1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi dạ hội của trường trung học này đẹp mắt quá...thật lộng lẫy, ngôi trường này thì thật rộng lớn...Đó là những gì học sinh chuẩn bị vào trường nói về lễ hội mở màn cho năm học mới. Là lễ hội coi như chào đón những học sinh mới cho ngôi trường này. Không như những ngôi trường khác, nơi đây không tuyển chọn vào thực lực mà chọn theo năng lực của mỗi loài...Loài ư? Sao lại là loài? Ngôi trường này không mở chọn thi đâu, chỉ khi bạn là kiểu người khác so với những người bình thường và thực sự có năng lực khác thường thì nhà trường sẽ mời tuyển bạn. Nhưng...đã từng có nhiều trường hợp là người thường nhưng vẫn được nhận vào...có lẽ nhà trường đã nhìn được thứ gì đó từ bạn mà bạn không hề hay biết.

...

"Con bé này có phải người thường không vậy?" - Tiếng xì xào từ mọi người trong khu dân cư

" Nó đang làm gì kìa, cả căn nhà của nó tan tành cả rồi, bố mẹ nó đâu?"

" Con bé này chắc chắn không phải con người, mau chôn sống nó đi"

" Đúng đấy, có ngày cả cái làng này tan nát cho xem"

" Nhưng con bé mới năm tuổi, hay gửi nó đến cô nhi viện đi"

" Không được, nó sẽ phá đấy"

" Cách tốt nhất là tiêu diệt thôi"

" Đúng"

Tất cả mọi người trong làng đều dồn hết sự nghi ngờ và đổ mọi tội lỗi không tìm thấy hung thủ cho con bé. Chỉ vì trước đây, do nghịch ngợm và không hiểu bản thân có năng lực gì mà cô bé đã phá luôn căn nhà của cô bé, ba mẹ em ấy trón thoát kịp thời và không hiểu bé con nhà mình là sao. Đã ba năm nay, có rất nhiều vụ án đáng ngờ không rõ hung khí và hung thủ, mọi người xôn xao đổ dồn nghi ngờ về cô bé ấy. Con bé chỉ mới có mấy tuổi, làm sao nó giết người được chứ? Em ấy bị nghi ngờ là người sói...hay ma cà rồng, vì em ấy không bao giờ ra khỏi nhà vào ban ngày, chỉ ở mãi trong nhà. Nhưng đâu ai biết em ấy không ra ngoài vì sợ đối mặt với những lời chỉ trích. Cả làng và bố mẹ em đã quyết định gửi em đến cô nhi viện ở một nơi hẻo lánh và lạnh lẽo, có lẽ chỗ này có muốn phá cũng chẳng phá được đâu, vì đã cả thế kỉ, người người truyền tai nhau về nơi này, nó vẫn to lớn và kiên cố như vậy.

Nhiều năm sau, em ấy lớn lên và nhập học ở ngôi trường ấy, ngôi trường mà dành cho những người có năng lực siêu nhiên, hay kiểu người khác lạ, ngoài ra, nơi đây không phải con người muốn đến là đến được, và con người cũng không thể nhìn thấy nó. Cô bé ngày ấy nhập học và đi học với cái tên Choi Junhee. Đi đến trường và được giám thị đặt cách giới thiệu từng nơi trong trường. Trời ơi...sao nơi đây rộng lớn quá vậy. Nhưng còn lớp, Junhee sẽ học lớp nào? Cô hiện tại vẫn chưa được phân rõ thuộc loại nào vì sở hữu cả 4 năng lực của 4 loại trong trường, đó là: Ma cà rồng, Người sói, Người cá, Phù thủy. Cô sở hữu chiếc nanh của Ma cà rồng và có thể tàng hình như chúng, nhưng không có cảm giác thèm khát máu, có hẳn là vậy không? Chắc có lẽ là họ chưa tìm được thêm thông tin gì về năng lực ma cà rồng của cô. Cô sở hữu bộ móng vuốt dài và sở hữu giác quan của người sói. Junhee sở hữu mang cá ở hai bên gần đuôi mắt khi tiếp xúc với nước, trên tay có những vảy cá lấp lánh. Cuối cùng, cô sở hữu khả năng phép thuật siêu nhiên của phù thủy. Tuy nhiều năng lực là vậy nhưng đó cũng là khuyết điểm của Junhee, cô ấy không biết điều khiển, không biết cách sử dụng và kiểm soát đúng cách. Quy hết đặc điểm lại, có tính cả năng lực đi chăng nữa...Junhee cũng xuất thân từ gia đình người thường, và được kết luận sau khi thực hiện thủ tục chia loại, cô vẫn được quy về làm con người. Chịu thôi, giờ không thể bỏ một người có nhiều năng lực như này đi được...chúng ta cần tìm hiểu thêm, cứ xếp tạm con bé đi. Vậy là Junhee được xếp vào Ma cà rồng, vì có lẽ ma cà rồng có hình dạng giống con người nhất.

" Junhee! Em ở phòng này nhé?"

" Vâng"

" Phòng được dọn dẹp sẵn rồi, mau để hành lí vào đi"

" Em cảm ơn"

Căn phòng này chật thật, nhưng đủ cho em ở là được rồi. Phòng có đủ giường, tủ, bàn ghế, phòng tắm và có cả một cái cửa sổ lớn nữa. View nhìn cũng đẹp mắt, thoải mái thật, nhưng giờ em nên làm gì tiếp? Trong khi ở trường ai cũng có năng lực. Xung quanh mọi người nhìn thật siêu nhiên, đi ngoài hành lang em chỉ muốn cúi mặt xuống, chắc hẳn ai cũng có thể nhìn thấu được em nhỉ? Con người yếu ớt...Em sợ bản thân bị kì thị vì không phải giống loài hay chủng tộc nào hết, chỉ là con người vô cùng bình thường và may mắn được nhận vào nơi đây. Bình thường? Ai cũng sẽ nói em bị hâm thôi, ai mà nghĩ người bình thường làm ra những thứ siêu nhiên chứ???

Ngay khi đang đi bộ và cúi gằm xuống, em đã vô tình va vào ai đó, người đó quay lưng lại, là một anh chàng khá cao, em vô tình va phải lưng anh ấy rồi.

" Ais..." - Anh ấy quay lại định mắng lớn nhưng dừng lại

" T-Tôi xin lỗi..."

" À ừm không sao đâu, lần sau cậu cẩn thận" - Cậu ấy nói

Sau đó Junhee đi về hướng khác, người bị cô đâm đầu vào lúc nãy - Sunghoon hỏi anh em của cậu:

" Ai vậy? Anh chưa thấy ở trường bao giờ"

" Hình như học sinh mới, lứa mới đó, được xếp vào chủng Ma cà rồng giống tụi mình" - Sunoo nói

" Nhìn cô ấy có vẻ không giống Ma cà rồng lắm" - Heeseung khoanh tay

" Có đấy, loại mạnh hơn chúng ta là đằng khác"- Jungwon phủ nhận những gì Heeseung nói

" Mạnh hơn?" - Jake khó hiểu

" Phải đấy, em cảm nhận được luồng năng lượng lạ từ phía cô ấy" - Jungwon suy nghĩ

" Anh nghĩ em nhầm rồi" - Jay vỗ vai Jungwon

" Không nhầm được đâu...cô ấy là chủng mới chăng? Em cũng cảm nhận được luồng năng lượng đấy giống anh Jungwon nói" - Riki đứng dậy

" Em chắc không?" - Heeseung hỏi lại

" Chắc chắn, trong chủng ma cà rồng trường này có chúng ta là mạnh nhất rồi, nhưng luồng năng lượng này còn nhiều hơn và thậm chí mạnh hơn ma cà rồng cấp cao như mình rồi anh Heeseung à" - Riki nói

" Đi thôi, sắp vào giờ rồi" - Sunghoon đi về hướng lớp học

" Nhưng cô ấy lạ thật ấy" - Sunoo hỏi

" Thôi dừng nghĩ về học sinh mới đi, mau nghĩ về trận bóng chiều nay thì đúng hơn" - Jake lắc đầu

" Đúng đấy! Chiều nay chơi cho tốt vào không Heeseung hyung lại lải nhải đấy" - Jay trêu chọc

" Gì nữa?" - Heeseung cau mày

" Đi thôi " - Sunoo nói

________by plinhhh731004_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro