách tự hào về bản thân ngay cả với những chiến tích nho nhỏ, như biến robot thành người dù chỉ trong một giây.

Heeseung cũng khen ngợi Jake đã xoa dịu dần mối quan hệ giữa anh với Riki. Từ buổi đầu suýt nữa đấm nhau, giờ giữa họ chỉ còn một sự căng thẳng nhè nhẹ, và đến hoàn toàn từ phía Riki. Jake từ bỏ cố gắng kiểm soát cuộc đời thằng bé, và điều đó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn, bởi vì Minseok-ssi vẫn chưa quay lại và giờ thì Riki và Jake đứng đối diện nhau trong trò "Cú ngã niềm tin".

"Hyung, anh phải đi đến buổi diễn của Jungwon," Riki, sau khi bới móc ra lý do Jake thực sự muốn lẻn vào nhà hát bằng sự nhõng nhẽo vô hạn của mình, chuyển sang nói ra rả về vấn đề này. Jake đảo tròn mắt, và khi Riki chưa kịp đứng vững sau cú ngã niềm tin của họ, anh lén thả tay ra, làm thằng bé loạng choạng suýt ngã xuống đất.

"Tôi đi hay không thì có ảnh hưởng gì đến cậu." Jake nói.

"Ảnh hưởng nhiều chứ, anh sẽ là người đánh lạc hướng bảo vệ để em-Ui da!"

"Không," Jake xoè tay và Riki hậm hực bắt lấy nó, anh kéo thằng bé đứng dậy. "Không, Riki, tôi không tham gia vào đống quyết định ngu ngốc của cậu nữa đâu."

Riki nhìn anh, đôi mắt mở tròn kinh ngạc, có lẽ bởi vì trong tất cả những năm họ quen nhau, Jake chưa từng từ chối nó một cái gì. Không bao giờ, và có lẽ đó là lý do vì sao Jay gào lên trong điện thoại "Được, em cứ ở đó đi! Mẹ kiếp cứ ngủ với cậu ta đi, hai người xứng với nhau lắm!" và âm thanh đó đã xiên thẳng vào tai Jake như thể Jay đang đứng trước mặt anh. Họ xứng với nhau, vì thay vì biến người kia trở nên tốt đẹp hơn, cả hai đều cổ vũ cho sự điên cuồng của người còn lại.

Jake vẫn biết điều đó, nhưng sự khẳng định vẫn thật đau lòng.

"Hyung, quay lưng lại đây. Đến lượt anh dập mông rồi." Riki nói khi các đôi khác đổi lượt. Jake quay người lại, và cảm nhận áp lực của cái hố sâu vô định sau lưng. Khi anh thả mình vào cánh tay của trọng lực, có một giây Jake nghĩ rằng Riki sẽ không đỡ lấy mình, nhưng rồi vai của Jake chạm vào một lồng ngực vững chãi, cùng với "Đừng sợ, hyung, em giữ được anh rồi" thì thầm ngay sát tai.

Lông tơ ở gáy Jake dựng đứng, ngón tay Riki giữ chặt lấy anh, nhưng bụng Jake rơi tõm thẳng xuống một cái vực không đáy.

Riki, như nhớ ra một kỷ niệm vui vẻ gì đó, chợt bật cười. "Hyung, thả lỏng đi, nhớ cái lần chúng ta phá phòng tranh đó không. Tên hoạ sĩ sắp nghỉ hưu mà anh ghét ấy."

Jake rên lên. Đó là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất mà anh từng có với Riki, và phần lớn thời gian Jake luôn cố nhấn chìm nó vào thật sâu trong cái hộp ký ức để không bao giờ phải nghĩ đến nó nữa. Mọi lần quậy phá của họ đều là Riki chủ trì ý tưởng, nhưng lần duy nhất đó thì là người bắt đầu đã là Jake, mặc dù Riki lo tất cả những phần hậu cần còn lại.

Nó là như thế này, một tên hoạ sĩ thiên tài nào đó đã chiến thắng cuộc thi ngay lần đầu tiên tham và giành được quyền triển lãm ngay trước Jake, người đã chai mặt với giải này đến bốn lần, chỉ để thông báo gã sẽ giải nghệ khỏi hội hoạ ngay sau đó, đầy hiệu quả làm Jake vô cùng mất mặt và tức điên lên bởi vì thật không công bằng, rằng có những người như thế, được sinh ra với loại tài năng mà Jake sẵn sàng hy sinh tất cả để có được, nhưng lại chỉ coi nó như một món đồ giải trí và tuỳ tiện ném đi khi không còn hứng thú. Jake nhớ rõ, ngay cả với cái đầu lùng bùng Whiskey của mình khi đó, anh đã run rẩy như thế nào trước khi hất lát sơn đầu tiên lên bức tường đầy những tác phẩm nghệ thuật. Đó là một tội ác thực sự, phá huỷ một bức tranh, dù con quỷ của sự ghen tỵ có nắm quyền kiểm soát Jake đến đâu, cuối cùng vẫn là Riki bóp lên bờ vai căng cứng của Jake và nói "Hyung, thả lỏng nào." trước khi giằng lấy thùng sơn và thay Jake làm phần còn lại.

Jake không bao giờ có thể quên được nỗi hối hận khủng khiếp bóp nghẹt mình vào hôm sau đó, nhưng quan trọng nhất là-

"Cậu để lại tên tôi lên đó!" Jake kêu lên, phẫn nộ. Rất may là họ không có đủ bằng chứng để buộc tội Jake, mặc dù xét về logic thì anh phải tiêu rồi mới phải.

Riki cười giòn, tiếng động truyền từ lồng ngực qua vai, và Jake từng yêu âm thanh đó biết mấy, nó đã khiến anh làm biết bao điều ngu ngốc. "Hyung, anh bảo là luôn phải đặt tên cho tác phẩm của mình mà! Em không biết đặt gì, nhưng bức tường hôm đó cảm giác giống anh."

Jake nhớ đến đống sơn loang lổ trên những bức tranh bị rạch ngang dọc, lớp vải trắng đôi chỗ cháy đen bởi lửa và dầu, một mớ hỗn loạn bung bét không ai biết nên bắt đầu sửa chữa từ đâu, và không khỏi nghĩ rằng Riki nói đúng.

Rồi thằng bé nghiêm túc trở lại. "Nhưng thật sự đấy, không đời nào em để anh gặp chuyện gì được. Anh biết em mà, em chăm sóc cho những điều quan trọng với mình."

Jake đột nhiên cảm thấy không thể thở được, và trước khi anh kịp nhận ra, câu hỏi đã vụt khỏi đầu lưỡi.

"Vậy tại sao cậu lại bỏ đi?"

Riki sững người, cúi mặt. Một khoảng lặng lướt qua và Jake thở dài, anh không ngờ cho đến lúc này mình vẫn còn hy vọng với thằng bé.

"Người hoạ sĩ đó, Benjamin thì phải..." Jake nói, cố gắng xoa đi bầu khôn khí ngưng đọng. "Anh ta không truy cứu, tôi còn chẳng gặp anh ta."

Riki mỉm cười bí ẩn. "Em biết mà. Ấy, đừng nhìn em như thế, em không đe doạ gì ảnh đâu, chỉ là...nhắc ảnh nhớ nhà ảnh mua lại cái nghĩa trang thú cưng ấy mà chưa giải quyết thuế đất thôi."

Cái con mẹ gì-Jake há hốc mồm nhìn Riki, không tin vào tai mình. "Chúa ơi cậu là một tên-Không, không, khoan đã, cậu nói nghĩa trang thú cưng ấy hả?"

"Cái duy nhất trên cái đất Seoul này, anh không biết tên thật của người kia nhỉ, Benjamin là nghệ danh thôi. Tên của anh ta là Park, cái gì đó, Hwan?"

"Park Sunghoon?"

Riki búng tay cái chóc. "Đúng rồi, hyung, sao anh biết?"

Ôi Chúa ơi.

Jake đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục.

----

"Tôi thực sự, thực sự xin lỗi." Jake cúi đầu trước người kia, gần như gập người đến muốn gãy. "Tôi không biết phải làm thế nào để...Tôi xin lỗi, Sunghoon."

Sunghoon khoanh tay, đứng dựa vào cánh cửa căn hộ cậu ta hiện đang sống cùng Sunoo. "Ha, cậu nhớ ra rồi hả?"

"Tôi không có gì để bào chữa cả, Sunghoon, tôi là một tên khốn. Ít nhất là trong quá khứ, giờ tôi đang cố gắng sống tốt hơn. Tôi có thói quen, ừm, chôn vùi mọi ký ức mà trong đó bản thân là một kẻ xấu." Jake nói, chân thành. "Tôi có thể làm gì đây? Tôi không muốn mình là lý do cuộc đời của ai đó bị huỷ hoại."

Sunghoon cau mày. "Cậu không huỷ hoại đời tôi, chỉ là tôi hy vọng kẻ phá huỷ toàn bộ những bức tranh cuối cùng tôi vẽ trước khi giải nghệ sẽ ít nhất nhận ra tôi khi gặp mặt. Tôi đã tự hỏi vì sao cậu làm thế biết bao nhiêu lần, phải là một kẻ máu lạnh thế nào mới có thể xuống tay với một tác phẩm của người khác, trong khi bản thân cũng là một hoạ sĩ?"

Jake muốn kể cho Sunghoon câu truyện của mình, muốn giải thích toàn bộ diễn biến tâm lý đằng sau đó, nhưng anh cũng không muốn tỏ ra đáng thương. Một lời xin lỗi nên và chỉ nên thuộc về người bị hại, và người gây tội, dù với lý do gì, cũng không xứng có một phần trong đó. Cuối cùng, Jake nói, "Lần trước cậu nói đúng, lý do người ta đau đớn đến như vậy vì một điều gì đó, xét cho cùng, đều bởi vì họ yêu nó quá nhiều."

Sunghoon nghiêng đầu khó hiểu. Jake vội nói tiếp, "Nếu có bất cứ điều gì tôi có thể làm để chuộc tội..."

Người kia ngẩn ra, cân nhắc, và Jake cảm thấy chột dạ, hối hận nhưng không thể rút lại lời. Anh đứng đó chờ đợi, những ngón tay xoắn lại với nhau trong căng thẳng.

Sunghoon búng ngón tay rồi nói. "Tôi muốn cấm cậu đến đám cưới của tôi với Sunoo, nhưng làm thế thì Sunoo sẽ nổi giận. Thế nên tôi sẽ cho phép cậu đến, nhưng cậu sẽ ăn mặc như thế này. Đứng yên ở đây chờ tôi chút."

----

Jake không biết có nên lo lắng cho Sunoo hay không, bởi vì tên biến thái quái quỷ nào lại có nguyên một bộ mascot gà trống trong nhà? Park Sunghoon, có vẻ là vậy. Nhưng đó là một sự trừng phạt nhẹ nhàng hơn Jake nghĩ rất nhiều, họ vẫn còn cả một chặng đường dài trước khi mối quan hệ giữa Jake và Sunghoon có thể thật sự trở nên bình thường, nhưng ít nhất thì Jake đã đặt chân được tới vạch xuất phát.

"Jungwon hay Sunoo?" Jake gọi với ra khi có tiếng cửa ra vào khẽ mở rồi đóng lại thật nặng nề. Quẳng tạm bộ đồ khó hiểu lên giường, Jake chạy ra phòng khách.

"Không, Beyoncé đây." Jungwon đáp lại, sụt sịt mũi, nước mắt giàn giụa và Jake ngay lập tức ôm chầm lấy thằng bé. Cả người Jungwon mềm nhũn trong tay anh rồi thằng bé mạnh bạo chùi mặt lên vai áo sơ mi của Jake, răng nghiến chặt để không lộ ra tiếng nấc.

"Được rồi, Queen Bee, ai bắt nạt ngài để thần chém đầu hắn." Jake vừa xoa đầu thằng bé vừa an ủi.

Jungwon bật cười. "Em không phải Beyoncé."

Jake nói chắc nịch. "Đương nhiên rồi, Beyoncé phải là em mới đúng. Từ giờ anh sẽ gọi Beyoncé là Yang Jung-oncé. Em mới là bản gốc, bản giới hạn, bản Premium-"

"Ok, ok," Jungwon cố nghiêm túc nhưng Jake biết là thằng bé đang mỉm cười thật lớn. "Anh còn nói xấu thần tượng của em nữa là đồ đạc của anh bay ra ngoài hành lang ngay đấy."

Thật hài hước khi thằng bé nói thế, vì Jungwon mới là người có đồ đạc chất đầy trong thùng carton đặt khắp sàn phòng khách. Jake kéo tay Jungwon khỏi cổ mình để nhìn vào mặt thằng bé, anh véo má nó, gạt đi mấy giọt nước mắt, và hỏi nhẹ nhàng. "Có chuyện gì vậy?"

Sau một ly Whiskey và hai cái sandwich thật bự, cuối cùng Jungwon cũng kể xong câu chuyện. Tình hình dịch đột ngột chuyển xấu, có thể sắp tới sẽ có giãn cách xã hội gay gắt hơn. Vở diễn tuần sau bắt buộc phải lùi lại, và chưa biết sẽ lùi đến bao giờ. Jungwon nhìn vào đống giấy gói trên bàn, thở dài.

"Em cũng biết là phải chuẩn bị tinh thần rằng chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào rồi, nhưng cảm giác vẫn thật tệ. Có ích kỷ không? Em biết là có cả hàng trăm người đang phải khổ sở chống chọi với bệnh dịch, nhưng em vẫn ước rằng mình có thể được biểu diễn trước khán giả một lần."

Jungwon rút chân lên trên ghế sofa, đặt cằm vào khoảng trũng giữa hai đầu gối. Jake ngả đầu lên vai nó, tay lướt qua mái tóc đen mềm. "Không, đó là phản ứng bình thường của một con người thôi mà, em đã vất vả, hy sinh nhiều như vậy, rồi đột ngột bị cướp mất vào phút chót. Đương nhiên là em sẽ cảm thấy bất công và uất ức."

"Em ước rằng dịch có thể kết thúc nhanh chóng," Jungwon nói. "Được rồi, em thấy khá hơn rồi. Anh nói câu của anh đi."

Jake ngẩn người, không hiểu. "Câu gì?"

"Thì kiểu, anh đã bảo mà, hay gì đấy." Jungwon nhún vai. "Anh nói đúng, và em biết là em đã làm ra một quyết định ngu ngốc, giờ em phải gánh hậu quả của mình."

"Nhưng em vẫn chuyển đi đấy nhé," thằng bé vội nói tiếp. "Dù em biết là ngu ngốc, nhưng em sẽ không từ bỏ ước mơ của mình dễ dàng đâu."

Jake há miệng muốn nói, nhưng rồi anh giơ một ngón tay lên, ra hiệu, chờ đó, rồi để mặc Jungwon ngơ ngác trên sofa phòng khách và chạy vào phòng mình.

"À ha!" Jake reo lên trong chiến thắng. "Đây rồi, vừa đúng lúc, quà mừng tân gia cho bé."

Khoảng lặng giữa lúc Jake giơ bức tranh trước mặt Jungwon cho đến lúc thằng bé từ từ mở miệng sẽ rất hài hước nếu họ đang trong một bộ K-drama, nhưng đây không phải là phim, đây là đời thực và nó khó xử muốn chết.

Jake gãi đầu. "Anh biết là lâu rồi anh không đụng đến cọ vẽ, và đống màu cũ gần như không xài được nữa nhưng anh lỡ dùng mất rồi nên có mấy chỗ màu mè hơi...nhưng mà ít nhất vẫn nhìn ra anh vẽ gì đúng không? Đây là Raoul với Christine trong nhà hát, hồi cấp 3 ngày nào em cũng hát The Music of the Night nhưng luôn nói The Phantom là tên khốn-"

"Hyung," Jungwon ngắt lời, miệng há hốc sửng sốt. "Anh...vẽ."

Jake buông thõng hai tay, rồi nhún vai. "Kiểu thế? Anh đang từ từ làm quen trở lại, và có rất nhiều kỹ năng cần phải được mài giũa lại, nhưng...Ừ, anh có vẽ."

Jungwon gần như nhảy bổ vào để ôm cổ Jake, và mặc dù thằng bé nặng kinh khủng, Jake không thể ngăn được mình mỉm cười.

"Hyung, nó có tên không?" Jungwon hỏi nhẹ nhàng, buông tay ra, đôi mắt sáng lấp lánh thăm dò. À đúng rồi, Jake luôn đặt tên cho những thứ của anh, hoặc là, anh muốn nó là của anh.

Câu trả lời là không, cho đến ngay giây phút này. Những thứ anh đặt tên đều lần lượt rời bỏ Jake, nhưng anh đang học cách làm quen với điều đó.

Jaeyun miết ngón tay xuống lớp sơn dầu gồ ghề đã khô lại trên vải bạt trắng ngà. "Chẳng thứ gì tôi làm cho người là phung phí, nếu người là người tôi thương."

Jungwon nhìn anh không chớp mắt, sững sờ.

"Hơi dài nhỉ?" Anh nói. "Nhưng em có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào em thích. Nó là của em mà."

Có tiếng nước chảy xa xăm đâu đó trong căn hộ của họ, im lặng đủ để Jake đếm nhịp điệu của nó. Tong, tong, tong.

"Không, cái này là ổn rồi." Jungwon nghẹn ngào. "Em thích cái này."

----

Jake không phải là kiểu người nhớ được những giấc mơ của mình. May cho anh, bởi vì Jake từng được nghe đâu đó rằng giấc mơ là tấm gương phản chiếu của tâm hồn, nó thì thầm vào tiềm thức những thứ người ta khao khát nhất. Những giấc mơ của Jake luôn có cảm giác thật chân thực nhưng chẳng lần nào anh nhớ được chuyện gì đã diễn ra ở thế giới được dựng nên bởi tâm trí mình ngoại trừ cảm giác đau đớn âm ỉ trong lồng ngực, ảo ảnh đáy nước chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tay.

Jake đã không mơ về Nishimura Riki đã lâu, nhưng lần này anh lại nhớ rất rõ, bởi vì nó chỉ là thước phim chiếu lại hiện thực, cuộc nói chuyện của họ trước khi rời nhà hát.

Riki bằng một cử động tay kỳ diệu, bật chiếc chốt cửa thoát hiểm nhà hát. Jake, dù biết là hoàn toàn bất hợp pháp, không thể ngăn mình cảm thấy thán phục trước cách thằng bé làm điều đó, dễ dàng như hít thở. Ôi cái bọn thiên tài.

Riki tần ngần, và Jake nán lại, ngay cả khi không có gì giữ anh ở đó. Có lẽ bởi vì sự thật là Jake luôn thích dành thời gian bên cạnh Riki, dù cho trước đây hay bây giờ anh vẫn không thể thừa nhận điều ấy.

"Hyung, anh đã từng nhận nuôi thêm chưa?"

Jake lắc đầu.

"Vì sao vậy? Anh thực sự rất thích chó mà."

Nhiều lý do, tiền bạc, không gian sống, thời gian chăm sóc, nhưng chính xác nhất là...

"Tôi không muốn." Jake trong mơ đáp, âm thanh hoà lẫn với tiếng trả lời của Jake ngoài đời thật, vang vọng mờ ảo. "Tôi không cần."

----

"Em nghĩ thằng bé có ổn không? Anh nghĩ Jungwon sẽ tự nhốt mình ở ngoài trong tuần đầu tiên mất." Jake nói, nhìn theo chiếc xe chuyển đồ cuối cùng rời đi qua cửa sổ.

"Thì kệ nó. Hyung, thôi đối xử với thằng bé như đứa nhóc con đi." Sunoo đảo tròn mắt. "Jungwon tự lo cho bản thân được. Em nghĩ thằng bé là người trưởng thành nhất trong ba chúng ta ấy."

Rồi thằng bé huých vai với Jake, mỉm cười. "Không còn trẻ vị thành niên nữa, uống mừng thôi."

"Trăm phần trăm Soda và Sprite," Jake cũng bật cười. "Không, thật đấy, anh mày dạo này không uống rượu nữa rồi."

Sunoo tròn mắt, rồi nhún vai. "Em thì không, ý em là, có ai đó phải xử lý hết đống champagne tồn lại chứ."

Jake bóp vai nó an ủi. Lệnh cấm tụ tập trên năm người đã được ban hành, và cùng với đó, đi tong đám cưới của Sunoo và Sunghoon. Jake đã sợ thằng bé sẽ buồn bã tuyệt vọng cả tuần, nhưng Sunoo hồi phục tâm lý còn nhanh hơn cả Jungwon. Jake cảm thấy tự hào khó hiểu về sức sống của hai đứa nhóc nhà mình.

Sunoo bật nắp chai vang xanh một cách điệu nghệ, rót xuống một cái ly cổ cao chắc chắn không dùng cho champagne và uống một ngụm lớn.

"Hyung này, đừng tưởng em không biết anh tặng gì cho Jungwon nhé. Em tưởng giữa hai đứa bọn em thì em mới là người kết hôn?"

Jake sặc một ngụm Sprite. "Anh tưởng mày hoãn đám cưới rồi chứ?"

(Jake nghĩ cái yêu cầu của Sunghoon cũng không đến nỗi nào, cho đến khi Sunoo nhẹ nhàng thông báo Sunghoon đã để hẳn một mục giải trí gọi là "Săn Gà" trong chương trình của buổi tiệc. "Thôi nào, nghe vui mà hyung," Jake nhớ Sunoo đã nói thế. "Xét cho cùng, anh cũng đáng đời lắm."

Lúc đám cưới bị báo huỷ Jake gần như thở phào nhẹ nhõm.)

"Ồ, không đời nào, em sẽ tổ chức online. Cái dịch chết tiệt này không ngăn được em đâu. Vấn đề là em chưa tìm được linh mục sẵn lòng làm mấy cái này...trực tuyến ý. Đúng là mấy ông già."

Jake ngẫm nghĩ rồi đứng vụt dậy. "Anh biết có cái này siêu hợp với hai đứa nhà mày luôn. Chờ tý."

Sau một lát lục lọi trong tủ đồ, Jake đặt vào tay Sunoo một bọc đồ gói kín. Tay Sunoo hơi run lên, champagne trong ly sánh lên thành để lại vết bọt li ti.

"Hyung, đây là..."

"Quà cưới," Jake đáp đầy tự hào. "À chú mày muốn hỏi nó là cái gì á? Nghe nói...chồng tương lai của chú có nuôi chó hả? Cái này đúng là quá tinh tế luôn."

Thức ăn cho chó.

Đằng nào thì, Jake tự nhủ, Niki cũng chẳng ăn được nữa đâu.

Sunoo mở mắt thật to, mấp máy môi trước khi đặt hết đồ trên tay xuống để ôm Jake. "Hyung, em tự hào về anh lắm. Em nói thật đấy."

"Rồi rồi, anh cũng nhớ mày." Jake đặt một tay lên lưng thằng bé. "Và sau khi mày về nhà chồng thì anh sẽ còn nhớ mày hơn."

"À, nói đến đám cưới, hyung, dù có là qua Zoom anh vẫn phải mặc đồ mascot đấy. Sunghoon-hyung đặc biệt yêu cầu nhé."

"Tao khỏi đi nữa cho vừa lòng hai đứa mày bây giờ!"

----

Không thể đếm được tất cả những chuyện ngu ngốc Riki đã lôi kéo Jake. Nếu giờ có phải lập một danh sách những điều Jake hối hận đã làm với thằng bé, Jake nghĩ thứ đầu tiên nằm trên đó còn chẳng phải là toàn bộ những cuộc "thám hiểm" của họ, mà là việc Riki dọn vào sống chung với Jake vào năm thứ hai đại học của thằng bé, và năm đầu tiên Jake chính thức từ bỏ con đường theo đuổi hội hoạ như một người nghệ sĩ. Nói Nishimura Riki là tia nắng chiếu vào cuộc đời ảm đạm lúc đó của Jake thì chẳng thà nói thằng bé là cơn bão của những quyết định sai lầm, nhưng ngay cả cơn bão cũng tốt hơn là cảm giác bức bối của dậm chân tại chỗ trong khi tất cả mọi người đều tiến về phía trước. Jake chưa từng đủ dũng cảm làm bất cứ chuyện gì liều lĩnh trong đời, nhưng cơn bão Riki đủ sức để lôi anh đi bất cứ đâu.

(Điều thứ hai là Jake chia tay với Song Heejin sau ba năm hẹn hò, không cãi vã, không ồn ào, Jake chỉ đơn giản là không thể giả vờ mãi, còn Heejin nói rằng cô đã biết sớm muộn điều này cũng xảy ra. Jake luôn cảm thấy tội lỗi với Song Heejin, bởi vì Heejin là người duy nhất thật lòng trong mối quan hệ của họ.)

Một trong những điều hối hận nhất Jaeyun từng làm là để Riki nhận nuôi một con chó khi họ sống chung với nhau, và một điều khác nữa với mức độ hối hận nhẹ hơn là để thằng bé đặt tên cho nó.

Jaeyun không nghĩ thêm một sinh vật nữa vào cuộc sống rối như tơ vò của họ là ý kiến hay, nhưng Riki thực sự dai như đỉa. Cô cún thằng bé nhận nuôi tuỳ ý ở một cửa hàng thú cưng là giống Border Collie lông sáng màu, trớ trêu đến nỗi Jaeyun chỉ cần nhìn một cái liền quyết định mình không nên đặt tên cho nó. Một khi bạn đặt tên cho bất cứ thứ gì, bạn đã cho nó một phần linh hồn của mình. Jaeyun không nghĩ mình có nhiều cái thứ đó để mà chia năm xẻ bảy.

Với cả, Layla sẽ giận lắm, bởi vì ngay khi nhìn thấy cục lông vàng óng ả nhảy xồ vào vòng tay của Riki, trong vòng một giây ngắn ngủi, Jaeyun đã tưởng những thứ như đầu thai chuyển kiếp là có thật. Jaeyun gọi về nhà nhờ mẹ lần tới dọn dẹp chỗ mộ Layla thì trồng thêm cho con bé vài khóm hoa nữa.

Thế là Riki đặt tên cho cô cún của họ.

"Niki. Như kiểu, hãng giày ấy." Thằng bé cười tự hào, "cũng giống viết tắt của Nishimura Riki ấy nhỉ."

"Ý em là," Jaeyun nói, đầy bất lực. "Nike."

Mọi nỗ lực vãn hồi cái tên hàng hiệu kia đều vô vọng, Niki đã quen với cái tên mới mất rồi. Sau bữa tối Jaeyun lên mạng tra một chút về luật sở hữu trí tuệ, hoá ra đặt tên cho cún cưng của mình theo các thương hiệu nổi tiếng hoàn toàn hợp pháp, không phải là Jaeyun nghĩ mình sẽ bị nhãn đồ thể thao tỷ đô kiện, nhưng nhỡ có một ngày Riki nổi tiếng thì thằng bé đỡ phải censor tên cô cún của họ khi lên sóng truyền hình.

(Đấy là nếu Riki còn ở với anh lúc đó, mà thằng bé nổi tiếng thì nó ở với mình làm gì nhỉ, Jaeyun tự nhiên thấy mình vừa lãng phí cả mấy tiếng đồng hồ làm trò dở người. Làm như họ sẽ sống với nhau đủ lâu cho tới khi nhóc Niki có con.)

Jaeyun bắt thằng bé dắt Niki đi dạo mỗi ngày, bởi vì Jaeyun đã chịu trách nhiệm nấu ăn và bởi vì Riki là người nảy ra cái ý tưởng quỷ quái là nhận nuôi một con cún. Trái ngược với tưởng tượng của Jaeyun, Riki không hề phản đối. Thằng bé và Niki hợp nhau một cách quái lạ, cả hai đều say mê không khí ngoài trời, thích chạy nhảy khắp nơi và Jaeyun bắt đầu nghĩ không phải là Riki dắt Niki đi dạo mà là hai đứa đi dạo với nhau mới đúng. Một lần rảnh rỗi Jaeyun đi theo hai đứa đến công viên và chỉ muốn đào hố chôn bản thân xuống cho xong, Riki không chỉ coi Niki là ngang hàng, mà còn là đối thủ một mất một còn trong cuộc marathon đường dài vòng quanh dải đường nhựa cong cong bao quanh công viên. Không hiểu sao lại so đo với một con chó, Jaeyun tự nhận mình không chấp cả hai, lết được tầm mấy trăm mét thì bỏ cuộc, mặc kệ hai đứa đã mất tích ở đằng xa. Riki không để Jaeyun thoát khỏi biệt danh "ông già" trong suốt một tuần sau đó.

Tên cả hai hơi na ná nhau, thi thoảng Jaeyun vẫn gọi đứa này bằng tên đứa kia. Riki và Niki dần dần quen với việc này, cũng tốt, mỗi lần Jaeyun gọi hai đứa ra ăn tối thì chỉ cần hô một bên là sẽ có hai đôi mắt tròn háo hức ngẩng lên nhìn anh.

Thật sự là chỉ có hai lựa chọn khi bạn sống cùng một cơn bão. Hoặc là bạn bị nó cuốn đi, bị tàn phá bởi gió lốc và những mảnh vụn của thế giới xung quanh dám ngáng đường nó, hoặc là bạn đứng ở mắt bão, nơi yên bình nhất, và từ từ tìm thấy vẻ đẹp trong sự hỗn loạn.

Có những ngày Jaeyun trở về nhà, mắng ỏm tỏi Riki vì dẫn Niki đi chạy bộ trời mưa mà không rửa chân cho cô nhóc trước khi vào nhà. Được hôm tắm rửa đàng hoàng thì nhà tắm lại còn nguyên bùn đất. Cái giường của Jaeyun từ chỗ thỉnh thoảng bị Riki chiếm đóng sang bị cả Riki cả Niki chiếm dụng, quá đáng nhất là cả chủ lẫn tớ đều có cái thói quen đang ngủ thì lăn sang đè bẹp Jaeyun, làm anh nhiều hôm vác xác ra sofa nằm luôn cho khoẻ, trong lòng tự hỏi, không biết vì sao lúc đầu mình lại đồng ý sống với hai của nợ này nhỉ?

Và có những ngày, đồ án chồng chất, Jaeyun ngủ gật tại bàn cafe phòng khách, đến khi thức dậy thì trên vai được một chiếc chăn nhẹ nhàng phủ, Niki cuộn mình say giấc dưới chân và Riki tay chân tứ tung ngáy khò khò trên chiếc sofa đối diện, Jaeyun sẽ nghĩ, Đây, đây chính là lý do.

Khi Jaeyun tra thông tin về luật bản quyền và sở hữu trí tuệ, anh có tra thêm về chính sách hoạt động của Nike, và cả nguồn gốc cái tên đó. Nike là nữ thần chiến thắng trong thần thoại La Mã, là biểu tượng của thắng lợi và khải hoàn.

Chiến thắng, Jaeyun chẳng dám nhận mình là người chiến thắng trong bất cứ mảng nào của cuộc đời. Nhưng mỗi lần anh thức dậy, nhìn quanh căn phòng đơn giản của họ dần tắm trong ánh ban mai tinh khôi, một tia nắng lọt qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu lên những hạt bụi dập dềnh trong không gian lấp lánh như kim tuyến, lắng nghe sự tĩnh lặng phập phồng theo tiếng thở đều đều của hai sinh vật khác đang say ngủ bên cạnh mình, chẳng biết làm thế nào mà vẫn chung một nhịp, Jaeyun chỉ có một suy nghĩ.

Mặc kệ cái tên Nishimura Riki nghĩa là gì đi nữa, giờ thằng bé là Nike trong đầu anh.

----

Đôi khi Jake nghĩ cả cuộc đời của mình là một luận chứng cho định luật Murphy. Có nghĩa là, khi bạn nghĩ mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa, nhất định có chuyện tệ hơn sẽ xảy ra.

Tình hình giãn cách ngày một nghiêm ngặt, khó khăn lắm ba người nhóm Jake mới sắp xếp một buổi ăn uống nho nhỏ để bàn về đám cưới trực tuyến của Sunoo thì Jake nhận được cuộc gọi của Heeseung. Lại chẳng phải là tin tốt lành gì.

"Jaeyun-ssi, xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn báo với cậu rằng Jung Minseok-ssi đã qua đời." Heeseung nói, giọng đều đều như thể anh ấy đang đọc chỉ dẫn cho bọn họ ngồi thành một vòng tròn và bắt đầu kể về bản thân.

Trong một giây sau đó, tất cả những gì Jake nghe thấy là những tiếng ong ong nhức óc, giống như có người vừa gõ một cái chuông thật to ngay sát tai mình. Hơi thở mắc đâu đó trong lồng ngực, và Jake phải nhắc phổi mình hít ra thở vào, bởi vì dường như cơ thể anh đã quên mất nên hoạt động như thế nào. Jake không nhận ra mình đã ngồi xuống sàn cho đến khi đầu gối chạm đất.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Jake cố không để sự run rẩy của ngón tay trên điện thoại lan vào giọng nói, nhưng vô vọng. Lần cuối Jake gặp Minseok, ông ấy đã tiến rất xa khỏi con người u ám tuyệt vọng lần đầu họ gặp mặt, Jake đã nghĩ họ có thể, anh có thể nhìn thấy Minseok chiến thắng mất mát, tìm lại được kết cục có hậu của mình.

Giờ thì chẳng còn cơ hội nào nữa.

"Mấy tuần trước Minseok-ssi báo với tôi ông ấy đã phải cách ly riêng." Heeseung đáp lại. "Ông ấy là F0, Jaeyun. Có lẽ bệnh tình đã chuyển nặng."

"Thế tức là ông ấy không phải..." Jake thở mạnh, nhắm mắt lại. "Chúa ơi, thật sự...Cảm ơn anh. Heeseung, cảm ơn anh đã báo tin."

Heeseung thở dài qua điện thoại. "Bệnh viện liên lạc trực tiếp với tôi. Ông ấy không có gia đình tại Hàn Quốc, và chắc cũng không có thân thích gì khác. Tôi nghĩ, một vài người trong chúng ta có thể thay mặt gia đình Minseok xử lý hậu sự. Cậu có thể đi cùng tôi được không?"

Jake nói, cố gắng làm bầu không khí nhẹ bớt. "Anh chọn tôi không phải bởi vì tôi là người có quá khứ ít bi thảm nhất đấy chứ?"

"Không," Heeseung đáp, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ quen nhau, Jake đã học được cách đọc những thay đổi nho nhỏ trong giọng nói đều đặn của người kia, lần này, Heeseung đặt nhiều cảm xúc vào trong lời nói của mình hơn một chút. "Bởi vì cậu là người thay đổi nhiều nhất. Theo chiều hướng tốt, tất nhiên."

"Cậu biết đấy," Heeseung nói tiếp. "Khi tôi bắt đầu công việc này, tôi đã nghĩ mình sẽ có thể giúp đỡ thật nhiều người ở đáy sâu tuyệt vọng, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống, nhưng càng ở đây lâu hơn, tôi lại càng thấy mình dần dần trở nên tuyệt vọng giống họ. Rất ít người thực sự thoát khỏi tình trạng ban đầu của họ, và nếu có thì một thời gian sau đâu lại vào đó. Hy vọng là một thứ cậu phải tự tìm kiếm cho bản thân, và phải tự giữ lấy, không ai khác có thể thay cậu yêu lấy cuộc sống, yêu lấy chính mình. Tôi không thể cứu rỗi những người không muốn được cứu."

"Thế nên tôi nghĩ, việc gì phải cố gắng hết sức, đâu có thay đổi được gì đâu. Cuộc sống mà." Heeseung bật cười, Jake nghĩ đó là lần đầu tiên mình nghe thấy Heeseung làm thế. "Nhưng giờ...Tôi chỉ ước mình đã cố gắng hơn với Minseok-ssi. Hay thật, cái chết thường có ý nghĩa với người sống hơn là người chết."

Jake tự hỏi không biết Heeseung đã trải qua chuyện này bao nhiêu lần. Cầm điện thoại lên và nghe thông báo rằng những người mình đang cố hết sức để giúp đỡ đã bỏ cuộc. Lắng nghe những tâm sự thầm kín nhất của họ, bước cùng họ qua những ký ức đau thương và ám ảnh nhất, biết họ thật rõ và phải luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để họ đi. Háo hức khi thấp thoáng nhìn thấy một kết thúc có hậu, và nhận ra chẳng có gọi gì là kết thúc có hậu, rồi lại bắt đầu lại, với những con người mới, với những câu chuyện mới, lần nữa, lần nữa, lần nữa. Thảo nào Heeseung đặt một bàn tay sắt lên cảm xúc của mình và bóp nghẹt chúng, thảo nào anh ấy không cho phép những người mình giúp đỡ lọt vào bên trong phần mềm hơn của trái tim, thảo nào anh ấy để Jake đến thật gần, và không gần hơn một chút nào. Heeseung không phải quá cứng nhắc với công việc của anh, là anh ấy quá mềm yếu cho nó.

"Anh đã cố hết sức rồi," Jake đáp lại. "Hết sức đối với hoàn cảnh mình có thể, anh đã không bỏ cuộc với Minseok-ssi, ngay cả lúc này. Cả tôi và Minseok-ssi đều rất biết ơn."

Heeseung im lặng thật lâu. Jake nói tiếp. "Heeseung-ah, anh ổn chứ?"

"Tôi ổn mà. Cảm ơn cậu." Người bên kia cố gắng không để tiếng khịt mũi lọt vào, nhưng không hiệu quả lắm. "Bệnh viện sẽ lo phần nghi thức hoả táng. Tôi sẽ báo với những người còn lại, nhưng đi quá nhiều người thì cũng không hay. Cậu có muốn gọi thêm ai khác nữa không?"

Heeseung nói đúng. Hay thật, cái cách cái chết khiến người ta ngay lập tức được nhắc nhở về sự mong manh của sinh mệnh. Jake cố tưởng tượng những điều mình muốn làm nếu ngày mai của anh không bao giờ đến, và nhận ra anh có thật, thật nhiều điều nuối tiếc. Gọi về nhà, báo với mẹ rằng anh yêu bà nhiều đến mức không bao giờ muốn làm bà thất vọng về mình, nhưng càng không muốn làm bà buồn anh lại càng đẩy bà đi xa hơn. Nấu một bữa thật hoành tráng cho đám nhóc nhà mình. Đến đêm mở màn của vở diễn đầu tiên Jungwon diễn chính. Nhìn Sunoo mặc vest trắng cắt bánh cưới. Vẽ một bức tranh đủ hoành tráng để treo trong bảo tàng Lourve.

"Nishimura Riki," Jake nói. "Anh có thể báo cho Riki nữa được không? Tôi muốn gặp em ấy."

Jake không nhận ra là trong cả cuộc trò chuyện, Jungwon và Sunoo vẫn ở trong phòng cùng mình.

Jungwon kiên nhẫn chờ đến lúc Jake đặt điện thoại xuống, rồi mới cất tiếng hỏi, và Jake nghĩ mình gặp rắc rối to rồi. "Hyung, anh gặp lại Riki từ khi nào thế?"

----

Điều tàn nhẫn nhất một người có thể làm với một chú chó là để cho nó quen với sự hiện diện của mình rồi đột ngột biến mất.

Jake nhớ hôm đó mình thức dậy trong tiếng móng chân Niki cào vào cửa, bồn chồn, bởi vì Riki thường dắt nó đi dạo vào tầm đầu buổi chiều. Anh nhớ mình phải quấn một vòng chăn qua vai trần bởi vì trời hôm đó rất lạnh, và người thường ở phía bên kia giường không còn ở đó nữa. Jake nhớ mình đã chờ đến ngày thứ ba, khi dấu hôn đỏ tím chói mắt Riki đặt trên cổ, trên ngực anh bắt đầu mờ đi, để gọi cho Heejin và chia tay với cô ấy. Đến ngày thứ năm, khi Niki đã bị nhốt ở nhà đến cuồng chân và bắt đầu cắn xé mọi thứ, Jake mới đủ sức để đứng dậy, mặc bộ quần áo ấm nhất có thể, và dắt chú chó của mình đi dạo một vòng.

Jake có thể nhớ rõ như in màu lông vàng chói của Niki, tương phản với màu trắng tinh khôi của tuyết dày, nơi bàn chân của nó đặt xuống, một chuỗi dấu chân nhỏ bé bên cạnh vết giày của anh, in hằn xuống khắp mọi nẻo đường lớn nhỏ của Seoul, đến bất cứ nơi nào Riki có thể đến. Nhớ rõ cảm xúc mềm mại của bộ lông ấy trên mặt mình, ba tuần sau đó, khi anh vùi mặt vào cổ Niki và oà khóc thật to.

Mọi thứ Jake yêu thương, ở một lúc nào đó, dường như đều rời bỏ anh, nhưng Nishimura Riki là lần đau đớn nhất.

----

"Hyung, sao anh không nói chuyện này với bọn em sớm hơn?" Jungwon đi vòng vòng giữa phòng khách, ôm đầu vò trán và thể hiện chính xác lý do vì sao Jake không muốn kể sự trở lại của Riki với nó. Sunoo chỉ chăm chú nhìn Jake, đôi mắt trong vắt vừa tổn thương vừa kết tội hiệu quả hơn mọi lời nói có thể.

Jake yếu ớt giải thích. "Anh nghĩ đó không phải chuyện quan trọng..."

"Không phải chuyện quan-" Jungwon thốt lên, nhìn nhanh sang Sunoo như thể, anh có tin được không? "Hyung, Nishimura Riki? Thật sao? Làm ơn nói với em là anh có thể thấy được sự hài hước trong việc gặp Nishimura, trong tất cả mọi người trên đời, ở một nhóm hỗ trợ dành cho những mối quan hệ độc hại, bởi vì em không thấy đâu!"

"Hyung, anh không nghĩ sau tất cả những gì Nishimura đã làm với anh thì hai người quay lại với nhau rất là...có vấn đề sao?" Sunoo nói chen vào.

"Được rồi, nghe này, không ai quay lại với ai hết," Jake cố gắng phân trần. "Tụi anh không làm gì hết. Lúc đầu anh còn không nghĩ thằng bé còn nhớ anh là ai."

"Sao cậu ta có thể-Hyung!" Jungwon kêu lên giận dữ. "Cậu ta có biết không, hả? Biết anh dành gần một tuần sau đó không ăn không ngủ, chỉ đi khắp Seoul? Biết cả một tháng sau, anh vẫn như sống cái bóng, xơ xác và trống rỗng? Biết bọn em đã mất bao nhiêu lâu mới có thể vực anh trở lại, và ngay cả khi đó anh cũng như đã mất một phần hồn của mình?"

Từng lời như rạch mở vết thương tưởng đã thành sẹo từ lâu, Jake co người lại. Biết bản thân thảm hại là một chuyện, nghe người khác kể về việc mình thảm hại thế nào là một chuyện khác. "Jungwon." Sunoo lên tiếng, một lời cảnh báo.

"Sao cậu ta dám vác mặt trở lại?" Giọng Jungwon chua xót đến mức Jake không thể giận nó, "Sau khi bắt bọn em chứng kiến tất cả những thứ đó xảy ra với anh mà không thể làm gì?"

Và thằng bé quay ngoắt lại, nhìn thẳng vào Jake.

"Anh phải, ngừng gặp cậu ta đi, đừng nói chuyện, đừng liên hệ gì hết. Đó là điều sáng suốt nhất anh có thể làm trong cả năm nay đấy."

Jake đột ngột cảm thấy tự ái vô cùng, Jungwon nghĩ thế nào cũng được, nhưng Jake đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình. "Này, anh đã sống tốt hơn ngay cả khi gặp và nói chuyện với Nishimura Riki mấy tuần liền rồi. Đừng vẽ thằng bé như một kẻ phản diện của cuộc đời anh nữa, nó không quan trọng với anh thế đâu. Anh đang vượt qua chuyện của Niki-"

"Niki, trời ạ, Niki!" Jungwon vỗ lên trán. "Hyung, anh không nhận ra Niki là gì ư? Vì ai mà Niki ở đây? Vì sao mà Niki lại có tác động lớn tới anh như vậy?"

"Ý Jungwon là," Sunoo nhẹ nhàng nói, luôn là người ra đòn quyết định. Thằng bé không có ý xấu, cả hai đứa đều thế, nhưng Jake vẫn thấy thật nhỏ bé và bẽ bàng. "Jaeyun-hyung, anh cần phải học cách vượt qua quá khứ mà không lệ thuộc vào một thứ gì đó mới đi. Anh không thể cai nghiện cafein bằng cách chuyển sang hút thuốc lá, hiểu chứ?"

----

"Cảm ơn cậu đã đến." Heeseung nói, sau khi tang lễ của Jung Minseok kết thúc, cả gương mặt anh ấy được che kín bởi khẩu trang và mũ, chỉ lộ ra đôi mắt tròn sáng như viên bi. Jake không thể đoán được biểu cảm của Heeseung, nhưng giọng nói của người kia đủ để truyền đạt sự nhẹ nhõm và biết ơn. "Tôi không muốn Minseok-ssi phải ra đi trong quạnh quẽ."

Jake thở dài, nhìn ra xa xa, cả một khu đất tràn đầy tuyết trắng độc sắc thật lạnh lẽo. "Tôi hy vọng không một ai phải trải qua điều đó."

Heeseung nhún nhún vai, miết chân lên sàn tuyết như muốn viết gì đó. "Tôi từng không muốn trò chuyện với bất cứ ai sau khi làm việc, nhưng dạo này tôi có cố gắng kết nối lại với bạn bè, những người lâu lâu không gặp...Trong thời điểm này, quả thật là những lời hỏi thăm không còn thuần tuý khách sáo nữa, mà là hỏi thật lòng. Tôi không muốn hối tiếc điều gì."

"Còn cậu thì sao? Có điều gì cần phải nói mà chưa nói nữa không?" Heeseung nói tiếp, hàm ý liếc về phía cổng nghĩa trang, nơi Riki đang đứng chờ. Thằng bé không chịu đựng được cảnh đưa tiễn ngột ngạt, nhưng nhất quyết không chịu về trước.

Jake đút tay vào túi áo, mỉm cười. "Ngay cả sau này tôi không tham gia nhóm hỗ trợ nữa, tôi vẫn có thể làm bạn với anh chứ?"

Heeseung cũng bật cười. "Bất cứ khi nào cậu muốn, tôi còn có thể làm chủ hôn trong lễ cưới của cậu nữa kìa. Sẽ cảm giác thành tựu lắm."

Ồ. Ồ, đám cưới của Jake thì chắc còn lâu, nhưng đúng là có một lễ cưới đang cần chủ hôn. Jake quay sang người kia, hỏi. "Anh nói thật đấy à?"

"Thật...cậu sắp kết hôn hay sao?" Heeseung có vẻ sốc.

"Hừm, nói nghe Lee Heeseung, anh cảm thấy đám cưới online thế nào?"

----

Jake vươn tay dập tắt điếu thuốc trên môi Riki, nhưng chẳng có ý nghĩa gì mấy về mặt sức khoẻ, bởi trên nền đất đã chi chít đầy những tàn thuốc đen cháy.

"Bỏ cái này đi, bổ béo gì mấy điếu thuốc." Jake phàn nàn.

"Anh nói gì với Heeseung mà lâu vậy." Riki hỏi, phủi lớp tuyết trên đầu gối, đứng dậy. Những lúc thế này Jake nhớ hồi thằng bé còn thấp hơn mình biết bao.

"Nhiều thứ, những chuyện linh tinh." Jake nói, vươn tay gạt một ít tuyết còn vương trên tóc thằng bé. "Xin lỗi vì lần đầu gặp lại tôi đã đánh cậu. Cậu còn muốn đi thăm Niki nữa không?"

Riki nhìn Jake, rồi luồn một tay vào tóc, xới tung những lọn tóc đen nhánh lên. Thằng bé quay người lại, bước mấy bước như muốn rời đi, rồi lại quay về, bứt rứt như có nhiều điều muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Riki đừng thẳng trước mặt Jake và gằn từng chữ.

"Hyung, chúng ta nên thẳng thắn với nhau, em không muốn quay lại hồi trước."

Một câu nói nằm trong dự tính của Jake, nhưng vẫn làm cổ họng anh nghẹn lại. "Tại sao?"

"Tại sao?" Riki giơ hai tay lên, một động tác gói gọn sự bất lực của thằng bé và ném nó về phía Jake. "Tại vì sau khi ngủ với anh thì em dọn đồ đạc hết đồ đạc và biến khỏi Hàn Quốc và không để lại cho anh bất cứ thứ gì ngoại trừ một con chó?"

"Cậu cũng biết cơ đấy." Jake nói, không thể kiềm lại được sự cay đắng trong đó. "Vậy thì tại sao? Hả, cậu biết là tôi sẽ...sẽ rất, đau khổ, nhưng cậu vẫn rời đi, không một lời nhắn, không một cái gì hết trong, bao nhiêu, ba năm trời! Và rồi hành xử như không có chuyện gì xảy ra! Nishimura, tại sao chứ?"

Jake đột ngột muốn ngồi thụp xuống nền tuyết trắng, giọng anh run lên. "Nếu tôi đã làm gì thì cậu cũng phải nói cho tôi chứ?"

Riki tiến gần lại một chút và Jake muốn nói là giữ khoảng cách 2m! nhưng anh thực sự cần được chạm vào ngay lúc này, ngay lập tức, để giữ mình khỏi trôi đi. Riki nắm lấy bàn tay không có găng của Jake và Jake cảm thấy mình có thể hít thở trở lại.

"Hyung, em không cần phải đến thăm Niki, Jay có nuôi một con chó, và nó mới mất, và em cảm thấy thật tệ nên đã đi cùng anh ấy tới cái nghĩa trang thú cưng đó, em đã nhìn thấy rồi." Riki nói. "Cái bia bê tông kinh khủng đó, ừm, em nghĩ là mình có thể thay đổi nó một chút, thế nên-"

"Thế nên cậu lấy trộm nó? Riki-"

"Và, và em biết là Niki rất quan trọng với anh, thế nên em nghĩ thằng bé xứng đáng có một thứ tốt hơn. Nhưng khi em quay trở lại thì nó đã được thay rồi, em nghĩ, mình có thể làm gì khác cho anh, thế nên em...em đã để tờ bướm đó ở hòm thư của anh."

Jake buông thõng hai tay sửng sốt. "Cậu đùa tôi đấy à? Nishimura Riki, cậu cần phải được nhét vào viện tâm thần ngay lập tức đấy!"

"Em biết, em rất xin lỗi-"

"Cậu nói không muốn quay lại nhưng lại làm cái trò đó? Tôi đã có thể sống cả đời mà không gặp lại cậu, Riki. Cậu muốn gì ở tôi đây?" Jake muốn rút tay lại nhưng Riki siết chặt hơn.

"Hyung, em không muốn quay lại." Thằng bé nói, khẩn khoản. "Bởi vì, bởi vì em biết anh sẽ không từ chối em bất cứ điều gì. Anh vẫn thấy có lỗi vì những chuyện anh làm với em từ hồi em mười bảy tuổi, và em không nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bất cứ thứ gì với tất cả những điều tồi tệ ta làm với nhau. Nó sẽ là một mối quan hệ dựa trên tội lỗi và điều khiển, em không thể chịu được điều đó, em phải rời đi vì lúc đó em thật sự yêu anh."

"Riki, lạy Chúa," Jake giằng tay khỏi thằng bé để có thể đặt lên đầu. "Cậu nghĩ...cậu nghĩ tôi sống chung với cậu, chịu đựng cái khẩu vị trời ơi của cậu, nuôi một con chó với cậu, quỷ tha ma bắt, xin lỗi Jay, nhưng tôi đã ngủ với cậu vì tôi thấy tội lỗi ư?"

"Nó phức tạp hơn thế!" Riki ngắt lời, và thằng bé đột ngột nổi giận. "Anh còn nhớ lúc đó anh vẫn còn hẹn hò với Heejin-noona không? Anh nghĩ em cảm thấy thế nào? Một thằng nhóc con anh thương hại và thi thoảng chơi đùa cùng mỗi khi anh cần đổi gió?" Giọng Riki run lên và cơn giận dữ vỡ đôi, để lộ bên dưới đó một thứ gì đó mong manh và rỉ máu, "Jaeyun, em còn không biết anh có gay thật hay không."

Jake há miệng sửng sốt, nhưng Riki chưa nói hết.

"Em không thể chịu được, nếu như anh thức dậy sau đó và nói với em rằng em hãy quên đi tất cả. Rằng đối với anh, đêm đó chỉ là một phút lầm lỡ. Một lần nữa." Thằng bé lắc đầu, "Em không có cách nào khác, em phải rời đi trước khi anh lại nhớ ra anh muốn một cuộc đời bình thường."

"Cậu thực sự nghĩ tôi có thể tùy tiện ngủ với một người đến mức đó-" Jake ngừng bản thân lại, bởi vì không phải đó là cách tất cả những chuyện này bắt đầu hay sao? Anh gặp Riki như thế nào? Không phải là Jake giấu Riki anh nghĩ gì về thằng bé, một sai lầm anh không thể rũ bỏ, một quả bom tự huỷ kéo theo tất cả những người xung quanh vào mớ bòng bong của nó. Jake đổ toàn bộ thiệt hại lên đầu thằng bé, cứ như thể anh không phải là người đã châm một mồi lửa và dí vào ngòi của quả bom mang tên Nishimura Riki.

Nhưng Jake cũng đang đau khổ, và giận dữ, và chua chát, và anh không muốn rạch ròi tất cả những đau đớn giằng xé giữa họ ngay bây giờ, không muốn cân đong đo đếm ai tổn thương hơn ai, không muốn biết ai mới là người có lỗi. Không muốn nghĩ đến chuyện cái thứ méo mó giữa anh và Riki không thể cứu vãn đến mức nào nữa.

Jake hít sâu, bước ra xa để tạo khoảng cách giữa họ. "Cậu biết không? Cậu nói đúng. Quên hết đi, chúng ta không thể quay lại như trước."

Gương mặt của Riki gần như sầm lại, mọi biểu cảm biến mất. Thằng bé ngồi xuống bên vệ đường, co hai đầu gối lại gục đầu lên đó, nhìn nhỏ bé và đáng thương và ngây thơ như khi Jake thật sự gặp nó lần đầu tiên, mười bảy tuổi và không biết một thứ gì hết. Nó làm lồng ngực Jake thắt lại.

"Tôi không nghĩ chúng ta có thể duy trì mối quan hệ trước đây." Jake nói, ngẩng mặt lên trời, nghĩ đến tất cả những con người nằm dưới đất đen trong kia, những người chẳng còn có cơ hội sửa chữa những nuối tiếc của mình. "Nhưng tôi cũng không muốn không bao giờ gặp lại cậu nữa."

Riki ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng mở thật to, viền một đường đỏ au.

"Riki, tôi thích cậu, bây giờ vẫn rất thích cậu." Jake ngồi xuống trước mặt thằng bé, vươn tay ra nắm lấy tay nó. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, nhưng tôi muốn thử."

"Cố gắng một lần, làm mọi thứ đúng cách." Jake chơi đùa với những ngón tay thon dài, khớp xương đỏ ửng vì lạnh. "Sáu tháng, thế nào?"

"Sáu tháng?"

"Sáu tháng chúng ta...không làm gì hết, không hôn, không nắm tay, không...ngủ qua đêm. Chỉ làm quen với nhau, như những người bình thường, nói chuyện, tìm hiểu sở thích, kiểu thế. Gọi Jay với Jungwon đi cùng để kiểm soát, nếu cần. Sau đó, sau đó chúng ta sẽ xem tình hình thế nào, rồi tính tiếp."

Riki nắm lấy tay Jake, bao trọn toàn bộ bàn tay anh. "Nếu sau sáu tháng chúng ta chỉ có thể làm bạn thì sao?"

"Thì chúng ta...làm bạn." Jake đáp, hơi run rẩy. "Tôi thích cậu quá nhiều để cậu biến mất khỏi đời tôi tận hai lần."

Cuộc sống quá ngắn ngủi, Jake nghĩ, để có thể buông tay khỏi những người quan trọng trong cuộc đời bạn.

Riki im lặng thật lâu, và Jake chờ đợi.

"Bao giờ thì sáu tháng này bắt đầu?" Riki nói.

Jake muốn ôm thằng bé, muốn hôn lên má nó, luồn ngón tay vào mái tóc đen dài như nhiều năm trước đây. Căn hộ của mình còn trống, Jake nghĩ, Jungwon hay Sunoo đều không còn ở đó. Mình có thể đưa thằng bé về.

"Ngày mai." Jake đáp, chắc nịch, siết chặt lấy tay Riki một lần nữa. Bình tĩnh nào, thằng bé không đi đâu hết. "Ngày mai."

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro