3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, cả ngôi trường bao trùm bởi không khí lạnh lẽo, ánh trăng mờ mờ phát sáng trong đêm, lớp sương dày đặc phủ quanh khuôn viên trường. Ở khu kí túc xá, đèn hành lang chập chờn nháy sáng, tiếng gió ù ù phá tan khoảng lặng. Junhee ở trong phòng, em ngồi ngay bàn học nghĩ gì đó, suy nghĩ một hồi rất lâu em mới thở dài rồi lên giường nằm. Junhee có cảm giác gì đó lạ hơn mọi ngày, ánh mắt cứ nhìn về phía mặt trăng tròn, bỗng nhiên cơn nhức đầu ào tới, em choáng váng nhắm chặt mắt, vô thức đi xuống giường. Sau đó, em chạy thẳng ra khỏi phòng rồi lao như bay đến khu ngoài lề của trường, chỗ này vắng vẻ đến đáng sợ. Mọi thứ xung quanh bắt đầu quay cuồng, em lao đao ở đó rồi khuỵu xuống ở ven biển. Ngôi trường này được xây lên ở hòn đảo lớn và xây ở bên ngoài của thành phố bí ẩn này, vì ở bên rìa ngoài nên tiếp giáp mặt biển. Vừa lúc khuỵu xuống, nhìn lên hai cánh tay mình, em thấy những mảnh lấp lánh hiện lên, bỗng nhiên cả móng tay cũng dài ra, giác quan của em cho thấy điều gì nguy hiểm đang ở gần. Rồi đột nhiên, xung quanh em, bên sâu trong cánh rừng tối tăm đó, những đôi mắt đỏ lòm, sắc bén nhìn chằm chằm vào em. Tiếng gầm gừ ngày càng to, là đám người sói, phải rồi đêm nay là đêm trăng tròn kia mà... Vậy mà em làm liều chạy ra khu hẻo lánh này. Junhee lùi dần về sau, ống quần ngủ trũng nước biển rồi, càng lùi thì càng xuống sâu hơn. Những nốt lấp lánh khi nãy giờ đã hiện rõ thành những vảy cá xinh đẹp. Junhee hoang mang nhìn xuống tay rồi bất chợt nhìn lên, đám người sói đó đã đến rất gần rồi, tiếng gầm gừ với đôi mắt đỏ rực đó thật đáng sợ.

Đột nhiên, Junhee hét lớn, bọn người sói giật mình lùi lại. Trước khi hét lên, Junhee cảm thấy trong lồng ngực đang rất đau đớn, tiếng hét đó bỗng tạo thành một hình cầu với ánh sáng màu đỏ hồng bao bọc bên ngoài. Lũ người sói phải rè chừng rồi đây... Khi hình cầu đó sắp tan biến, Junhee giữ hai tay thật chặt phía trước, một sức mạnh thần bí nào đó đã đẩy lùi đám người sói ra xa. Ngay sau đấy, Junhee không nghĩ ngợi nhiều mà chạy thẳng về khuôn viên trường. Thật khó hiểu, những thứ này là gì? Tại sao cô lại có thể làm vậy?

" Không không Junhee, mày tỉnh lại đi! Những thứ vừa nãy chỉ là ảo giác thôi" - Junhee tự nói

Chạy được một đoạn, dừng lại với trạng thái mệt đứt hơi, Junhee thở dốc rồi bám vào cột trụ của trường.

" Junhee? Em ở đây làm gì? " Jay bắt gặp Junhee đang thở dốc ở đó

" C-Cứu..."

" Có chuyện gì vậy?" - Jay đỡ em dậy

" Người sói...họ đuổi..." - Junhee vừa thở gấp vừa nói

" Vào những đêm trăng tròn này nguy hiểm lắm, chúng ta không được tiếp xúc với bọn họ đâu...Nguy rồi" - Jay đang nói, bỗng đám người sói đuổi đến

" Ha... Chạy đi..." - Junhee níu tay áo Jay

" Bình tĩnh đã" - Jay đứng che chắn cho Junhee

Một lúc sau, như có tín hiệu truyền đến, 6 người trong nhóm bọn họ đã xuất hiện. Tất cả đều nhìn đám người sói với ánh mắt căm thù. Hẳn trước đây hai tộc đã có mâu thuẫn gì rồi... Đúng, bọn họ đã từng xảy ra cuộc hỗn chiến giữa các tộc, và thậm chí cả hỗn chiễn nội bộ. Tộc ma cà rồng và tộc người sói đã vì mối thù của tổ tiên họ mà đấu đá với nhau. Còn trong nội bộ, bọn ma cà rồng thì phân chia giai cấp và đối xử với hạ cấp một cách tồi tệ, bọn sói cũng vậy thôi, chúng chia thành cách giai cấp khác nhau như thể một xã hội thu nhỏ rồi cứ thế mà hành xử theo ý thích.

" Junhee...chạy đi" - Jungwon nói, trên tay cậu bắt đầu xuất hiện vệt ánh sáng màu xanh

" K-Không..."

Lần lượt 7 người, xuất hiện thứ năng lực gì đó rồi lao lên chiến đấu với bọn người sói. Nhưng bọn chúng đông lắm, 7 người họ không thể chống cự mãi được, chỉ có thể vừa đánh trả vừa giữ an toàn cho Junhee. Đứng giữa bóng lưng của 7 người, Junhee run rẩy sợ hãi, chân cô bủn rủn không trụ vững.

" Không xong rồi, bọn chúng đông lắm, tìm chỗ đưa Junhee trốn đi" - Jake nói

" Ừm... để em giữ chúng lại, chắc sẽ được khoảng 10 giây, chúng ta tranh thủ chạy" - Riki cau mày nhìn bọn chúng, vẫn cố gắng sử dụng phép

" Không phải chúng ta, mục tiêu của bọn nó là Junhee, chúng muốn bắt đi Junhee" - Sunghoon nói lớn

" Đưa cậu ấy đi đi" - Sunoo tạo nên một lớp bọc

Junhee trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ...Tại sao bọn họ có thể sử dụng phép thuật? Chắc hẳn là cô đã quên đi một chi tiết rồi, trong tộc ma cà rồng, bọn họ chia thành nhiều giai cấp theo cấp ma cà rồng, hạ cấp, trung cấp và cao cấp...thậm chí còn có cấp đặc biệt, loại đó rất mạnh, nhưng không có dấu hiệu xuất hiện trong trường này. 7 người bọn họ là cao cấp nên sở hữu sức mạnh riêng và mang đặc điểm của 1 trong 4 nguyên tố.

Chưa thoát khỏi được những suy nghĩ đó, Junhee đã bị kéo chạy đi, một bàn tay nắm chặt cổ tay của Junhee rồi bọn họ chạy thoát ra vùng trống, vì họ biết nếu bây giờ hỗn chiến ở khuôn viên thì sẽ có rắc rối lớn, hẳn còn những tên ma cà rồng hạ cấp đang nhăm nhe đến họ. Bọn người sói cũng đã giảm dần số lượng, nên triệt nốt rồi về cũng chẳng sao. Họ sốc lại sức lực rồi tiếp tục ở ven biển khi nãy.

Đã lâu rồi đó, bọn họ cũng kiệt sức rồi, bỗng nhiên trong đầu Junhee như được ai chỉ dạy, em nhận được một giọng nói truyền đến:

* Sử dụng lá chắn khi nãy *

Lá chắn? Sau đó tay Junhee vô thức dãn căng rồi giữ chặt trước mặt, ngay sau đó, bao bọc quanh 8 người họ là hình cầu có vệt sáng màu đỏ hồng. Cả 7 anh em khó hiểu, họ quay lại nhìn Junhee. Không thể nào, cô ấy không hề có phản ứng giống ma cà rồng, tại sao lại có sức mạnh?

" Đây không phải siêu năng lực của ma cà rồng đâu!" - Heeseung bàng hoàng

" Sunghoon! Cẩn thận" - Junhee cứu Sunghoon một đòn từ lũ người sói

" Hừ..."

Tạm thời gác lại suy nghĩ đó, bọn họ cố gắng đánh ngất đi những tên sói kia.

* Sử dụng thuật điểm huyệt đi...đánh ngất lũ đó*

Giọng nói đó lại truyền đến

Điểm huyệt? Dù không hiểu, nhưng Junhee vẫn làm theo, cô lẩm bẩm câu nói gì đó rồi vung tay, đám người sói liền bị đẩy lùi bởi nguồn sáng đó rồi ngất lịm. Lần này còn khiến bọn họ bàng hoàng hơn, là thứ gì đây? Con người lại có sức mạnh?

" Junhee à? Cậu không phải ma cà rồng? " - Jungwon bất động

" M-Mình..."

" Cậu nói đi, rốt cuộc cậu thuộc chủng tộc nào? Cậu đã làm cách nào để vào được tộc ma cà rồng? " - Riki khoanh tay

" T-Tôi không biết gì hết" - Junhee vừa nói dứt câu, cơn đau đầu lại đến hành hạ cô

Junhee theo phản xạ, ôm lấy hai bên tai, cứ có giọng nói nào truyền đến, tiếng ngân nga, tiếng hát sâu thẳm vang vọng đến. Hết tiếng hát đó thì lại là tiếng thét cùng với những câu nói chứa cổ ngữ. Cơn đau hành hạ Junhee đến choáng váng, không thể đứng lên nổi. Jay nhìn thấy thế cũng chẳng tra hỏi gì, bèn đỡ lấy Junhee rồi cõng cô ấy lên.

" Việc này cần điều tra thêm" - Jake nói với mọi người

Trên đường về phòng, Junhee ngất lịm đi, mặt mũi cô tái nhợt không một hột máu. Về đến phòng, bọn họ ngồi quanh đó. Đặt Junhee xuống, họ bắt đầu suy luận, mọi manh mối đều rất khó hiểu. Cô ấy nói cô ấy không hề biết gì? Junhee không biết gì thật, vì cô sống với thân phận người thường trong suốt ngần ấy năm, đến cha mẹ cô, cô cũng chẳng biết gì về họ.

Trước đây, Junhee khi mới sinh ra đã bị cha mẹ ruồng bỏ, họ gửi cô đến cô nhi viện, cho tới khi 2 tuổi, một gia đình đến và nhận nuôi đứa bé đó. Từ khi con bé đó về làng, đã bao nhiêu thứ kì lạ xảy ra, án mạng, trộm cắp, cháy. Không phải do Junhee làm đâu, đó là tất cả những gì nhóm người mờ ám làm để tìm kiếm con bé. Hẳn là Junhee đang mang một thứ gì đó mà chúng rất cần.

" Về phòng thôi, có gì chờ cô ấy tỉnh lại rồi nói" - Heeseung ra khỏi cửa

________by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro