8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng hôm sau, mọi người đã đi tới được một khu đô thị nhỏ cách xa trường học, nơi đó giờ tàn thật rồi...không còn ai bình thường nữa, bọn họ đều đã bị ý nghĩ thống trị tha hóa. Toàn bộ chủng tộc ở đó đều có vấn đề cả rồi, thật đáng sợ nhỉ? 

Junhee chân đã mỏi nhừ, cô sau cái đêm bị phá rối đó thì thực sự không thể bình tĩnh nổi, được 5 phút sau thì Junhee khuỵu xuống. Sunoo đi đằng sau Junhee, thấy cô khuỵu xuống thì mau chóng đi tới và hỏi:

" Cậu ổn không? Mình cõng cậu nhé?" 

" Tôi chỉ cần nghỉ một lúc thôi...không cần đâu" - Junhee thở dốc

" Thôi nào, cố lên một chút thôi, để tôi cõng" - Riki nhấc Junhee một cái bổng, để cô đứng lên một cái vách tường, Junhee leo lên lưng cậu ấy để đi tiếp

" Cảm ơn"

Đi được một lúc nữa, cả 8 đã đứng trước mặt một căn nhà cũ kĩ nhưng vẫn còn rõ ràng những nét khắc tinh xảo, những hình được khắc trên đó tựa như những kí hiệu của bùa chú. Cánh cổng để đi vào đã rỉ sét rất nhiều, mùi tanh tanh của kim loại nồng nặc, trên cánh cổng còn có những cây dây leo mọc đầy lên nữa. Jay đẩy cánh cửa rồi quay lại nhìn 6 người anh em của anh ấy một lúc, dường như họ đang trao đổi gì đó bằng sóng não, một lúc sau đồng loạt cả 7 người cùng gật đầu rồi mới đi vào trong. Lối đi vào căn nhà đó được lát bằn gạch, mấy kẽ xung quanh miếng gạch cũng đầy cây cỏ dại, rêu nữa. Sunghoon móc trong túi quần một cái chìa khóa cũ được bọc kĩ càng trong một chiếc túi rút bằng vải, Jay cầm lấy rồi đưa vào ổ khóa trước mặt. Không khí xung quanh căn nhà này có vẻ u ám quá...mây mù, sương dày đặc, còn có không khí se se lạnh. Nhìn thôi cũng thấy rợn người, vậy mà bọn họ đi vào không chút đề phòng. Đứng trước một căn phòng đối diện cửa ra vào nhưng lại ở tít cuối, Jay, anh ấy rút chiếc khăn tay ra rồi lau đi mảng bụi dày ở tấm bảng trên cửa...Dòng chữ nổi đó hiện rõ lên, đó là cổ ngữ, một loại chữ viết cổ, bên dưới có một chữ bé xíu được khắc lên ' Aryo '... 

Không chần chừ, họ mở cánh cửa đó rồi đi vào, căn phòng này lại gọn gàng và được lau chùi sạch sẽ, không như bề ngoài của căn nhà, chắc hẳn là có người sống ở đây. Đối diện cửa là một cái bàn làm việc, bên trên có vẻ nhiều giấy tờ, đằng sau cái bàn đó là một cái kệ rất to, to chiếm một nửa bức tường luôn đó. Bên cạnh là giường ngủ, chăn gối cũng được xếp gọn, thậm chí còn được giặt thường xuyên vì mùi rất thơm. Junhee leo xuống lưng của Riki, nhìn quanh căn phòng đó, mọi thứ chẳng phải rất lạ hay sao? Tại sao trong khi căn nhà nhìn như bị bỏ hoang, mọi thứ đều rỉ sét và bốc mùi, thì căn phòng này lại thơm tho, sạch sẽ và gọn gàng đến lạ thường.

Ngay lúc đó, giọng của một người phụ nữ phát lên từ đằng sau...

" Sao các cậu lại trở về đây...?" 

" Aryo..." - Jungwon quay lưng lại nhìn người phụ nữ đó

Bà ta nhìn cũng có tuổi, nhưng nhìn bà ta không có chút nào được coi là lẩm cẩm và đãng trí, bà ấy nhớ được tên của bọn họ mặc dù đã chục năm không gặp. Tên của bà ấy là Gok Aryo, nơi này, nơi bà ấy đang ở một mình là cô nhi viện cũ, nơi mà trước đây 7 người họ đã từng ở. Bà ấy giờ vẫn vậy, vẫn sống ở đây, với một sinh mệnh được trao cho là phải đảm bảo được an toàn cho 7 người. Từ ngày 7 anh em họ bỏ trốn khỏi cô nhi viện, bà ấy đã phải gửi người tìm hiểu và được cho biết rằng 7 người họ đang tìm thông tin sâu xa về ngôi trường đó, biết rằng ngày nào đó họ sẽ trở lại cô nhi viện nên bà ấy đã luôn ở đó, tính đến thời điểm bây giờ đã là 15 năm bà sống một mình ở đây. Giờ đây, khi 7 người họ đã trở lại, cùng với một sinh mệnh mới...đó là Junhee, bà ấy cũng ngầm hiểu được câu chuyện ra sao. Khi nhìn vào ánh mắt của cô bé đó, bà đã biết được quá khứ của cô, biết được rắc rối đang đeo bám cô. 

" Được rồi... ta sẽ tìm cách giúp cậu giải quyết...nhưng việc này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của các cậu, các cậu vẫn chấp nhận sao?" - Aryo sau khi nhìn 8 người một lượt thì cất tiếng

" Bà vẫn vậy, vẫn đoán được chúng tôi nghĩ gì...Không sao, chúng tôi là ma cà rồng cấp cao, không dễ tỏi vậy đâu" - Jake thở dài

" Ma cà rồng cấp cao, các cậu nghĩ với một đàn sói, một đám phù thủy, và một đám người cá, phải lên tới cả trăm triệu người mà các cậu chống lại được sao?" - Aryo cau mày

" Trước hết là đảm bảo an toàn cho Junhee, cô bé à, từ giờ cháu phải học cách bộc phát và sử dụng thạo năng lực của mình đi, cháu không phải con người đâu, cháu là mang dòng máu cổ của một vị thần cổ... " - Aryo cầm lấy hai tay của Junhee, sau đó nhét vào tay cô ấy một lá bùa bằng vải da, bà ấy nói tiếp " Hãy giữ thật chặt nó, dù ở bất cứ đâu cũng không được làm mất"

" Dạ..." - Junhee nắm chặt tay

" Aryo, chúng tôi cần một căn phòng riêng cho Junhee, đêm nay..." - Heeseung nói

" Tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị. Còn nữa, thật ra bọn chúng không sử dụng máu và thân thể của cô bé này để triệu hồi tổ tiên của chúng đâu..." - Aryo nhìn lên rồi thở dài

" Bà nói sao?" - Riki khó hiểu

" Không ai trong bọn chúng cần đến...chỉ là bọn chúng bị tha hóa hết thôi" - Aryo nghiêm mặt

" Tha hóa..." - Junhee lẩm bẩm

" Là Chianti, cô ta hồi sinh rồi" - Aryo cúi mặt xuống rồi bỗng nhiên ngẩng lên, bà ấy trợn mắt nói

" Chianti? Cô ta chết cách đây 100 năm rồi mà?" - Jay ngạc nhiên

" Linh hồn của Chianti đâu có siêu thoát? Cô ấy vẫn đang lản vản ở đó mà thôi, 100 năm là đủ để cô ta có được thế thân, chỉ cần điều khiển được vật thể đó, tức là cô ta đã hồi sinh"

" Vì lí do gì chứ?" - Sunghoon cau mày

" Nếu như tôi đoán không nhầm, thì lí do là cô bé này...không vì lí gì mà bọn chúng lại lục đục để tìm cô ấy cả, Chianti đang tìm cô ấy" - Aryo ngồi xuống 

" Cháu sao...?"- Junhee chỉ vào mình

" Phải, dường như dòng máu đó của cháu sẽ giúp cô ấy bất tử, giờ đây bọn người trong trường đều trở thành thuộc hạ của cô ta cả rồi" - Aryo lắc đầu

...

_____by plinhhh731004_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro