Oneshot Pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy thừa nhận, mà không cần phải cầu xin tha thứ, những gì chúng ta làm với nhau."

-Richard Siken.

----

Jake không biết vì sao mình lại buồn đến vậy.

Tính ra đây cũng không phải lần đầu tiên, và xét cho cùng, Niki đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp. Sim Jaeyun, mặc dù sống lỗi với loài người, lại là một người chủ rất tốt với thú cưng của anh.

Thật lòng mà nói, nhiều khi Jake ghen tỵ với mười lăm năm cuộc đời của Niki biết mấy. Mười lăm năm nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng xét theo tuổi chó thì thế là thọ lắm. Jake tự hỏi được sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, tới bữa chạy ra ăn, lại còn tất cả mọi người đi qua đều xuýt xoa "Ồ dễ thương thế nhỉ" cảm giác như thế nào, và cứ mỗi lần như thế thì anh lại cảm thấy câu cầu nguyện "Kiếp sau hãy đầu thai làm người nhé" của Sunoo giống lời nguyền hơn cầu phúc. Jake chẳng hiểu sao đời người vật vã thế mà lại kéo dài gấp mấy lần cuộc đời viên mãn của mấy đứa nhóc lông dài nhà mình, nhưng rồi anh lại nghĩ, nếu cuộc đời một con người cũng ngắn ngủi như thế thì có lẽ nhân loại sẽ đối xử với nhau tốt hơn.

Tuy không phải lần đầu Jake mất đi một chú cún cưng, nhưng đây lại là lần đầu anh mất đi chú chó của mình ở Hàn Quốc. Layla được trân trọng nằm xuống ở một góc vườn nhỏ căn nhà thơ ấu của anh ở Brisbane, mỗi năm một lần mẹ Jake sẽ dọn dẹp mộ của con bé, nhưng ở toà nhà chung cư Jake đang sống giữa Seoul nhựa đường trải khắp nơi này chẳng có chỗ nào như vậy. Jungwon có một đề xuất nhưng Sunoo dập tắt nó ngay lập tức, Jake cũng đồng ý với Sunoo, dù thế nào cũng khá khó xử nếu hàng xóm của họ đi qua và nhìn thấy ba thằng con trai đang hì hục đào hố cạnh mấy cái bồn cây cảnh quan.

Sunoo giúp anh sắp xếp một chỗ trong nghĩa trang thú cưng với giá hữu nghị nhờ chủ cái nghĩa trang đấy là bạn của mẹ của bạn trai của thằng bé hay gì đấy. Jake cảm thấy có gì đấy hơi sai sai, nhưng nghĩ đến hầu bao kinh tế của họ cùng với tình hình bất động sản của đất thủ đô thì anh cho rằng mình nên thấy biết ơn.

Họ không có đủ tiền để tổ chức tang lễ hoành tráng, Jungwon lôi ra một miếng bê tông mỏng và dùng chìa khoá nhà của họ đẽo tên Niki nguệch ngoạc lên đó. Jake muốn ngăn thằng bé lại nhưng Jungwon khẳng định mình có đủ kinh nghiệm tuỳ cơ ứng biến mấy đồ trang trí cho đội kịch nên anh không phải lo. Thực ra Jake chỉ nghĩ nếu thằng bé làm gãy khoá thì họ sẽ nghe đủ từ bà chủ nhà.

Jake quay lại đó sau một tuần với một bó hoa trên tay, nhưng sau ba tiếng lò dò quanh cả khu nghĩa trang mà vẫn không tìm được chỗ của Niki, anh bỏ cuộc. Jake gửi bó hoa ấy đến chỗ của Heejin, sau đó hai ngày thì Heejin gửi email cảm ơn lại và Jake lặng lẽ gắn sao email đó rồi bỏ nó vào mục lưu trữ.

----

Mấy tuần sau đó trôi qua mờ mịt như một giấc mơ, và phải đến khi Jungwon lao vào phòng của Jake, vừa mắng thật to về đống đồ đạc bừa bộn trên sàn, vừa mở toang cửa sổ để ánh sáng tràn vào không gian kín bưng đến ngột ngạt, Jake mới nhận ra dạo này mình sống thật sự không giống con người lắm.

"Mẹ ơi, hyung, lần cuối anh giặt chăn ga là bao giờ đấy?" Sunoo hắt xì mấy cái, khều cái chăn lộn xộn mà Jake thậm chí còn không nhớ chính xác lần cuối mình gấp nó đàng hoàng là bao giờ. Anh gãi đầu, cố lục tung trí nhớ tìm câu trả lời nhưng thế là đủ để Sunoo nhăn mặt kinh tởm và lột phăng cái ga giường xuống.

Thật ngại khi để hai đứa nhóc kém tuổi đốc thúc mình dọn dẹp nhà cửa, nhưng điều thú vị của việc trở thành người lớn là nhận ra chẳng ai là người lớn cả. Mọi người đều khoác lên mình lớp vỏ trưởng thành và hoàn thành vai diễn của mình theo những gì xã hội mong đợi ở họ, nhưng tận sâu trong lòng Jake có niềm tin là nếu có ai đó dưới ba mươi nói rằng họ đã thấu chân lý cuộc đời thì nhiều khả năng người ta đang bốc phét. Thế nên Jake nghĩ mình có thể sống buông thả một chút, sau sự việc của Niki. Vội gì đây, khi bạn còn có cả đời để ngu dại?

"Hyung, anh phải thi thoảng nấu ăn đi chứ?" Jungwon than thở, vừa nhét một đống vỏ đồ hộp vào thùng rác. Jake, quá ngán đáp lại mấy câu nhắc nhở này, miết ngón tay lên khung cửa sổ, cảm nhận đời sống bê tha của mình hiện lên trên 2mm bụi đóng ở đó, không thể nhớ nổi thời gian qua mình đã làm gì ngoài chuỗi ngày ăn dầm nằm dề trên giường và trên sofa phòng khách chung khi giường anh trở nên quá ngột ngạt. Có lẽ mình hơi thả quá rồi.

Họ dọn dẹp từng phòng, quét tước lau li từng thứ sạch bong. Jungwon kiểm tra mấy vết nứt trên tường, chụp ảnh cẩn thận, chuẩn bị bàn giao cho chủ nhà. Jake gọi đồ ăn trong khi Sunoo sắp xếp đống hộp carton lộn xộn trên sàn để lấy chỗ phơi mấy cái ga giường.

Cả ba ngồi túm tụm quanh chiếc bàn cafe kiêm bàn ăn của họ mở mấy hộp đồ ăn ra, im lặng kéo dài, không ai muốn mở miệng trước, rồi cả Jake và Jungwon cùng lên tiếng một lúc.

"Tìm được nhà rồi hả?"

"Hyung, dạo này anh không ra ngoài nữa à?"

Jake đáp trước, bởi vì anh dù sao cũng là người lớn ở đây. "Dịch giã thế này, có gì hay đâu mà ra ngoài. Bao giờ hai đứa chuyển đi?"

Seoul đang dần đi vào ổn định sau làn sóng những cơn lây nhiễm mới vào tháng Tư nhưng lệnh giãn cách mức 2 vẫn được thực hiện rất nghiêm ngặt. Công việc của Jake phần lớn là freelance nên anh lại càng lười ra ngoài, nghĩ lại đã lâu lắm rồi Jake mới trò chuyện trực tiếp với loài người.

Jungwon đặt đũa xuống, lau miệng qua loa, đáp. "Em tìm được một chỗ khá tốt rồi. Hơi đắt một chút nhưng em vừa được bên nhà hát ký hợp đồng." Thằng bé ngập ngừng, trao đổi ánh mắt với Sunoo. "Hyung, em sẽ ổn thôi, nhưng em với Sunoo rất lo cho anh. Anh biết đấy, từ hồi Niki..." Thằng bé nhìn nhanh qua Sunoo và Jake chợt nhận ra đây là một chiến dịch đánh úp đã được lên kế hoạch kỹ càng của cả hai đứa với mục tiêu hạ gục chính là anh.

Sunoo cúi người, móc ra trong túi một tờ giấy, một tờ bướm giới thiệu chương trình gì đó trước mặt Jake, để anh liếc nhìn dòng tiêu đề của nó. Đọc hai lần, vì anh tưởng mình hoa mắt.

"Jungwon-ah, Sunoo-ah, anh biết là dạo này anh sống có hơi tuỳ tiện, nhưng anh vẫn ổn mà." Jake lên tiếng, hơi ngập ngừng, nhưng có gì đó trong mắt hai đứa nhỏ làm Jake cảm thấy dạ dày trống rỗng, đống thức ăn trên bàn đột ngột chẳng còn gì hấp dẫn. "Anh không cần...cái, gì đây, dự án cộng đồng này. Anh không có vấn đề tâm lý nào hết."

"Hyung, bình tĩnh nào. Bọn em không nghĩ tình trạng của anh nghiêm trọng đến thế," Sunoo từ tốn nói, như giải thích cho một đứa trẻ. "Mô hình này được gọi là nhóm hỗ trợ. Anh không phải gặp bác sĩ tâm lý gì hết, chỉ là một nhóm người đang trải qua, ừm, mất mát hay khó khăn giống anh, gặp nhau và trò chuyện. Như là The Faults in our star ấy. Chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh có lẽ anh sẽ cảm thấy được thấu hiểu hơn? Và anh cũng có thể kết thêm bạn bè. Xã giao nhiều hơn, các thứ."

Nhiều hơn bây giờ, ý thằng bé là thế, mặc dù Jake không biết thằng bé có hiểu được là mình đang giới thiệu Jake với một đám người đầy chướng ngại tâm lý hay không. "Ok, anh hiểu, hai đứa có ý tốt. Nhưng anh thực sự không-"

"Hyung, anh không ổn chút nào hết!" Jungwon ngắt lời Jake, gay gắt. "Anh không thấy mình đang sống thế nào sao? Bao lâu rồi anh không chịu xã giao? Anh có người bạn nào khác ngoài tụi em không vậy? Anh không chăm sóc bản thân, không dọn dẹp nhà cửa, ăn uống tạm bợ qua ngày, anh nhìn lại mình đi! Anh như thế này sao tụi em yên tâm được?"

Jake đứng lên trước khi anh có thể ngăn mình lại. "Anh cần hai đứa lo cho anh sao? Anh có thể sống đàng hoàng bất cứ lúc nào anh muốn. Lạy Chúa, Yang Jungwon, anh xin lỗi phải nói câu này, nhưng chú mày không phải là hoàng tử bạch mã đến cứu rỗi cuộc đời anh như chú tưởng đâu." Cơn tức giận của Jake làm anh nghẹn lại. "Chú mày lo cho cái công việc kịch nghệ kia của mình đi. Anh chống mắt lên chờ ngày chú sáng tỏ ra rằng cái trò hát hò đó không đi được đến đâu đâu."

Mặt Jungwon đanh lại, môi mím chặt, và Jake biết mình vừa dẫm lên một lằn ranh bước vào vùng cấm. Jungwon là người có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng thằng bé vạch giới hạn ở niềm yêu thích, ở ước mơ và khao khát của mình.

"Jaeyun-hyung, chỉ vì ước mơ của anh không diễn ra như ý anh, không có nghĩa là anh có quyền coi thường những người đang cố hết sức để theo đuổi thứ họ muốn."

"Này!" Sunoo giật mình khi Jungwon gạt đống đồ ăn sang một bên, đứng vụt dậy, bước sầm sập đến cửa ra vào. Thằng bé sập cánh cửa gỗ sau lưng, sau một phút ngập ngừng, Sunoo bối rối đuổi theo nó, và Jake chưa từng biết sự tĩnh lặng có thể ồn ào đến vậy.

----

Sunoo quay lại vào nửa đêm, làm Jake giật mình, vì anh không nghĩ tụi nhỏ sẽ quay lại cho tới sáng hôm sau. Anh còn chuẩn bị tinh thần để không gặp Jungwon cho đến khi thằng bé cần dọn đồ đạc để chuyển đi.

Sunoo cởi áo khoác, đá đá chân vào Jake để anh dịch mông trên cái sofa ra và ngồi phịch xuống. Họ ngồi yên lặng một lát, TV chiếu một chương trình âm nhạc ồn ào nào đó mà Jake không quan tâm, nhưng là một chỗ khá tốt để dán mắt vào và tránh nhìn sang người mà anh thực sự muốn để mắt tới.

Rồi Sunoo nói, "Đưa em chai rượu. Đừng có giấu, em biết anh để dưới gầm sofa."

Jake ngoan ngoãn làm theo lời thằng bé, Sunoo gật gù, uống một ngụm lớn rồi đặt nó sang một bên. "Em tịch thu nốt cái này."

"Anh sẽ coi như thế là mày chưa xoá anh khỏi gia phả nhà Kim. Thiệt hại phía bên kia thế nào?"

"Jungwon nóng nảy thế thôi, mai nó lại quay lại ngay ấy mà, thằng bé có bỏ mặc ai được bao giờ đâu." Sunoo lẩm bẩm. "Nhưng mà hyung này, anh tệ thật đấy."

Jake không đáp lại. Sunoo thở dài, nói tiếp. "Jungwon được nhận vào vai chính trong vở tiếp theo của đoàn kịch Seoul rồi. Đấy là cái hợp đồng nó nhắc đến đó."

Jake tròn mắt nhìn thằng bé, còn Sunoo thì dán mắt vào màn hình TV. Không thể nào, đoàn kịch Seoul lớn như vậy, Jungwon lại còn trẻ như thế... Jake nghĩ đến cả ngày hôm nay của họ, dành ra chỉ để giải quyết những vấn đề của Jake, Jungwon hẳn đã muốn để dành tin tốt lành sau cuộc nói chuyện khó nghe kia, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của thằng bé mà phá hỏng tất cả. Đáng nhẽ ra tối nay đã có thể là một buổi tối ăn mừng.

"Hyung, em biết là anh luôn phản đối Jungwon theo con đường kịch nghệ, và em hiểu vì sao anh lại lo cho nó như thế. Thời buổi này làm mấy cái thứ đó bấp bênh là thật, nhưng cuối cùng thì đó cũng là sự lựa chọn của Jungwon mà." Sunoo vươn tay đến, nắm lấy tay Jake, bàn tay mát lạnh trắng đến phát sáng trong căn phòng tù mù chiếu bằng ánh sáng từ màn hình TV, và chiếc nhẫn ngón áp út trên đó cũng đặc biệt nổi bật. "Thằng bé luôn muốn có được sự ủng hộ của anh."

Jake xoay tay lại để bàn tay mình nắm lấy tay Suno thay vào đó, chạm tay lên chiếc nhẫn, dịu dàng. "Sao cùng là em anh mà mày không cần sự ủng hộ của anh nhỉ?" Anh nói.

Sunoo bật cười. "Có, em cần chứ. Nhưng em biết là anh đang ở một vị trí mà anh chưa thể nghĩ cho bất cứ ai khác ngoại trừ chính mình. Em tin là một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho lựa chọn của em thôi."

Nhưng em sẽ không trì hoãn cả cuộc đời của mình để chờ anh sửa chữa xong bản thân, Jake thầm thêm vào hộ thằng bé. Cả Sunoo và Jungwon đều đang tiến bước tới tương lai mà chúng muốn, nhưng Jake lại luẩn quẩn ở yên một chỗ, trong một vòng lặp mà anh quá mệt mỏi để thoát ra.

Sunoo rút ra tờ bướm quen thuộc lúc nãy, đặt vào tay Jake. "Hyung, bọn em cần anh. Vậy nên hãy thử một lần, được không?"

Jake quả thực không có lựa chọn nào ngoài đồng ý.

----

Trước hết, Jake muốn nhấn mạnh một điều là hôm đó anh đang rất buồn. Layla mất khi Jake ở Hàn Quốc, và lúc đó là giữa mùa thi học kỳ nên Jake không về Australia được. Bạn bè anh nghĩ anh buồn về chuyện thi cử nên lôi Jake đến một bữa tiệc, và ở đó lần đầu tiên anh gặp Nishimura Riki.

Thứ hai, ừm, thôi được rồi, không có cách nào bào chữa cho chuyện này cả. Nishimura Riki thật sự, thật sự, rất quyến rũ. Trong bóng đêm tù mù và ánh đèn chớp tắt của bữa tiệc, thằng bé trông già dặn và ma mị, dáng người cao vút nhưng không hề lóng ngóng mà đầy kiểm soát trên sàn nhảy, trước khi thằng bé tiếp cận anh, Jake cũng đã nhìn nó khá lâu, đủ để đỏ mặt dùm nó vài lần trước mấy động tác của nó. Nishimura Riki ngày hôm đó ồn ào, và nhiệt tình, và toả sáng rực rỡ trong biển người, và thường thì những người hấp dẫn như Riki sẽ không để mắt tới Jake trừ khi người ta đang xỉn quắc cần câu hoặc là mới chia tay người yêu cũ. Nhưng Riki có vẻ tỉnh táo vừa đủ, còn Jake đã uống đến ly thứ ba, và cái đầu lùng bùng của anh nghĩ, ồ, chuyện tệ nhất có thể xảy ra là gì nhỉ?

Cho đến sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu vào căn phòng và Jake có thể nhìn rõ từng đường nét non nớt trên gương mặt Riki thay cho bất cứ mộng mơ nào mà đầu óc biến thái của anh cố tưởng tượng ra trong cơn say. Chùi đi lớp trang điểm dày cộp, Riki trông trẻ trung đến mức ngây ngô, Jake liếc nhanh đến cái áo sơ mi vứt ở trong góc, kẹp nguyên bảng tên và hiệu quả hơn bất cứ viên giải rượu nào là cái gáo nước lạnh-Thần quỷ đức cha Chúa Lòng Lành ơi mình mới ngủ với trẻ vị thành niên đấy à?

Riki bảy năm sau trông vẫn có vẻ gì đó gợi đến một đứa trẻ, không phải về vẻ ngoài, trông thằng bé giờ đã đúng với tuổi thật của mình, mà là cái thái độ hờ hững ngông nghênh thể hiện trong từng cử động, trong đôi mắt khép hờ không quan tâm đến xung quanh, trong cách nó ngồi, ngả ngớn, không nghiêm túc, như thể nó không muốn ở đây.

Đúng là, chẳng khác gì hồi trước cả. Jake có một nửa muốn đứng dậy để nhắc thằng bé ngồi cho nghiêm chỉnh, nhưng dạo này anh không có tư cách để nhắc nhở ai nữa, và cũng không phải Jake muốn ở đây đến thế.

Không, bây giờ Jake chỉ ước được bấm nút bay khỏi cái chỗ này ngay lập tức. Tại sao mình lại nghe Sunoo nhỉ?

Người đàn ông đứng tuổi đứng trước họ đang kể về người vợ mới mất của mình, ông có hai đứa con làm ăn xa nhưng tình hình dịch căng thẳng nên không trở về dự tang lễ mẹ được, nỗi mất mát đó đang rút kiệt ông đến mức độ ông không thể tiếp tục làm việc, và thất nghiệp lại càng khiến tình hình tâm thần của ông thiếu ổn định hơn. Người phụ nữ trước đó nói về việc ở trong một mối quan hệ độc hại đã bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần của cô như thế nào, và cô ấy miêu tả cái khao khát, dù biết là sai lầm, được quay trở lại với tên người yêu đã bắt cổ phá thai bốn lần một cách mãnh liệt và chân thực đến mức Jake cảm thấy rùng mình. May mà anh cảm thấy rùng mình chứ không phải gật gù thông cảm như vài người khác trong nhóm. Điều hay nhất khi mà bạn phải ngồi nghe một vòng tròn những con người khác nhau với cuộc sống khác nhau kể về cái cách mà cuộc đời họ chệch đường ray và rơi vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng là cái suy nghĩ "May quá đời mình còn đẹp chán", và điều tệ nhất là hiểu rõ rằng con người về bản chất đều giống nhau, và chỉ cần một bước đi sai lầm, rất có thể anh cũng sẽ giống như họ.

Người điều phối của nhóm hỗ trợ này tên là Lee Heeseung. Trái ngược với khẩu hiệu "Tôn trọng, Thông cảm, Trao yêu thương" in trên tờ bướm, Heeseung trông có vẻ quan tâm đến hoàn cảnh những người ở đây như Jake quan tâm xem bữa sáng mình ăn gì, tức là không để ý gì hết. Anh ta không làm gì sai, nhưng nó cứ cứng nhắc vô hồn như một cỗ máy rệu rã sau nhiều năm làm việc. Jake không nhớ Heeseung giới thiệu bản thân là tu sĩ hay cha xứ hay gì đấy, nhưng Jake ghi nhớ tên anh ta để về tìm hiểu xem cái nhóm hỗ trợ này có thuộc đường dây buôn bán ma tuý hay có gì đáng ngờ không, bởi vì nếu Heeseung có được giáo hội đưa đến đây để cứu rỗi những người đang trong trạng thái tuyệt vọng, thì anh ta đang làm điều đó rất, rất tệ.

Heeseung gật đầu sau khi người đàn ông kết thúc câu chuyện, và lịch sự (máy móc), giống như anh ta làm với tất cả những người khác, vỗ tay. "Cảm ơn ông đã chia sẻ câu chuyện với chúng tôi, Jung Minseok-ssi. Người tiếp theo, xin mời."

Là mình, Jake cảm thấy trong lòng trĩu xuống, lúng túng và ngượng nghịu, tất cả những người ở đây đều đang phải đối mặt với những mất mát khủng khiếp, dù nỗi đau của họ khác nhau, nhưng chúng đều lớn lao như nhau. Còn anh...

Jake vẫn có công việc của anh, bố mẹ anh vẫn còn khoẻ dù họ cách anh cả ngàn cây số, Jake có những người bạn sẵn lòng chăm sóc anh ngay cả khi anh đối xử tệ hại với họ, có mái nhà trên đầu và thức ăn trên bàn mỗi bữa. Và anh còn trẻ, rất trẻ, với một tương lai phía trước. Nếu so sánh với nhau, Jake cảm thấy quả thật mình chẳng khác gì đứa nhóc được nuông chiều bới lông tìm vết, anh có lý do gì để không hài lòng với cuộc đời của mình đây?

"Chào mọi người," Anh đứng dậy, ngập ngừng, suy nghĩ xem mình có nên bịa ra một bi kịch nào đó để đời mình nghe đáng thương hay không, nhưng Riki đang ngồi ngay kia nên anh không thể dối trá được. "Tôi là Sim Jaeyun, hai mươi bảy, ừm, mọi người có thể gọi tôi là Jake. Tôi ở đây bởi vì," Jake nuốt nước bọt, đánh mắt về phía Heeseung cầu cứu, nhưng người kia chỉ nhướng mày và đưa tay giục anh nói nhanh lên. Chà, cảm ơn về sự ủng hộ. "...Tháng trước, chú chó nhà tôi mới mất."

Im lặng. Có người ho khụ khụ vài tiếng và mặt Jake như muốn bốc cháy. Chúa ơi Sim Jaeyun, một đại dịch đang diễn ra, kinh tế khủng hoảng, bao mạng người đã mất và mày đang ở đây, tuyệt vọng vì con Border Collins nhà mày chết già.

Heeseung cũng không đến nỗi vô cảm đến thế, anh ta hắng giọng, nói, "Cảm ơn chia sẻ của cậu, Sim Jaeyun-ssi. Tôi xin được nhắc lại, nhóm hỗ trợ này, cũng như vòng tay của Chúa, luôn rộng mở cho mọi người. Chúng ta đều không thể so sánh với nhau, và không cần phải dùng thước đo của người khác để đo đạc cuộc đời của mình. Trong mắt Đấng Toàn năng, chúng ta đều bình đẳng, và bất cứ ai đi tìm sự giúp đỡ cũng sẽ nhận được nó."

Jake ngồi vội xuống trong tiếng vỗ tay rời rạc, lòng khẽ cảm ơn Heeseung nhưng cũng rủa thầm cha nội đó, tại sao Heeseung không thể để Jake yên và để cho mọi chuyện trôi qua như không có gì xảy ra? Đối xử đặc biệt và có tật giật mình không khác nhau là mấy trước con mắt thờ ơ của người ngoài.

Heeseung đưa tay về phía Riki làm động tác mời, và Jake ngồi thẳng lưng lên, chờ đợi.

Riki đứng lên, gật đầu với mọi người, và nói, "Chào mọi người, tôi là Nishimura Riki, hai mươi tư tuổi." Im lặng.

Và thằng bé ngồi xuống. Lee Heeseung khẽ cau mày, nhưng không nói gì ngoại trừ những câu chào đón mòn vẹt như một cái kịch bản lỗi thời, rồi vòng tròn tiếp tục.

Ồ. Ồ vậy sao. Chỉ có mình Sim Jaeyun này cảm thấy như vừa bị lừa thôi à?

Thôi được.

Riki bắt được Jake ngay sau khi họ giải tán và Jake bị giằng xé giữa khao khát được đấm thằng bé một cái rồi gào lên Tại sao cậu lại làm vậy với tôi? và làm cho tất cả mọi người xung quanh nhìn họ như bị khùng, với thôi thúc muốn mỉm cười và chào hỏi nó như một người quen bình thường lâu ngày rồi không gặp. Cho thằng bé thấy rằng anh vẫn ổn, anh vẫn sống tốt, như thể Riki chưa từng tàn phá cuộc đời của Jake, như thể sự xuất hiện và biến mất của thằng bé chỉ là một dòng ngắn ngủi trong cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của Sim Jaeyun, chứ không phải là tình tiết cao trào nhất của nó. Jake không chọn được, nên anh chỉ nhìn Riki chờ đợi, và thằng bé có đủ thường thức để tỏ ra xấu hổ, ngập ngừng, rồi nói. "Cái...chú cún của anh. Tên là gì nhỉ? Niki, phải không? Tôi rất tiếc."

Và Jake cảm thấy cổ họng của mình nghẹn đắng lại. Anh nặn ra một câu cứng ngắc qua hàm răng nghiến chặt. "Cảm ơn cậu." Quá đủ với vụ tỏ ra bình thản.

Ngón tay Riki nắm một vòng quanh cổ tay Jake, thô ráp và cứng cỏi, khác hẳn với cảm giác mềm mại và mong manh của thiếu niên nhiều năm trước, nhưng dù lúc đó hay lúc này Jake vẫn không thể gạt nó ra. Bao lâu rồi mà anh vẫn nằm trong lòng bàn tay của đứa nhóc này.

"Hyung, thật đấy, tôi rất tiếc." Riki nói, chân thành. "Tôi có thể tới gặp Niki một lần cuối được không?"

----

"Quên mất rồi? Ý cậu quên mất rồi là sao?"

Trái ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người, Jake không ghét bạn trai của Sunoo, hoặc ít nhất, anh không ghét bạn trai của Sunoo trước.

Park Sunghoon, vì một lý do nào đấy, ghét cay ghét đắng Jake ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Jake, đương nhiên, cũng chẳng cần phải thích cậu ta làm gì. Jake không quá hiểu về Sunghoon, và không phải anh không biết Sunoo thừa sức tự lo cho bản thân, nhưng Jake cũng biết Sunoo có một trái tim quá lớn khiến thằng bé có xu hướng thiên vị cho khuyết điểm của những người mà nó yêu quý (xét cho cùng, thằng bé cũng chưa bỏ cuộc với Jake) nên Jake luôn nhìn Sunghoon với một nửa nghi ngại. Giá mà thằng bé nói thật là cái nghĩa trang thú cưng này là của nhà Park Sunghoon thì Jake sẽ bất chấp mà đưa Niki đi chỗ khác luôn, rẻ mấy cũng thế, nhưng lỡ mất rồi. Thế nên giờ Jake đang ở đây, giải thích vì sao anh không tìm được chỗ mình đã chôn chú cún cưng của mình với người mà mỗi lần gặp nhau Sunoo đều phải ngồi giữa để ngăn họ đánh nhau.

"Nghe này. Tôi thề là tôi có đặt một cái bia đá trên đó, nhưng giờ không thấy đâu nữa." Jake bóp trán, đầu đau như búa bổ. "Cái chỗ nhà cậu an ninh kiểu gì thế?"

Sunghoon giơ tay bất bình. "Cậu nói cái gì? Ai thèm lấy cái bia mộ chó làm gì chứ? Trần đời tôi chưa thấy người chủ nào vô trách nhiệm như cậu, đến chỗ chôn thú cưng còn không nhớ được."

Jake phải kiềm chế bản thân không được đấm vào bản mặt đẹp mã của Sunghoon, bởi vì một phần trong chương trình rèn luyện tự túc mà Heeseung đề ra với nhóm của họ là "Thể hiện cảm xúc của mình theo cách tích cực" và anh không nghĩ người điều phối của họ sẽ đồng ý việc động tay động chân được xếp vào hàng "tích cực". Thay vào đó, Jake lịch sự giơ ngón giữa với họ Park, làm ngón tay người kia khẽ co rút lại. Sunghoon hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt tay, rồi quay lưng vào nhà tìm sổ sách.

Phải mất cả một buổi sáng đối chiếu và tìm kiếm họ mới xác định được vị trí chính xác của Niki. Jake nghĩ là mình hơi phản ứng thái quá khi đứng trước chỗ đất của thằng bé, nhưng xét cho cùng thì Jake thực sự quan tâm đến chú cún của mình, và anh đã tưởng mình không còn có thể gặp lại nó nữa.

Sunghoon liếc nhìn Jake khẽ lau nước mắt với đôi mắt săm soi như thể cậu ta nghĩ Jake đang diễn kịch (ôi Jake ghét cậu ta), và sau khi dùng não của mình để suy nghĩ như một người bình thường rồi kết luận rằng chẳng ai rảnh mất cả ngày Chủ nhật chỉ để giả vờ trước mặt một kẻ mình không thích, Sunghoon gượng gạo vỗ vai Jake an ủi, hành động lịch thiệp nhất họ từng làm ra với nhau.

"Tôi rất tiếc về chuyện của Niki. Tôi nghe nói Sunoo đã giới thiệu cậu với một nhóm hỗ trợ."

Jake khịt mũi. "Có mỗi một con chó mà suy sụp cỡ này. Chắc cậu nghĩ tôi thảm hại lắm."

"Không?" Sunghoon cau mày. "Tôi cũng nuôi chó. Với lại, tôi hiểu ý cậu, trước đây tôi cũng từng tham gia vào một nhóm hỗ trợ."

Ồ. Jake nhìn sang cậu ta, tò mò. "Vì lý do gì vậy?" Nhận ra mình hơi tọc mạch, anh lúng túng thêm vào. "Nếu cậu không ngại kể."

Sunghoon cũng quay sang nhìn Jake, họ đấu mắt với nhau nguyên một phút và Jake dần cảm thấy bực mình nhưng không muốn chịu thua. Cuối cùng, Sunghoon đáp. "Ngại."

Jake thật sự không biết Sunoo thích cậu ta ở điểm gì.

Thế nhưng, trước khi Jake rời đi, Sunghoon tặng miễn phí cho Niki (nhấn mạnh là Niki chứ không phải Jake) một cái bia đá hoa cương trắng khá ổn áp. Cậu ta không nhìn vào Jake, nói. "Tôi không thích cậu, nhưng tôi vẫn là một con người, thế nên để tôi nói cho cậu điều này. Cậu đau khổ như thế là bởi vì cậu thực sự trân trọng Niki, và điều đó không có gì thảm hại cả. Đừng coi thường cảm xúc của mình như vậy, không ai có quyền đánh giá nỗi đau nào xứng đáng được an ủi, và nỗi đau nào thì không."

----

Jake từng cố tưởng tượng mọi viễn cảnh có thể xảy ra khi mình gặp lại Riki. Anh nghĩ sau từng ấy năm, mọi cảm xúc anh dành cho thằng bé phải hoàn toàn chai sạn, và Jake có thể bình tĩnh nói chuyện với nó như hai người trưởng thành. Trật lất, lần đầu tiên Jake gặp lại Nishimura Riki đã kết thúc bằng Heeseung và một người nữa lôi họ tách ra khỏi nhau trước khi Jake tẩn cho thằng bé một trận. Hậu quả là mọi câu hỏi Jake giữ trong lòng về thằng bé cũng chẳng còn cơ hội nào được nói ra.

(Và cũng không phải những câu hỏi đó sâu sắc đến thế, ngoại trừ cái câu hiển nhiên Tại sao? thì phần còn lại chỉ là Em có khoẻ không, Vẫn hạnh phúc chứ, và Liệu có khi nào em cảm thấy hối hận. Có lẽ tốt nhất là chúng không bao giờ thấy ánh mặt trời.

Có quan trọng gì không? Nếu anh hỏi đúng câu hỏi? Nếu thằng bé đủ quan tâm để trả lời thành thật? Và có quan trọng gì không, nếu anh biết câu trả lời? Sau khi nhận được câu trả lời, Jake định làm gì với chúng?

Jake đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rã rời, và anh không còn muốn biết gì về người kia nữa. Có lẽ tốt nhất là họ không bước vào đời nhau thêm lần nào. Cũng không phải, Jake nghĩ, lần đầu tiên thì tốt đẹp gì.)

Heeseung không nghĩ thế, theo anh ta thì Jake và Riki cần phải có, cái gì nhỉ, một cuộc trò chuyện thẳng thắn để giải quyết mọi khúc mắc còn lại, một sự kết thúc thực sự để hai bên đều được thanh thản, và bắt đầu lại từ đầu. Jake ước gì lúc nói chuyện xong với Heeseung anh bóp cổ anh ta luôn, bởi vì Heeseung xếp hai người họ vào một nhóm trong mười phút của hoạt động gọi là "Thấu cảm", tức là hai người ngồi xuống trò chuyện về cuộc đời của nhau và Jake thực sự sẵn lòng nghe Haneul-ssi dông dài về cuộc đời sướt mướt và tên bồ cũ chết tiệt của cổ còn hơn ngồi trong căn phòng ngột ngạt này với Nishimura Riki.

"À...dạo này anh còn vẽ nữa không?" Riki hỏi sau một khoảng lặng, thằng bé đã học được bài học và không đụng đến chuyện của Niki nữa.

"Sao cậu lại ở đây?" Jake đáp lại, rồi nhớ đến Sunghoon, cái cách người kia lập tức đề phòng khi Jake hỏi đến, và tự rủa thầm bản thân.

Vấn đề với Riki là thằng bé có rất nhiều cảm xúc, luôn cảm nhận với mọi thứ bằng 110% sức lực của mình, dù đó có là một bộ phim về nạn đói châu Phi hay hôm đó thằng bé mới đập ngón chân vào cửa tủ thì nó cũng phản ứng với chừng đấy sự mãnh liệt, vậy nên Jake không thể đoán được liệu Riki ở đây là vì một lý do vặt vãnh, hay anh sắp tranh giải "Hoa hậu duyên dáng" khi tọc mạch vào nỗi đau to lớn nào đó của người kia.

Riki nhìn anh chăm chú, rồi sụm người xuống và úp mặt vào tay. Jake nghĩ, Ôi không, là cái thứ hai, và cả người anh lạnh toát.

"Em chỉ còn sống được hai tháng nữa thôi." Thằng bé thì thào.

Toàn bộ thế giới xung quanh Jake như phanh két lại, choáng váng và chao đảo.

Cho đến khi anh nhìn thấy vai Riki khẽ run lên, và thằng bé phụt cười, và ngón tay Jake co lại để kiềm bản thân không cầm lấy cổ áo của thằng bé mà lắc cho thỏa tức. Ôi Lee Heeseung thân yêu, tôi không nghĩ mình có thể "thể hiện cảm xúc của mình một cách tích cực" với trường hợp này đâu.

"Hyung, anh phải nhìn mặt anh." Riki cười ngặt nghẽo, nghiêng ngả trên cái ghế sắt cũ kỹ của mình trong khi Jake ngồi xuống, mặt đỏ tía tai.

"Cậu!" Jake chỉ vào thằng bé, gắt lên. "Cậu có nghiêm túc với cái gì bao giờ không vậy?"

"Anh biết là em có mà." Riki đáp thủng thẳng. "Thôi được rồi, vì anh đã hỏi. Jay, anh nhớ Jay chứ, Park Jongseong ý, em với anh ấy đang trong một đoàn vũ đạo cho tour lưu diễn của một nhóm idol có tiếng lắm, em không nói với anh họ là ai được, nhưng chuyện cứ như là mơ ấy. Xong bùm, dịch, tour phải huỷ và mấy tháng rồi tụi em phải hạn chế đủ thứ bởi vì anh biết thời buổi này khó khăn thế nào rồi đấy, nhưng tên quản lý ký hợp đồng với tụi em đòi tụi em hoàn lại toàn bộ số tiền gã chi trả cho đoàn dù tụi em đã tham gia đủ các buổi diễn tập và chuẩn bị đạo cụ, lý do của gã là "Tụi em không hoàn thành điều khoản hợp đồng", cái mà, mẹ nó, đúng rồi đấy, vì dịch thì diễn tour kiểu gì. Thế là nửa đêm em cho xe của gã một mồi lửa, yay!" Riki xoè hay tay ra như một nhà ảo thuật đang biểu diễn chiêu trò, Voila! và Jake há hốc mồm, sửng sốt.

"Riki, cái con mẹ gì vậy?"

Jake hơi lớn tiếng, do quy định về phòng dịch nên họ chia mỗi nhóm hai người một góc phòng. Heeseung liếc qua, cau mày với họ và đặt một ngón tay lên môi, làm dấu "Suỵt".

"Yên tâm, xe không người. Với cả em khéo lắm, không bị bắt đâu, nhưng Jay kiểu, phát hoảng lên ấy, nên giờ em đang ở đây đây." Riki hạ giọng, như thể đó là một bí mật họ đang chia sẻ. Thế này có tính là che giấu tội phạm không nhỉ, Jake nghĩ thầm.

"Không!" Anh thấp giọng rít lên. "Chúa ơi, Riki, sao chú mày, ôi, chú mày không xứng đáng ở đây! Chú mày phải ở trong cái bệnh viện nào đó mới đúng, Jay nghĩ cái quái gì vậy? Chú mày ở đây đúng là sự xúc phạm đối với tất cả những người khác."

"Hyung, em không nói là mình đúng," Riki mỉm cười, và có cái gì đó trong nụ cười ấy làm Jake ngừng lại. "Nhưng anh biết là nếu có người nào đó đụng vào những gì em trân trọng thì sẽ thế nào mà."

Và đúng, Jake biết, bởi vì Nishimura Riki là một thằng nhóc chơi bời lông bông không thể nghiêm túc với bất cứ điều gì cả, sự liều lĩnh của thằng bé làm người ta tưởng không ai có thể nắm bắt được nó, nhưng ngay cả những kẻ điên rồ nhất cũng có những nguyên tắc của mình. Riki không nghiêm túc với bất cứ thứ gì hết, ngoại trừ việc nhảy múa. Nếu phải lục lọi trong ký ức của mình, điều đầu tiên anh nghĩ về thằng bé là những điệu nhảy mê hồn, những thước phim chớp tắt của bước chân thanh thoát vẽ nên một đường cong hoàn hảo trong không trung, sự giao hoà tuyệt đối giữa cơ thể và âm nhạc. Riki khi nhảy hấp dẫn vô cùng, và đó là điều khiến Jake, bất chấp mọi dấu hiệu cảnh báo đỏ rực, vẫn lao đầu vào thằng bé.

Bây giờ nhìn lại, Jake phải nhận ra ngay từ đầu và không để bản thân mình hy vọng gì nữa, bởi vì Riki hoàn toàn không hề nghiêm túc với anh.

"Hyung, anh có biết khi nhìn thấy anh em nghĩ đến cái gì đầu tiên không?" Riki đột ngột hỏi.

Jake nhìn thằng bé, bối rối. Anh đoán thử, "Màu vẽ?"

"À màu vẽ, xanh đỏ tím vàng, tay anh lúc nào cũng nhuốm đầy màu vẽ, cũng đúng thôi, lúc đó anh vẫn là sinh viên trường Mỹ thuật mà." Riki nói, vươn tay ra và chạm vào ngón tay thô ráp của Jake. "Nhưng mà anh có biết so với mắt thì mũi là cơ quan gần với phần ký ức của não hơn không? Ký ức về mùi hương nhạy hơn ký ức về hình ảnh rất nhiều. Hyung, dạo này anh còn làm bungeoppang không nhỉ?"

----

"Em về rồi-Uầy thơm quá vậy?" Jungwon chưa bước chân qua cửa đã thốt lên. "Hyung, anh nấu gì thế?"

Jake đứng sững trong phòng bếp liền với phòng khách của họ, không ngờ Jungwon lại trở về vào hôm nay. Thằng bé biến mất một tuần liền, Jake muốn liên lạc với nó nhưng cứ nghĩ đến những gì mình đã làm, anh lại cảm thấy hổ thẹn. Xin lỗi là điều khó nhất để nói ra và tất cả những gì mấy vị triết gia hay ca tụng.

Thằng bé hoàn toàn tỏ ra bình thường, cứ như tất cả buổi tối kia chưa từng diễn ra, và Jake tự hỏi liệu mình có nên khơi lại vết thương kia hay hùa theo thằng bé và để mọi chuyện rơi vào quên lãng. Sự thật đã chứng minh Jake chỉ là một kẻ hèn nhát.

"Ramyeon, với bungeoppang đậu đỏ và dâu tay tráng miệng." Jake lau tay vào tạp dề, bối rối. "Em ăn gì chưa? Đói không?"

"Đói muốn chết đây hyung." Jungwon ca thán, vừa cởi khẩu trang và áo khoác ra. "Hôm nay em làm việc tận mười mấy tiếng liền luôn."

"Nhà mình có cái chảo bánh cá to dữ vậy hả?" Jungwon thắc mắc khi Jake dọn bàn ăn. "Mà sao anh biết em về mà nấu nhiều quá vậy?"

Jake lắc đầu đáp. "Anh không biết." Và Jungwon không hỏi anh trả lời cho câu nào.

Họ bắt đầu vừa ăn vừa tán chuyện về đủ thứ trên đời, Jungwon và những thứ thú vị thằng bé đọc được trên newfeed Facebook, Jake và những phàn nàn về công việc của anh. Mọi thứ đều bình thường đến khó tin, nếu không phải Jake có thể cảm nhận rằng Jungwon đang cố né tránh vài chủ đề cụ thể, nhưng như đã nói, Jake không đủ dũng cảm để mở lời trước, và anh kiên nhẫn chờ cho đến khi Jungwon vào chuyện chính.

Jungwon đặt điện thoại xuống, nhét một quả dâu tây vào mồm nhai rồi kêu lên "Hyung? Cái gì đây?"

"Dâu vi sóng." Jake nói. "Ấm ấm giòn giòn, ngon không?"

Qua nét mặt của Jungwon, Jake có thể đoán được câu trả lời của thằng bé. Jungwon nuốt chửng đống dâu trong miệng, với lấy ly nước uống ừng ực, và nói. "Nhóm hỗ trợ thế nào rồi?"

"À," Jake ngập ngừng. "Cũng...được. Hơi bất ngờ."

"Bất ngờ kiểu tốt hay xấu?"

Jake khua tay mông lung, cố tìm từ ngữ để diễn tả. "Bất ngờ theo kiểu...bất ngờ."

"À há," Jungwon nhìn Jake ngờ vực, nhưng rồi đôi mắt thằng bé dịu dàng lại. "Hyung...Lâu lắm em mới được ăn đồ ăn anh nấu."

Jake lặng người, không biết nên trả lời câu nói đó thế nào. Jungwon hít vào một hơi.

"Hyung này, tình hình đang dần khá lên rồi, sắp tới thành phố sẽ dỡ dần lệnh giới nghiêm. Cả...Cả nhà hát nữa, vở kịch mới của bọn em sẽ mở cho khán giả tham dự." Thằng bé ngập ngừng, rồi nói một lèo. "Tất nhiên là vẫn phải thực hiện mọi biện pháp phòng dịch, khán giả sẽ ngồi giãn cách nhau, và không được la hét hay ném hoa lên sân khấu các thứ nữa."

"Vé vào cửa rất giới hạn nên vừa mở bán đã cháy luôn. Giữ vé hơi bị khó ấy." Jungwon đặt lên bàn hai mảnh giấy mỏng, và Jake thấy lồng ngực mình căng đầy, đau đớn như muốn vỡ tung. "Nhưng đây là vở kịch lớn đầu tiên em diễn chính mà, đương nhiên em phải ưu tiên hai người mà em yêu nhất rồi."

Jake nhìn chăm chú vào mảnh giấy mỏng màu xanh dương được thiết kế tinh tế, dòng chữ "Oresteia" in đậm nổi bật và bên trên liệt kê ngắn gọn những diễn viên tham gia. Anh miết ngón tay lên chữ "Yang Jungwon" viết bằng phông San-Serif kiểu Latinh, niềm tự hào và chua xót dâng lên trong ngực như cát trong đồng hồ, và Jake cảm thấy như đang ngạt thở. Là Yang Jungwon của anh trên đó, chứ không phải ai khác, Yang Jungwon mạnh mẽ, kiên cường và không biết bỏ cuộc là gì, và công sức của thằng bé đã được đền đáp. Jake thật sự không xứng, không xứng với bất cứ điều gì cuộc đời cho anh, dù là tình cảm của Jungwon, hay sự quan tâm của Sunoo, hay là một vị trí như vậy trong buổi biểu diễn quan trọng nhất đời của người em trai mà anh thương nhất, nhưng lại chẳng thể hoàn toàn ủng hộ thằng bé theo đuổi đam mê của mình. Một người qua đường cố gắng hết sức để mua tấm vé này còn xứng đáng được chiêm ngưỡng màn biểu diễn của Jungwon hơn Jake.

Jake nhẹ nhàng cầm tấm vé, đặt trở lại vào tay thằng bé. Biểu cảm trên gương mặt Jungwon gần như là tan nát, và điều đó làm Jake đau đớn hơn bất cứ cuộc cãi vã nào trong suốt mười năm họ quen nhau.

"Hôm nay anh ngủ với em nhé?" Jake nói. Jungwon khịt mũi thay cho bật cười và khẽ quệt tay qua mắt trong khi Jake nhìn lên vết nứt trên trần nhà. Trước khi Jungwon chuyển đi thì họ sẽ phải xử lý cái chỗ đó không lại rắc rối với bên chủ.

"Hyung, anh có nhớ không? Hồi cấp 3 anh rất hay vẽ." Jungwon nói, đan ngón tay của mình vào tay Jake đang vòng qua eo nó, kéo thằng bé sát lại gần trên cái giường bé xíu của họ. "Anh luôn nói là, mình muốn đóng khung vẻ đẹp cuộc sống trên trang giấy của mình." Jake tựa trán lên tấm lưng rộng thênh đó, nghe giọng nói của thằng bé vang vọng, thật lạ, thằng bé từng chỉ là một đứa nhóc lọt thỏm trong tay Jake, và trước khi anh kịp nhận ra, Jungwon đã trưởng thành thành một người đàn ông.

"Wonnie, em nói như thể anh không bao giờ vẽ nữa ấy? Anh của em là designer, nhớ chưa." Jake đáp.

"Không phải kiểu đấy, như là, vẽ những thứ anh thích ấy. Anh thích sơn mài, thích màu nước, thích mày mò với đủ các loại chất liệu. Anh thích tất cả mọi thứ đẹp đẽ, dù là dưới hình thức thể hiện nào." Jungwon siết lấy tay Jake. "Hyung, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cuộc sống, con người, tất cả mọi thứ trên đời. Không biết từ khi nào Jake đã sợ hãi đặt bút xuống và tạo nên tác phẩm của riêng bản thân, có lẽ là khi anh nhận ra rằng dù mình có cố gắng biết bao nhiêu, dù anh có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn thiếu một cái gì đó, một cái gì đó tách biệt anh với tất cả những hoạ sĩ tên tuổi khác, sự khác nhau giữa người thường và vĩ nhân. Khá là khủng khiếp, cái cảm giác khi bạn đầu tư vào thứ gì đó cả đời mình rồi nhận ra rằng mình đã chọn sai hướng, rằng có những thứ dù bạn có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể bằng được những thiên tài trời sinh. Có sự khác biệt giữa bỏ cuộc và biết tự lượng sức, Jake tự nhủ, và thay vì cố gắng đào sâu vào cái hố vô vọng không biết đường ra ở đâu ấy, anh quyết định dừng lại. Học cách hài lòng với chỗ đứng hiện tại của mình.

"Jungwon, đừng cố cứu rỗi anh nữa. Bỏ đi, anh không đáng đâu." Jake nói vào lớp vải áo của thằng bé.

Jungwon thở một hơi thật dài, ngón cái xoa một vòng lên mu bàn tay Jake. "Đừng bao giờ, hyung à. Đừng bao giờ nhắc lại những lời ấy."

Jake ôm lấy thằng bé, cảm thấy mình như một con tàu đang chìm, mang theo cả Jungwon và Sunoo.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro